Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 38
“Chắc mọi người cũng được giới thiệu rồi, anh ấy là người của gia tộc chúng ta mới lên Seoul lần này…”
“Xì, chuyện đó không cần nghe cũng biết mà! Nhìn mặt thôi là biết chuẩn gia tộc Cáo rồi!”
“Dạo này có mấy lời đồn nhảm nhí bảo là ngoại hình của thú nhân gia tộc khác đẹp hơn gia tộc Cáo, nhưng nếu anh ấy mà ra mắt thì tin đồn đó sẽ chìm nghỉm ngay lập tức cho xem!”
“Mọi người bình tĩnh lại chút đi…”
Gu Il chật vật cố gắng trấn an những người khác, nhưng tất cả đều đang trong trạng thái cực kỳ phấn khích.
“Trông có vẻ hơi lớn tuổi một chút, nhưng là thú nhân thì có sao đâu chứ! Cứ lăng xê theo hình tượng nhan sắc không tuổi đi?! Biết đâu khán giả lại càng thích vì vẻ bí ẩn ấy chứ lại?”
“Khụ, khục! Khụ khụ!”
Thậm chí vì câu nói của ai đó mà Gu Il ho sặc sụa như thể sắp tắt thở đến nơi. Anh ta ho dữ dội đến mức đáng thương khiến Cheon Ryu Beom ngơ ngác nhìn sang. Có cần phải ngạc nhiên đến mức ấy không? Thật ra cậu còn thấy ngạc nhiên hơn trước việc các thành viên nhóm nhạc thần tượng, hay nói cách khác là Thú nhân Cáo, lại đối xử thân thiết với một người cấp bậc Trưởng lão như Gu Il.
Lời đề nghị để Yeo Hwi ra mắt tuy nghe có vẻ lạ lùng, nhưng Cheon Ryu Beom nghĩ điều đó cũng chẳng phải hoàn toàn bất khả thi. Bởi lẽ anh ta là sự tồn tại xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy từ trước đến nay, và ngay cả khi đứng giữa trường quay này thì ngoại hình của anh ta cũng chẳng hề bị lu mờ chút nào.
Trong lúc đó Yeo Hwi đã bước lại gần và nở nụ cười tươi tắn.
“Ha ha, cảm ơn mọi người đã dành lời khen ngợi. Nhưng cứ trêu ghẹo mãi thế thì tôi ngại lắm đấy nhé.”
“Giám đốc nhìn xem! Giọng nói cũng hay nữa kìa!”
Khi cô gái Thú nhân Cáo thốt lên, các nhân viên khác cũng nhao nhao đồng tình. Thậm chí có người còn thắc mắc rằng đường đường là Giám đốc đại diện công ty giải trí mà sao lại có thể bỏ sót một nhân tài nhường này.
Sắc mặt Gu Il ngày càng tái mét, nhưng vừa chạm mắt với Yeo Hwi thì anh ta liền hắng giọng rồi chỉnh lại tư thế ngay ngắn.
“Ồn ào quá, ồn ào quá đi mất. Tất cả tập trung vào quay chụp đi chứ, sao lại cứ mải chơi thế hả!”
Gu Il xua cả hai tay, nhanh chóng giải tán đám đông đang vây quanh. Giọng điệu khá nghiêm khắc khiến mọi người đành bĩu môi định quay đi, thế nhưng ánh mắt họ bỗng sáng rực lên khi phát hiện ra người đang đứng bên cạnh anh ta.
“Ơ kìa, ai đứng bên cạnh anh thế?”
“Tân binh hả? Lần này anh mới tuyển về sao?! Khí chất được đấy chứ!”
“Không phải, tuyệt đối không phải đâu! Không được đụng vào cậu ấy!”
Dù Cheon Ryu Beom đội mũ lưỡi trai và trùm mũ áo kín mít, song chỉ riêng phần cằm và khuôn miệng lộ ra cũng đủ toát lên một khí chất đặc biệt. Họ ngỡ rằng lần này đúng là người mới thật nên tò mò hỏi han, nào ngờ Gu Il lại hét toáng lên với gương mặt cắt không còn giọt máu.
Phản ứng lần này còn dữ dội hơn lúc trước, khiến các thú nhân chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi nhún vai tản ra. Vừa khéo giờ nghỉ giải lao cũng đã kết thúc.
Đợi đến khi mọi người đã đi xa hết, Gu Il mới thở dài thườn thượt rồi lên tiếng.
“Đã để cậu chủ thấy cảnh bát nháo quá. Thành thật xin lỗi cậu…”
“Hả? Không đâu. Anh đâu cần phải xin lỗi tôi làm gì…”
“Cậu thật sự không thấy khó chịu chứ ạ?”
“…Tôi có lý do gì để thấy khó chịu sao?”
“Dạ không, không có gì ạ. Vậy thì may quá.”
Trước phản ứng của Cheon Ryu Beom, Gu Il tỏ ra nhẹ nhõm thật sự. Thấy anh ta vuốt ngực thở phào, cậu lấy làm lạ, anh ta bèn cười gượng gạo rồi chỉ tay về phía Yeo Hwi.
“Dù sao thì tôi còn có việc bận nên xin phép đi trước…”
Nói rồi Gu Il nhanh chóng rời đi như thể chạy trốn. Cheon Ryu Beom nhìn cánh cửa đã đóng sầm lại, trong lòng lấy làm lạ khi một Giám đốc đại diện lại đích thân đưa mình đến tận đây chỉ để dẫn đường. Yeo Hwi bước tới bên cạnh cậu, mỉm cười tươi rói rồi cất tiếng hỏi.
“Cậu chủ, ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế ạ? Có phải là… đến thăm tôi không?”
“Ừ.”
“…Thật sao ạ?”
“Hôm qua anh bảo là lo lắng chuyện ở công ty mà. Tôi thấy bận lòng vì chuyện đó nên…”
Thấy Cheon Ryu Beom thành thật thừa nhận, Yeo Hwi ngược lại khựng người. Dù cậu cảm nhận được giọng điệu của anh ta có phần trêu đùa, nhưng cậu thấy chẳng việc gì phải nói vòng vo về lý do mình đến đây cả. Trái lại, điều khiến cậu bận tâm lại nằm ở chỗ khác.
“Nhưng thấy anh vẫn ổn thế này thì may quá. Tôi đến đây bằng thừa rồi…”
Kỳ thực, Cheon Ryu Beom chỉ định đứng từ xa quan sát Yeo Hwi làm việc rồi về, chứ chẳng ngờ cuộc gặp gỡ lại ồn ào đến mức này. Dẫu biết đang là giờ nghỉ, song cậu vẫn có cảm giác như mình đã ép buộc lôi ra ngoài trong khi anh ta đang vui vẻ với đồng nghiệp.
Ngẫm lại thì ngay khoảnh khắc biết nơi làm việc là Hn Entertainment, lẽ ra mình không cần phải lo lắng mới đúng. Tại một công ty quy tụ nhiều Thú nhân Cáo thế này, làm gì có chuyện Yeo Hwi bị cô lập cơ chứ.
Xét đến tính cách của anh ta thì đó là lẽ hiển nhiên, hơn nữa nhìn cảnh tượng ban nãy, có vẻ như giữa các Thú nhân Cáo tồn tại một sự gắn kết vô cùng bền chặt…
Bản thân mang dòng máu Hổ nhưng lại chẳng thể hòa nhập với gia tộc, nên Cheon Ryu Beom không tài nào hình dung nổi mối liên kết thân thiết giữa các tộc nhân. Bởi cậu chưa từng được trải nghiệm điều đó bao giờ. Bởi lẽ việc đầu tiên cậu làm ngay khi bước chân vào gia tộc chính là quỳ gối van xin trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Những hạn chế trong tư duy của cậu cứ thế bất chợt lộ rõ theo cách này.
“Dù sao thì, thấy anh ổn rồi nên tôi về…”
“Không đâu cậu chủ. Thật ra lúc này tôi đang căng thẳng lắm đấy ạ.”
Yeo Hwi thốt ra câu đó với gương mặt chẳng tìm đâu ra dù chỉ một thoáng âu lo hay hồi hộp. Cheon Ryu Beom ném cho anh ta một ánh mắt kỳ quặc, song Yeo Hwi đã vội chộp lấy cánh tay đang định lùi lại của cậu.
“Dù gì cũng là ngày đầu đi làm nên tôi lo lắng đủ điều, nhưng vừa nhìn thấy cậu chủ là bao nhiêu căng thẳng tan biến hết sạch luôn ấy chứ.”
“Tôi thấy… anh có vẻ chẳng căng thẳng chút nào đâu…”
“Tôi thuộc tuýp người không dễ để lộ cảm xúc ra mặt đâu ạ.”
Yeo Hwi đáp lời trơn tru rồi tự nhiên dẫn Cheon Ryu Beom đi.
“Cậu chủ đã cất công đến tận đây rồi, hay là cậu ngồi đợi một lát nhé? Chắc chưa đầy 1 tiếng nữa là xong việc thôi, xong xuôi chúng ta cùng đi tham quan công ty.”
“…Chẳng phải anh cũng mới đến đây lần đầu sao?”
“Thế nên tôi mới bảo là chúng ta cùng đi tham quan đấy ạ.”
Cheon Ryu Beom còn chưa kịp đáp lời thì đã bị Yeo Hwi kéo đi. Cậu thừa sức hất tay ra, nhưng thực tình thì trong lòng cũng nhen nhóm chút tò mò. Vốn dĩ cậu chẳng mấy quan tâm đến người nổi tiếng, nhưng những người vừa chạm mặt ban nãy lại tỏa sáng rực rỡ đến mức cậu nghĩ rằng họ ở ngoài đời còn đẹp hơn cả trên hình.
Gia tộc Hổ vốn chẳng có cái nhìn thiện cảm về các nghệ sĩ thú nhân. Chính xác hơn là họ ghét cay ghét đắng Hn Entertainment. Cũng bởi công việc kinh doanh do gia tộc Cáo đối địch khởi xướng lại phát triển thành công rực rỡ đến vậy. Cậu từng tình cờ nghe được câu chuyện của các vị Trưởng lão khác nói rằng Hn là dự án do chính tay Gia chủ gia tộc Cáo đứng ra chủ trì.
Nghe đâu khi công ty vừa chớm có đà phát triển, gia tộc đã âm thầm tìm cách ngáng đường, song sức hút của Thú nhân Cáo đối với công chúng lại quá đỗi mãnh liệt. Họ đã nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ trước đó nên mưu đồ phá hoại đành thất bại. Chính vì lẽ đó mà gia tộc lại càng thêm gai mắt với các nghệ sĩ thú nhân.
Họ cho rằng những thú nhân cao quý và xuất chúng chẳng cần phải uốn éo làm duyên làm dáng thì loài người cũng sẽ tự khắc cung phụng, còn việc Thú nhân Cáo đi làm người nổi tiếng là một hành động vô cùng hạ đẳng…
Thế nhưng khung cảnh đang trải ra trước mắt Cheon Ryu Beom lúc này lại rực rỡ vô ngần. Tiếng màn trập máy ảnh vang lên không ngớt tựa hồ lưu lại những tàn ảnh trong đôi mắt cậu. Cheon Ryu Beom ngoan ngoãn để Yeo Hwi dẫn đến ngồi xuống chiếc ghế kê sát tường, đôi mắt cậu dõi theo hiện trường quay chụp đầy vẻ hiếu kỳ.
“Thử để lộ một bên tai cáo ra xem nào?”
“Như thế này ạ?”
“Giờ là đẹp nhất đấy! Giữ nguyên biểu cảm đó nhé!”
Nhiếp ảnh gia chụp cả những bức hình để lộ đôi tai thú của thành viên Thú nhân Cáo, thú thật là Cheon Ryu Beom đã vô cùng ngạc nhiên. Cậu nghe nói tộc nhân Cáo đều có khả năng hóa người rất hoàn hảo, hóa ra họ còn biết tận dụng cả đặc điểm loài thú như một chiến lược.
Gia tộc Hổ thường chê bai gia tộc Cáo là lũ khôn vặt, nhưng trong mắt Cheon Ryu Beom, khả năng thích nghi xã hội của gia tộc Cáo thật sự rất đáng nể. Họ nhanh chóng bắt kịp những dòng chảy thay đổi của thời đại, thậm chí còn tạo ra trào lưu sùng bái thú nhân.
Một công ty dám khẳng định sự khác biệt chính là nét đặc biệt, giữa một xã hội luôn coi cái khác biệt là sai trái.
“Lát nữa mặc bộ này nhé?”
“Đổi vòng cổ với khuyên tai sang cái này đi…”
Các thành viên tranh thủ dặm lại lớp trang điểm, thay đổi trang sức hay trang phục. Các nhân viên vây quanh họ đi lại tất bật ngược xuôi. So với họ, Yeo Hwi bước đi có phần thong dong, nhìn dáng đi cứ như thể đang đi dạo mát vậy, nhưng cũng chẳng ai nói gì anh ta. Bởi lẽ dáng vẻ ấy trông quá đỗi hiển nhiên.
Quan sát một lượt xung quanh, Cheon Ryu Beom nhận ra phần lớn nhân viên ở đây đều là thú nhân. Không chỉ có mỗi Cáo, mà còn có cả Thú nhân Khuyển, Thú nhân Thỏ cho đến Thú nhân Hươu. Nhớ lại thì nghe nói tỷ lệ thú nhân trong đội ngũ nhân viên của Hn Entertainment cao vượt trội.
“……”
Chẳng hiểu sao cậu lại thấy lòng mình là lạ. Khung cảnh các thú nhân hòa nhập vào xã hội dưới muôn hình vạn trạng này mang đến cho cậu một cảm giác xa lạ. Dường như có chút ghen tị, song lại cũng dấy lên cảm giác lạc lõng đến cùng cực rằng bản thân hoàn toàn không hợp với nơi này.
Với một Cheon Ryu Beom vốn chỉ sống trong gia tộc khép kín thì cảnh tượng này quá đỗi lạ lẫm.
Nếu mình rời khỏi gia tộc và ra ngoài sinh sống, liệu mình có thể thích nghi với xã hội giống như họ hay không? Gia tộc đã đưa ra thử thách Tử Quỷ Đạo, nói rằng nếu không làm được thì cứ việc cuốn gói ra ngoài mà sống. Họ còn bảo sẽ cấp cho một khoản tiền hỗ trợ nhất định, nhưng dù có nhận lấy số tiền đó đi nữa thì cậu cũng chẳng tự tin rằng mình có thể thích nghi và tồn tại được.
Cảm giác tự ti vì chẳng thuộc về nơi nào mà cứ mãi lạc lõng khiến cõi lòng đắng chát, Cheon Ryu Beom khẽ lắc đầu. Quả nhiên là do thiếu ngủ nên mới suy diễn linh tinh thế này đây.
‘Cứ đà này thì Trành quỷ sẽ xuất hiện mất…’
Vì mỗi khi tâm trạng chùng xuống là thi thoảng Trành quỷ lại chực chờ lao ra, nên Cheon Ryu Beom vội vàng trấn tĩnh lại tinh thần. Nếu Trành quỷ mà xuất hiện ở không gian này thì chỉ trong chớp mắt mọi thứ sẽ biến thành bãi chiến trường ngay. Mới tưởng tượng thoáng qua thôi mà đã thấy quá đỗi kinh hoàng, khiến cậu rùng mình ớn lạnh.
Nghĩ rằng không được gây phiền phức cho người khác, Cheon Ryu Beom quyết định tập trung vào vụ án sông Hàn. Thà rằng tra cứu tài liệu thì những xáo động trong lòng này sẽ dịu đi phần nào.
Cheon Ryu Beom liền mở điện thoại và tìm kiếm từ khóa ‘Người cá sông Hàn’.
***
“…Cậu chủ?”
Một giọng nói êm ái khẽ vờn bên tai. Cảm giác ngọt ngào và tan chảy tựa như kẹo bông gòn vậy. Không muốn bỏ lỡ âm thanh ấy, Cheon Ryu Beom nghiêng đầu sang một bên. Một thứ gì đó ấm áp chạm vào má, trong cơn mơ màng cậu dựa hẳn vào đó… rồi bất chợt bừng tỉnh mở mắt ra.
“A.”
Cậu đã ngủ quên mất.
Cheon Ryu Beom bối rối vội vàng xác định tình hình. Yeo Hwi đang ở ngay trước mắt, sự ồn ào của trường quay đã biến mất từ lúc nào mà trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Có lẽ mọi việc đã xong xuôi nên anh ta định đánh thức cậu, ai ngờ cậu lại tựa vào người ta mà ngủ mê mệt như thế.
Dẫu biết là hôm nay thiếu ngủ, nhưng ngủ gật ở nơi thế này thì quả thật… Cảm giác xấu hổ trào dâng khiến giọng cậu run run.
“Công, công việc xong sớm nhỉ.”
“Mất thêm tận 2 tiếng nữa đấy chứ ạ?”
“……Ra, ra là vậy.”
Yeo Hwi lặng lẽ cúi xuống nhìn mu bàn tay mình. Anh ta đăm chiêu nhìn chằm chằm vào chỗ Cheon Ryu Beom vừa tựa lên bằng ánh mắt thoáng chút lạnh lùng, rồi ngay sau đó lại nở một nụ cười trên môi.
“Đừng quá sức nhé cậu chủ. Cậu vẫn đang tìm hiểu vụ án sông Hàn đúng không?”