Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 31
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 31 - Chuyến thám hiểm đường cống ngầm thú vị! (1)
Chương 31. Chuyến thám hiểm đường cống ngầm thú vị! (1)
Kéttttt.
Tôi bước xuống cầu thang cùng Leonardo. Cầu thang phát ra tiếng cọt kẹt rất tự nhiên như thể đây thực sự là một quán trọ lâu đời. Tôi muốn tập trung vào thực tại trước mắt, nhưng ngay cả điều đó cũng không được phép.
Đến mức mà tôi thậm chí không thể tin vào trí nhớ của chính mình nữa.
Manh mối có vẻ chỉ hướng về Orlie, nhưng thành thật mà nói tôi cũng không thể chắc chắn nó có ý nghĩa gì. Có phải nó ám chỉ rằng Orlie là nguyên nhân gây ra việc quay lại hay không? Hay là do tôi đã lỡ lời nói điều gì đó trước mặt Orlie khiến anh ta nhận ra điểm khác thường?
Nghĩ lại thì Leonardo từng nói Orlie là một kẻ trăng hoa. 10 năm trước anh ta rất nổi tiếng về chuyện đó. Nhưng để duy trì danh tiếng anh hùng mà bản thân phải gánh vác sau thảm họa, người ta đã giấu tiệt anh ta dưới thánh địa dưới lòng đất.
Thế nhưng, một Orlie mà tôi nhìn thấy và tiếp xúc lại hoàn toàn không giống kiểu người như vậy. Không những không phóng đãng, anh ta còn là hình mẫu của một hiệp sĩ mẫu mực. Chẳng phải lúc tôi biết được bản chất thật của anh ta qua lời Leonardo kể sau đó, tôi đã cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng hay sao?
Cứ như thể anh ta đã biến thành một người khác vậy……
‘Hửm?’
Có khi nào là cái đó thật không nhỉ? Bọn chúng nói rằng chúng bắt chước con người. Ban đầu chúng chỉ di chuyển chậm chạp, nhưng sau đó dần dần mang hình dáng con người nhiều hơn và hành động cũng tinh vi hơn. Đây là thông tin tôi nghe được từ chính miệng Orlie, nhưng tôi cũng từng thấy một câu có ý nghĩa tương tự trên những dòng chữ dưới cống ngầm nên nó khá đáng tin cậy.
‘Hay là Orlier đã chết rồi và một thứ không xác định nào đó đang đóng giả thành Orlier để đi lại ngang nhiên trên mặt đất?’
Tuy nhiên thông qua vẻ mặt hiểu rất rõ về Leobald, hay những thông tin có được nhờ khả năng nhìn thấu chủ quán trọ, thì anh ta rõ ràng có vẻ là chính bản thân Orlie.
Ngay cả Leonardo cũng được <Khả năng nhìn thấu của chủ quán trọ> phân loại rõ ràng thành ‘Leonardo Ertinez’ và ‘Leobald’. Nếu Orlie là ‘thứ đó’ thì không thể giải thích theo cách này được.
Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi chăng. Trong lúc sơ ý, cơ thể tôi lảo đảo nghiêng về phía trước. Chỗ tôi nghĩ là có bậc thang và bước chân lên lại vô tình là khoảng không.
Chết tiệt thật!
Tôi tự trách mình vì đã mắc phải một lỗi ngớ ngẩn, đồng thời vội vã đưa tay tóm lấy tay vịn, nhưng trước đó đã có một cánh tay khác từ phía sau vươn ra ôm lấy cơ thể tôi.
[Đất diễn kịch bản 8.06%]
Hai cánh tay của Leonardo đã ôm chặt lấy eo tôi và chộp lấy bàn tay trái đang chới với giữa không trung. Dù hơi nực cười nhưng trông cứ như một điệu nhảy vậy. Một tư thế của điệu Tango hay thứ gì đó tương tự.
Anh ấy siết chặt đến mức trong tích tắc tôi có cảm giác như eo mình đang bị nịt cứng bởi một chiếc thắt lưng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
Khéo, khéo lưu lại dấu tay trên eo mất thôi.
Đó không phải là linh cảm mà gần như là sự chắc chắn. Dù không bầm tím thì cũng sẽ để lại dấu vết ửng đỏ cho xem.
“…Quả nhiên là có chuyện gì rồi đúng không? Cậu cứ giữ kín trong lòng một mình như thế là không tốt đâu.”
Giọng nói của Leonardo khi chưa đeo mặt nạ như chiếm trọn màng nhĩ tôi một cách trần trụi. Đáng lý ra tôi phải đáp lại lời anh, nhưng vì cảm giác rợn tóc gáy trong khoảnh khắc hụt chân vừa rồi khiến tim tôi đập thình thịch đến mức đầu óc trống rỗng.
Leonardo chỉ nhẹ nhàng ngả người ra sau và kéo cơ thể đang đổ về phía trước của tôi tựa vào anh. Xuyên qua lớp vải xộc xệch, lưng và lồng ngực kề sát vào nhau làm chút hơi ấm âm ấm lan truyền qua.
Trái tim đang đập thình thịch ầm ĩ một mình cuối cùng cũng bắt đầu chậm lại khi bắt được nhịp đập bình yên. Tâm trí vừa mải chìm trong vũng lầy suy nghĩ giờ cũng đã tỉnh táo lại.
“Chuyện gì đâu. Tôi chỉ thẫn thờ một chút thôi.”
Leonardo đứng im lặng không chút nhúc nhích. Thấy lạ vì anh cứ đứng trơ ra không chịu buông tay nên tôi ngẩng đầu lên, rồi suýt nữa thì trán hai đứa đập cộp vào nhau.
Tôi đâu biết anh cũng đang nhìn xuống tôi cơ chứ. May mà tôi đang đứng ở bậc thấp hơn một bậc, nếu không thì… thôi bỏ đi.
Vì nhìn nhau ở cự ly gần, nên tôi có cảm giác như đồng tử đen láy của mình đang phản chiếu trên đồng tử giống như đồng xu bạc lấp lánh của anh. Giác mạc đâu phải là gương nên làm sao có thể như vậy được.
Ánh mắt không biết nói, vậy nên cái nhìn chăm chú của Leonardo cũng chỉ tĩnh lặng. Mặc dù vậy, bằng một cách nào đó, ánh bạc như tấm phản quang ấy dường như đang nuốt chửng hình ảnh đọng lại trong đôi mắt tôi.
Thỉnh thoảng có những người như vậy. Những người sinh ra đã có sức mạnh kiểm soát mọi thứ xung quanh mình, thu hút và nuốt chửng chúng một cách bất chấp. Trên sân khấu, người ta gọi đó là sức hút, họ sẽ sớm trở thành vai chính và là người làm chủ chỉ huy thế giới nhỏ bé trên sân khấu.
Những người dường như sẽ sống mãi trong khung hình của một khoảnh khắc được đóng khung dưới ánh đèn sân khấu. Đối tượng của sự ngưỡng mộ bất diệt, luôn được nhắc đến bất cứ lúc nào.
Những kẻ được gọi là nhân vật chính đều như thế này sao?
“Dù vì bất cứ lý do gì thì cậu cũng nên chú ý xung quanh một chút.”
“Tôi sơ ý quá. Cảm ơn anh. Nhờ anh mà tôi mới không bị thương đấy.”
“Hay là―”
Leonardo cụp mắt xuống với vẻ mặt thoáng chút tò mò. Ngay khoảnh khắc anh chậm rãi định mở lời thì tôi đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh.
Tôi quyết định dừng suy nghĩ về Orlier lại. Dù có trăn trở thêm cũng chẳng thể có ngay câu trả lời, mà cứ mải miên man suy nghĩ, rồi liên tục mắc lỗi để Leonardo nhận ra điều bất thường và gặng hỏi, thì tôi cũng chẳng biết trả lời sao cho phải.
Tôi vội vàng chuyển chủ đề.
“Lực tay anh cũng khỏe đấy! Nuôi ăn, cho ngủ, sắm sửa quần áo cho vị thiếu gia ốm yếu thì nay đã khỏe như vâm rồi. Chắc để lại dấu vết rồi đây này.”
“…Nghiêm trọng lắm sao?”
“Xem nào. Hình như cũng không sao.”
Leonardo lại gần, trượt tay xuống vén áo choàng lên rồi chạm vào áo sơ mi của tôi. Cảm giác sột soạt khi bàn tay đeo găng tay đang vén vạt áo lên hơi xa lạ nên tôi tự mình vén áo sơ mi lên luôn. Thôi thì cứ để anh ta xem cho thoải mái vậy.
Mặc cho hành động đó của tôi, bàn tay của Leonardo lại trượt thẳng lên bụng tôi. Giữa lúc đang rùng mình vì lớp da bụng đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh, những ngón tay đeo găng mỏng lướt nhẹ trên da thịt. Cảm giác vuốt ve dịu dàng trên làn da hiện lên thật rõ nét. Leonardo chăm chú nhìn vào vùng da thịt để trần rồi lên tiếng.
Leonardo chăm chú nhìn chằm chằm vào cùng da và nói.
“Đã hằn vết rồi này.”
“Hả, thật sao?”
Thật vậy. Một vết đỏ giống như dấu tay đang dần nổi lên trên eo phải của tôi. Vẫn còn mờ, nhưng chính xác là hình dáng của một cú tóm chặt nên không thể nhầm lẫn được.
“Xin lỗi. Chắc là do tôi vội vàng tóm lấy cậu nên dùng lực hơi quá.”
Leonardo dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lên vết hằn. Dáng vẻ anh ấy rũ hàng mi đều tăm tắp xuống mà buông lời xin lỗi thoạt nhìn trông rõ là tội nghiệp. Rõ ràng là làm việc tốt mà vẫn cất lời tạ lỗi, xem ra bản tính cậu chàng cũng hiền lành. Chỉ là sức vóc và thân hình kia thì chẳng hiền chút nào mà thôi.
“Chỉ thế này thôi mà có gì phải xin lỗi chứ.”
Và còn nhột nữa. Tôi khéo léo gạt tay anh chàng ra, chỉnh lại áo sơ mi che đi phần da thịt.
“Nhờ anh mà tôi mới thoát cảnh dập mũi thì coi như là may mắn rồi.”
Tôi dùng mu bàn tay vỗ nhẹ vào ngực anh để ra hiệu rằng không sao rồi sải bước bước xuống cầu thang. Đi qua chiếu nghỉ rồi rẽ xuống, tôi nhìn thấy Vittorio đang ngồi ở quầy bar ngay trước mặt.
Quán trọ bị bỏ lại sau khi hai người lớn rời đi sẽ do Vittorio một mình trông coi. Cậu nhóc cũng sẽ đảm nhận vai trò tổng hợp thông tin mà những đứa trẻ lang thang mang đến trong thời gian chúng tôi đi vắng.
Dù thầm nghĩ nếu không có thằng bé thì biết xoay xở ra sao, thế nhưng đồng thời tôi cũng thấy canh cánh trong lòng khi cứ phải để nó lại một mình giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Cảm giác như đang bỏ mặc cậu nhóc vậy. Dù chỉ là tạm thời nhưng đã dẫn cậu nhóc theo thì cũng phải quan tâm đàng hoàng chứ.
Tôi tiến lại gần và vuốt tóc cậu nhóc ra sau. Khi tay tôi chạm vào má, Vittorio khẽ nhắm mắt lại rồi cẩn thận dựa mặt vào tay tôi. Cậu nhóc có vẻ đã khá quen với việc này rồi.
“Chúng ta đi giải quyết công việc rồi về. Nếu thấy buồn thì em có thể gọi bạn đến chơi cùng. Ở một mình thì buồn lắm.”
“Không sao ạ….”
Vittorio kiên quyết khẳng định rằng mình có thể đảm nhận tốt vai trò của một người. Cậu nhóc nói rằng dù sao thì trong lúc trông coi quán trọ, nó cũng sẽ xem cuốn sách luyện viết chữ mà tôi đã viết từng chút một thời gian qua.
Mặc dù nói là sách giáo khoa thì hơi ngại, vì nó chỉ là để viết theo những câu đơn giản ở mức độ ‘quả táo màu đỏ’, nhưng Vittorio vẫn thường xuyên chăm chỉ nhìn vào tờ giấy mỏng tang đó.
Tôi có thể thấy mái tóc của Vittorio đang chăm chỉ vùi đầu vào cuốn sách luyện viết chữ cứ từ từ rủ xuống. Sau một thoáng suy nghĩ, tôi tìm một sợi dây buộc, nắm chặt trong tay và nhẹ nhàng chải vuốt tóc Vittorio. Tôi có thể cảm thấy đứa trẻ căng thẳng đã cứng còng lại dưới bàn tay tôi và bối rối.
Cái này…… làm thế này có đúng không nhỉ.
Tôi định buộc kiểu đuôi ngựa, nhưng độ dài của tóc lại ngắn hơn tôi tưởng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi buộc tóc cho người khác, lại sợ bàn tay mình vô tình giật mạnh làm đau cái đầu nhỏ bé kia nên cũng không dám dùng sức.
Bằng cách nào đó, tôi túm lấy một nửa rồi dùng dây buộc thành hai vòng. Nhìn thấy bộ dạng hoàn thành, Leonardo liền phát ra một tiếng rên rỉ đầy ái ngại.
“Hừm.”
…Anh thấy cũng hỏng bét rồi phải không? Tôi đã nghĩ rằng mình buộc cũng khá ổn dù nó có hơi lởm chởm. Dù tôi có giỏi nấu ăn thì cũng đâu có nghĩa là tôi có tài làm tóc đâu.
Ngay khoảnh khắc sự chán nản sắp ập đến, Leonardo vội vàng nói thêm.
“Trông cũng, ổn đấy.”
“Thật sao?”
“Ừ… ừm.”
Cái tên này, lấp liếm rồi kìa.
Vittorio đưa tay sờ soạng chỏm tóc sau gáy rồi mím chặt môi. Dù vậy, khi nhìn từ phía sau vẫn có thể thấy rõ hai tai cậu bé đang đỏ ửng lên. Chỉ nhìn biểu cảm không biết là đang tức giận hay đang xấu hổ nữa. Chắc không phải là tức giận đâu nhỉ?
“Tóc đỡ vướng hơn rồi đúng không? Hồi tóc anh còn dài hơn bây giờ, anh cũng hay buộc thế này đi lại đấy.”
“Vâng….”
Thật may là có vẻ cậu bé không ghét lắm. Leonardo đứng xem im lặng phía sau, vươn tay vuốt ve cổ, à không, là mái tóc của tôi. Từng lọn tóc trượt qua những kẽ tay của anh ta, âm thanh sột soạt vang vọng bên tai. Anh ta hỏi lại với giọng tò mò.
“Trước đây tóc cậu dài hơn à?”
“Ừ. Dài đủ để buộc như thế này.”
Tôi hất cằm về phía mái tóc của Vittorio như một ví dụ minh họa. Và tôi có thể cảm nhận được đầu óc rối bời của mình đã trở nên tỉnh táo hơn một chút.
Chỉ trò chuyện vài câu phiếm mà cõi lòng vốn đang bồn chồn, vì những chuyện liên quan đến Orlie hay vết thương trên cánh tay đã trở nên bình tĩnh lại. Cảm giác như nỗi sợ hãi hay sự cô đơn mơ hồ đã vơi đi phần nào. Không biết từ lúc nào mà tôi cũng đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Vittorio và Leonardo rồi chăng.
‘…….’
Vậy thì có gì tốt chứ.
Dù sao bây giờ cũng là lúc để xử lý những việc đang ập đến ngay trước mắt. Dù có ôm lấy cái đầu đau nhức và rên rỉ cũng chẳng thể có ngay câu trả lời được.
“Chắc bọn anh sẽ về muộn đấy, đừng đợi muộn quá nhé.”
Tôi vẫy tay chào Vittorio rồi lặng lẽ rời đi qua cửa sau. Âm thầm đi qua con đường phía sau đến bến cảng, lối vào hướng tới đường cống ngầm vẫn đang chờ đợi chúng tôi với bộ dạng không khác gì lần trước.
Tôi lấy đồng hồ quả quýt ra kiểm tra thời gian. Vẫn còn một chút thời gian cho đến giờ hẹn. Tôi quay sang nhìn Leonardo và cười toe toét, anh chàng giờ đã bắt đầu quen với các quy luật liền chần chừ hỏi.
“Gì vậy?”
“Tử tước Lopez chắc cũng đã đánh tiếng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt nhóm trộm mộ mà. Nếu không muốn bị coi thường thì cũng phải chú ý đến màn xuất hiện chứ.”
Leonardo từng bị tôi cằn nhằn một trận về tinh hoa của việc dàn dựng trùm cuối vào thời điểm gặp Tử tước Lopez dạo trước, nghiêng đầu.
“…Không phải là do bản thân cậu thích thế à?”
Hờ, thật tình.
Hoàn toàn không phải vậy đâu nhé?
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã