Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 81
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 81 - Những kẻ không tên (1)
Chương 81. Những kẻ không tên (1)
[Đang xem thông tin của cá thể được chỉ định]
Vai diễn – Dân làng miền núi số 1
Cấp độ – Diễn viên quần chúng (Đất diễn kịch bản 0.02%)
Kịch bản – [Nông dân. Thường xuyên đi dạo trong rừng vào một giờ nhất định.]
Lời thoại – Không có
“Úi chà, ngượng chết mất!”
Người dân làng với vẻ ngoài giản dị đột nhiên thốt lên rồi vội vã bỏ chạy ra ngoài hang.
‘Ơ?’
Tôi thử đánh giá khách quan xem bộ dạng của chúng tôi lúc này trông như thế nào. Trong một cái hang ẩm ướt, hai người đàn ông trưởng thành gần như khỏa thân. Chắc chắn là trông giống hai kẻ biến thái rồi. Nhưng ít ra thì cũng mặc quần rồi mà… không được châm chước chút nào sao?
“Khoan đã!”
Dù sao cũng là người tình cờ gặp được trong chốn hoang dã này, không thể để vuột mất cơ hội này được. Tôi vội vàng hét lên gọi lại, đồng thời nghĩ bụng phải giải quyết tình trạng thiếu vải này trước nên lật đật vớ lấy quần áo mặc vào.
Tôi vỗ lưng Leonardo ra hiệu rằng đó không phải là ‘bọn chúng’ nên không cần cảnh giác, anh mới chịu mặc quần áo vào.
Trong lúc chúng tôi đang mặc quần áo, Vittorio đã nhanh chân chạy ra ngoài trước để thuyết phục người dân làng. Vittorio bình tĩnh giải thích hoàn cảnh của chúng tôi. Thằng bé thể hiện sự lão luyện thường thấy ở một thủ lĩnh luôn đứng ra đối phó với người lớn thay cho cả nhóm.
Quần áo của đứa trẻ nhỏ xíu nên đã khô từ đêm qua, cộng thêm việc ăn mặc chỉnh tề như một người văn minh thực thụ, nên người dân làng cũng bớt cảnh giác hơn.
“Do mắc mưa nên mới vậy ạ….”
“À, do trận mưa to hôm qua hả?”
Lúc này người dân làng mới có vẻ bình tĩnh lại, dừng bước và thở phào nhẹ nhõm tiến lại gần. Giỏi lắm Vittorio!
Tôi cũng hắng giọng và nhanh chóng bắt chuyện một cách thân thiện.
“Chúng tôi bị bầy quái thú truy đuổi nên cứ thế cắm đầu chạy đến tận nơi khỉ ho cò gáy này, không ngờ lại gặp được người ở đây.”
“Tôi cũng không ngờ ở đây lại có người….”
“Gần đây có ngôi làng nào không ạ?”
“Có chứ. Nhưng là một ngôi làng rất nhỏ. Cả làng có lác đác vài người ở thôi.”
Ừm, vậy chắc là khó mà tìm được người để nhờ viện trợ cho Rilke hay tìm được bản đồ dẫn đến El Dante rồi. Nhưng ít ra sang ngày thứ hai bị mắc kẹt cũng đã tìm được lối thoát khỏi khu rừng, thế là đáng mừng rồi.
Trong lúc tôi đang cố gắng gây ấn tượng tốt và rũ bỏ hình ảnh kẻ biến thái bán khỏa thân, Leonardo và Vittorio đã nhanh chóng thu dọn xe ngựa gọn gàng.
Khi tôi hỏi xem có thể xin chút nước uống hay thức ăn ở làng được không, người dân làng đáp rằng vì làng nhỏ nên người ta ít khi dùng đến tiền, và cũng không có cửa hàng nào cả. Chuyện này tôi không ngờ tới luôn. Nếu muốn trao đổi hàng hóa để lấy đồ ở nhà dân thì trong tay chúng tôi chẳng có thứ gì giá trị cả.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại.
“Vậy còn xác quái thú thì sao? Da hay những thứ tương tự có thể tận dụng được vào nhiều việc, nên ở nông thôn chắc cũng cần đến chứ nhỉ.”
“Xác quái thú á? Ờ thì, đương nhiên là có nhiều chỗ cần dùng rồi… nhưng mấy thứ đó đâu phải muốn là có được.”
“Aha, thế thì tốt quá.”
Tôi và Leonardo trao đổi ánh mắt. Chuyện đó lại quá dễ.
Một lúc sau, người dân làng nhìn đống xác quái thú chất đống trên xe ngựa với vẻ mặt đầy bối rối.
[Con đó điểm yếu là cái sừng đấy.]
[Ừ.]
[Đuôi cũng yếu nữa.]
[Hừm.]
[Cái con đằng kia―]
[Biết rồi.]
Lâu lắm mới lại được sai bảo tên đầy tớ này để tóm gọn vài con quái thú lởn vởn gần đó. Nhanh chóng bắt được ba con và quay lại, phản ứng của người nông dân trông khá thú vị.
Người dân làng hỏi.
“Chà, cậu là thợ săn chuyên nghiệp đấy à?”
“Cũng gần giống thế ạ.”
“Cậu có nổi tiếng không? Tuy ở chốn thâm sơn cùng cốc này nhưng thi thoảng có thương đoàn đi ngang qua, tôi cũng hay nghe ngóng tin tức bên ngoài, biết đâu cậu lại nổi tiếng đến mức ngay cả một ông già sống trên núi như tôi cũng biết tên không chừng?”
“Ái chà~ Không có chuyện đó đâu ạ.”
Tôi vừa xua tay vừa nở nụ cười rạng rỡ, người dân làng có vẻ đã hoàn toàn trút bỏ sự cảnh giác. Chúng tôi chầm chậm kéo xe ngựa tiến về phía ngôi làng.
“Dù sao cậu cũng nói cho tôi biết tên đi. Tò mò chết đi được!”
“Anh này tên là Leo. Còn nhóc con này là Vittorio.”
“Ra vậy. Hình như tôi chưa nghe bao giờ…. Vậy còn cậu tên là gì?”
Tôi khựng lại, tay chân cứng ngắc.
Tôi có thể cảm nhận được Vittorio và Leonardo đang lẳng lặng liếc nhìn về phía mình.
Tôi đã cảm nhận rõ sự tò mò của Leonardo đối với tôi từ lâu, và dạo gần đây Vittorio cũng bắt đầu chú ý lắng nghe những cuộc trò chuyện giữa tôi và Leonardo, để ý xem khi tôi gọi ‘Leo’ thì Leonardo sẽ gọi tôi bằng cái tên nào.
Từ trước đến nay, ngoài Leonardo ra, không có một nhân vật nào trong thế giới kịch bản này hỏi tên tôi cả. Cứ như thể đó là một điều hiển nhiên trong suốt một tháng qua vậy. Giống như nó vốn dĩ đã được thiết lập như vậy.
Tôi thậm chí còn nghĩ rằng có một ý chí nào đó đã tước đoạt đi cái tên của tôi, và kiểm soát những người khác để họ cũng coi đó là chuyện bình thường.
Thế nhưng tại sao bây giờ lại có người hỏi tên tôi?
[Trong thời gian giải lao, ghi chú kịch bản sẽ không xuất hiện, và mức độ tự do của các nhân vật sẽ tăng lên.]
Lẽ nào là vì lý do này? Vì mức độ tự do của các nhân vật đã tăng lên so với trước đây? Cái tên vốn bị phớt lờ một cách tự nhiên theo quy luật của thế giới kịch bản trước đây, nay lại được một diễn viên quần chúng hỏi thăm một cách tự nhiên vì mức độ tự do đã được nâng cao chăng.
Tuy nhiên, tôi chẳng có gì để trả lời cả.
‘Đợi đến khi kết toán hoàn tất.’
Đến lúc đó tôi mới được đặt tên sao?
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy lo lắng. Làm sao tôi có thể chắc chắn cái tên đó là tên thật của mình? Nếu tôi vốn mang một cái tên rất phương Đông, nhưng vì nó quá lạc lõng với bối cảnh thế giới này và gây ra cảm giác kỳ lạ, nên đã được đổi thành một cái tên phương Tây thì sao?
Vốn dĩ tên của nhân vật và tên thật của diễn viên không bao giờ giống nhau. Diễn viên phải đeo mặt nạ, trút bỏ cái tôi và hóa thân vào một cuộc đời khác. Đó mới là diễn xuất.
Nếu vậy tôi không thể nào chắc chắn rằng họ sẽ trao cho tôi cái tên thật sự của mình trên sân khấu kịch bản này.
Nếu bị gán cho một cái tên hoàn toàn xa lạ thì làm sao tôi có thể tin đó là tên mình được.
Liệu tôi có thể yên tâm mà thốt lên ‘À, đó chính là cái tên mà mình đã lãng quên’ chỉ vì nó tự động hiện lên cạnh vai diễn khi tôi thăng cấp không.
Giống như việc các nhân vật trong thế giới kịch bản này luôn nghi ngờ người khác là ‘bọn chúng’. Sự nghi ngờ rồi sẽ trở thành một căn bệnh.
‘Thay vì bị ám ảnh bởi sự nghi ngờ đó, tôi nghĩ thà được Leo đặt tên cho còn hơn là chờ đợi kịch bản ban phát cho một cái tên.’
Dưới tầng hầm đó.
‘Mặc dù có vẻ anh đã quên rồi.’
Ơ kìa, hình như dạo gần đây tôi cũng mơ thấy chuyện này thì phải. Là lúc nào ấy nhỉ.
Khoảnh khắc tôi nắm chặt tay lại trong cảm giác chóng mặt và khó thở, Leonardo điềm tĩnh khoác vai tôi, nhẹ nhàng kéo tôi lại phía sau và hỏi người dân làng.
“Làng còn cách đây bao xa nữa?”
“À, làng á? Tới nơi rồi đây. Ngay phía trước kìa.”
May mà nhờ đổi chủ đề nên sự im lặng kéo dài có phần gượng gạo cũng được giải tỏa. Tôi nhìn theo bước chân sải dài của người dân làng rồi ngoái lại nhìn Leonardo.
Anh vẫn luôn chờ đợi dù tôi chưa từng nói ra cái tên của mình. Tôi biết Vittorio cũng tò mò lắm, nhưng vì sợ làm tôi khó xử nên thằng bé vẫn cố nhịn.
Tôi muốn có thể tự tin và yên tâm nói với họ rằng, đây là tên của tôi.
Thế nhưng, nếu đó chỉ là phần thưởng nhận được sau khi kết toán, một cái tên được khắc lên phần vai diễn khi thăng cấp thì chính tôi cũng sẽ luôn hoài nghi về nó.
‘Giá mà chuyện này đơn giản hơn một chút thì tốt biết mấy.’
Ngôi làng khá nhỏ bé.
Một ngôi làng nhỏ nhắn với chưa đầy hai mươi nóc nhà. Mang đậm nét đặc trưng của một vùng nông thôn bình dị, nơi người dân sống một cuộc sống lặp đi lặp lại quanh quẩn với việc đồng áng.
“Ông về rồi à. Bảo đi dạo buổi sáng mà sao đằng sau lại đông người thế kia?”
“À ừ, đây là gia đình bị lạc đường trong cơn mưa tối qua đấy mà….”
Vừa nghe người dân làng dẫn đường giới thiệu với người khác, tôi vừa đảo mắt nhìn quanh ngôi làng. Một khung cảnh nhỏ bé, thanh bình và đậm chất đồng quê.
“Chỗ kia toàn là xác quái thú sao? Chà, có vẻ như người này rất giỏi săn bắn đấy.”
“Đúng chứ?”
Trong lúc đó, khá nhiều người đã tụ tập lại, vừa nhìn chúng tôi vừa xì xào bàn tán. Mọi người đều vui vẻ đồng ý trao đổi, người thì bảo sẽ mang sữa tươi mới vắt hay bánh mì ở nhà ra, người thì định mang tảng phô mai cất trong kho ra đổi.
Tôi mở bí kíp sử dụng trong Đại bách khoa toàn thư về quái thú ra, làm ra vẻ hiểu biết, chỉ trỏ con quái thú này có những bộ phận nào hữu dụng và tận dụng tối đa những thứ có thể lấy được, chẳng mấy chốc, đồ đạc đã chất đầy trên xe ngựa.
Một người dân làng vừa lấy da thú vừa nói.
“Đã 10 năm rồi mới lại thấy một thợ săn lão luyện và am hiểu về quái thú như thế này đấy.”
Tôi không bỏ lỡ câu nói đó và vội vàng hỏi lại.
“10 năm ạ?”
“Đúng vậy, giống như cái thời mà quái thú vẫn còn hoành hành ấy. Mặc dù dạo gần đây bọn chúng còn là vấn đề nan giải hơn cả thú rừng. Nhưng ít nhất vào thời trai trẻ của tôi, quái thú mới là nỗi phiền toái lớn nhất.”
Quả nhiên trước khi có sự xuất hiện của ‘bọn chúng’, quái thú mới là thế lực đối đầu với nhân loại. Thế nhưng, kể từ khi thảm họa xảy ra cách đây 10 năm, sự đe dọa của quái thú đã bị suy giảm đáng kể và bị đẩy lùi ra ngoài rìa.
Bọn chúng mới xuất hiện được vỏn vẹn 10 năm, nhưng trong khoảng thời gian đó, sự tàn phá mà chúng gây ra quá khủng khiếp và rộng lớn, đến mức làm lu mờ mọi sự quan tâm và chú ý đối với các vấn đề khác.
Nếu xem xét kỹ lưỡng phần thiết lập chi tiết của Đại bách khoa toàn thư về quái thú kia, thì sự tồn tại của quái thú còn hợp lý hơn nhiều, so với việc chỉ dùng một dòng chữ cẩu thả <Thần dân của Đế quốc vĩ đại> để giải thích về ‘bọn chúng’.
Quái vật đối đầu với con người là một chủ đề truyền thống. Vừa làm nổi bật năng lực của nhân vật chính, vừa có thể đóng vai trò kẻ thù mà không gây ra vấn đề gì về mặt đạo đức.
‘Bọn chúng’ và ‘quái thú’.
Có lý do gì để hai thế lực thù địch mang những đặc tính tương tự nhau lại cùng xuất hiện trong một câu chuyện không?
Đó chính là lý do khiến tôi nghi ngờ.
Liệu có phải ngay từ đầu, cuộc xâm lăng của ‘bọn chúng’ vốn dĩ không hề nằm trong cốt truyện mà Tác giả chính đã vạch ra.
‘Mặc dù hiện tại đây mới chỉ là suy đoán thôi.’
Nói chung đây cũng chỉ là một trong muôn vàn giả thiết mà thôi.
Tôi gác lại những suy nghĩ đó và hỏi người dân làng xem có biết Rilke hay El Dante ở đâu không.
“Rilke á? Rilke thì tôi không rành lắm, nhưng El Dante thì biết. Muốn gặp Lãnh chúa thì phải đi qua đó mà. Cứ đi dọc theo con sông là tới, nhưng do trận mưa hôm qua nên hôm nay không qua được đâu. Chắc phải đợi chừng một ngày cho nước rút đi mới đi được.”
“Chết thật. Vậy là lại phải ngủ bụi thêm một đêm nữa rồi….”
Cái cơn mưa khốn kiếp này cứ liên tục ngáng đường chúng tôi. Không biết Nam tước Roald có đang cầm cự tốt không nhỉ?
Thấy tôi lộ vẻ khó xử, có người lên tiếng gợi ý.
“Nhà ai cũng đông con cái nên không có chỗ cho ba người ngủ nhờ đâu, nhưng có một nhà chỉ sống có một mình nên dư phòng đấy. Hay là mọi người cứ ngủ lại đó một đêm rồi mai hẵng xuất phát?”
“Như vậy có làm phiền người ta quá không ạ?”
“Nếu vậy để tôi ra nói trước một tiếng cho.”
Thế là chúng tôi tiến về phía một ngôi nhà nhỏ trong làng. Người dân làng bước lên gõ cửa trước, một người đàn ông mở cửa bước ra.
“―Vậy nên, những người này muốn xin ngủ nhờ một đêm, có được không?”
Người đàn ông đó lướt mắt nhìn một lượt ba người chúng tôi.
“Cứ tự nhiên.”
[Đang xem thông tin của cá thể được chỉ định.]
Vai diễn – Không có
Cấp độ – Không có (Đất diễn kịch bản 0.05%)
Kịch bản – [Thần dân của Đế quốc vĩ đại.]
Lời thoại – Không có
Tôi vừa đối mặt với một thứ ma quỷ đang lẩn trốn trong ngôi làng của loài người.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã