Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 74
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 74 - Thời gian nghỉ giải lao (2)
Chương 74. Thời gian nghỉ giải lao (2)
<Đại từ điển bách khoa về quái thú>
– [Tên cá thể] Thằn lằn mào đỏ (Cá thể trưởng thành)
– [Phân bố] Chủ yếu sinh sống ở thượng nguồn các con sông và là loài thú săn mồi bậc cao mang tính cơ hội, không kén chọn con mồi.
– [Sinh thái] Xem cả động vật thủy sinh, bán thủy sinh lẫn động vật trên cạn là thức ăn. Chúng di chuyển theo dòng chảy xiết, bình thường sẽ nấp trong các khe đá rồi dùng hàm răng sắc như lưỡi cưa giấu bên trong mỏ để săn mồi. Lúc này, tuyến độc nằm dưới tuyến nước bọt sẽ tiết ra chất độc thần kinh để khống chế con mồi vừa bắt được. Dưới tác dụng của chất độc thần kinh, con mồi sẽ bị tê liệt và chuyển sang màu xanh đen, điều này khiến người ta nhầm tưởng đó là lời nguyền hóa đá nên cứ tin rằng Thằn lằn mào đỏ sở hữu sức mạnh hóa đá… (Xem thêm)
– [Cách tận dụng] Phần lớn thịt đều không thể ăn được, nhưng ngoại trừ phần đuôi thì con người có thể tiêu thụ. Cái đuôi mọc lại sau khi bị đứt một lần sẽ có xương sụn và thịt mềm, nên rất thích hợp để làm thức ăn. Có thể chiết xuất chất độc thần kinh chứa trong tuyến độc để tẩm lên vũ khí. Loại độc này gây ra các bệnh lý về tim mạch… (Xem thêm)
– [Điểm yếu (1) / Sự thay đổi nhiệt độ] Tuyến độc nằm dưới tuyến nước bọt cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ. Do đó, nếu thất bại trong việc điều hòa thân nhiệt thì tuyến độc sẽ bị biến chất và phá hủy, khiến độc tính phát tán ra toàn thân và dẫn đến trường hợp tự trúng độc của chính mình.
– [Điểm yếu (2) / Mào] Máu được tập trung bên trong chiếc mào có hình dáng giống mào gà, và chúng bơm lượng máu này đi khắp cơ thể để điều hòa thân nhiệt. Nếu mào bị cắt đứt, chúng sẽ bị mất một lượng máu lớn và dẫn đến tử vong do mất máu quá nhiều, cùng ngộ độc cấp tính vì không thể điều hòa thân nhiệt.
Bữa tiệc chữ nghĩa này là sao đây.
Áp lực từ lượng thông tin khổng lồ ập đến trong chớp mắt khiến tôi gần như tối mặt tối mày. Thấy tò mò nên tôi thử nhấn vào nút ‘Xem thêm’, thế là một loạt lời giải thích chi tiết đến mức dư thừa liền hiện ra.
Ngay cả phần giải thích vai diễn cũng không chi tiết đến nhường này.
Lúc mới bắt đầu kịch bản, giá như cửa sổ giải thích vai diễn của tôi được cỡ này thì việc thích nghi đã dễ thở hơn nhiều rồi.
Mà quan trọng hơn là cửa sổ thông tin mang một định dạng cũ đến lạ kỳ. Đúng là một tập hợp thông tin chỉ toàn liệt kê những hàng chữ dài ngoằng mà chẳng có lấy một chút tóm lược nào. Chẳng phải nó hơi lệch pha so với định dạng của kịch bản hay lời thoại từ trước đến nay sao.
‘Bộ có một tác giả nào đó là người đam mê thiết lập quái thú hay sao?’
Dù sao hệ thống mà tôi nhìn thấy trong thế giới của vở kịch này có vẻ như luôn bị chi phối bởi đội ngũ tác giả.
Ôm theo mối nghi ngờ hợp lý trong lòng, trước mắt tôi đành quay bước về nơi nhóm người đang đợi. Nghe bảo khu vực lân cận có quái thú xuất hiện nên tôi cũng sợ nhỡ đâu xảy ra biến cố gì. Chứ tôi không hề muốn trở thành một nhân vật chuyên gây rắc rối đâu.
“Leo.”
Vừa quay lại xe ngựa, Leonardo đã tiến đến, nắm lấy mái tóc tôi rồi khẽ nâng lên. Xúc cảm từ những vết chai sạn bắt đầu hình thành trên từng đốt ngón tay anh tuy thô ráp, nhưng bàn tay ấy lại vô cùng dịu dàng.
“Lại không lau khô đàng hoàng rồi.”
Tên này chắc cũng dần quen rồi nên giọng điệu không hẳn là đang càu nhàu.
“Ừm. Bây giờ chuyện đó không quan trọng, lúc ra bờ sông tắm tôi đã thấy quái thú―”
“Quái thú?”
Nét mặt Leonardo chợt đanh lại đầy nghiêm trọng.
“Ừ. Tôi tìm thấy xác của một con quái thú nhưng mà hơi kỳ lạ.”
Vì chúng tôi cũng chẳng cố tình giấu giếm cuộc trò chuyện, nên Nam tước Roald đã nghe thấy và tiến lại gần hỏi.
“Kỳ lạ?”
“Cái xác chỉ còn mỗi lớp da bên ngoài thôi ạ. Giống như có ai đó đã cạo sạch sành sanh phần dưới lớp da vậy.”
“Ưm…. Chắc phải ra xem thử mới được. Cậu hãy dẫn đường đến chỗ đó đi.”
Vậy là tất cả cùng nhau đi xem lớp da mỏng dính đang mắc lại bên bờ sông.
Lớp da ấy vẫn nằm lại vị trí đó như một vết bẩn và đung đưa theo dòng nước. Ngài Nam tước mang vẻ mặt đầy thận trọng để quan sát cái xác.
“Nhìn những dấu vết này có vẻ là trôi từ thượng nguồn xuống.”
Đúng lúc đó, kỵ sĩ đang xem xét xung quanh bờ sông cất tiếng gọi Nam tước Roald.
“…Ngài Roald, ngài nên ra đây xem thử.”
Ngay khi bước lên tảng đá mà kỵ sĩ chỉ vào, bờ sông liền hiện ra trước mắt. Ở đó, cũng giống như cái tôi đã phát hiện, những cái xác quái thú chỉ còn trơ lại lớp da ngoài đang dập dềnh theo dòng nước.
Không phải một mà phải đến hàng chục cái.
Lớp da của những thứ từng một thời căng phồng nhịp đập nay chìm trong nước và thối rữa, bốc mùi hôi thối.
Nam tước lẩm bẩm.
“Thượng nguồn con sông này là Rilke mà.”
Ông ta đưa mắt nhìn dọc theo dòng sông như đang lội ngược dòng một lúc.
“Nghe bảo Rilke đã phải chịu trận mưa dầm suốt một thời gian, không biết có phải quái thú cũng bị ảnh hưởng hay không…. Mùa mưa dầm dịch bệnh rất dễ lây lan.”
Ngay lúc đó, Leonardo nhảy phắt xuống khỏi tảng đá, dùng cành cây vớt một lớp da lên và xem xét cẩn thận. Thái độ hoàn toàn không giống một vị thiếu gia của gia đình quý tộc, khiến các kỵ sĩ của Nam tước tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Nói vậy thì hình dạng cái chết có hơi kỳ dị quá không.”
Trong lúc tôi còn đang phân vân xem có nên tích lũy thêm một cú gõ đầu cho Leonardo hay không, thì Nam tước Roald cũng chống cằm, gật gù với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Muốn biết chân tướng sự việc, trước tiên phải đến Rilke đã. Tuy phải đi thêm cỡ một ngày nữa, nhưng chúng ta hãy cố gắng tăng tốc mức trước khi mặt trời lặn nhé. Chắc ngài không phiền chứ, thưa thiếu giathiếu gia?”
Leonardo không trả lời ngay mà liếc nhìn về phía tôi. Anh thì thầm hỏi.
“Cơ thể cậu thấy ổn không?”
“Ừm. Khỏe re.”
Leonardo nhìn tôi chằm chằm như muốn xem tôi có đang nói dối hay không, rồi gật đầu và nhìn Nam tước.
“Vậy thì tăng tốc độ di chuyển lên đi.”
Nhìn biểu cảm vô cùng kỳ quái của Nam tước và các kỵ sĩ, tôi mới muộn màng nhận ra.
Tên đó dù sao cũng đang mượn cơ thể của đứa con trai thứ hai nhà quý tộc nổi tiếng là phá gia chi tử cơ mà… Hình ảnh bây giờ trông hơi bị thiếu đi bản ngã quá thì phải?
‘Thế này có ổn không. Khéo tôi lại bị hiểu lầm là kẻ chủ mưu đứng sau giật dây vị thiếu gia quý tộc bỏ nhà đi bụi rồi tẩy não thành thuộc hạ mất?’
Dù có ngoái nhìn Leonardo thì tên đó cũng chỉ chớp mắt một cách hiền lành.
Thôi cứ từ từ tìm hiểu xem trong mắt nhóm người này, tôi đang được nhận thức theo kiểu gì vậy.
Trong lúc đoàn tùy tùng của Nam tước cưỡi ngựa đi trước đi sau, thì chiếc xe ngựa chở đồ nằm ở khoảng giữa đội hình và lăn bánh với tốc độ vừa phải.
Ăn xong món hầm rồi ngồi im trên xe ngựa, Vittorio có vẻ buồn ngủ nên cứ gật gù liên tục, thấy vậy tôi bèn đặt thằng bé nằm xuống khoang chở hàng. Tôi đắp chăn rồi vỗ nhè nhẹ một lúc thì thằng bé ngủ ngay.
Thế là tôi và Leonardo có cơ hội ngồi cạnh nhau trên ghế phu xe để trò chuyện bù cho quãng thời gian qua.
“Thế hai ngày qua anh thấy sao? Nam tước có vặn vẹo gì không?”
“Ông ta có hỏi trong thời gian bỏ nhà đi bụi tôi đã làm cái quái gì. Tôi cũng được nghe kể về người anh trai và người cha mà tôi vốn không hề hay biết. Chuyện cũng không có gì sâu xa, chỉ là lúc đứa con thứ hai vắng nhà thì gia đình xảy ra xào xáo thôi.”
Nghe vậy, tôi chợt nhớ lại thiết lập về hoàn cảnh gia đình của cơ thể mang tên Leonardo Ertinez. Hình như cậu ta có một người anh trai và một cô em gái thì phải. Mối quan hệ giữa người cha và Leonardo có vẻ không được tốt cho lắm.
Đây là hình thái gia đình điển hình của thể loại nhập vào phá gia chi tử.
“Anh lấp liếm giỏi chứ?”
“Tạm thời là vậy. Tôi đã nói theo kiểu trong lúc say xỉn đi lang thang tứ xứ, cạn sạch tiền túi rồi ngã gục trên đường thì được cậu cưu mang, sau đó làm nhân viên phục vụ rồi mới tỉnh ngộ ra.”
“Cũng ổn đấy. Một thời gian nữa cứ bám lấy thiết lập đó đi. Bảo là trong lúc bỏ nhà đi bụi đã nếm đủ mùi đời nên thay tâm đổi tính rồi.”
Leonardo buông thõng bàn tay đang cầm dây cương rồi nhìn quanh một lượt. Anh nhích lại gần tôi hơn rồi thì thầm khe khẽ.
“Vậy thì, ngay từ đầu cậu đã biết rồi sao.”
“…Hửm?”
“Thân phận của tôi. Rằng tôi không phải là Leonardo, cậu đã biết ngay từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau rồi ư.”
Tôi chần chừ một lát suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, rồi ngoan ngoãn gật đầu.
“Phải.”
Và khi quan sát xem phản ứng của Leonardo ra sao, anh có vẻ không hề nghĩ rằng mình đang bị lừa dối.
Không, ngược lại mới đúng.
‘…Trông anh ta có vẻ vui mừng nhỉ?’
“Vậy cậu tiếp cận tôi là bởi vì tôi là Leobald. Chưa từng có lúc nào cậu đối xử với tôi như với thằng nhóc Leonardo hết.”
“Ừm.”
Vì lý do tôi bám lấy anh ta là bởi anh ta là nhân vật chính, nên nói thế cũng chẳng sai.
Tôi dè dặt hỏi anh.
“Anh không thấy khó chịu vì tôi tiếp cận anh có mục đích sao?”
“Có lý do gì để khó chịu chứ.”
“Thế thì khác nào tôi lừa gạt anh đâu.”
Anh như suy nghĩ một lúc rồi quay đầu lại nhìn về phía này. Đôi mắt màu xám tro nhốt trọn tôi vào trong tầm nhìn của anh.
“Lừa gạt là hành động phản bội hay đâm lén sau lưng tôi, chứ không có nghĩa là tiếp cận, dành sự ưu ái và cống hiến vì tôi.”
Leonardo vươn tay chà xát khóe mắt tôi. Anh lẩm bẩm thật may vì giờ nó không còn đỏ nữa rồi nói thêm.
“Thực ra trong lúc cậu ngủ, những chuyện muốn hỏi cứ liên tục hiện ra khiến tôi rất khổ tâm…”
[Đất diễn kịch bản 24.00%]
“Dù vậy cũng không thể để cậu bị thương vì tôi thêm nữa được.”
Tôi dành một lúc để ngẫm nghĩ lại lời của Leonardo. Ờ, ý anh là. Có cả núi chuyện muốn hỏi và tra khảo tôi một cách đàng hoàng, nhưng làm vậy tôi lại có thể bị thương nên anh sẽ nhịn á hả?
‘Cái tên này, rốt cuộc tò mò thế nào mà bảo vì sự hiếu kỳ của mình mà tôi có thể bị thương chứ? Hay chỉ là nói suông thôi…’
Tôi liếc nhìn Leonardo với sự hoài nghi trong lòng.
Chẳng mấy chốc, mặt trời đã khuất sau dãy núi và khu rừng chìm trong bóng tối.
Nam tước Roald dừng cả đoàn lại, bảo rằng có thể sắp đến Rilke rồi, nhưng dù có đang nóng lòng đi chăng nữa thì ông ta cũng không làm cái trò ngu ngốc là lang thang trong khu rừng tối tăm đâu.
Không biết có phải trong hai ngày qua đã hình thành một quy trình ngủ ngoài trời nào đó hay không, mà các kỵ sĩ của ngài Nam tước đã bắt đầu thoăn thoắt chuẩn bị chỗ ngủ và nhóm lửa trại.
Tôi quyết định nhắm vào lúc này.
“Hiệp sĩ.”
Trước ngọn lửa trại. Tôi lân la lại gần người đang kẹp bắp cải bên hông với vẻ mặt chán chường đứng trước chiếc nồi, rồi nở một nụ cười vô hại.
“Các hiệp sĩ đang vất vả thế này mà tôi chỉ đứng nhìn thì coi sao được, tôi giúp ngài một tay được không ạ?”
“Cậu cũng biết nấu ăn sao?”
“Tất nhiên rồi ạ. Trông tôi thế này thôi chứ cũng từng là ông chủ quán trọ kinh doanh phục vụ khách quen ở Sinitra đấy nhé.”
Trước tiên phải giải tỏa sự cảnh giác bằng đồ ăn đã. Hồi mới kết thân với Leonardo hay Vittorio, tôi cũng dùng thức ăn để thuần hóa bọn họ trước mà.
“Chỉ có mỗi bắp cải với thịt ngâm thôi…. Cũng có mớ rau củ để lâu ngày nữa.”
“Chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ rồi ạ.”
Chắc chắn rồi. Quá đủ luôn.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã