Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 78
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 78 - Thời gian nghỉ giải lao (6)
Chương 78. Thời gian nghỉ giải lao (6)
Ngày thứ nhất bị mắc kẹt.
Những chiếc lá rũ mình giũ sạch những hạt mưa đọng lại, làm ướt đẫm đôi vai của người đang đứng dưới tán cây.
Khoảng một giờ trước, tôi đã xác định tình trạng của chúng tôi là <Bị mắc kẹt>. Tôi không mấy ngạc nhiên về điều đó.
Nếu có hai thứ tôi đạt được khi sống trong thế giới kịch bản này, đó chính là vết thương chi chít trên cánh tay và khả năng thích nghi nhanh chóng với những tình huống không thể tin nổi, và có vẻ như cái sau được tôi sử dụng thường xuyên hơn.
Câu hỏi thứ nhất. Quay lại Rilke với lũ quái thú đang nhung nhúc có phải là lựa chọn đúng đắn?
Phía trước và phía sau đều là những dãy núi trập trùng. Chạy trối chết đến mức chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa.
Nếu là lúc khác, Leonardo có thể đã lần theo dấu vết để quay lại, nhưng xui xẻo là nước mưa đã cuốn trôi mọi vết bánh xe và dấu chân, chẳng để lại chút manh mối nào.
Câu hỏi thứ hai. Liệu Nam tước Roald và các kỵ sĩ có bình an vô sự?
Không có cách nào để bầy quái thú băng qua Rilke mà không bị dòng nước cuốn trôi, vậy nên ít nhất họ cũng có thể chuẩn bị ứng phó với cuộc tấn công bên trong pháo đài được bao quanh bởi dòng chảy xiết, những bức tường thành vững chắc và tàn tích của trận lở đất.
Kết luận là thay vì tìm cách quay lại ngay lập tức, việc quan trọng nhất lúc này là phải giữ gìn sức khỏe.
Trời đã ngả về chiều, bóng tối dần bao phủ. Ba người chúng tôi chụm đầu lại bàn bạc.
“Tấm bạt bị rách nên thùng xe ngựa ướt sũng rồi. Ngủ ở đó chắc lưng sẽ sũng nước mất.”
Đâu chỉ có xe ngựa là bị ướt sũng, chúng tôi cũng phải sưởi ấm cơ thể và phơi khô quần áo. Không biết có chỗ nào để đốt lửa và qua đêm không nhỉ.
“Để tôi đi tìm một cái hang xem sao. Nếu là hang quái thú từng dùng để ngủ đông sẽ có mùi của chúng, những loài thú rừng khác sẽ không dễ dàng đến gần.”
Nói rồi Leonardo đi khuất và nhanh chóng quay lại.
Cái hang anh tìm thấy có lối vào được che khuất bởi dây leo mềm mại và rêu phong, nhìn bề ngoài khó mà phân biệt được với chân núi, nhưng không gian bên trong lại đủ rộng để đẩy cả cỗ xe ngựa vào và ba người chúng tôi cùng ngồi nghỉ ngơi.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve hai con la đã đồng hành cùng chúng tôi và trải qua bao vất vả. Chúng thò mũi đánh hơi những dây leo rủ xuống như bức rèm trước cửa hang, rồi thè lưỡi liếm những giọt nước đọng và gặm cỏ dưới đất.
“Có vẻ đây từng là nơi quái thú lột xác.”
Leonardo nhặt một lớp da lột khổng lồ màu trắng từ sâu trong hang ra cho chúng tôi xem và nói. Lớp da lớn đến mức giống như của một con mãng xà vừa lột xác vậy.
Sau đó, anh cắm phập thanh đại kiếm xuống đất. Thanh kiếm bỗng chốc biến thành cái xẻng để xúc đất.
Dù sao cũng là kiếm của anh hùng mà cách đối xử tệ quá đi….
Leonardo lẳng lặng nhét đất đá vào lớp da lột để tạo thành một chiếc túi dài, rồi đặt ở cửa hang làm bờ kè dã chiến. Cái hang trở nên khá ấm cúng.
“Thế này thì dù đêm nay có mưa to cũng có thể cầm cự được.”
Sau đó, anh bảo sẽ nhóm lửa trong cái hố vừa đào nên đã đi tìm lá và cành khô làm củi.
Trời đang mưa nên việc tìm củi khô không hề dễ dàng, nhưng Vittorio nhỏ nhắn và nhanh nhẹn đã nhặt được những chiếc lá khô ráo dưới các tảng đá.
Leonardo dùng hai tay bẻ gãy một cành cây khô, lấy phần gỗ khô bên trong chất đống dưới hố. Rồi anh dùng thanh kiếm gõ vào đá lửa để tạo tia lửa, và dễ dàng nhóm lên một ngọn lửa nhỏ.
Thao tác nhanh nhẹn chẳng kém gì một chuyên gia sinh tồn.
‘Có mỗi mình tôi là đang chơi không thôi à?’
Khi còn ở trong thành phố văn minh, tôi ít nhiều cũng có việc để làm, nhưng từ khi bị ném vào chốn hoang dã này, tôi có cảm giác mình đã trở thành một cục tạ vô dụng chỉ biết ăn không ngồi rồi.
Cứ đà này tỷ lệ đất diễn kịch bản của tôi sẽ giảm mất thôi?
Sự sốt ruột chợt dâng trào, trong lúc Leonardo và Vittorio đang cắm cành cây trước đống lửa để làm giá phơi quần áo, tôi liền đi kiểm tra lại nhu yếu phẩm trên xe ngựa.
Một bao khoai tây, một hũ kẹo may mà vẫn chưa vỡ, chai dầu mà tôi cứ ngỡ là dầu hỏa khi lấy từ quán trọ nhưng hóa ra lại là dầu ăn, một chiếc chảo mượn của kỵ sĩ phụ trách nấu ăn và một túi muối, một cỗ thi thể, cùng hai tấm chăn dày.
Gay go rồi đây. Trong nhóm chúng tôi có một con hà mã với hiệu suất tiêu thụ năng lượng ở mức <Rất tệ>, mỗi ngày cần nạp năng lượng tương đương khẩu phần của ít nhất 9 người đấy.
Nhìn Leonardo, tôi thầm nghĩ với tâm trạng rối bời.
‘Làm sao để nuôi cái bụng đó bây giờ.’
Khi tôi tiến đến gần Leonardo đang treo quần áo ướt lên chiếc giá phơi tự chế trước đống lửa, anh liền nói.
“Mặc quần áo ướt lâu không tốt đâu. Cậu cũng cởi ra phơi đi.”
“Ừm, đúng vậy.”
Bàn tay anh đưa ra, chần chừ trước vạt áo choàng của tôi như muốn xin phép, rồi khi bắt gặp ánh mắt tôi, anh bắt đầu tháo nút thắt. Lớp vải nặng trĩu vì ngấm nước rơi khỏi vai khiến cơ thể tôi nhẹ nhõm hẳn đi.
Leonardo dùng những múi cơ cuồn cuộn trên tay vắt kiệt nước từ chiếc áo choàng, lớp vải nhăn nhúm như bị hút cạn linh hồn cùng với nước mưa được treo lên giá phơi.
“Áo sơ mi nữa.”
Dù sao chiếc áo sơ mi dính chặt vào người cũng khiến tôi khó chịu. Vả lại, vết thương trên tay cũng đã bị phát hiện rồi nên chắc cởi ra cũng không sao đâu nhỉ.
Tôi nắm lấy chiếc áo ướt sũng dính chặt vào da và kéo lên, không khí lạnh phả vào da thịt trần trụi khiến tôi sởn gai ốc dọc sống lưng. Cảm giác những giọt nước từ tóc lăn dài theo sống lưng thật rõ rệt.
Ánh mắt Leonardo men theo cổ áo đang dần bị kéo lên trên, rồi dừng lại ở vết thương trên cánh tay phải khi tôi cởi hẳn áo ra.
“Vết thương này.”
Leonardo đưa tay ra cẩn thận vuốt ve vùng da xung quanh vết thương.
“Mãi chẳng lành lại nhỉ.”
Làn da lạnh cóng vì ngấm nước mưa, bỗng cảm nhận được hơi ấm của người khác truyền đến như một hòn than nóng hổi.
Chưa kịp lành đã liên tục bị dính nước, rồi thỉnh thoảng tôi lại tự bấu víu vào nó để giữ tỉnh táo nên mới thế. Hơn nữa, ngay từ đầu đây đã không phải là vết thương có thể lành trong một hai ngày rồi.
Vittorio không hề hay biết về sự tồn tại của vết thương, hốt hoảng bước tới, đôi lông mi rậm rạp khẽ run lên.
“Vết thương kia là sao vậy…?”
“Ừm. Chắc là huân chương vinh quang chăng?”
Những điều không thể nói ra đành chôn giấu trong lòng, tôi dùng thái độ hài hước và nhẹ nhàng để coi vết thương chắc chắn sẽ để lại sẹo này như một chuyện cỏn con.
Lúc rạch những vết thương này tôi đã nghĩ gì nhỉ?
Trải qua bốn lần reset liên tiếp trong mê cung ngầm của Sinitra, từ lúc nào mà tôi đã có thể không chút do dự cầm dao găm rạch vào da thịt mình như thế này?
Từ khi đến thế giới kịch bản này, tôi đã có được những vết thương và khả năng thích nghi.
Và tôi nghĩ mình cũng đã đánh mất một vài thứ. Tôi không muốn gán tên cho những thứ đã mất. Vì khoảnh khắc tôi đặt tên cho chúng, tôi sẽ biết được mình đã đánh mất những gì.
“Thôi, trước tiên là.”
Tôi vỗ tay để chuyển hướng sự chú ý rồi mỉm cười. Mặc dù đang mắc kẹt nhưng những việc con người cần làm thì chẳng bao giờ thay đổi.
“Chúng ta ăn tối đã nhé.”
Trời lại đang mưa nữa chứ. Tôi nảy ra một ý tưởng hay.
Tôi rửa sạch một tảng đá phẳng để làm thớt, rồi ngồi gọt vỏ khoai tây cùng với Vittorio. Những củ khoai tây đã gọt sạch vỏ được Leonardo nhận lấy, cắt đôi rồi băm nhỏ thoăn thoắt.
Nếu có bàn bào thì sẽ tiện hơn, nhưng hiện tại chúng tôi không có dụng cụ đó. Thay vào đó, chúng tôi có Leonardo với khả năng băm vằm cả con người thành bột nhão. Anh đã băm nát số khoai tây bằng sức mạnh vật lý đến mức gần như chẳng còn hình thù gì nữa.
Khoai tây băm nhỏ được bọc trong một miếng vải thưa rồi vắt kiệt nước. Dòng nước trắng đục chảy ra giống hệt như khi lọc sữa đậu nành để làm đậu phụ vậy. Phần nước khoai tây vừa vắt ra không vứt đi mà được hứng vào một chiếc bát, đợi tinh bột lắng xuống.
Vittorio nhìn thứ nước đục ngầu từ từ phân lớp, tách thành phần tinh bột trắng đặc sệt và phần nước trong veo với ánh mắt đầy tò mò. Sau đó, phần nước được gạn bỏ, chỉ giữ lại phần tinh bột trộn với hỗn hợp khoai tây đã vắt, thêm chút muối rồi nhào đều là xong công đoạn chuẩn bị bột. Thật tiện lợi vì cách làm rất đơn giản.
Vittorio thì thầm.
“Nhìn giống bột làm bánh mì ghê.”
Tôi đặt chảo lên đống lửa, đổ một vòng dầu vào, tiếng dầu sôi xèo xèo cùng những giọt dầu nhỏ li ti bắn lách tách vang lên. Leonardo sợ tôi bị bỏng nên liền giằng lấy cái chảo từ tay tôi.
Bản thân anh cũng đang cởi trần mà, chẳng hiểu sao lại tỏ ra như thế nữa.
Tôi múc một lượng vừa đủ bột khoai tây thả vào chảo, dùng xẻng phẳng ép chặt và dàn mỏng ra. Cùng với âm thanh xèo xèo, dầu bắt đầu chiên chín khoai tây, tỏa ra một mùi thơm nức mũi.
Tinh bột hút dầu, chuyển sang màu hơi trong suốt, phần bên trong dai dẻo, còn lớp vỏ ngoài chín vàng ruộm và giòn rụm.
Khi lướt nhẹ mặt xẻng lên lớp vỏ bánh, một âm thanh giòn rụm và hấp dẫn phát ra, giống như tiếng gạt nhẹ dụng cụ nấu ăn lên lớp vỏ của một chiếc bánh nướng chín tới.
Thế là món bánh xèo khoai tây đơn giản đã hoàn thành.
Chiên thành một đống cao như núi rồi ăn dần cũng tiện, nhưng bánh xèo phải vừa chiên vừa ăn từng chiếc một mới cảm nhận được hết vị ngon của nó, nên tôi cho chiếc bánh vừa chiên xong ra đĩa, rồi cả ba quây quần lại bắt đầu thưởng thức.
Lớp vỏ ngoài giòn rụm, còn bên trong là hỗn hợp khoai tây và tinh bột ngấm đều dầu dai dai dẻo dẻo.
Tuy chỉ dùng khoai tây và muối làm nguyên liệu, nhưng một chút muối đã mang đến sự hòa quyện hoàn hảo giữa vị thanh đạm và mằn mặn. Nếu có nước tương để chấm thì tuyệt biết mấy, nhưng tỷ lệ muối được nêm nếm quá hoàn hảo nên tôi cũng không màng đến nước tương nữa.
“Món này gọi là gì vậy?”
“Ừm, bánh pancake khoai tây. Hay còn gọi là bánh xèo khoai tây.”
Vittorio vốn thích những món thanh đạm và thơm bùi nên khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Leonardo chỉ lẳng lặng ăn sạch phần của mình trong nháy mắt, rồi lại lặng lẽ tiến về phía chảo để chiên thêm một chiếc bánh nữa.
Trong lúc tôi phụ anh chiên bánh, tôi bảo Vittorio ăn trước đi, nhưng đứa trẻ cứ kiễng chân lên rồi thi thoảng lại đút cho chúng tôi một miếng.
Tiếng dầu sôi xèo xèo khi chiên bánh hòa quyện cùng tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa hang, tạo nên một bản hòa tấu êm tai.
Giá mà có thêm bình rượu gạo Makgeolli nữa thì đúng là chuẩn bài!
Tôi chẳng tiếc rẻ gì nước tương, nhưng lại thòm thèm chút rượu gạo nên chép miệng đầy nuối tiếc.
Bữa ăn trôi qua thật mãn nguyện.
Chỉ là có một điều khiến tôi lo lắng.
“Hiện tại chúng ta đang bị mắc kẹt, còn Nam tước Roald thì bị cô lập ở Rilke. Nghĩ đến những người đang kẹt trong đó thì việc ưu tiên hàng đầu là phải đi tìm sự trợ giúp. Ý kiến hiện tại của tôi là tìm kiếm một ngôi làng lân cận để xin viện binh cho Rilke.”
Đây là một tình huống khó mà giải quyết chỉ bằng sự hỗ trợ của một ngôi làng bình thường, nên cũng có thể đến El Dante, nơi Bá tước đang cư ngụ để giải thích tình hình.
Nghe tôi nói vậy, Leonardo cũng bày tỏ ý kiến của mình.
“Có một điểm đáng ngờ về bầy quái thú đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy loài quái thú như vậy, hơn nữa dù có tính đến chuyện chúng trở nên nhạy cảm hơn vào mùa mưa, thì chúng vẫn quá hung hãn.”
Rõ ràng cuộc tấn công đó không hề bình thường chút nào.
“Kể cả đống xác chết ở hạ lưu con sông cũng vậy, chắc chắn đây không phải chuyện bình thường. Nếu một bầy quái thú như vậy đang lảng vảng quanh khu vực dân cư sinh sống, chắc chắn sẽ cần đến lực lượng quân sự do Bá tước chỉ huy.”
“Vậy từ ngày mai chúng ta hãy đi tìm những ngôi làng có người ở xem sao. Tất nhiên trước đó phải thoát khỏi khu rừng này đã.”
Bên cạnh ‘thứ đó’ là sự xuất hiện của bầy quái thú đe dọa người dân trong thế giới kịch bản này và cả nhân vật chính.
Liệu đây cũng là một trong những chiêu trò phá hoại của Tác giả phụ 1 sao?
Nếu đúng là như vậy, thì cả ‘thứ đó’ và lũ quái thú đều là những quân cờ trong tay Tác giả phụ 1. Hơn nữa, nếu xét đến khả năng vẫn còn những nhân vật khác bị thao túng bởi năng lực <Sự khuất phục> của hắn ta….
Cân bằng sức mạnh dường như đã bị phá vỡ hoàn toàn rồi.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã