Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 53
Chương 53. Cắn câu rồi! (2)
<Ghi chú kịch bản #009: Cánh chim di cư>
– Cảnh 1. Gian nhà phụ dinh thự Nam tước Roald (Ban ngày/Bên trong). Một bức mật thư nhàu nát được đặt trên bàn. Tử tước Lopez đứng một mình trong phòng với vẻ mặt đầy phẫn uất.
Tử tước Lopez: 「(Độc thoại nội dung bức thư) ‘Đừng có trốn, hãy chờ đó. Ta sẽ gửi chi viện đến.’」
Tử tước Lopez: 「(Với vẻ mặt đê tiện) Hừ! Để rồi xem. Ai mới là người cười cuối cùng.」
Tử tước Lopez mang theo chiếc vòng tay rồi rời khỏi dinh thự.
– Cảnh 2. Gian nhà phụ dinh thự Nam tước Roald (Ban đêm/Bên trong). Một vị khách che giấu khuôn mặt sau lớp mặt nạ xuất hiện không một tiếng động. Tử tước Lopez phát hiện ra ông ta, đôi vai run lên vì kinh ngạc.
Tử tước Lopez: 「(Giả vờ bình tĩnh) Là người do anh ta phái đến sao?」
Vị khách tháo mặt nạ ra.
Tử tước Lopez: 「(Kinh hãi) Anh? Tại sao anh lại ở đây―」
– Nhân vật chính/ Tử tước Lopez, Bá tước Vermont
– Điều kiện hoàn thành/ [Bá tước Vermont thâm nhập vào Sinitra và tiếp cận Tử tước Lopez.]
Sau khi lướt qua ghi chú kịch bản, lông mày tôi bất giác nhíu lại.
Bá tước đích thân đến sao?
‘Hừm. Thời điểm chạm trán đến sớm hơn dự đoán. Cứ tưởng lão ta sẽ thăm dò thêm vài lần nữa chứ.’
Nhưng tôi lấy quyền gì mà phàn nàn chứ. Ghi chú kịch bản đã thông báo rõ ràng như vậy thì chẳng có lý do gì lại thay đổi.
Trước tiên nhìn cái thái độ coi thường Tử tước Lopez, chắc chắn lão không phải dạng vừa đâu.
Mục tiêu của lão chắc chắn là thi thể của Leobald. Có lẽ tốt nhất là nên dùng chiêu trò trao đổi tiền bạc lấy cái xác để dụ lão ta, sau đó moi móc càng nhiều thông tin càng tốt.
Sẵn tiện, trước khi đối mặt chính thức, tôi muốn xem thử cửa sổ thông tin của lão ta. Tiếc là tuyến đường xâm nhập không được nhắc đến trong ghi chú kịch bản.
Hết cách rồi sao. Chắc đành phải lẻn vào dinh thự tối nay và nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện thôi. Tuy nhiên, vì chưa rõ năng lực và cảnh giới của lão ta nên phải hết sức cẩn thận.
Về phần này có lẽ tôi nên bàn bạc lại với Tử tước.
Đang mải mê suy nghĩ, tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một đứa trẻ lang thang đang cầm vật gì đó trên tay, đi thẳng về phía quán trọ.
Dù vật trên tay có hơi nhỏ nhưng nhìn dáng vẻ đi đứng lon ton của đứa trẻ, tôi phần nào đoán được món đồ đó là gì. Nhìn kiểu gì cũng giống dáng vẻ của một đứa trẻ đang háo hức chờ nhận thưởng.
Có vẻ Tử tước Lopez đã hoàn thành ‘Cảnh 1’, và đang gửi báo cáo cho tôi thông qua đường bưu điện trẻ em lang thang. Ghi chú cũng nói rằng Tử tước mang theo vòng tay và đi ra ngoài mà.
Vừa hay tôi phát hiện ra trước, nên phải tận dụng triệt để mới được.
“Thiếu gia.”
Tôi đi xuống tầng 1 và gọi Leonardo đang trồng cây chuối, ánh mắt anh từ từ trượt lên. À không, vì đang ở tư thế trồng cây chuối nên phải nói là đảo mắt xuống mới đúng.
Tôi vẫy tay ra hiệu có chuyện muốn nói, anh liền điều chỉnh lại tư thế. Tôi đưa khăn cho Leonardo đang vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi rồi vào thẳng vấn đề.
“Chúng ta phải đến dinh thự Nam tước thêm một chuyến nữa.”
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
“Không phải vậy. Tôi nghĩ giờ này chắc Bá tước đang tức lộn ruột và chuẩn bị hành động tiếp theo rồi.”
“Làm sao cậu biết đ―”
Cốc, cốc cốc.
Cửa sau quán trọ mở ra, đứa trẻ lang thang lạch bạch chạy đến và đưa cho tôi một tờ giấy. Lướt nhanh qua nội dung, tôi mỉm cười rồi đưa tờ giấy cho Leonardo.
“Thấy chưa?”
Tờ giấy viết như sau.
<Anh trai đã phái thêm nhân lực. Dự kiến sẽ đến dinh thự vào tối nay.>
“Hờ.”
Dáng vẻ chớp mắt ngạc nhiên kèm theo tiếng cảm thán nhỏ của anh khiến tôi vô cùng thỏa mãn. Cứ xét đến cơ mặt đơ ra của Leonardo, thì phản ứng cỡ đó cũng gần bằng một tiếng cảm thán dữ dội rồi.
[Đất diễn kịch bản 13.08%]
Ừm ừm, sau này cứ tiếp tục đánh giá cao tôi như vậy nhé.
Tôi thưởng cho đứa trẻ lang thang biết đến đúng lúc một nắm trái cây sấy khô và bánh mì, đứa trẻ vui vẻ chạy đi. Tôi quay sang Leonardo và mỉm cười.
“Nhân vật đến thăm thành phố lần này là một nhân vật khá cộm cán đấy.”
“Nhân vật cộm cán?”
“Bá tước Vermont.”
Nét mặt Leonardo khẽ biến sắc. Rõ ràng là vẻ hoài nghi. Phải rồi, chính anh cũng thấy lạ mà.
“Bá tước không phải đang ở Hoàng thành sao. Ông ta định đích thân hành động ư?”
“Ừ.”
“Trong tờ giấy đâu có viết như vậy.”
“Tôi có cách của riêng mình.”
[Đất diễn kịch bản 14.00%]
“…Nếu một nhân vật tai to mặt lớn như Bá tước mà phải đích thân hành động, thì có vẻ thi thể của Leobald đối với bọn họ rất quan trọng.”
“Anh ngửi thấy mùi mờ ám đúng không? Ngang nhiên lẻn vào địa bàn của người khác, thật chướng mắt mà.”
Thấy tôi tỏ vẻ khó chịu và cười khẩy, Leonardo cũng nghiêm túc gật đầu. Trước đôi mắt trông có vẻ bối rối của anh, tôi búng ngón tay tách tách để thu hút sự chú ý.
“Vì vậy nên tôi mới bảo chúng ta phải đến dinh thự một lần nữa. Thay vì sau này phải nghe Tử tước kể lại, việc trực tiếp chứng kiến và lắng nghe sẽ mang lại lượng thông tin nhiều hơn. Hơn nữa, vì chưa nắm rõ thực lực của đối phương nên tốt nhất là chúng ta nên đứng từ xa quan sát.”
“Tử tước vừa bị chuyển đến căn phòng tồi tàn nhất dinh thự phải không. Hôm nay gió cũng khá lớn nên có thể giấu đi hơi thở nhờ vào gió lùa. Nhưng đề phòng bất trắc thì vẫn nên giữ khoảng cách.”
Lần trước đến thăm dinh thự Nam tước để lên kế hoạch và kiểm tra các bức thư khiêu khích, tôi từng nhìn thấy một cái cây mọc ở khoảng sân giữa, ngoài cửa sổ căn phòng mà Tử tước bị đuổi đến.
Chắc khoảng cách đó là đủ nhỉ. Sau khi bàn bạc, Leonardo gật đầu đồng ý, cho rằng đó là một ý kiến hay.
Tôi hỏi Leonardo về một điều khiến tôi lo lắng.
“Nhờ có gió mà giấu được tiếng động thì cũng tốt, nhưng gió thổi vù vù như thế làm sao nghe thấy gì được? Tiếng nói sẽ bị át đi mất.”
“Cái thân xác này…… à không, tai tôi đặc biệt thính nên cậu không cần phải lo đâu.”
“Wow, cách nói chuyện vừa nãy hệt như thiếu gia luôn.”
“Kh, không phải vậy―”
Tôi biết. Chính xác thì anh định nói là thính giác của cơ thể Leonardo rất tốt chứ gì.
Chỉ là câu nói đùa để làm giãn nét mặt cứng ngắc của anh, nhưng nếu mượn cớ trêu chọc những lúc anh lỡ lời thế này để anh cẩn thận hơn thì cũng tốt. Đôi khi anh để thể hiện quá rõ việc mình đã nhập xác.
Nhưng thật lòng mà nói, vốn dĩ chọc ghẹo anh rất thú vị nên tôi mới làm vậy thôi.
Leonardo muộn màng nhận ra mình bị trêu chọc nên tỏ vẻ xị mặt.
Đương nhiên là tôi vờ như không biết. Anh chàng lầm lì, lủi thủi đi theo sau lưng tôi như để phản kháng, cho đến khi Vittorio đến làm thì anh mới lại trở về với khuôn mặt bình thản.
Tôi vẫy tay gọi Vittorio, đứa trẻ hôm nay vẫn chăm chỉ đến quán trọ làm việc, và giao phó cho nhóc một việc.
“Nhóc, tối nay chúng ta lại phải ra ngoài một chuyến, nên em cứ ngủ lại quán như bình thường cũng được, nhưng nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận nhé. Quanh đây chẳng có người lớn nào đáng tin cậy hết. Khách trọ thì toàn mấy gã bặm trợn, nhưng bọn họ đều đang trong tình trạng thê thảm nên chắc cũng chẳng giúp ích được gì đâu.”
“Vâng. Em biết rồi….”
Hừm. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với đứa trẻ.
“Em có thể hỏi bọn anh đi đâu mà.”
Vittorio khẽ giật mình. Tôi mỉm cười nhìn đứa trẻ.
Đứa trẻ này có xu hướng không bao giờ hỏi han bất cứ điều gì.
Phải chăng là do đã quen với cuộc sống lang bạt, với bữa ăn ngày mai còn chưa chắc chắn. Vittorio rất giỏi vờ như không thấy, giả như không nghe. Dù cho tôi và Leonardo có vẻ đang làm chuyện gì đó khuất tất, nhóc cũng chỉ im lặng gật đầu.
Tại sao chúng tôi lại trùm áo choàng đen và lén lút lượn lờ trên phố lúc nửa đêm. Tại sao tôi lại giao cho nhóc những công việc đó. Tại sao dạo gần đây tôi lại liên tục cấm nhóc xuống nhà kho dưới tầng hầm.
Vittorio luôn nuốt gọn những thắc mắc ấy vào bụng và chẳng bao giờ hỏi lại.
Mặc dù để nguyên như vậy cũng tiện thật đấy.
“Em cũng là cộng sự của anh mà. Em cứ hỏi thoải mái. Mặc dù điều đó không có nghĩa là anh sẽ để em vướng vào chuyện của người lớn đâu.”
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen, để lộ vầng trán của Vittorio. Đôi mắt đứa trẻ vốn bị che khuất bởi mái tóc nay đã hiện ra. Vittorio rụt rè hỏi.
“…Lần này hai anh đi đâu thế?”
“Về mấy vị khách trọ ấy mà. Thực ra bọn họ là những kẻ xấu đang định đánh cắp một món đồ rất quý giá và quan trọng của thành phố này. Vậy nên lần trước bọn anh đã cho bọn họ một bài học. Thế là bọn họ mách lẻo, và lần này sẽ có một kẻ còn xấu xa và nguy hiểm hơn nữa đến. Thế nên bọn anh định đuổi hắn đi, và để làm được điều đó thì bọn anh phải đi do thám trước.”
Dù sao tôi cũng đã định giải thích tình hình cho Vittorio. Dù có hơi mơ hồ. Vittorio rụt rè nói, như thể đang moi móc những câu hỏi đã giấu kín bấy lâu nay.
“Tại sao anh lại muốn ngăn kẻ xấu đó lại?”
Vì anh phải sống. Làm thế thì tỷ lệ đất diễn mới tăng được.
“Anh đã nói rồi mà. Anh là một chủ quán trọ lương thiện. Người lương thiện thì phải làm việc nghĩa chứ.”
Xin lỗi vì đã nói dối. Nhưng đây là bí mật. Có lẽ cho đến khi vở kịch này kết thúc, tôi cũng không thể nói ra sự thật.
Vittorio thở dài thườn thượt với khuôn mặt vô cùng phức tạp và bối rối.
“Nhiều lúc, à không, hầu như lúc nào em cũng thấy rối bời, không biết rốt cuộc anh làm nghề gì nữa….”
“Haha! Cứ xem anh như những gì em thấy là được. Anh cũng chẳng có ý định che giấu gì đâu. Làm thế cũng là vì em thôi.”
Vittorio mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng thay vì thốt ra thành lời, nhóc lại lắc đầu rồi lảng sang chuyện khác, bảo rằng lúc làm việc tóc xõa xuống vướng víu nên nhờ tôi buộc lại giúp.
Mặc dù tôi buộc tóc rất xấu nhưng nhóc vẫn luôn nhờ tôi, thật là. Có thể tôi đã tự ý áp đặt hình bóng bơ vơ không nơi nương tựa của bản thân thuở trước lên nhóc, nhưng nhìn nhóc thế này, lòng tôi lại thấy xót xa vô cùng.
Và đêm hôm đó.
Tôi và Leonardo lại cùng nhau hướng về dinh thự.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã