Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 03
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 03 - Tậu nhà, thành công (2)
Chương 3. Tậu nhà, thành công (2)
[Nhờ vào ảnh hưởng của việc thăng hạng (Quần chúng -> Vai phụ), năng lực đặc biệt đã được mở khóa.]
[Mở khóa năng lực đặc biệt, <Khả năng nhìn thấu của chủ nhà trọ> được thêm vào tính năng xem xét thông tin.]
[Đang xem xét thông tin.]
Năng lực đặc biệt: Khả năng nhìn thấu của chủ nhà trọ
– 「Nhà trọ là nơi hội tụ mọi thông tin. Bạn cực kỳ xuất sắc trong việc thu thập thông tin nhờ vào đôi tai thính nhạy đặc trưng, cùng với sự hiện diện mờ nhạt của mình.」
– Bạn có thể xem xét thông tin của đối tượng được chỉ định. Lượng thông tin có thể xem xét sẽ chịu ảnh hưởng từ vai diễn và thứ hạng của cá thể đó, nên có thể bị hạn chế một phần.
Trúng mánh rồi. Mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ đến mức này, khiến tôi thậm chí còn cảm thấy có chút đáng ngờ.
Năng lực xem xét thông tin của người khác cơ đấy! Dù nghe có vẻ khá mơ hồ và hão huyền, nhưng nhờ có nó mà tôi đã có thể định hình được phương hướng cho vai diễn của mình.
Từ nay trở đi, nơi này sẽ không còn là một nhà trọ bình thường nữa mà sẽ trở thành một hội thu thập thông tin đáng ngờ, được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc là một nhà trọ. Và tôi dự định sẽ trở thành người đứng đầu của nơi đó.
Tất nhiên tôi nói vậy là vì tôi có ý định giành lấy ít nhất là vị trí vai phụ chủ chốt, chứ không chỉ dừng lại ở một vai phụ cỏn con. Tôi không thể chết ở một nơi như thế này được. Dù gì cũng đã có được cơ hội sống lại một lần nữa, nếu cứ thế đánh mất nó một cách vô ích thì chẳng phải là quá lãng phí hay sao.
Đôi khi sẽ có những vai phụ đầy hấp dẫn có thể thu hút sự chú ý và khơi dậy sự tò mò không kém gì nhân vật chính. Ví dụ như một người hỗ trợ mang trong mình vô số bí mật một cách kỳ lạ, hay một nhân vật cứ ngỡ là vai phụ, nhưng thực chất lại tỏa sáng với tính cách ngang tầm nhân vật chính, hoặc một kẻ luôn tỏ ra bình thường nhưng đến cuối cùng lại lộ diện là trùm cuối giấu mặt.
Tôi lập tức cầm chiếc đồng hồ quả quýt trong tay rồi đi lên tầng hai. Khi tôi áp sát tai vào cánh cửa gỗ, giọng nói của Leonardo đã loáng thoáng vang lên.
“Cái này… không đúng.”
Và ngay khoảnh khắc anh ta dứt lời, tôi bèn ngụy trang bằng một nụ cười hiền lành rồi gõ cửa.
Với khuôn mặt có chút bối rối, dường như anh ta đang lo lắng không biết tôi có nghe thấy những lời anh ta vừa nói hay không.
Đừng lo. Tôi không nghe rõ đâu. Tất nhiên là tôi đã xem trong kịch bản và biết nội dung đó là gì rồi. Tôi cứ một mực làm ngơ rồi đưa chiếc đồng hồ quả quýt ra.
“Cái này là của anh đúng không?”
Lời thoại được chỉ định tự nhiên thốt ra. Thế nhưng thay vì đọc nó một cách bình thường, tôi đã trộn lẫn một chút ẩn ý vào trong giọng điệu. Với một âm điệu giống như thể tôi thấu hiểu được ý nghĩa đằng sau chiếc đồng hồ quả quýt này vậy.
“Trông có vẻ quý giá… Nhớ cất kỹ vào.”
Ngay sau đó, câu thoại vốn dĩ chỉ giống như một lời dặn dò đã lột xác để trở thành một câu nói mang ý nghĩa sâu xa. Anh ta ngập ngừng nhận lấy chiếc đồng hồ. Nhờ vậy mà
Leonardo cũng đã tận mắt nhìn thấy huy hiệu của gia tộc Bá tước Ertinez được khắc ở mặt sau chiếc đồng hồ quả quýt.
Leonardo khẽ liếc nhìn tôi, nhưng có vẻ như anh ta vẫn chỉ lờ mờ cảm nhận được một thứ cảm giác kỳ lạ nào đó.
“Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Sau khi cố tình nói thêm một câu thoại không có trong kịch bản, tôi khẽ híp mắt lại rồi cười toe toét.
Sau đó, tôi liền kích hoạt khả năng nhìn thấu của chủ nhà trọ.
[Đang xem xét thông tin của cá thể được chỉ định.]
[Cấp độ của cá thể được chỉ định cao hơn người thi triển, nên phần lớn thông tin đều bị loại khỏi đối tượng xem xét.]
Cùng lúc đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
[Đang xem xét thông tin.]
Cấp độ – ■■ (Đất diễn kịch bản ■■.■%)
Vai diễn – Leonardo (Leobald)
Kịch bản – ■■■■■■■■……
Lời thoại – ■■■■■■■■……
Năng lực đặc biệt – ■■■■■■■■■……
[Đang xem xét thông tin.]
Cấp độ – Vai phụ (Đất diễn kịch bản 3.8%)
Vai diễn – ‘Leonardo Ertinez’
Kịch bản – [Nhị thiếu gia của gia tộc kỵ sĩ Bá tước Ertinez nổi tiếng là một danh gia vọng tộc về kiếm thuật. Thế nhưng do bản tính lười biếng và kiêu ngạo, nên khả năng thể chất của anh ở mức vô cùng thảm hại. Anh là một tên ăn hại có danh tiếng be bét vì luôn dựa dẫm vào ánh hào quang của gia tộc để làm càn.], [Bên trên anh có một người anh trai là Ferdinando Ertinez, và bên dưới có một người em gái là Celestina Ertinez. Sau khi mẹ qua đời vì bệnh tật, anh đã nảy sinh xích mích với cha mình là Bá tước Ertinez.], [Sau một trận cãi vã nảy lửa với cha, anh đã bỏ nhà ra đi và đến thành phố Sinitra sầm uất nằm trong lãnh địa của Bá tước.], [Anh đã tử vong vì ngộ độc rượu cấp tính trong một con hẻm hẻo lánh ở Sinitra.]
Lời thoại – Không có
Có đến hai cửa sổ thông tin hiện lên chồng chéo lên nhau.
Cạch.
Cánh cửa phòng đóng lại, tôi đứng lặng người một lúc rồi mới chậm rãi bước đi.
Nói cách khác… linh hồn đang trú ngụ và đồng thời cũng là nhân vật chính Leonardo hay ‘Leobald’, cùng với chủ nhân ban đầu của cơ thể là Leonardo Ertinez, dường như được phân định rõ ràng là hai người hoàn toàn khác biệt. Thế nên mới có hai cửa sổ thông tin hiện lên chồng lên nhau như vậy.
Dù đây là chuyện nằm ngoài dự đoán, nhưng đối với tôi lại là một chuyện tốt. Nhờ thế mà tôi đã chiếm được ưu thế về mặt thông tin.
Trong lúc đang mải mê suy nghĩ và đứng lặng yên ngoài hành lang, tôi chợt ngẩng đầu lên thì nhận thấy bên ngoài cửa sổ có điều gì đó rất kỳ lạ.
‘Mặt trời….’
Mặt trời đang lặn xuống với một tốc độ chóng mặt. Đến mức chỉ chưa đầy vài giây mà bầu trời đã nhuốm một màu tím nhạt.
Phải chăng đây là quá trình chuyển sang ‘Cảnh 2’ của kịch bản lần này. Bởi vì bối cảnh của ‘Cảnh 2’ là nhà trọ vào ban đêm. Sau khi mặt trời lặn hẳn, Leonardo sẽ hòa vào dòng khách ở tầng một của nhà trọ để vừa uống rượu vừa thu thập thông tin.
Nhà trọ vốn dĩ chỉ toàn sự tĩnh lặng vô bờ bến ngoại trừ tiếng củi cháy lách tách, bỗng chốc lại tràn ngập tiếng người. Bọn họ đột nhiên xuất hiện một cách thản nhiên rồi bắt đầu trò chuyện rôm rả mà chẳng hề có tiếng mở cửa nào, đối với tôi thì bọn họ trông giống hệt như những kẻ đột nhập kỳ dị, nhưng tôi cũng chẳng có cách nào khác.
Tôi âm thầm túc trực ở quầy lễ tân, dùng một chiếc khăn khô để lau cốc giống như thể tôi vẫn luôn làm công việc này từ trước đến nay vậy. Và rồi mỗi khi có khách yêu cầu phục vụ rượu, tôi lại xem xét thông tin của bọn họ.
[Đang xem xét thông tin.]
Cấp độ – Quần chúng (Đất diễn kịch bản 0.01%)
Vai diễn – Khách trọ số 13
Kịch bản – [Ngồi uống rượu trong nhà trọ.]
Lời thoại – Không có
[Đang xem xét thông tin.]
Cấp – Vai phụ (Đất diễn kịch bản 0.05%)
Vai diễn – Khách trọ số 6
Kịch bản – [Ngồi uống rượu trong nhà trọ.], [Trò chuyện với người bên cạnh.]
Lời thoại – 「Phía lâu đài hoàng gia nói nguyên nhân tử vong là gì thế?」
[Đang xem xét thông tin.]
Cấp – Vai phụ (Đất diễn kịch bản 0.05%)
Vai diễn – Lính gác số 163 của Sinitra
Kịch bản – [Ngồi uống rượu trong nhà trọ.], [Trò chuyện với người bên cạnh.], [Canh gác cổng thành của Sinitra.]
Lời thoại – 「Chắc chắn là vậy rồi. Chẳng phải Bệ hạ và Ngài Leobald đã có tình bạn thân thiết từ khi còn nhỏ hay sao!」
Lời thoại là một loại kịch bản đã được tinh chỉnh. Dù cho hướng di chuyển của diễn viên, đạo cụ hay lời dẫn truyện cũng là một phần của vở kịch, nhưng truyền tải thông qua miệng của nhân vật vẫn là cách thức trực quan nhất so với những chỉ dẫn hành động.
Ở đây, việc bắt chuyện với bọn họ là tốt nhất. Tôi cố tình hỏi một câu vô thưởng vô phạt và chẳng mang ý nghĩa gì.
“Các vị có muốn dùng đồ uống không ạ?”
Bọn họ mang khuôn mặt mơ hồ và lơ đễnh, giống hệt như những người hoàn toàn không ngờ tới việc mình sẽ trở thành người đối thoại, rồi đáp lại một cách máy móc.
“Anh nói gì cơ?”
“Không thể tin nổi. Không ngờ Ngài Leobald lại ra đi như vậy.”
“Nghe nói ngài ấy đã gặp phải một tai nạn bất ngờ trong lúc thực hiện chiến dịch. Thú thật là tôi cũng không tin được… Nhưng ngài ấy suy cho cùng cũng chỉ là con người mà thôi. Ông trời cũng nhẫn tâm thật. Lại nhẫn tâm tước đi mạng sống của vị anh hùng thời loạn một cách vô vọng như thế.”
“Anh nói gì cơ?”
“Không thể tin nổi. Không ngờ Ngài Leobald lại ra đi như vậy.”
Tôi có chút nổi da gà.
Sau đó trong lúc cố gắng trò chuyện, tôi đã phát hiện ra một sự thật rằng, dù có bắt chuyện với những diễn viên quần chúng thì cũng chẳng nhận lại được bất kỳ lời hồi đáp nào, thế nhưng đối với những vai phụ ít ra còn nhận lại được một phản ứng đơn giản.
Tuy nhiên những lời bọn họ nói đều không hề hợp lý, và cũng không có sự liên kết chặt chẽ từ đầu đến cuối. Giống hệt như một chiếc máy cassette bị hỏng vậy. Hoặc cũng có thể là một con vẹt chỉ biết lặp đi lặp lại một câu nói.
Bọn họ chỉ lặp đi lặp lại những lời thoại cần thiết cho phân cảnh tiếp theo. Chỉ đơn thuần thực hiện vai trò được giao giống như một trí tuệ nhân tạo không có ý thức.
Tôi đã bắt chuyện với tất cả những vị khách trong quán rượu, và xác nhận lại toàn bộ lời thoại của bọn họ.
“Nào, cùng nâng ly đi! Vì vị anh hùng cứu quốc và là Tư lệnh dã chiến của Sinitra, Ngài Leobald cao quý!”
“Anh họ tôi làm trong quân đội… Nghe nói những vị cận thần thân thiết với Tư lệnh dã chiến đệ nhất, tức là Ngài Leobald, đã khăng khăng phủ nhận nguyên nhân cái chết do hoàng gia chính thức công bố, và khẳng định ngài ấy không tử vong trong lúc thực hiện chiến dịch.”
“Thậm chí nghe đâu bọn họ còn công khai nói những lời nghi ngờ Bệ hạ nữa cơ. Nghe phong phanh là một số người trong đó đã bị giam giữ hoặc mất tích không một tiếng động rồi đấy.”
“Làm gì có chuyện đó! Chắc là anh nghe nhầm rồi. Cho dù chuyện đó có xảy ra đi chăng nữa, một người khoan dung như Bệ hạ Godric cũng sẽ không làm thế với những quân lính vừa mới mất đi chỗ dựa tinh thần đâu.”
Tôi đã cẩn thận tóm tắt lại những thông tin thu thập được.
Thứ nhất, Leobald là Tư lệnh dã chiến của Sinitra và được xưng tụng là vị anh hùng cứu quốc.
Thứ hai, cái chết đột ngột của anh ta có nhiều điểm đáng ngờ, và những vị cận thần thân cận nhất của Leobald đã lên tiếng phản đối về điều này để rồi phải gánh chịu hậu quả.
Thứ ba, Vua Godric có vẻ như là kẻ đứng sau sự việc này, dù bề ngoài tỏ ra khoan dung nhưng trên thực tế lại có khả năng cao là hoàn toàn trái ngược.
Mặc dù đây là một diễn biến khá rập khuôn, nhưng ở phần mở đầu của vở kịch thì chẳng có cách nào tiện lợi hơn cách này, để truyền tải dàn ý sự việc cho khán giả.
Sau khi nắm bắt thông tin một cách qua loa, tôi đã chọn ra vài vị khách vừa đọc những lời thoại quan trọng liên quan đến diễn biến, rồi đẩy bọn họ vào kho bảo quản những thứ như xúc xích và bia dưới tầng hầm.
Xin lỗi nhé. Nhưng để sống sót thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Sau khi giờ làm việc của nhà trọ kết thúc, tôi sẽ thả các vị ra khỏi đó. Bởi vì tôi sẽ phải thay các vị nói những lời thoại đó… mong các vị thông cảm cho.
Sau khi hoàn thành xong công việc, tôi bèn nhìn ra ngoài cửa sổ để kiểm tra. Chẳng biết từ lúc nào mà màn đêm đã buông xuống. Khi tôi quay trở lại quầy lễ tân, chẳng bao lâu sau tôi đã nhìn thấy Leonardo bước xuống từ tầng hai.
Anh ta đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn quanh tầng một nhà trọ đang khá là đông đúc người.
“Chẳng phải cậu bảo hôm nay không bán hàng hay sao?”
Trước sự nghi ngờ của anh ta, tôi nhún vai rồi đáp lời.
“Đúng vậy. Vậy nên tôi đang cung cấp mọi thứ miễn phí mà không lấy một đồng nào. Vào một ngày như thế này ai cũng cần một nơi để tụ tập và tưởng nhớ mà. Nếu anh muốn uống một ly thì cứ tự nhiên. Miễn uống nước trái cây là được. Bởi vì quán tôi không bán rượu.”
“……Là nhà trọ mà lại không bán rượu. Cái người kia đang uống là nước lúa mạch à?”
“Haha. Chẳng lẽ vào ngày tang lễ của vị anh hùng cứu quốc mà tôi lại đi mời rượu một kẻ ăn hại say xỉn cho đến mức ngất lịm đi hay sao.”
Tôi nhoẻn miệng cười rồi rót đầy nước trái cây vào cốc và đưa cho Leonardo. Anh ta gãi má rồi ngồi xuống bàn. Tiếng ồn ào của những vị khách say rượu đã vọng lại.
“Nào, cùng nâng ly đi! Vì vị anh hùng cứu quốc và là Tư lệnh dã chiến của Sinitra, Ngài Leobald cao quý!”
Tôi cũng nên từ từ bắt đầu khởi động thôi.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã