Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 104
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 104 - Không có bí mật nào cả (1)
Chương 104. Không có bí mật nào cả (1)
[Persona <Người tình giả> lườm nguýt đầy vẻ bất mãn.]
Tôi phớt lờ cửa sổ thông tin hiện lên ở một góc tầm nhìn, quay sang hỏi Ferdinando.
“Ngài có cách nào giúp chúng tôi không?”
“Trước hết, Isaac, chúng ta cần phải xóa bỏ định kiến cậu là người ngoài. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cho mọi người biết cậu không phải là một kẻ lữ hành chỉ dừng chân chốc lát rồi đi, mà là một người bạn sẽ luôn sát cánh bên Leonardo sao.”
“Vậy thì tôi phải cho họ thấy tôi đã thích nghi tốt với nơi này rồi. Có lẽ tôi nên đi lại nhiều hơn chăng? Nhưng tôi không biết mình được phép đi lại trong giới hạn nào. Vẫn chưa nắm rõ cấu trúc của lâu đài nữa…. Sẽ rất thú vị nếu được tìm hiểu về nơi Leo đã sinh ra và lớn lên đấy.”
Và tôi cũng muốn đào bới mọi bí mật của cái gia đình này nữa.
Từ việc Bá tước đang âm thầm chuẩn bị cho một ‘đại sự’ không rõ là gì, đến những mâu thuẫn kỳ quặc và một chiều giữa hai cha con, rồi tại sao Leobald lại nhập vào thân xác của đứa con trai thứ gia tộc Ertinez.
‘Đúng là một mớ bí ẩn mà.’
Ngoài cái lý do lãng xẹt là vừa vặn có một cái xác chết ở đúng nơi đúng chỗ, liệu còn lý do nào khác không? Tôi thực sự tò mò về điều đó. Cá nhân tôi thì nghiêng về vế sau hơn.
‘Có lúc tôi tự nhủ mình đã quá kỳ vọng vào một sân khấu vận hành theo kiểu kịch bản viết đến đâu diễn đến đó, nhưng đôi khi nó lại tinh vi đến lạ thường ở những chi tiết kỳ quặc. Đặc biệt là những phần liên quan đến quái thú, chúng được xây dựng chi tiết đến mức có hẳn một cuốn bách khoa toàn thư.’
Trong lúc tôi còn đang mải mê suy nghĩ, Ferdinando lên tiếng với giọng điệu có phần khó xử.
“Nói mới nhớ, chúng tôi đón khách vào nhà mà lại bỏ quên việc giới thiệu lâu đài.”
Ferdinando điềm tĩnh xin lỗi vì sự thất lễ rồi suy tư.
“Cậu là khách mà lại phải ở trong pháo đài cũ kỹ và chịu phạt cùng Leonardo, điều này chẳng khác nào gia đình chúng tôi đang ngược đãi cậu. Rõ ràng Leonardo mới là người mang ơn cậu….”
Anh ta đưa ra một nhận định đậm chất quý tộc.
“Cậu chỉ muốn giúp đỡ Leonardo, nhưng những người hầu có thể hiểu sai ý của chủ nhân và có những hành động thiếu tôn trọng cậu. Bởi vì chúng tôi gần như chưa tiếp đãi cậu như một vị khách thực sự. Tôi lo rằng có khá nhiều người với tinh thần tự hào và lòng trung thành quá mức sẽ gây khó dễ cho cậu.”
‘Có lẽ vậy.’
Lúc trước tôi có khéo léo dò hỏi cậu người hầu ở chuồng ngựa xem có tin đồn gì, thì những lời lẽ khó nghe nhất về tôi cũng chỉ dừng lại ở mức ‘Một thằng nhà quê không biết gì về cái danh phá gia chi tử, chỉ thấy mác quý tộc là bám theo không buông’.
Còn những tin đồn khác thì….
[Này, thật ra trước đây thiếu gia từng say xỉn rồi đốt trụi luôn cả tấm thảm thêu gia truyền đấy. Từ đó về sau hễ thấy thiếu gia lại gần lửa là ai nấy đều chết khiếp.]
[Thế… sao?]
[Nên cũng có người đồn đoán rằng chính thiếu gia là người đã châm lửa đốt quán trọ của anh đấy…. Anh không thấy nghi ngờ gì sao? Dù chỉ một chút?]
[Dạ?]
[Khụ. Từ đầu anh cứ thử nghĩ lại xem tại sao ngọn lửa lại bùng lên… Vâng. Tôi chỉ nói vậy thôi, anh đừng bận tâm quá.]
[…….]
[Khụ khụ! Chuyện tôi nói anh nhớ giữ bí mật với thiếu gia nhé….]
[Vâng….]
Kẻ thực sự phóng hỏa là Tác giả phụ 1 cơ mà. Thấy tội nghiệp cho Leonardo khi vừa bước chân vào El Dante đã bị chửi bới không thương tiếc. Phải chăng đây là số mệnh của nhân vật trong thể loại nam chính hoàn lương?
“Nghĩ lại nếu khi giới thiệu lâu đài, cậu và Leonardo đi cùng nhau, chắc hẳn mọi người trong lâu đài sẽ tự nhiên nhận ra sự thay đổi. Có lẽ nên giao việc hướng dẫn cho Leonardo….”
Không đâu. Thưa anh trai, thằng nhóc đó chẳng biết cái quái gì đâu. Dù Leonardo có đảm nhận vai trò người hướng dẫn thì tụi này cũng chẳng khác gì ba kẻ ngoại đạo bị thả rông trong lâu đài cả.
Tuy nhiên, có vẻ Ferdinando đã quyết tâm thực hiện ý định này.
“Tôi sẽ thưa chuyện với cha thử xem.”
Không biết do nhớ lại bộ dạng giận dữ của Bá tước ở phòng tiệc hôm trước, hay vì cảm xúc lại một lần nữa mất kiểm soát khi nhắc đến Bá tước, Leonardo khẽ nhíu mày và hỏi.
“Ông ấy sẽ nghe theo sao?”
“Thật ra, cha cũng không ngờ em lại ngoan ngoãn chấp hành lệnh cấm túc đến vậy. Em đâu phải kiểu người chịu ngồi yên một chỗ. Nên việc cho em ra ngoài hít thở chút không khí chắc cũng….”
Ferdinando gật đầu dứt khoát hứa sẽ cố gắng, rồi đề nghị với Leonardo.
“Tiện bề hướng dẫn thì em đưa cậu ấy đi xem phòng của em luôn nhé.”
Ồ, là căn phòng của bản thể Leonardo ở tháp Rondine sao.
“Dù tháp Rondine là không gian riêng tư, nhưng nếu không để khách ngủ lại cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Nếu là bạn bè thân thiết thì việc dẫn đi tham quan một chút cũng là chuyện bình thường mà. Đó sẽ là cách tốt để thể hiện tình bạn của hai người.”
“Vậy trăm sự nhờ ngài.”
Sau khi ăn thêm một bát súp mì gà, à không, súp bột gà, Ferdinando thong thả rời đi.
Sau bữa sáng.
Trong lúc Leonardo đang hướng dẫn Vittorio vài động tác và kỹ thuật kiếm thuật ở sân trong pháo đài, tôi đang nghiêm túc suy nghĩ xem có nên trồng thứ gì đó ở khoảng đất trống trong sân không. Chẳng hạn như bí ngô, cà chua hay gì đó.
Chưa biết phải làm thế nào để chứng minh sự thay đổi mà Bá tước đã nói trong bữa tiệc, nên tôi định thử làm những việc mà một tên phá gia chi tử sẽ không bao giờ làm— như nấu ăn, làm vườn, hay những công việc vặt vãnh khác.
Đúng lúc đó, cầu treo lại được hạ xuống. Một người có vóc dáng vạm vỡ trông giống kỵ sĩ bước tới.
“Thưa thiếu gia, Bá tước có lời muốn nhắn lại. Nếu ngài đồng ý với điều kiện có người giám sát… à nhầm, người hộ tống đi cùng, ngài có thể dẫn người bạn đồng hành của mình đi tham quan lâu đài.”
Sợ Leonardo chạy trốn nên mới làm vậy sao.
Chúng tôi vui vẻ chấp nhận điều kiện. Một cơ hội hợp pháp để thoát khỏi hòn đảo bị lưu đày này thì chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Vị kỵ sĩ giữ một khoảng cách nhất định theo sát phía sau chúng tôi, và Leonardo bất đắc dĩ phải hóa thân thành hướng dẫn viên tham quan lâu đài lần đầu tiên trong đời anh.
May mà mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
‘Phía sau chuồng ngựa là nơi ở của các kỵ sĩ, và nguồn gốc tên gọi của tòa nhà đằng kia là—’
“Đây là chuồng ngựa. Phía sau là nơi ở của các kỵ sĩ. Tháp Nidum mà chúng ta đã ở vào ngày đầu tiên có nghĩa là ‘cái tổ’….”
Tôi đã sử dụng những thông tin mình thu thập được trong những lúc đi dạo quanh lâu đài mấy ngày qua, truyền đạt cho Leonardo thông qua <Người tình bí mật>, và anh cứ thế lặp lại như một con vẹt, giúp chúng tôi thoát khỏi tình huống khó xử.
Vị kỵ sĩ đi theo giám sát cũng chẳng hề mảy may nghi ngờ. Chúng tôi cứ thế đi dạo quanh lâu đài, cố tình xuất hiện trước đám người hầu, và cuối cùng tiến về phía tháp Rondine.
Đó là tòa nhà có phần mái chóp màu xanh lam cao nhất và dài nhất.
Có một vấn đề nhỏ là từ đây trở đi, mọi thứ đều hoàn toàn xa lạ với tôi.
Ngay khi bước chân vào bên trong tháp— những dòng chữ hiện lên trước mắt tôi.
[Phát sinh nhiệm vụ phụ của kịch bản khi chạm trán với đối tượng được chỉ định!]
<Nhiệm vụ phụ kịch bản #014-1>
– Mục tiêu chính: Tìm manh mối trong phòng của ‘Leonardo’ (0/3)
– Mục tiêu phụ: Đánh lạc hướng người giám sát (0/1), Khám phá tháp Rondine (Tiến độ hiện tại 3%)
– Đối tượng tham gia nhiệm vụ/ Leonardo, Isaac, Đứa trẻ lang thang Vittorio
– Thời gian giới hạn 0 giờ 19 phút 59 giây
Hình ảnh bản đồ quen thuộc hiện lên trong tầm nhìn. Nhìn chấm đỏ lơ lửng trên khu vực màu xám, tôi có chút bối rối.
Manh mối sao. Phải tìm manh mối gì trong phòng của Leonardo chứ.
Là manh mối về ‘đại sự’ được nhắc đến trong ghi chú kịch bản? Hay là về những chuyện khác? Dù sao tựa đề của ghi chú kịch bản lần này cũng là <Không có bí mật nào cả>.
Nhưng việc ‘đại sự’ được Bá tước Ertinez nhắc đến, mà manh mối lại nằm trong phòng của bản thể Leonardo thì có hơi kỳ lạ không.
Giữa vô vàn khả năng và điều kiện bất lợi là chẳng biết phải tìm gì, lại còn hàng loạt những hạn chế đi kèm.
‘Thời gian giới hạn quá ngắn. Lại còn phải lục soát phòng của Leonardo trong khi vẫn phải qua mắt tên kỵ sĩ kia nữa.’
Trước hết thì….
‘Phòng của Leonardo là căn phòng cuối cùng của tháp.’
Tôi chỉ đường cho Leonardo có vẻ hơi chùn bước kể từ khi vào tháp, thông qua <Người tình bí mật>, rồi vắt óc suy nghĩ.
Làm thế nào để đánh lạc hướng sự chú ý của tên kỵ sĩ kia đây. Cách đơn giản nhất là tách đối tượng bị giám sát là Leonardo ra khỏi nhóm để phân tán sự chú ý.
Nhưng liệu việc giao cho tôi và Vittorio đi lục soát có phải là một lựa chọn đúng đắn không?
Hơn nữa, dạo này Leonardo có vẻ như đang bị ảnh hưởng bởi bản thể, nên nếu có manh mối nào trong phòng của ‘Leonardo’ thì khả năng cao là anh sẽ tìm thấy.
Đúng lúc đó, cảm giác có ai đó đang giật nhẹ tay áo khiến tôi phải cúi đầu xuống.
“Có chuyện gì vậy?”
Vittorio khẽ kiễng chân lên thì thầm.
“Trông anh có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó….”
Lộ liễu thế sao? Khả năng quan sát của nhóc này quả là tinh tường.
Đang định an ủi đứa trẻ rằng không có chuyện gì đâu, thì một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi.
Nghĩ lại danh sách tham gia nhiệm vụ phụ không chỉ có tôi và Leonardo, mà còn ghi rõ ràng cả tên Vittorio nữa.
“À, ừ. Bậc thang này hơi cao nhỉ?”
Tôi nhấc bổng Vittorio lên. Vittorio nhanh nhạy hiểu ý, không hỏi han gì thêm mà ngoan ngoãn nép vào lòng tôi.
Tôi thì thầm to nhỏ với đứa trẻ để tên kỵ sĩ không nghe thấy, đồng thời thông báo tình hình với Leonardo.
Sau khi âm thầm lên kế hoạch tác chiến.
“Đây là phòng tôi.”
“Không phải chỉ có một phòng mà được chia thành nhiều phòng nhỉ?”
Chúng tôi làm bộ như đang tham quan phòng của Leonardo. Chẳng có gì đặc biệt ở màn giới thiệu phòng. Đây là phòng ngủ, kia là phòng tắm, đồ vật này là cái này, đồ vật kia là cái kia.
Và rồi, một diễn viên đã được chuẩn bị kỹ lưỡng đọc lời thoại một cách hoàn hảo.
“Em muốn, muốn chơi trốn tìm….”
Có lẽ do cảm thấy hơi xấu hổ khi một đứa trẻ chững chạc và hiểu chuyện sớm như Vittorio lại phải thốt ra những lời này, nên vành tai của diễn viên nhí hơi ửng đỏ. À không, là đỏ bừng lên như lửa đốt mới đúng.
‘Xin lỗi em nhé, Vittorio…. Em đang làm rất tốt.’
Chính sự ngượng ngùng đó lại càng khiến nhóc trông giống như một đứa trẻ, đang lấy hết dũng khí để nói ra mong muốn của mình.
Mặc dù đã bàn bạc trước, nhưng tôi vẫn vờ như rất bất ngờ trước lời đề nghị đó.
“Trốn tìm sao?”
“Vâng. Ở đây rộng mà lại có nhiều đồ đạc nữa…. Chứ ở pháo đài trống không à. Chơi ở đó mọi người tìm thấy nhanh quá, chẳng vui gì hết….”
Tất nhiên là chúng tôi chưa từng chơi trốn tìm ở pháo đài. Nhưng tên kỵ sĩ kia làm sao mà biết được chứ?
“Ừm. Đúng vậy thật. Bị tìm thấy nhanh quá cũng chán.”
Và đây là lúc Leonardo ra tay.
“Nhóc muốn chơi trốn tìm sao?”
“Vâng.”
“Được thôi, vậy chúng ta sẽ chơi ở đây.”
“Nhưng lúc nào cũng chỉ có bấy nhiêu người chơi…. Ngày xưa ở Sinitra được chơi với đông người vui hơn nhiều.”
Trong lúc tôi đang làm ra vẻ mặt tội lỗi của một người bảo hộ, vì đã cắt đứt mọi mối quan hệ bạn bè của đứa trẻ khi ép nó chuyển chỗ ở, Leonardo quay sang nhìn tên kỵ sĩ.
Tên kỵ sĩ vốn đang đứng quan sát tình hình bỗng tròn xoe mắt, như muốn hỏi ‘Sao tự nhiên lại nhìn tôi?’. Leonardo nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
“Ngươi cũng tham gia đi.”
“Dạ, ngài nói gì cơ ạ?”
“Nghe rồi còn gì. Thằng bé muốn thế mà.”
“Dạ?”
“Ta không bỏ trốn đâu. Ngươi cứ đứng quay lưng lại cửa mà làm người đi tìm là được. Như vậy chẳng phải là đang chặn đứng lối thoát duy nhất rồi sao. Ta cũng đâu thể nhảy qua cửa sổ được.”
“?”
“Cho đến khi bọn ta bảo đã trốn xong thì cấm được quay lại.”
“…….”
Tôi liếc nhìn tên kỵ sĩ tội nghiệp bị khuất phục bởi quyền lực và buộc phải làm người đi tìm, rồi vui vẻ hét lên.
“Được rồi, bắt—đầu!”
Bắt đầu cuộc tìm kiếm nào!
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã