Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 72
Chương 72. Đống tro tàn (6)
Nghe tiếng gọi thiếu gia Ertinez, Leonardo không phản ứng lại ngay. Phải một lúc sau anh mới nhớ ra đó là họ của cái thân xác mình đang mượn tạm, bèn chậm chạp ngoái nhìn Nam tước Roald. Lớn lên như một kẻ lang bạt không thân thích nên chẳng có lấy một cái họ, việc chỉ được gọi bằng họ chắc hẳn là một trải nghiệm lạ lẫm đối với anh.
Nam tước Roald vốn có ấn tượng đầu tiên giống một quý ông điềm đạm, lúc này đang nhìn Leonardo bằng vẻ mặt hoàn toàn ngây ngốc.
“Gần đây trong thành phố râm ran tin đồn về một thanh niên có mái tóc màu xanh sẫm và đôi mắt màu tro tàn… Không, ngài đang làm cái quái gì ở đây vậy? Thời gian qua mọi người đã vất vả dò hỏi tung tích của thiếu gia đến nhường nào—”
Với danh tiếng tích lũy được khi Leonardo đang bận rộn với công việc phụ giúp đỡ các yêu cầu của người dân, Tử tước Lopez cũng từng nhắc mập mờ trong bữa tối với Nam tước Roald, và hôm nay anh lại còn làm một vố lớn trong thành phố, nên tôi cũng có nghĩ đến chuyện có thể bị phát hiện.
Đương nhiên là Leonardo không thể trả lời. Bởi lẽ hành tung của chủ nhân thực sự của cơ thể là ‘Leonardo Ertinez’ đối với anh mà nói hoàn toàn là chuyện mù tịt.
Nét mặt của Nam tước Roald biến đổi liên tục, khi nhìn luân phiên giữa đống đổ nát của nhà trọ và chúng tôi đang đứng ngây ra đó.
“Tôi nghe nói có một thứ tà ác xuất hiện và gây ra náo loạn, lẽ nào giai thoại về việc thiếu gia say xỉn rồi phóng hỏa đốt kế sinh nhai của người khác, lại bị đồn đại sai lệch thành hành động của quái vật đấy chứ.”
Tuy giống như một lời nói đùa, nhưng từ giọng điệu ẩn ý và thái độ hỏi dò kia đã bộc lộ sự nghi ngờ trong lòng, rằng Leonardo chính là nguyên nhân của vụ náo động.
‘Leonardo’ nguyên bản là một tên ăn hại đến mức bị nghi ngờ ngay cả trong tình huống này cơ à?
Thể loại nhập vào phá gia chi tử vốn dĩ có điểm thú vị là lật ngược lại danh tiếng tồi tệ của cơ thể gốc, nhưng thế này thì có nằm trong phạm vi có thể cứu vãn được không vậy?
Thay vì trả lời, Leonardo lại ấp úng đáp lại một cách gượng gạo.
“Hình như ông nhận nhầm người rồi thì phải.”
Đương nhiên đó là một lời bào chữa không thể lọt tai. Nam tước Roald hừ lạnh như thể thấy thật hoang đường.
“Tôi chưa đến cái tuổi mắt mờ đến mức phải đi tìm chỗ chôn cất đâu. Xin đừng quên tôi là một hiệp sĩ từng rong ruổi trên vùng hoang dã bên cạnh cha của thiếu gia. Ngài lại đi giở trò chơi chữ đó với một người đã nhìn ngài từ lúc còn chập chững biết đi sao.”
Nói rồi ông ta ra hiệu ngầm gì đó cho đám tùy tùng của mình. Theo tín hiệu của Nam tước Roald, bọn họ xếp thành hàng thu hẹp vòng vây rồi tiến lại gần.
Leonardo ngậm miệng lại như thể cứng họng, lén ngoái nhìn tôi rồi chớp mắt. Ánh mắt ấy rõ ràng đang truyền tải ý hỏi ‘Chuyện này tính sao đây?’.
Leonardo à, Leonardo ơi. Bây giờ anh nhìn tôi thì làm được gì. Bộ tôi là cái nút vạn năng cứ bấm vào là giải quyết được mọi chuyện chắc?
Tất nhiên không phải là tôi không nghĩ ra cách nào.
Dù sao Leonardo cũng có số phận bị lôi đi. Trái lại, ngay cả trong tình huống này, trên cửa sổ thông tin của tôi vẫn chỉ hiện lên dòng chữ đang tính toán phần thưởng thay đổi cấp độ. Hiện tại, tôi đang đứng ở một điểm tinh tế và có phần nguy hiểm giữa vai quần chúng và vai phụ.
Tôi cảm nhận được theo bản năng.
Rằng không đơn thuần là thăng lên vai phụ vì đất diễn tăng cao, mà tôi phải bám chặt lấy Leonardo ngay tại đây để thoát khỏi Sinitra, thì mới có thể thực sự rũ bỏ thân phận nhân vật quần chúng.
“Leo.”
Tôi nhanh chóng khoác lên mình ánh mắt bất an và tóm lấy cánh tay Leonardo.
“Tất cả chuyện này là sao?”
Người đàn ông trung niên đang nhìn chằm chằm Leonardo một cách cố chấp, lúc này mới nhận ra tôi và đưa mắt nhìn sang. Nam tước Roald lên tiếng hỏi.
“Ừm, còn cậu là?”
“Tôi là người kinh doanh, à không, từng kinh doanh quán trọ ở Sinitra này. Đồng thời cũng là chủ thuê của Leo. Trùng hợp là hiện tại tòa nhà đã cháy rụi hoàn toàn nên không có chỗ nào để giới thiệu cho ngài… Nhưng mà nếu không phiền thì, ngài có phải là Nam tước Roald không?”
“Đúng vậy.”
Tôi mấp máy môi như không thể thốt nên lời, rồi ngoắt đầu nhìn sang Leonardo.
“Leo, anh mau nói xem. Tại sao ngài Nam tước lại nhìn anh rồi gọi là thiếu gia Leonardo?”
Cơ thể đã thức trắng ba bốn ngày nay bỗng loạng choạng vì cử động đột ngột, Leonardo thấy tôi lảo đảo liền theo phản xạ vươn tay ôm lấy eo tôi.
Ưm. Hành động này không hẳn là cần thiết nhưng mà, có lẽ cũng chẳng sao hết. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi không cần phải cất lời nhờ anh hùa theo mình.
Leonardo nói với khuôn mặt cứng nhắc.
“……Xin lỗi vì thời gian qua đã giấu cậu.”
“Thiếu gia Ertinez trên đời chỉ có hai người, mà người thừa kế của gia tộc Bá tước thì không thể nào biến mất không một lời từ biệt được. Lẽ nào anh chính là thiếu gia ‘Leonardo’ sao? Anh đã giấu giếm quá khứ của mình ư?”
“A, ừm. Tôi chỉ không muốn cố tình để lộ quá khứ của mình thôi.”
Tôi kéo ống tay áo Leonardo rồi mấp máy môi. ‘Con người mới, con người mới.’ Nắm bắt được từ khóa một cách tinh ý, Leonardo liền tiếp lời.
“Bởi vì giờ đây tôi đã trở thành một con người mới…”
Phải ra vẻ bản thân đang muốn hoàn lương từ một kẻ phá gia chi tử chứ. Lúc đó Nam tước Roald liền xen vào.
“Con người mới?”
Tỏ vẻ lúng túng trước cục diện bất ngờ này một chút, tôi bèn hạ quyết tâm rồi đứng chắn trước mặt Leonardo, như thể muốn bảo vệ anh khỏi ngài Nam tước.
“Tuy mọi thứ vẫn còn rất mông lung, nhưng ít nhất Leo mà tôi biết dù có hơi vụng về, vẫn là một người bạn có tâm tính tốt.”
“Này chàng trai trẻ, người cậu đang nói đến có đúng là người đang đứng ngay bên cạnh cậu không đấy?”
“Vâng.”
Nam tước Roald lẩm bẩm ‘Con người mới?’ vài lần bằng giọng điệu vô cùng hoang đường. Leonardo quan sát tình hình rồi từ từ di chuyển để hùa theo tôi. Lần này, anh đứng chắn trước mặt để bảo vệ tôi khỏi ngài Nam tước.
“Đâu cần thiết phải làm ầm lên, ngài Nam tước.”
“…Ngài định đưa Leo đi sao?”
Nam tước gượng gạo gật đầu. Trong lúc đó tôi bận rộn viết chữ lên lòng bàn tay Leonardo.
Bàn tay Leonardo khẽ giật giật một lúc để đoán chữ, sau đó anh nhìn thẳng vào Nam tước và tuyên bố.
“Tôi sẽ đi theo ngài mà không gây náo loạn, nhưng có một điều kiện.”
“Ngài cứ nói.”
“Tôi muốn đưa những người này đi cùng.”
Leonardo chỉ vào tôi và Vittorio. Khuôn mặt Nam tước trở nên kỳ quái như vừa nhìn thấy một thứ gì đó càng thêm quái dị.
“Sao cơ?”
“Khi tôi say khướt và sắp chết gục trên đường phố, người này đã cưu mang tôi, trở thành bạn bè và là mái nhà của tôi, nên giờ là lúc tôi phải chịu trách nhiệm với người đã mất đi nơi nương tựa này.”
“Leo.”
Ừm ừm, một biểu cảm tràn ngập sự cảm động. Có nên chớp mắt long lanh chút không nhỉ.
Với nét mặt kỳ quặc, Nam tước nhìn luân phiên chúng tôi.
Gì thế này, không lẽ màn thể hiện tình bạn giữa ân nhân và người chịu ơn, nảy nở giữa một tên thiếu gia phá hoại và một thường dân lại không có tác dụng sao?
Ngay lúc tôi đang băn khoăn không biết bây giờ có nên chuyển sang đóng vai một ông chủ quán trọ vô lương tâm, đổ lỗi vụ hỏa hoạn quán trọ cho Leonardo để đòi gia đình Bá tước bồi thường thiệt hại hay không, thì Nam tước Roald dùng ngón tay run rẩy chỉ luân phiên ba người chúng tôi rồi hỏi.
“Ý ngài là… trong khoảng một tháng ròng rã bỏ nhà đi bụi, ngài đã sống chung đụng cùng cậu thanh niên này sao, thưa thiếu gia? Và ngài còn muốn đưa cậu ta về lâu đài của Bá tước nữa.”
“Ừm.”
“Chuyện, chuyện này biết báo cáo với ngài Bá tước thế nào đây…”
Nam tước bối rối ôm đầu.
Chuyện này đáng để bận tâm đến mức đó hả?
Nhìn bộ râu của ông ta run lên lẩy bẩy, tôi chợt khẽ rùng mình vì không khí rạng sáng se lạnh. Leonardo nãy giờ vẫn đang dìu lấy cơ thể tôi, vuốt dọc lưng tôi lên xuống để truyền thêm hơi ấm như ngầm hỏi sao tôi lại run lên như vậy.
Vittorio cũng luống cuống nhặt tấm chăn lên đưa cho tôi, nên tôi dùng nó trùm kín mít cả thằng bé lẫn bản thân mình. Thật ấm áp.
“Haaaa.”
Đột nhiên Nam tước buông một tiếng thở dài thườn thượt. Ông ta nhìn với ánh mắt rối bời rồi lẩm bẩm.
“Đèo bòng thêm cả một đứa trẻ…”
Tôi không nghe rõ lắm.
Nam tước Roald có vẻ như đang cố vắt óc suy nghĩ, nhưng rồi ngay sau đó ông ta nhìn Leonardo và hỏi.
“Nếu đưa cả họ đi cùng, thì ngài hứa sẽ ngoan ngoãn đồng hành cùng chúng tôi mà không hề phản kháng chứ?”
Leonardo lập tức gật đầu.
Rốt cuộc ngài Nam tước đã đồng ý để cả ba chúng tôi chuyển đến lâu đài của Bá tước. Tôi nhờ ngài ấy cho thêm một chút thời gian và xin được tầm nửa ngày để thu xếp.
Dù Leonardo tỏ vẻ chần chừ một cách kỳ lạ không muốn rời khỏi tôi, nhưng chúng tôi vẫn quyết định tản ra để mỗi người thu xếp nốt công việc còn dở dang, rồi mới gặp lại nhau.
Tôi trèo lên tường thành, dùng lỗi sao chép để nhân số tiền quỹ đen lên mức tối đa, rồi tìm đến chỗ thợ mộc nhờ xây lại quán trọ. Dưới hình thức giao trước một nửa làm tiền cọc và ủy thác nửa còn lại cho nhà thờ.
“Các em hãy trông nom quán trọ mới xây nhé.”
Nếu có thể dựng lên một mái nhà che mưa nắng cho lũ trẻ không có chỗ dung thân thì thật tốt biết mấy.
Sau khi gấp rút lo liệu xong xuôi mọi việc, ba người chúng tôi lại hội ngộ trước nền đất của quán trọ.
Việc còn lại chỉ là vớt vát chút đồ mọn từ đống tro tàn, chất lên chiếc xe ngựa rồi trèo lên ngồi. Đối với những người tiến lại gần hỏi han xem có chuyện gì xảy ra, tôi đành để lại vài lời nhắn nhủ rằng sự tình bỗng dưng thành ra như vậy, nên chúng tôi đành phải rời đi một thời gian.
Những mối nhân duyên tích cóp được chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, hay những con hẻm của thành phố từng dạo bước qua cứ thế đọng lại trong mắt tôi.
Phía đằng xa, ngài Nam tước cùng vài kỵ sĩ đang ngồi trên lưng ngựa chờ đợi chúng tôi. So với thế trận của bọn họ thì cỗ xe ngựa của chúng tôi trông thật vô cùng tồi tàn.
Kỵ sĩ của Nam tước Roald hỏi Leonardo bằng giọng điệu như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ quái gở.
“Ngài không lên ngựa sao, thưa thiếu gia?”
“Làm vậy thì lấy ai đánh xe ngựa.”
“…?”
Ánh mắt của viên kỵ sĩ bèn chĩa về phía tôi, nhưng ngặt nỗi tôi đang bị ép phải tống vào thùng xe ngựa vì lời khuyên can (đe dọa) mãnh liệt từ Leonardo và Vittorio, bắt tôi làm ơn nhắm mắt chợp mắt một lát đi, thành thử ra tôi cũng khó mà lên tiếng được.
Bạn đồng hành của Leonardo là Vittorio, còn bạn cặp của tôi lại là Leobald nhỉ.
Cảm giác nằm ngủ kề vai sát cánh cùng một cái xác chết, quả thực sẽ là một trải nghiệm mới mẻ đây.
À, thật ra tôi mệt đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện đó nữa. Cộng thêm những lần thiết lập lại liên tục dưới lòng đất và sự cố xảy ra ở Sinitra, thì việc tôi có thể mở mắt và suy nghĩ vào lúc này đã là một kỳ tích rồi.
Bởi lẽ sự việc này đối với người khác có lẽ chỉ vỏn vẹn nửa ngày, nhưng đối với tôi lại là một chuỗi ngày dài đằng đẵng.
Trong lúc xe ngựa tạm dừng để đi qua cổng thành và ngài Nam tước trao đổi vài câu hỏi đáp với lính gác, tôi tựa lưng vào thùng xe rồi đưa mắt nhìn ra cánh đồng tuyết bên ngoài cổng thành.
Bên ngoài ranh giới của Sinitra. Cánh đồng tuyết trắng xóa kia chính là khoảng trống và là thế giới bên ngoài sân khấu.
Tôi cắn chặt môi trong sự căng thẳng khiến khóe miệng méo xệch đi. Kể từ lúc hiện lên cửa sổ thông báo đang tính toán phần thưởng thay đổi cấp độ, cửa sổ thông tin của tôi vẫn luôn bặt vô âm tín.
Ở ngoài kia, rốt cuộc tôi sẽ được định nghĩa là một sự tồn tại như thế nào đây.
Với tư cách là một nhân vật phụ, liệu tôi có thể sát cánh bên Leonardo để cùng nhau vượt qua những thử thách sắp ập đến với nhân vật chính hay không.
Huống hồ gì lại còn ngay trong tình cảnh một gã tác giả đang điên cuồng tấn công nhân vật chính thế này.
Nếu bảo rằng tương lai phía trước không hề mờ mịt thì đúng là nói dối. Thế nhưng tôi biết làm gì khác được đây.
‘Phải làm được thôi.’
Thế giới trắng xóa từng khiến tôi choáng váng trong ngày đầu tiên rơi xuống sân khấu bỗng dao động như ảo ảnh.
Những chồi non nhú lên tua tủa, cây cối vươn cao chia cắt ranh giới giữa bầu trời và mặt đất bằng những đường nét ngoằn ngoèo tùy ý.
Trong khoảng không mờ nhạt không thể đong đếm được độ sâu, một con đường đất rải đầy sỏi cát bị nghiền nát bởi bước chân của những lữ khách dần hiện ra. Những ngôi nhà nông thôn lác đác phía xa, trông có vẻ tồi tàn hơn hẳn so với các công trình kiến trúc mà tôi từng thấy bên trong khu đô thị Sinitra.
Tuy chân thực nhưng tất cả đều tĩnh lặng không một chút chuyển động, nên chẳng khác nào một khung cảnh ngưng đọng hay một bức bích họa thiếu sức sống.
Cuối cùng sau khi kết thúc màn hỏi đáp với lính gác, Nam tước Roald hô lớn.
“Khởi hành!”
Theo đó, khi Leonardo liếc mắt nhìn ra ngoài cổng thành, toàn bộ khung cảnh này mới bắt đầu có sức sống.
Những tán lá xạc xào, những ngọn cỏ đọng lại làn mưa rào tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Ngay khoảnh khắc mùi ngai ngái xen lẫn chút tươi mát của đất ướt xộc vào mũi, sân khấu đã hóa thành hiện thực.
[Đã đạt điều kiện hoàn thành kịch bản!]
Khoảnh khắc thoát khỏi bóng râm do mái vòm của cổng thành đổ xuống, những dòng chữ sắc nét đọng lại trên mặt trời tròn vành vạnh treo lơ lửng nơi chân trời.
[Act I: <Chương Sinitra> đã được hoàn thành một cách suôn sẻ.]
[Số lượng ghi chú kịch bản đã tiến hành cho đến hiện tại là mười hai. Đạt tỷ lệ tiến độ kịch bản chính ‘25.00%’.]
Tin nhắn không chỉ dừng lại ở đó.
[‘Thời gian nghỉ giải lao (Intermission)’ sẽ bắt đầu cho đến khi tải xong sân khấu tiếp theo.]
[Trong thời gian nghỉ giải lao, ghi chú kịch bản sẽ không được tiến hành và mức độ tự do của các nhân vật sẽ tăng lên.]
[Thông báo: Trong thời gian nghỉ giải lao, một số chức năng xem thông tin có thể bị hạn chế.]
[Đang tính toán phần thưởng thay đổi cấp độ….]
Đó là sự khởi đầu của một màn diễn mới.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã