Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 05
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 05 - Phúc lợi của kẻ lương thiện (1)
Chương 5. Phúc lợi của kẻ lương thiện (1)
Đồ vật lại có thể được nhân bản sao. Sao trên đời lại có một cái lỗi tiện lợi đến thế này cơ chứ.
Tôi cởi chiếc túi thắt ngang lưng ra. Trong túi chỉ có vỏn vẹn ba đồng xu. Đó là số tiền mà những vai phụ để lại sau khi uống chỗ rượu tôi phát miễn phí.
Tôi ném những đồng xu ra bên ngoài bức tường thành. Ngay sau đó, một tiếng kim loại lanh lảnh vang lên và sáu đồng xu rơi ngay dưới chân tôi.
Cứ thế một lần, hai lần, rồi ba lần…. Chẳng khác nào đào được mỏ vàng. Chẳng biết từ lúc nào mà một túi tiền còn nặng hơn cả đá tảng đã nằm gọn dưới chân tôi. Bao nhiêu áp lực mà tôi phải chịu đựng một cách vô thức trong cái thế giới kịch bản quái gở này, dường như đã bốc hơi đi đôi chút nhờ vào liệu pháp chữa lành bằng tài chính.
Đúng vậy, làm kinh doanh thì nền tảng vốn liếng cứ phải gọi là rủng rỉnh.
Trời cũng đã tờ mờ sáng. Tôi vừa ngân nga hát vừa lê lết kéo cái túi tiền nặng trịch quay trở về nhà trọ. Đúng lúc đó, những dòng chữ quen thuộc lại hiện lên trong tầm mắt tôi.
[Đã hết thời gian chờ, một ghi chú kịch bản mới đã được phân bổ!]
<Ghi chú kịch bản #003: Sự tự lập của kẻ ăn hại>
— Cảnh 1. Nhà trọ (Ngày/Trong nhà). Leonardo khiêng những bao tải khoai tây nặng trịch theo sự chỉ thị của chủ nhà trọ.
Leonardo: 「(Tiếng lòng) Tốt nhất là không nên chạm mặt người của gia tộc Bá tước Ertinez. Nhỡ đâu lại khiến họ nghi ngờ mình không phải là ‘Leonardo’ thì chuyện không hay sẽ xảy ra mất, mà dù không phải thế thì bị nhốt trong nhà như một hình phạt cho việc bỏ nhà ra đi cũng phiền phức lắm.」
— Cảnh 2. Nhà trọ (Đêm/Trong nhà). Leonardo chìm trong sự dằn vặt.
Leonardo: 「(Tiếng lòng) Ta muốn bắt Godric phải đền tội, nhưng với cơ thể này thì ta chẳng thể làm được gì cả. Ta cũng không thể chứng minh được thân phận của mình. Trước tiên cứ phải rèn luyện cơ thể rồi thu thập tin tức của những người đồng đội đã.」
— Cảnh 3. Quảng trường Sinitra (Ngày/Ngoài trời). Leonardo ngày đêm rèn luyện cơ thể yếu ớt của ‘Leonardo’. Đúng lúc đó, anh nhìn thấy một cỗ xe ngựa đang lao đến chỗ một đứa trẻ lang thang với tốc độ kinh hoàng nên đã lao mình ra đỡ. Cơ thể của ‘Leonardo’ trong thoáng chốc đã không thể chịu đựng được kỹ thuật mà Leobald thi triển nên đã bị thương. Tên quý tộc lớn tiếng quát mắng đứa trẻ.
Quý tộc: 「(Ngạo mạn và vô lễ) Bọn hạ lưu các người đúng là!」
Leonardo đưa đứa trẻ lang thang Vittorio đang bị thương về nhà trọ.
— Nhân vật xuất hiện chính/ Leonardo, đứa trẻ lang thang Vittorio
— Điều kiện hoàn thành kịch bản/ [Leonardo cứu đứa trẻ lang thang Vittorio.]
[Đang xem xét thông tin của bản thân.]
Cấp độ – Vai phụ (Đất diễn kịch bản 2.00%)
Vai diễn – Chủ nhà trọ đáng ngờ ở Sinitra
Kịch bản – [Sai vặt Leonardo.], [Ngày đêm điều hành nhà trọ.], [Chăm sóc đứa trẻ lang thang Vittorio.]
Lời thoại – 「Lại nhặt về một thứ kỳ lạ rồi.」
!Chú ý! – Khi đất diễn kịch bản về mức 0.00%, sự tồn tại của bạn sẽ bị xóa bỏ. (Thất bại kịch bản chính)
Vai diễn của tôi đã được gắn thêm tính từ ‘đáng ngờ’ rồi.
Đây là một kịch bản có thêm sự xuất hiện của một vai diễn mới chưa từng có trước đây. Được gọi là đứa trẻ lang thang Vittorio. Tôi liếc nhìn ghi chú kịch bản rồi xoay người lại. Khi nhìn một góc thành phố Sinitra tràn đầy sức sống xuyên qua những dòng chữ bán trong suốt, tôi thật không thể tin được thế giới này lại chỉ là một sân khấu.
Chà. Những vấn đề phức tạp thì cứ để sau này từ từ suy nghĩ vậy. Trước mắt tôi đang thấy đói bụng. Dù đang ở trên sân khấu thì có vẻ như nhịn đói cũng không ổn chút nào, nên tôi quyết định chuẩn bị bữa ăn.
Tôi lấy phô mai, thịt xông khói và trứng từ kho dưới tầng hầm của nhà trọ ra, rồi làm một bữa sáng đơn giản. Tôi tò mò quan sát chiếc chảo vẫn còn lưu lại những vệt dầu mỡ.
Mới ngày hôm trước thôi, rõ ràng đã có lỗi về mặt vật lý hay hiện tượng bảo toàn. Chẳng hạn như việc tôi múc rượu từ một thùng ra chia cho tất cả khách hàng mà thùng vẫn đầy ắp, hay những chiếc cốc khách bỏ lại chỉ cần quay lưng đi là đã được dọn dẹp sạch sẽ hệt như đồ mới vậy.
Thế nhưng hiện tại khi thế giới đã ổn định lại sau một đêm, khối lượng và số lượng nguyên liệu nấu ăn đã giảm đi đúng bằng lượng tôi đã sử dụng. Có vẻ như các định luật vật lý và dòng chảy thời gian đã được áp dụng một cách bình thường.
…Từ nay trở đi việc quản lý nhà trọ cũng sẽ là một vấn đề đây. Làm thế nào để tăng doanh thu cho cửa hàng nhỉ. Kinh nghiệm làm việc tương tự duy nhất mà tôi có chỉ là từng chơi trò chơi mô phỏng quản lý cửa hàng mà thôi.
Đúng lúc đó, Leonardo bước xuống với khuôn mặt ngái ngủ.
“Ồ, anh dậy sớm nhỉ. Tôi nấu đồ ăn xong rồi nên mau ngồi xuống đi.”
Leonardo vừa ngồi xuống bàn ăn, vừa đảo mắt nhìn luân phiên giữa tôi và khung cảnh hửng sáng mờ ảo bên ngoài cửa sổ.
“Cậu có ngủ không đấy?”
“Tại tôi không ngủ được.”
“Việc cậu định giao cho tôi là….”
Tôi đăm đăm nhìn Leonardo rồi toét miệng cười.
“Tôi sẽ nói sau khi anh ăn xong. Muốn làm việc thì phải có thể lực chứ. Ăn cho no vào nhé.”
Mình phải sai vặt anh ta nhiệt tình đúng theo kịch bản mới được.
Leonardo đảo mắt một cách đầy bất an.
Cứ như vậy, tôi bắt đầu sai vặt Leonardo đúng nghĩa đen. Dù sao trong kịch bản cũng đã viết rõ ràng là phải sai vặt anh ta cơ mà.
Chẳng biết có phải nhờ vào sức mạnh vĩ đại của kịch bản hay không, mà một cỗ xe chở đầy thực phẩm đã đỗ xịch lại với dáng vẻ thản nhiên hệt như đã làm ăn với nhà trọ này từ rất lâu rồi.
Có vẻ như Leonardo đã vô tình nhầm lẫn giữa hoàn cảnh hiện tại với khoảng thời gian còn là Leobald, nên anh ta định lao vào bê chiếc thùng gỗ sồi nặng trịch để rồi lảo đảo suýt ngã. Thấy vậy, người phu khuân vác liền vỗ bồm bộp vào lưng Leonardo.
“Hahaha! Chàng trai trẻ à, đừng có cố quá sức!”
Tôi cũng hùa theo đó mà trêu chọc Leonardo.
“Đúng đấy, đừng có cố quá mức. Gãy lưng bây giờ!”
Khuôn mặt của Leonardo hiện rõ vẻ hụt hẫng và đồng thời cũng mang một biểu cảm vô cùng uất ức. Đó là biểu cảm của một người bị mất đi cơ bắp do yếu tố ngoại cảnh. Suốt cả buổi sáng phải vác những món đồ nặng trịch, anh ta cứ luôn miệng lẩm bẩm đầy hung tợn rằng ‘Ta phải sửa chữa lại cái cơ thể yếu ớt này trước tiên mới được.’
Có vẻ như ngài anh hùng cứu quốc cảm thấy không hề hài lòng với cái cơ thể yếu ớt của ‘Leonardo Ertinez’ chút nào.
Sau khi gần hết một buổi sáng, Leonardo đã chuyển xong toàn bộ hành lý rồi ngồi bệt xuống đất, mồ hôi nhễ nhại như tắm. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể chắc chắn rằng ngày mai anh ta sẽ bị đau nhức cơ bắp. Tôi nhẹ nhàng trêu chọc người làm thuê tạm thời kiêm chiếc phao cứu sinh của mình.
“Anh có muốn nghỉ một lát rồi làm tiếp không? Dù vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Kể sơ sơ những việc tôi đang nghĩ đến ngay lúc này thôi chắc cũng đủ bận rộn cả ngày rồi đấy. Lau bàn, dùng giẻ tẩm dầu để lau sàn, trét bột mì vào từng khung cửa sổ của phòng trọ để gió không lùa vào, dọn dẹp phòng ốc, rửa bát đĩa, rồi còn phải sơ chế nguyên liệu nấu ăn vừa nhận hôm nay nữa….”
“…Tôi có thể làm được. Đó cũng là một phần của việc rèn luyện.”
“Chà, quả đúng là thiếu gia lớn lên trong một danh gia vọng tộc về kiếm thuật có khác. Vậy thì tôi trông cậy vào anh nhé.”
Khi tôi vừa nhổm người dậy, ánh mắt của Leonardo đã dõi theo.
“Cậu định đi đâu?”
“Tôi định ra ngoài một lát để thu hút khách hàng và khảo sát nhu cầu.”
“Cậu có thể giao lại cửa hàng cho một người xa lạ rồi rời đi như vậy sao?”
“Ở đây làm gì có người xa lạ nào? Tôi chỉ nhìn thấy nhân viên của mình thôi mà.”
Nghe vậy, khuôn mặt của Leonardo lộ ra một biểu cảm mơ hồ. Giống như một người vừa nghe được những lời nằm ngoài dự đoán. Hoặc giống như một người lần đầu tiên nhìn thấy một kẻ ngốc nghếch ngây thơ hết thuốc chữa.
Nếu là một vai phụ có sức ảnh hưởng, ít ra cũng phải có một khía cạnh đâm chọt những điểm yếu một cách hoang đường như thế này chứ. Tôi vui vẻ cười rộ lên rồi lên tiếng khích lệ anh ta.
“Ban nãy tôi liệt kê ra một loạt công việc như thế cũng chỉ là nói đùa một nửa thôi. Hôm nay anh cứ thử làm những việc mà anh cảm thấy mình có thể làm được đi. Nếu có việc gì khó khăn hay cần chỉ thị thì anh cứ ghi chép lại rồi hỏi tôi sau. Khoảng tầm trưa tôi sẽ quay về. Trăm sự nhờ anh nhé!”
Nói xong, tôi liền chuồn khỏi nhà trọ. Bởi vì muốn sống sót thì phải hành động thật nhanh nhẹn mới được.
Thành phố Sinitra lúc này đang tràn ngập sức sống, giống hệt như sự tĩnh lặng lúc rạng sáng chỉ là một lời nói dối. Tôi cho rằng đây cũng là hiệu ứng của kịch bản nên đã cố gắng bắt chuyện với càng nhiều người càng tốt.
“Chào cô, táo trông có vẻ tươi quá nhỉ.”
“Tất nhiên rồi! Mới nhập về hôm nay đấy. Cậu có muốn mua một quả không?”
“Bán cho cháu một giỏ đi. Thêm một giỏ mận nữa ạ.”
“Mận này được lấy từ Rilke đấy. Tôi sẽ đặc biệt bán rẻ cho cậu.”
Tôi lấy tiền xu từ trong túi ra. Nhờ vào lỗi nhân bản mà tôi có rất nhiều tiền, nên tôi chẳng cần phải chi tiêu tằn tiện làm gì.
[Đang xem xét thông tin.]
Cấp độ – Vai phụ (Đất diễn kịch bản 0.05%)
Vai diễn – Người bán hoa quả ở Sinitra
Kịch bản – [Đứng bán hàng rong.]
Lời thoại – Không có
Kể từ lúc đó, tôi đã dạo quanh chợ một vòng để ghi nhớ khuôn mặt cũng như tên gọi của những vai phụ, đồng thời gom về một đống đồ ăn ngon lành.
Chẳng biết có phải nhờ vào việc khu vực kịch bản đã được ổn định trong đêm qua hay không, mà những người cấp quần chúng và vai phụ đã có thể trò chuyện theo đúng kịch bản có sẵn, và tương tác với nhau giống hệt như những con người đang thực sự sống sót. Bọn họ trông thật hơn hẳn so với những ngày trước đó, nên mang lại cảm giác giống hệt như một thế giới thực sự vậy.
Trong lúc dạo quanh chợ, chẳng biết từ lúc nào mà hai tay tôi đã nặng trĩu. Giá mà có một chiếc xe kéo nhỏ thì tốt biết mấy. Không biết tôi có thể tìm mua ở đâu được nhỉ.
Cứ vô định bước đi, tôi đã đi vào một con hẻm vắng vẻ lúc nào không hay. Tôi nhìn thấy những đứa trẻ ăn mặc nhem nhuốc đang tụ tập quanh cửa sau của tiệm bánh mì, để phụ giúp khuân vác những bao tải bột mì và nhận lại tiền công.
Có đứa trẻ thì đi giao báo, lại có đứa trẻ khác đang lang thang trên đường phố với chiếc bàn chải cùng dụng cụ dọn dẹp trên tay.
[Đang xem xét thông tin.]
Cấp độ – Quần chúng (Đất diễn kịch bản 0.02%)
Vai diễn – Đứa trẻ lang thang ở Sinitra
Kịch bản – [Sống lang thang trên đường phố.]
Lời thoại – Không có
Tôi dừng bước và đứng quan sát bọn trẻ một lúc lâu. Bọn chúng đã tìm kiếm công việc ở khắp mọi nơi, rồi gom góp số tiền công nhận được để mua một chiếc bánh mì lúa mạch đen vừa to vừa cứng.
‘Tìm thấy rồi.’
Những đối tác kinh doanh dự bị quý giá của tôi.
Những đứa trẻ rẽ qua những con hẻm chằng chịt rồi hướng đến một nơi vắng vẻ không bóng người. Tôi cũng đuổi theo bọn chúng.
Nơi mà tôi đi đến là một căn cứ được dựng lên bằng những tấm ván gỗ chắp vá rải rác.
Những đứa trẻ với chiều cao xấp xỉ nhau đang tụ tập ở đó, và khi tôi dùng khả năng nhìn thấu của chủ nhà trọ để xác nhận, tất cả đều là cấp bậc vai phụ hoặc quần chúng mang vai diễn ‘đứa trẻ lang thang’.
Những cá thể nhỏ bé và yếu ớt thường hình thành các quần thể để sinh tồn. Chẳng phải nhân loại cũng đã phát triển như vậy vào thời kỳ đầu của thời tiền sử hay sao. Con người xét cho cùng cũng chỉ là động vật, thế nên việc sống thành bầy đàn giống hệt như động vật cũng là điều hiển nhiên.
Nơi này chính là tổ ấm của riêng những đứa trẻ không nơi nương tựa ở Sinitra.
Tôi lặng lẽ nhón nhẹ tiếng bước chân, bám theo những đứa trẻ đang cầm trên tay ổ bánh mì lúa mạch đen để tiến vào khu vực trung tâm của con phố. Ngay khi tôi vừa rẽ vào con hẻm chưa được bao lâu, một đứa nào đó đã cất giọng lanh lảnh hét lên.
“Rốt cuộc là ai hả! Dẫn theo cả người lạ đến đây rồi kìa!”
[Đang xem xét thông tin.]
Cấp – Vai phụ (Đất diễn kịch bản 0.85%)
Vai diễn – Đứa trẻ lang thang ở Sinitra
Kịch bản – [Lẽo đẽo bám theo Vittorio.]
Lời thoại – Không có
Một cậu nhóc trông như hạt dẻ với mái tóc màu đỏ cam đang hung hăng trừng mắt nhìn về phía này.
“Có chuyện gì vậy?”
Tiếp đó là một giọng nói trầm và thô ráp hơn, nhưng vẫn mang nét non nớt của một thiếu niên vang lên xen ngang. Mục đích mà tôi đến đây cũng đã lộ diện.
[Đang xem xét thông tin của cá thể được chỉ định.]
[Cấp độ của cá thể được chỉ định cao hơn người thi triển nên một phần thông tin bị loại khỏi đối tượng xem xét.]
[Đang xem xét thông tin.]
Cấp độ – Vai thứ (Đất diễn kịch bản ■■.■%)
Vai diễn – Đứa trẻ lang thang Vittorio
Kịch bản – [Coi Leonardo là ân nhân và đi the■.], [Lãnh đạ■ đám trẻ lang thang.], [Học kiếm thuật từ Leonard■■■……]
Lời thoại – 「■■■■■■■……」
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã