Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 55
Ngày hôm sau.
Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía sông Hàn. Đêm qua, khu vực quanh bến tàu Won Jeung không chỉ bị bao phủ bởi luồng tà khí màu xanh đen, mà mặt nước còn liên tục dập dềnh, thậm chí có vài lần cột nước còn bắn vọt lên cao. Những người chứng kiến hiện tượng lạ này từ xa không khỏi cảm thấy hoang mang lo lắng.
Tuy nhiên, khi trời vừa hửng sáng, sự hỗn loạn đã chuyển biến theo chiều hướng tích cực nhờ những người vừa tìm đến bến tàu. Đó chính là nhân viên của Quỹ Cheon Ho. Vốn dĩ độ tin cậy dành cho quỹ do gia tộc Hổ điều hành đã rất cao, lại thêm tin đồn râm ran về việc có Thú nhân Hổ xuất hiện tại hiện trường khiến mọi người bắt đầu khấp khởi mong chờ rằng: “Phải chăng gia tộc Hổ đã săn được người cá?”
Trong lúc buổi sáng ồn ào ấy trôi qua, căn nhà nơi ba đứa trẻ sinh ba đang ở cũng náo loạn chẳng kém.
“Huhu, không ngờ bọn trẻ suýt nữa gặp phải chuyện đó. Mấy đứa trẻ đáng thương của tôi biết làm sao đây?”
“Cậu nín đi được không, Gu Il. Bọn trẻ có chết đâu mà khóc.”
“Người ta bảo những ký ức kinh hoàng lúc nhỏ có thể ám ảnh trong vô thức suốt đời đấy! Nếu sau này bọn nhỏ phải sống với di chứng đó thì biết làm sao?”
“Nếu cậu còn khóc nữa thì ta sẽ cho cậu nếm mùi di chứng khác đấy, nên làm ơn im lặng giùm được không?”
Bên cạnh ba đứa trẻ sinh ba đang ngủ say, Gu Il cứ khóc lóc thảm thiết khiến Yeo Hwi phải lắc đầu ngán ngẩm. Từ lúc rạng sáng khi đón bọn trẻ về, mắt cậu ta đã rưng rưng, vừa bước chân vào nhà là nước mắt tuôn trào như mưa.
Trong khi Cheon Ryu Beom liên lạc với gia tộc để chuyển những thú nhân bị bắt cóc đến bệnh viện, Yeo Hwi đã lén đưa ba đứa trẻ sinh ba rời đi trước. Nhưng nếu biết ở đây ồn ào thế này thì anh thà đến bệnh viện còn hơn.
“Chắc đặt sai tên rồi. Hồi còn nhỏ khóc ròng rã chín ngày chín đêm nên mới đặt tên là Gu Il, không ngờ già đầu thế này rồi mà vẫn mít ướt. Cậu có tự nhận thức được là mình đã sống hơn trăm tuổi rồi không hả?”
“Là do tôi đồng cảm với những chuyện tủi thân lúc nhỏ thôi mà!”
“…”
Tiếng hét của Gu Il khiến Yeo Hwi khựng lại một chút, rồi cuối cùng chỉ biết thở dài. Chuyện hồi còn bé tí mà cũng nhớ dai thật. Anh lẩm bẩm trong miệng rồi lắc đầu ngán ngẩm:
“Chữa trị xong xuôi cả rồi, đừng có làm ồn nữa. Ảnh hưởng đến giấc ngủ của bọn trẻ đấy.”
Phải đến khi lôi ba đứa trẻ sinh ba ra làm lý do thì Gu Il mới chịu nín. Chắc cũng thấy ngượng vì đã khóc lóc suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu ta đeo lại kính, chỉnh đốn trang phục rồi hắng giọng một cái.
Tuy nhiên, vẻ mặt Gu Il vẫn đầy bất mãn.
“Đang yên đang lành đi đóng phim, tự nhiên lại xảy ra chuyện quái quỷ gì thế này không biết. Bọn trẻ thì gặp nguy hiểm, lại còn cả Gia chủ cũng bị thương nữa chứ.”
Vết thương trên vai Yeo Hwi tuy đã được sơ cứu, nhưng do yêu khí của tên người cá quá mạnh nên vẫn chưa thể lành hẳn. Giờ có đổ cả đống linh dược vào cũng chưa chắc đã ăn thua, thế mà anh ta chỉ quấn độc một lớp băng vải.
“Thật là kỳ lạ. Không ngờ Gia chủ lại bị thương vì bảo vệ người khác. Đã thế lại còn là một con hổ…”
“Việc ta bảo vệ một ai đó thì có gì lạ chứ? Đáng lẽ cậu chỉ nên ngạc nhiên về vế sau thôi nhỉ?”
“Hay là có tà ma ngoại đạo nào đó nhập vào người ngài rồi…!”
“Giờ cậu định trèo lên đầu ta ngồi đấy hả. Đã bảo là ta có tính toán cả rồi nên mới bị thương mà.”
Yeo Hwi giải thích với vẻ cạn lời, nhưng Gu Il trông chẳng có vẻ gì là tin tưởng cả.
“Đến cả ngài Ryeong cũng đang nhìn Gia chủ bằng ánh mắt kỳ quặc kia kìa!”
Ryeong đã thu nhỏ kích thước cơ thể, đang ngồi gọn trong vạt nắng vuông vức rọi xuống trước cửa sổ ban công. Trông thì có vẻ như đang thư thái tắm nắng, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt ngài ấy liếc nhìn Yeo Hwi lại đầy vẻ ngán ngẩm, thế nên Gu Il mới lấy đó làm bằng chứng. Như muốn nói rằng không chỉ mỗi mình cậu thấy hành động của Yeo Hwi là bất thường.
Yeo Hwi nhún vai.
“Mới mấy tiếng trước Ryeong cũng để con hổ đó cưỡi lên lưng còn gì? Chuyện này chẳng phải đáng kinh ngạc hơn sao?”
[Nói năng lung tung.]
Ryeong cau mày lườm Yeo Hwi một cái rồi thở dài thườn thượt. Tuy biết rõ anh làm vậy là có mục đích riêng, nhưng…
[Cậu… có vẻ quá tận tâm rồi đấy. Có cần thiết phải chăm bẵm con hổ con đó đến mức ấy không? Làm cho có lệ là được rồi mà.]
“Phải đấy. Ngài còn đem cả linh dược quý giá của gia tộc cho cậu ấy nữa…”
Gu Il hùa theo.
“Chưa kể vụ sông Hàn lần này, công trạng lại thuộc về gia tộc Hổ hết cả rồi.”
“Thì đúng là con hổ đó đã giải quyết vụ ấy mà? Ai mà ngờ được cậu ta lại định an ủi linh hồn người cá chứ.”
“Gia chủ à!”
“Muốn làm việc lớn thì phải đầu tư lớn, đó là lẽ thường tình.”
Trước câu trả lời thản nhiên của Yeo Hwi, Gu Il chỉ biết thở dài thườn thượt. Nhìn bộ dạng cố nén cơn giận đang bùng lên, trút ra tiếng thở dài từ tận đan điền của cậu ta, anh bật cười thành tiếng.
Kính coong.
Đúng lúc đó chuông cửa vang lên. Ryeong phản xạ nhanh nhạy trốn ngay vào phòng bên cạnh, Gu Il trong lúc bối rối cũng vội vàng chạy theo. Yeo Hwi ngạc nhiên ra mở cửa, nhưng khi thấy gương mặt người bên ngoài thì anh khựng lại.
“…Bọn trẻ, vẫn ổn chứ?”
Cheon Ryu Beom đang đứng đó. Quần áo cậu ta xộc xệch, có vẻ như đã vội vàng chạy một mạch lên đây. Trong lúc cậu ta vuốt lại mái tóc rối, Yeo Hwi lặng lẽ nhìn. Sáng nay cậu ta đã liên lạc với gia tộc để giải quyết vụ việc ngay lập tức, nên anh cứ nghĩ phải vài ngày nữa mới gặp lại được cơ đấy.
“Vâng. Mọi người đều đang được điều trị và nghỉ ngơi rồi.”
“Ừ. Mà này, không phải cậu nên về gia tộc sao?”
“Ừm. Nhưng mà… tôi có chuyện muốn nói…”
Ánh mắt Yeo Hwi nheo lại. Chắc chắn nhân viên của Quỹ Cheon Ho đã đề nghị đưa Cheon Ryu Beom về dinh thự của gia tộc, vậy mà cậu ta lại từ chối để đến tận đây, rốt cuộc là vì lý do gì?
Vô số khả năng lướt qua trong đầu anh. Có khi nào cậu ta đã nhớ lại toàn bộ sự việc ở Viện nghiên cứu rồi không? Thực ra Yeo Hwi đã định xóa ký ức của Cheon Ryu Beom, nhưng việc thi triển bùa chú tác động lên tâm trí của người trong gia tộc Hổ không phải là chuyện dễ dàng.
Nếu tháo vòng tay ra thì có thể làm được, nhưng anh không dám chắc liệu nó có để lại dấu vết gì hay không. Đầu óc Cheon Ryu Beom có thể sẽ gặp vấn đề, và quan trọng hơn cả là dấu vết của loài Cáo còn lưu lại trên người cậu ta có thể bị gia tộc Hổ phát hiện.
Vì thế nên anh mới không nỡ hạ chú thuật, nhưng chẳng lẽ cậu ta đã bắt đầu xâu chuỗi những điểm kỳ lạ rồi sao? Việc cậu ta nhìn thấy Ryeong là điều khiến anh bận tâm nhất. Giải quyết xong chuyện cấp bách rồi nên bắt đầu sinh nghi sao? Yeo Hwi đắn đo xem có nên chấp nhận rủi ro để xóa ký ức của Cheon Ryu Beom hay không.
Chỉ cần giữ chân cậu ta không cho về gia tộc vài ngày là có thể che giấu được dấu vết của bùa chú… Trong khi Yeo Hwi đang toan tính kế hoạch mà chẳng mảy may bận tâm đến việc đầu óc Cheon Ryu Beom có bị ảnh hưởng hay không, thì…
Cheon Ryu Beom cúi gằm mặt xuống.
“Cảm ơn anh vì lúc đó đã đến tìm tôi.”
“…”
“Và xin lỗi nữa. Do tôi kém cỏi nên bọn trẻ mới bị bắt cóc, còn làm anh bị thương.”
Yeo Hwi chớp mắt chậm rãi. Dù đã cố gắng giữ vẻ bình thản hết mức có thể, nhưng thoáng qua nét bối rối vì phản ứng hoàn toàn bất ngờ này.
“…Chỉ để nói điều đó mà cậu chạy đến tận đây sao?”
“Tôi sợ biết đâu anh sẽ rời đi…”
“Tôi rời đi sao?”
“Ừm, tôi nghĩ có thể anh thấy môi trường này không tốt cho bọn trẻ nên sẽ chuyển nhà. Với lại… biết đâu, giờ anh cũng chẳng muốn gặp mặt tôi nữa.”
Cheon Ryu Beom vừa ngập ngừng đáp vừa len lén quan sát sắc mặt đối phương. Có lẽ vì lo sợ rằng mình đã gây ra nhiều rắc rối cho họ nên Yeo Hwi sẽ muốn cắt đứt quan hệ, giọng nói của cậu ta nghe vô cùng dè dặt.
Yeo Hwi im lặng hồi lâu với vẻ mặt khó đoán, đến khi chạm mắt với Cheon Ryu Beom thì anh mới gượng gạo vẽ nên một nụ cười đẹp như tranh.
“Làm sao có chuyện tôi rời bỏ cậu được chứ. Lần này cũng chính cậu đã cứu bọn trẻ mà?”
“Không phải, chuyện đó vốn dĩ là do tôi bất cẩn nên…”
“Đừng truy cứu nguyên nhân nữa. Mọi người đều nhớ rõ việc cậu đã đổ máu để cố gắng cứu bọn trẻ mà.”
“…”
Cheon Ryu Beom có vẻ không dễ dàng chấp nhận những lời an ủi của Yeo Hwi. Tuy nhiên, nhìn hành động chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ, có vẻ như cậu ta thực sự đã tranh thủ chút thời gian ít ỏi để chạy đến đây.
Yeo Hwi đẩy nhẹ lưng cậu ta, bảo rằng cứ về gia tộc trước đi rồi gặp lại nói chuyện sau. Cheon Ryu Beom mấp máy môi như muốn nói gì đó trước từ “gặp lại” rồi khẽ gật đầu.
Cạch, rầm…
Ryeong tiến lại gần Yeo Hwi đang đứng lặng trước cánh cửa đã đóng chặt. Nó nhảy phốc lên, đáp nhẹ nhàng lên vai anh rồi lên tiếng.
[Con hổ đó lúc nào cũng làm những chuyện bất ngờ, và nói những lời ngoài dự đoán.]
“…Phải không? Lần nào cậu ta cũng khiến tôi ngạc nhiên.”
Thật ra, Yeo Hwi cứ ngỡ mình đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của Cheon Ryu Beom sau khi giải quyết xong vụ việc ở xã Hyojo. Vì thế, anh định từ từ dụ dỗ cậu ta để moi móc thông tin về gia tộc Hổ, nhưng sự cảnh giác của cậu ta cao hơn anh tưởng, miệng thì kín như bưng và lại chẳng chịu bộc bạch tâm tư. Vậy nên anh đành phải kiên nhẫn quan sát thêm một thời gian nữa.
Rốt cuộc Cheon Ryu Beom mong muốn điều gì mà lại cố chấp với Tử Quỷ Đạo đến thế? Điều ước mà gia tộc hứa sẽ thực hiện là gì mà khiến cậu ta liều mạng lao vào như thiêu thân vậy? Không chỉ ở xã Hyojo, mà ngay cả trong vụ việc lần này, sự liều lĩnh của cậu ta đã khiến anh ngạc nhiên không biết bao nhiêu lần.
Lúc đầu tìm kiếm ở sông Hàn, anh chỉ định dọa cho cậu ta sợ một chút khi thấy người cá xuất hiện, để cậu ta phải nhờ đến sự giúp đỡ của mình. Cứ tưởng rơi xuống nước thì cậu ta sẽ hoảng hốt mà trồi lên ngay, nào ngờ Cheon Ryu Beom lại cứ thế đuổi theo người cá xuống tận đáy sâu. Lúc đó Yeo Hwi đã thấy hoang đường rồi, nhưng sau đó cậu ta lại càng như kẻ bị ma ám, điên cuồng lao đầu vào tìm kiếm.
“Hức, hức, không được, không được mà…”
Thế rồi khi thấy Cheon Ryu Beom ở Viện nghiên cứu, nghe tiếng cậu ta nức nở gọi “Cha ơi” thì Yeo Hwi mới vỡ lẽ.
Yeo Hwi vốn biết Cheon Ryu Beom là kẻ lạc lõng trong gia tộc, cũng biết mẹ cậu ta từng là người thừa kế nhưng đã bỏ trốn, còn lại thì mù tịt. Anh chỉ đoán rằng nếu bảo cậu ta bị cô lập chỉ vì là con của người thừa kế bỏ trốn thì có vẻ hơi quá đáng, hơn nữa vóc dáng cậu ta lại nhỏ bé so với dòng chính, nên chắc hẳn được sinh ra từ sự kết hợp với con người mà không được gia tộc chấp thuận.
Thấy dáng vẻ Cheon Ryu Beom vừa khóc vừa gọi cha, có lẽ vấn đề liên quan đến cái chết của ông ta, hoặc biết đâu là của cả hai người. Chắc chắn “tâm nguyện” của cậu ta cũng dính dáng đến chuyện này…
“…”
Việc tìm hiểu về Cheon Ryu Beom rõ ràng là điều Yeo Hwi đã lên kế hoạch và chủ đích thực hiện. Đáng lẽ mọi chuyện cứ thế diễn ra thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng anh lại liên tục bất ngờ trước hành động của cậu ta. Một người vốn luôn cảnh giác và giữ khoảng cách nay lại chủ động mở lòng và bước tới, khiến anh không khỏi bối rối. Trước đây, giữa lòng biết ơn và sự nghi ngờ, cậu ta luôn chọn nghi ngờ trước, nhưng giờ đây lại phơi bày sự chân thành.
Hình ảnh Cheon Ryu Beom cúi đầu chào lúc nãy hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Yeo Hwi. Dù thoáng nghĩ rằng cậu ta quá ngây thơ, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không thể nhếch mép cười nhạo được.
Gu Il rón rén tiến lại gần từ phía sau và lên tiếng hỏi. Cậu cũng đã nghe thấy những lời Cheon Ryu Beom vừa nói.
“Ngài định lợi dụng con hổ đó thật sao? Trông cậu ấy… cũng khá hiền lành mà…”
“Haha, xem ra cậu cảm động trước lời nói của cậu ta lắm nhỉ.”
“Dù sao thì cậu ấy cũng đã dốc sức cứu bọn trẻ đến thế mà…”
Không phải là Gu Il thích gì loài Hổ, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy tội nghiệp Cheon Ryu Beom. Từ việc cậu ta lạc lõng trong gia tộc, cứ cố chấp bám lấy Tử Quỷ Đạo, và hơn hết là hình ảnh cậu ta tò mò nhìn quanh tòa nhà Hn cứ in sâu trong tâm trí Gu Il. Cái vẻ lạ lẫm, mắt sáng rực lên như thể cả đời chưa từng được trải nghiệm những thứ này bao giờ.
Vừa hồi tưởng lại chuyện đó, Gu Il vừa lén quan sát sắc mặt Yeo Hwi. Sau khi Cheon Ryu Beom rời đi, tâm trạng anh ta có vẻ không tệ lắm. Ngược lại, anh ta còn đang cười như thể thấy chuyện này thú vị lắm.
“Ta cũng thấy lạ thật. Làm sao mà cái gia tộc Hổ thối nát đó lại sinh ra được một người như thế nhỉ.”
“Phải không ạ? Thế nên chuyện giết cậu ấy, hay là ngài suy nghĩ lại chút…”
“Gu Il này. Cậu nghĩ xem tại sao gia tộc Hổ có thể trở nên mạnh mẽ đến thế?”
“…Dạ?”
“Khả năng hồi phục cao, năng lực chữa trị. Và cả cái ‘phước lành’ mà lũ người kia đang tôn sùng nữa. Tại sao chỉ có mỗi gia tộc Hổ là vượt trội áp đảo đến vậy…”
Thấy gương mặt Gu Il từ từ tái mét, Yeo Hwi cong mắt cười. Sau đó anh khẽ nhún vai rồi quay người đi.
“Chắc cũng sắp tìm ra rồi.”
Ánh nắng rực rỡ tràn vào ban công cứ thế thu hẹp lại, từng chút, từng chút một.