Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 102
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 102 - Sửa chữa bảo trì (4)
Chương 102. Sửa chữa bảo trì (4)
‘Hừm, thao túng kết quả sao cho không bị phát hiện cũng là cả một nghệ thuật đấy.’
Trên đường trở về sau khi giải quyết xong công việc bên ngoài lâu đài.
Tôi xoay xoay những viên xúc xắc làm từ ngà voi và xương động vật qua các kẽ ngón tay. Vừa nãy ở sòng bạc, tôi đã thể hiện một tỷ lệ thắng thần thánh cứ như được thần xúc xắc hiển linh vậy.
[Thắng 5 ván liên tiếp rồi cơ á!]
[Chắc chắn không thể chỉ dựa vào may mắn được. Thể nào cũng có trò bịp bợm gì ở đây!]
[Nếu các vị không tin, hay là để một vị nào đó lên lắc cốc thay tôi được không?]
[…Lần này lại trúng nữa rồi?]
[Hay là có mánh khóe gì với mấy viên xúc xắc này? Cạo mài góc cạnh chẳng hạn?]
[Này! Lấy bộ xúc xắc mới ra đây! Có thể cậu mới đến đây nên không biết, ở đây mọi người chỉ dùng xúc xắc của xưởng mộc Tía thôi. Vì tính công bằng cả đấy. Ai mà tin được thứ xúc xắc tự làm chứ!]
[Tôi biết điều đó mà. Xúc xắc của tôi cũng mua từ xưởng Tía đấy. Nhưng để tránh bị nghi ngờ thì cứ đổi bộ mới đi. Được thôi, lấy bộ mới ra đây.]
Việc thao túng kết quả xúc xắc thực ra không khó.
Bởi vì cái năng lực đặc biệt hào phóng, coi cả một cỗ thi thể và một túi tiền nhét chung vào cỗ quan tài của Leobald là một ‘vật phẩm’ duy nhất, cũng được áp dụng y hệt cho cái cốc lắc xúc xắc.
Sau nhiều lần thử nghiệm ở pháo đài Lilium, tôi nhận ra <Át chủ bài> là một năng lực có phạm vi áp dụng rộng hơn tôi tưởng rất nhiều.
Thứ nhất. Những đồ vật được chứa trong một vật chứa sẽ được tính là ‘một’ và có thể đưa tất cả vào túi đồ không gian cùng một lúc.
Thứ hai. Việc cất vào hay lấy đồ vật ra khỏi túi đồ không gian không cần phải thao tác gì thêm.
Thứ ba. Việc kích hoạt năng lực này lấy tầm nhìn làm điểm chuẩn, giống như <Khả năng nhìn thấu của chủ quán trọ>. Không thể cất hay lấy đồ vật ở những vị trí khuất tầm nhìn.
Vì vậy, cách thức thao túng mà tôi chọn rất đơn giản. Tôi chuẩn bị sẵn một bộ cốc và xúc xắc dự phòng trong một ô trống của túi đồ không gian, với các mặt xúc xắc đã được sắp xếp theo ý muốn.
Sau đó, ngay khoảnh khắc úp chiếc cốc vừa lắc loạn xạ xuống bàn, tôi liền đánh tráo nó với chiếc cốc đã được chuẩn bị sẵn.
Quá trình lấy đồ vật ra khỏi túi đồ và tráo đổi diễn ra đồng thời, không hề có độ trễ nên chẳng ai phát hiện ra chiếc cốc đã bị tráo.
[Thế nào, có lộ không?]
[Không hề. Không có khoảng trống nào giữa quá trình cất vào và lấy ra cả.]
Việc này đã được kiểm chứng nhiều lần bằng con mắt tinh tường của Leonardo như một chiếc camera siêu tốc rồi, nên không có gì phải lo.
Thế nên dù có lắc ầm ĩ thế nào, khoảnh khắc úp xuống bàn và lấy ra lại là một chiếc cốc chưa từng bị lắc.
Vậy bảo sao mà không đoán trúng phóc được cơ chứ.
Nghĩa là chiếc cốc tôi cầm trên tay để lắc và chiếc cốc đưa ra kết quả hoàn toàn khác nhau. Ở lần tung xúc xắc tiếp theo cũng vậy.
Lúc bỏ xúc xắc vào cốc, tôi đã nhìn trộm kết quả trước, còn khi lắc thì dùng bộ cũ. Rồi lúc úp cốc xuống lại tráo bằng chiếc cốc đã sắp xếp sẵn.
Tuy nhiên, nếu cứ thắng liên tục chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là gian lận, nên sau vài ván thắng liên tiếp, tôi cũng phải giả vờ đặt cược và thua một ít.
Khi số lượng người xem và người chơi đã tăng lên kha khá nhờ màn trình diễn thần sầu lúc đầu, tôi bắt đầu cố tình để thua.
Vì nếu làm đám con bạc thất vọng quá hay nổi điên lên thì có khi ván cược lại tan tành mây khói mất.
Việc thao túng thì đơn giản, nhưng gieo rắc tia hy vọng ảo tưởng về việc có thể kiếm được tiền, và kích động khao khát chiến thắng của họ mới là điều khó nhằn nhất.
Phải khéo léo để lộ một chút sơ hở và điều tiết nhịp độ ván cược sao cho tự nhiên như một con người thực sự.
‘Chắc phải đổi sang loại trò chơi khác và tiếp tục lặp lại trò này thêm vài ngày nữa.’
Ván tiếp theo chơi bài thay vì xúc xắc nhé? Chơi bài cũng hoàn toàn có thể dùng năng lực này để thử sức, nhưng nếu có thêm một kẻ do thám thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu dẫn theo anh chàng có khả năng làm chiếc flycam liên lạc không dây cho tôi thì sẽ dễ như trở bàn tay.
Tất nhiên, để làm được điều đó trước tiên phải tìm ra cách tự do ra vào pháo đài đã.
Chứ cứ dùng cái cách rườm rà như hiện tại thì phiền phức quá.
Tôi đi một vòng quanh lâu đài Ertinez rồi đứng dưới chân bức tường thành, khẽ thì thầm trong lòng.
‘Leo.’
Ngay lập tức, phương tiện di chuyển xuất hiện như có phép thuật. Lợi dụng sự tĩnh mịch lờ mờ ngay trước lúc rạng đông, Leonardo di chuyển thoăn thoắt, nhảy phóc từ trên tường thành xuống đất.
Chà, nhanh thật đấy.
Từ ‘cục sạc tỷ lệ đất diễn kịch bản’ đến ‘con hà mã béo ú’, rồi ‘flycam liên lạc không dây’, tôi đã gán cho anh đủ thứ biệt danh nực cười, nhưng giờ tôi lại muốn gọi anh là ‘taxi’.
Vì có lính gác đang đi tuần tra trên tháp canh nên thay vì nói thành tiếng, tôi thì thầm qua thần giao cách cảm.
‘Bây giờ à?’
「Bây giờ.」
Tôi thuần thục ôm lấy cổ Leonardo. Chẳng nói chẳng rằng, Leonardo nhẹ nhàng bế xốc tôi lên, im lặng canh đúng thời điểm rồi dùng những kẽ hở giữa các viên gạch làm điểm tựa, thoăn thoắt trèo qua bức tường thành trong màn đêm.
Hồi ở Sinitra anh cũng coi bức tường quanh dinh thự của Nam tước Roald như nhà mình mà ra vào như đi chợ, nên bức tường của lâu đài Ertinez này cũng chẳng nhằm nhò gì. Cùng lắm là khó hơn một chút thôi.
Sau khi đáp xuống an toàn bên trong lâu đài, chúng tôi rón rén bước ra bờ hồ rồi trèo lên chiếc thuyền nhỏ đã được neo sẵn ở đó.
Bởi vì cách duy nhất để tiếp cận pháo đài Lilium được bao quanh bởi hồ nước là đi qua cầu treo hoặc bơi qua hồ.
Chỉ có điều hơi cấn cấn là, chiếc ‘thuyền nhỏ’ này lại chính là cỗ quan tài của Leobald….
Vì không thể tìm đâu ra một chiếc thuyền mà không bị ai phát hiện, tôi đành mượn tạm cỗ quan tài bằng gỗ nguyên miếng của Leobald. Chắc vì là quan tài của vị anh hùng cứu quốc nên được làm bằng loại gỗ rất đắt tiền và chất lượng tốt thì phải.
Từ nơi an nghỉ của thi hài Leobald, biến thành két sắt đựng quỹ đen của tôi, rồi lại bị giáng cấp thành chiếc thuyền nhỏ để vượt biên qua hồ, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến cỗ quan tài.
Dù chủ nhân của nó đã vui vẻ cho phép sử dụng, nhưng chính tôi cũng không biết làm thế này có đúng hay không nữa.
‘Phải mau chóng kiếm một chiếc thuyền con mới được. Đâu thể cứ cưỡi quan tài qua hồ mãi thế này.’
「Tôi không sao.」
‘Tôi thì có sao đấy!’
Cuối cùng, chiếc quan tài… à không, chiếc thuyền cũng cập bến pháo đài Lilium.
Trong lúc tôi đang vươn vai thư giãn gân cốt, Leonardo úp ngược cỗ quan tài lại rồi đặt ở sân sau pháo đài cho ráo nước. Thế là chuyến đi dạo đêm khuya đã trở thành một vụ phạm tội trót lọt không để lại dấu vết.
Liệu thói quen của cái tên Leonardo phá gia chi tử nát rượu kia có giống thế này không nhỉ.
Nếu chỉ nhìn vào sự thật khách quan, chẳng phải tôi cũng giống một kẻ suốt đêm bù khú với bọn cờ bạc ở sòng bài, rồi tờ mờ sáng mới lẻn về nhà sao.
Cảm giác như mình là một ông chồng vô trách nhiệm vậy…. Tuyệt đối không được để Bá tước phát hiện.
Dù sao tôi cũng đã cải trang khi lảng vảng quanh khu vực sòng bạc. Nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Tôi vừa ngáp vừa bước vào pháo đài, Leonardo đi theo sau nhẹ nhàng lùa tôi về phía phòng ngủ.
Bây giờ từ taxi chuyển sang làm thiên thần ru ngủ rồi đấy à. Nhìn kỹ lại thì có khi kỹ năng cải trang của anh còn đỉnh hơn cả tôi cũng nên.
“Sắp sáng rồi thì phải.”
“Ngủ được một chút trước lúc đó cũng tốt.”
Dưới áp lực vô hình của anh, cuối cùng tôi cũng đành phải chuyển hướng về phía phòng ngủ. Khi tôi bước vào căn phòng được dùng làm phòng ngủ ở pháo đài, Leonardo cũng theo vào.
Tôi ngồi phịch xuống mép giường, Leonardo khẽ khuỵu một gối xuống trước mặt tôi và tháo giày cho tôi.
Anh kéo dây giày đang thắt chặt ở cổ chân để nới lỏng ra, luồn ngón tay vào khe hở, nhẹ nhàng ôm lấy mắt cá chân rồi từ từ kéo chiếc giày ra.
Leonardo cẩn thận xếp đôi giày ngay ngắn rồi đứng dậy.
Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh tôi. Sức nặng tăng thêm khiến chiếc giường lún xuống, người tôi hơi nghiêng về phía anh. Anh chống một tay lên tường, khẽ nghiêng đầu.
Biết trước điều sắp xảy ra nên tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trán chúng tôi chạm vào nhau, Leonardo lầm bầm.
“Không bị sốt.”
“Thấy chưa, tôi khỏe re mà.”
Tôi biết Leonardo vẫn luôn lo lắng tôi bị cảm lạnh kể từ lúc dầm mưa trên núi, nên tôi cố tình mỉm cười đầy đắc ý. Ai nhìn vào chắc tưởng tôi ốm yếu lắm vậy.
“Đâu thể dễ dàng chữa khỏi bằng nước thánh được, nên cẩn thận vẫn hơn mà.”
Cũng đúng. Tôi biết tên này hễ đụng đến vấn đề sức khỏe là lại cứng rắn, nên thay vì tìm cách cãi lại, tôi hứa với anh lát nữa sẽ bắt đầu bữa sáng bằng một thực đơn tẩm bổ.
Leonardo nhấc chân tôi lên giường. Chiếc giường ở pháo đài tồi tàn này chẳng phải loại cao cấp đến mức vừa ngả lưng là mắt đã díp lại ngay, nhưng hễ đặt mình xuống là sự mệt mỏi của đêm qua lại ùa đến như thể đã chực chờ từ lâu, khiến tôi buồn ngủ rũ rượi.
“Tối nay cậu lại ra ngoài nữa à?”
“Ừm, đúng vậy.”
Thời gian sòng bạc bắt đầu nhộn nhịp là khoảng 6 giờ chiều. Nói sớm thì cũng là sớm.
Vì không có nhiều phương tiện thắp sáng vào ban đêm nên các công việc thường kết thúc vào buổi chiều, và đúng lúc đó các sòng bạc mới bắt đầu hoạt động sôi nổi.
Sắp tới tôi có rất nhiều việc liên quan đến sòng bạc, nên phải chăm chỉ đến đó điểm danh mới được.
Nói là đi làm việc, nhưng nói thế này nghe cứ như tôi là một kẻ vô tích sự suốt ngày lêu lổng ở sòng bạc vậy….
Sự mệt mỏi khiến mí mắt tôi sụp xuống, cả thế giới dường như chìm vào bóng tối.
“Anh cũng về ngủ tiếp đi chứ?”
“Ừ.”
“Vậy thì… sáng mai gặp lại nhé.”
Dù không mở mắt tôi cũng biết Leonardo vẫn đang ở đó. Anh có vẻ như định đợi tôi ngủ say mới đi. Đáng ra tôi có thể đuổi anh về phòng ngủ, nhưng tôi cứ để mặc vậy.
Phòng ngủ của anh đang trong quá trình sửa chữa nên chắc anh cũng chẳng muốn về. Tôi đành rộng lượng thông cảm cho anh vậy.
Dạo gần đây Leonardo đang trải qua khoảng thời gian rảnh rỗi nhất nhưng cũng bận rộn nhất.
Ban ngày, để chứng minh ‘Tôi đang ngoan ngoãn kiểm điểm lại bản thân’, anh đi dạo quanh hồ cùng tôi, hoặc thỉnh thoảng chỉ dạy kiếm thuật cho Vittorio bên trong pháo đài, đồng thời dọn dẹp, sửa sang lại cái pháo đài cũ kỹ này.
Và khi đêm xuống, vào lúc những ánh mắt dò xét biến mất, anh lại lặng lẽ đi xuống tầng hầm.
Đúng vậy, lại là tầng hầm.
<Ghi chú kịch bản #014: Không có bí mật nào cả>
– Cảnh 1. Pháo đài Lilium (Ban đêm/Bên trong). Leonardo đang bị cấm túc trong pháo đài để kiểm điểm bản thân. Nửa đêm tỉnh giấc. Phát hiện ra phòng ngủ của mình bị gió lùa rất mạnh, trong lúc đi loanh quanh đã tìm ra một lối đi bí mật.
Leonardo: 「Cái này…… Ra là vậy. Đây vốn là một pháo đài cổ và là phòng ngủ dành cho lãnh chúa, nên mới có lối thoát hiểm bí mật được giấu kín để dùng trong lúc bị vây hãm sao.」
– Cảnh 2. Lâu đài Ertinez (Ban đêm/Bên ngoài). Leonardo khám phá hang động ngầm phức tạp sau vài ngày tìm kiếm. Trong lúc đi qua một đường cống ngầm cũ, nghe thấy tiếng nói chuyện vọng xuống từ trần nhà.
Nam tước Roald: 「Có vẻ như tin tức về sự náo loạn của quái thú đã lan đến tận hoàng cung, nghe đồn nhà vua sắp sửa khôi phục lại một truyền thống cổ xưa.」
Bá tước Ertinez: 「Truyền thống cổ xưa sao….」
Nam tước Roald: 「Liệu chuyện này có ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta không….」
Bá tước Ertinez: 「Hạ giọng xuống.」
Leonardo: 「(Tiếng lòng, giọng đầy nghi vấn) Đại sự?」
– Nhân vật chính/ Leonardo, Bá tước Ertinez
– Điều kiện hoàn thành kịch bản/ [Leonardo tìm ra lối đi bí mật trong pháo đài Lilium. Leonardo nghe lén cuộc trò chuyện giữa Bá tước và Nam tước.]
Nghĩ đi nghĩ lại, trong cái thế giới kịch bản này, cứ dính líu đến tầng hầm là câu chuyện lại có xu hướng trở nên phức tạp thì phải.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã