Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 53
Cheon Ryu Beom không bỏ lỡ phương hướng đó mà lập tức đuổi theo. Ý thức cứ chập chờn muốn tắt lịm, cơ thể chực chờ đổ gục, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng dậy rồi dò dẫm từng bước tìm đường. Cậu tin rằng việc bản thân thoáng nhìn thấy họ chắc chắn phải có lý do.
Và rồi cuối cùng, Cheon Ryu Beom cũng nhận ra mình cần phải làm gì.
Chẳng bao lâu sau khi đến trước kết giới, cậu quỳ xuống.
“…Cậu chủ?”
[…]
Yeo Hwi nhìn Cheon Ryu Beom đầy thắc mắc, còn tên người cá đang trong tư thế cảnh giác cũng khựng lại. Hắn tỏa ra ánh sáng xanh kia cũng ngừng việc hấp thụ Lõi và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu.
Trong không gian tràn ngập địch ý và sát khí khiến không khí như rung lên tê dại, cậu bình tĩnh điều chỉnh hơi thở rồi lên tiếng.
“Hãy để tôi giúp anh, à không, giúp các người.”
[…Cái gì?]
“Tôi đã hiểu tại sao các người lại phẫn nộ như vậy. Cho nên… hãy cho tôi một cơ hội để sửa chữa sai lầm đó.”
Giọng điệu của Cheon Ryu Beom vô cùng nghiêm túc.
“Tôi sẽ tìm ra tất cả những kẻ có liên quan đến Viện nghiên cứu này và bắt chúng phải chịu sự trừng phạt, đảm bảo chuyện như thế này sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Hơn nữa dù các người nói rằng những thú nhân bị bắt cóc đã uống thuốc và hết phương cứu chữa nhưng.… vẫn còn cách. Gia tộc tôi có trồng Linh Dạ Hoa, thứ đó chắc chắn sẽ giúp đẩy lùi được độc tố trong người họ.”
Khuôn mặt Cheon Ryu Beom tràn đầy sự chân thành khi nhắc đến Linh Dạ Hoa, loài hoa chỉ nở vào ban đêm trên đỉnh Yeonggok. Dáng vẻ cậu trình bày kế hoạch tựa như đang thề thốt ấy thoạt nhìn gợi lên sự tin cậy, nhưng…
Biểu cảm của những người đang nhìn Cheon Ryu Beom lại vô cùng lạnh lùng. Ryeong quay sang nhìn Yeo Hwi với ánh mắt như muốn hỏi ‘Cậu ta ngây thơ đến mức này sao?’, còn anh chỉ nheo mắt lại. Nếu nhớ lại chuyện xảy ra ở xã Hyojo thì hẳn cậu ta không hành động chỉ vì lòng tự trọng đơn thuần đâu. Yeo Hwi giữ im lặng với ánh mắt như muốn nói hãy cứ quan sát xem cậu ta làm gì trước đã.
Thế nhưng những sinh vật dưới nước dường như không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này. Tên người cá tỏa ánh sáng xanh lục hét lên gay gắt.
[Ngươi muốn nói với bọn ta rằng trả thù sẽ chỉ sinh ra thêm thù hận sao? Rằng phải tha thứ thì mới thoát khỏi khổ đau, nên hãy nhẫn nhịn đi à? Tại sao bọn ta bị giết hại tàn nhẫn bởi lòng tham của con người mà vẫn buộc phải tha thứ cho lũ người các ngươi?]
Ngay sau đó tên người cá khổng lồ cũng lạnh lùng nhìn xuống Cheon Ryu Beom và lên tiếng.
[Lời hứa của ngươi chỉ là sự giả tạo. Lời lẽ đó biến bọn ta thành những kẻ phải trông chờ vào lòng từ bi và sự thương hại. Ngươi nghĩ bọn ta sẽ cảm kích đến rơi nước mắt trước sự khoan dung của ngươi sao?]
“Không phải, tôi…”
Cheon Ryu Beom chưa kịp nói hết câu thì tên người cá tỏa ánh sáng xanh đã phóng ra yêu khí. Luồng khí ấy lao tới tựa như một sợi dây mảnh, quấn chặt lấy người cậu như rong biển rồi nhấc bổng lên không trung. Từ cơ thể hắn đã hấp thụ được một nửa cái Lõi, tà khí bắt đầu tuôn trào mãnh liệt. Đó là nỗi oán hận đen tối và đậm đặc đến mức chỉ cần nghe giọng nói của nó thôi cũng đủ khiến toàn thân người ta căng cứng.
Tên người cá nhìn cậu đang vùng vẫy giữa không trung rồi nhếch mép cười khẩy.
[Được thôi, nếu ngươi thực sự thấy thương xót cho đám thú nhân bị bắt cóc kia thì ta sẽ thả chúng đi. Nhưng đổi lại, ngươi phải trở thành thức ăn cho bọn ta. Nếu thật lòng đồng cảm với nỗi oán hận này thì ngươi cũng phải góp phần vào cuộc trả thù chứ.]
Vừa dứt lời, tên người cá há miệng to hết cỡ. Bên trong khoang miệng tối đen như một cái hang sâu hoắm.
“Ryeong!”
Yeo Hwi vội vã hành động. Anh vốn chỉ định quan sát xem Cheon Ryu Beom đứng ra vì lý do gì, nhưng tình hình lại xấu đi quá nhanh. Cái tên hổ con ngây thơ và liều lĩnh kia rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy chứ? Thậm chí lúc này cậu ta vẫn chưa thoát khỏi tên người cá, khiến anh phải lao vút lên không trung. Phía sau, Ryeong cũng tặc lưỡi như đã đoán trước được kết cục này rồi phóng theo.
Nhưng trước khi họ kịp chạm đến người cá, Cheon Ryu Beom đã động thủ. Cậu không hề phản kháng lại sự trói buộc của người cá, cứ thế ngoan ngoãn để bị bắt vào tận miệng nó và rồi cuối cùng cũng vẽ xong một thứ gì đó. Như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Một tia sáng bạc chợt lóe lên. Chú thuật lao thẳng vào miệng tên người cá trước khi nó kịp nhận ra, khiến nó tức tốc hất văng cậu ra ngoài. Rầm! Cheon Ryu Beom bị ném về phía Viện nghiên cứu, lăn lóc trên sàn.
[Tên khốn kiếp nhà ngươi! Dám canh lúc ta lơ là…!]
Hắn phẫn nộ gầm lên. Hóa ra lý do cậu không dùng linh lực phá vỡ trói buộc như ban nãy mà lại ngoan ngoãn chịu bắt là vì điều này. Tên người cá khổng lồ và tên người cá nhỏ có mối liên kết về khí vận, nên chú thuật của Cheon Ryu Beom đã lan sang cả cơ thể của con nhỏ. Ngay khoảnh khắc tên người cá nhỏ định di chuyển trong cơn thịnh nộ.
Vụt…
Vảy của tên người cá bắt đầu phát sáng. Sự thay đổi này xuất hiện ngay sau khi ánh bạc quét qua từng khe hở giữa lớp vảy. Từng chiếc vảy vốn chỉ mang sắc tối tăm như hắc xà cừ, nay lại tỏa ra ánh sáng muôn màu rực rỡ.
Ký ức của các thú nhân lưu lại trong vảy lấp lánh tỏa sáng.
“…Cộng hưởng?”
Phải đến lúc này Yeo Hwi mới nhận ra bản chất của trận pháp mà tên người cá vừa nuốt phải, anh khẽ thốt lên. Cộng hưởng. Là sự thấu cảm và nương theo cảm xúc cùng hành động của đối phương, là hòa cùng tiếng nói của ai đó để rồi cuối cùng… cùng rung lên theo tiếng khóc than của họ.
“Ư… hự…”
Vô số vết thương cứ thế xuất hiện rồi lại biến mất trên cơ thể Cheon Ryu Beom. Cậu rên rỉ và quằn quại như thể đang cảm nhận trọn vẹn nỗi đau đớn mà các thú nhân đã phải chịu đựng tại nơi này, sau đó khó khăn lắm mới chống tay xuống sàn để gượng dậy. Từ đôi mắt đỏ ngầu sung huyết của cậu, nước mắt cứ thế lã chã rơi.
Nỗi oán hận của họ đã thấm đẫm vào tâm can cậu.
Manh mối vẫn luôn hiện hữu xung quanh. Những gì chứng kiến sau khi rời khỏi gia tộc Hổ đã phơi bày hiện thực trước mắt cậu. Sự phân biệt đối xử mà các thú nhân phải chịu đựng ở trường học, những ánh mắt soi mói ngoài đường phố và thậm chí cả sự việc ở xã Hyojo cũng thế.
Nhưng Cheon Ryu Beom lại chẳng thể liên hệ những điều đó với bản thân mình. Bởi lẽ người nhà họ Cheon chưa bao giờ phải chịu cảnh ngộ ấy. Dù có là kẻ lạc loài trong gia tộc thì suy cho cùng cậu vẫn là một con hổ, nên con người đâu dám coi thường.
Vì thế, Cheon Ryu Beom chỉ coi hiện thực ấy là điều lạ lẫm. Cậu chỉ giữ những cảm nhận phiến diện rằng ‘à, thì ra cuộc sống của các thú nhân khác là như vậy’, rồi gạt nó sang một góc trong tâm trí. Cậu chỉ mải mê tìm hiểu xem người cá sông Hàn bắt nguồn từ truyền thuyết của nền văn hóa nào, và vùi đầu vào những cuốn sách sử.
Bởi với cậu, việc giải quyết Tử Quỷ Đạo quan trọng hơn nhiều. À không, thực ra cha mới là ưu tiên hàng đầu.
“Tôi… ư… không bảo các người phải tha thứ cho lũ khốn đó. Á… cũng chẳng khuyên các người phải ban phát lòng từ bi. Chỉ là…”
Cheon Ryu Beom lau đi vệt máu rỉ ra từ khóe môi rồi lên tiếng. Dù cơn đau khiến lời nói cứ ngắt quãng, cậu vẫn cố gắng mở lời cho đến cùng.
“Tôi biết các người đã liên tục giết hại những nghiên cứu viên vì thương xót cho những thú nhân phải bỏ mạng tại nơi này.”
[…]
“Các người đã phá hủy con đường, đã cố gắng bằng mọi giá để không còn ai phải chịu thêm đau khổ nữa mà.”
Đó là lý do người cá cứ mãi quanh quẩn ở sông Hàn, là lý do nó liên tục lao mình vào vách tường Viện nghiên cứu dù biết rõ chẳng thể nào phá vỡ được. Cả việc cắt đứt con đường từ bệnh viện thú y xuống đây, rồi việc giết chết những nghiên cứu viên khác nữa, tất cả lý do đó…
“Là vì các người thấu hiểu nỗi oan ức của cái chết tức tưởi.”
Bị chà đạp và bóc lột chỉ vì khác biệt và yếu thế hơn. Bởi họ không muốn bất kỳ ai khác phải nếm trải nỗi đau bi thảm như vậy.
“Vậy nên việc mở Quỷ Môn… ư… chỉ càng làm nỗi bi thương thêm chất chồng mà thôi…”
Cheon Ryu Beom khó nhọc nói, ánh mắt chạm thẳng vào mắt tên người cá. Đôi mắt của hắn đã hấp thụ cái Lõi khiến người ta rợn tóc gáy chỉ khi nhìn vào, nhưng cậu vẫn không hề lảng tránh.
Lúc này, có hai thứ cảm xúc đang giúp cậu trụ vững. Trách nhiệm của một con Hổ biểu tượng cho vùng đất này mà cậu đã được gia tộc dạy dỗ. Và… cuộc đời cậu cũng có phần nào đó giống với ‘họ’.
Chỉ vì cha là một con người không được chấp nhận mà bị hắt hủi, cả đời phải sống trong cảm giác như đang bị thứ gì đó truy đuổi. Dù chỉ giống nhau một phần nhỏ nhoi, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Cheon Ryu Beom thấy cô độc rồi.
Chính vì thế cậu mới muốn đứng ra.
“Hãy cho tôi cơ hội để sửa chữa mọi thứ.”
[Ngươi nghĩ bọn ta sẽ cảm động trước lòng từ bi rẻ rúng của ngươi ch…]
“Không, không phải lòng từ bi. Đây là… sự tạ lỗi.”
Đó là sự hối lỗi của kẻ nhận ra sự thật quá muộn màng, là sự ăn năn cho thói đạo đức giả nông cạn của chính mình khi đã vội vã ngăn cản việc mở Tử Quỷ Đạo mà chẳng hề hay biết bản chất nỗi oán hận mà người cá đang mang.
Tên người cá lặng lẽ nhìn xuống Cheon Ryu Beom. Dư chấn của sự cộng hưởng ban nãy khiến hắn cũng phải quằn quại. Việc từng ký ức tạo nên cơ thể hiện về sống động chẳng phải là trải nghiệm dễ chịu gì, ngay cả với một người cá được sinh ra từ oán hận. Trái lại, nỗi đau quá khứ hiện về quá rõ ràng khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thế nhưng cũng chính vì thế mà cậu mới có thể đối diện với những cảm xúc ẩn giấu bên trong nỗi đau ấy.
“Chẳng phải các người đã bảo tôi hãy đưa các người ra khỏi đây sao.”
Đôi mắt Cheon Ryu Beom rực sáng ánh bạc. Nhờ sự liên kết cộng hưởng với người cá, cậu càng nhận thức rõ hơn về điều đó. Lời mà cậu đã nghe thấy khi rơi xuống sông vài ngày trước.
[…Cứu ta với…]
Đó không đơn thuần là ảo ảnh về người cha được dùng để dụ dỗ Cheon Ryu Beom… mà chính là tiếng thì thầm của những oan hồn tạo nên người cá. Tiếng cầu xin hãy giải cứu những thú nhân đang bị giam cầm trong Viện nghiên cứu, và giải thoát họ khỏi gông cùm khổ đau.
Sự tồn tại của người cá chính là minh chứng cho việc linh hồn họ vẫn đang chìm trong đau đớn.
Cheon Ryu Beom bước đi tập tễnh, chậm rãi vươn tay về phía tên người cá.
“…Hãy để tôi đưa các người ra khỏi đây.”
Bàn tay của Cheon Ryu Beom đã đầy thương tích. Máu tuôn ròng ròng từ những vết móng tay găm sâu vào lòng bàn tay lúc cậu quằn quại trong đau đớn ban nãy, còn mu bàn tay thì trầy xước thảm hại do va đập vào tường. Một bàn tay chẳng hề mang lại chút cảm giác tin cậy nào.
Thế nhưng tên người cá xanh lam lại không thể rời mắt khỏi bàn tay ấy.
[…Rốt cuộc, tại sao…]
Đây không phải là ý chí của hắn. Mà là do những oán hận chứa đựng trong từng chiếc vảy, là do linh hồn của các thú nhân đã phản ứng lại. Người cá được sinh ra từ sự tuyệt vọng của họ, nên tâm trí nó chỉ biết truy cầu sự hủy diệt. Nhưng mục đích ấy của người cá rốt cuộc cũng không thể vượt qua nguyện vọng của những linh hồn cấu thành nên cơ thể nó.
Chính tấm lòng muốn đồng cảm cùng họ của Cheon Ryu Beom, rốt cuộc đã thực sự khiến họ rung động.
Một mảnh vỡ của cái Lõi rơi bộp xuống sàn.