Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 37
Cậu nhìn quanh quất thêm một chút nhưng cũng chỉ thấy thêm mấy tấm biển đề [Vũ đạo/Thanh nhạc] và [Diễn xuất]. Dù nghĩ thế nào thì hình như đây cũng không phải đường đúng…
Khi Cheon Ryu Beom đang nhìn tòa nhà với ánh mắt hoang mang, thì một nhân viên ở bên trong nhìn thấy cậu rồi vẫy tay ra hiệu.
“Mời cậu vào trong ngồi chờ nhé.”
“……?”
“Cậu đã điền đơn đăng ký chưa? Hay là để tôi hướng dẫn cậu ở đằng này.”
Người đó thậm chí còn trực tiếp đi đến chỗ Cheon Ryu Beom để dẫn đường. Cánh tay bất ngờ bị chộp lấy khiến cậu bị lôi đi với vẻ mặt đầy bối rối. Đối phương chỉ là một người đàn ông bình thường, bởi sợ nếu lỡ hất tay sai cách thì cánh tay người ta sẽ bị trật khớp mất nên cậu đành phải đứng im không dám cử động.
Lý do nhân viên này tỏ ra nhiệt tình như vậy rất đơn giản. Mới nãy người đó đã tình cờ nhìn thấy mặt Cheon Ryu Beom từ trong tòa nhà. Dù cậu ta đội mũ lưỡi trai và trùm thêm mũ áo hoodie màu xanh thẫm bên ngoài, nhưng khi cậu ta hơi ngửa đầu ra sau để nhìn lên tòa nhà thì khuôn mặt ấy đã thoáng lộ ra.
Đường nét gương mặt hài hòa cùng ánh mắt trông càng thêm sâu thẳm dưới bóng mũ. Tổng thể toát lên vẻ trầm lặng và điềm tĩnh, song chẳng hiểu sao lại mang theo một khí chất khó lòng tiếp cận. Người nhân viên lập tức nhận định, kiểu ngoại hình này thường được ví là “gương mặt ẩn chứa nhiều tâm sự” và đang rất được ưa chuộng hiện nay. Chiều cao chừng 1m8, đôi chân dài miên man tạo nên tỷ lệ cơ thể vô cùng cân đối.
Ban đầu nhân viên nọ cứ ngỡ là thí sinh đến muộn định bảo đi về, nhưng sau khi nhìn rõ gương mặt và khí chất ấy thì liền quyết tâm không thể bỏ lỡ Cheon Ryu Beom. Lại gần quan sát, niềm tin ấy càng thêm chắc chắn. Tia sáng huyền bí tỏa ra từ đôi đồng tử màu nâu vàng ngay lập tức hút chặt lấy ánh mắt người đối diện.
“A, chuyện là…”
Hơn nữa thấy ứng viên tỏ ra vô cùng bối rối và ấp úng, người nhân viên lại thầm cộng thêm điểm cho Cheon Ryu Beom nhờ chất giọng ấy. Trong lòng người đó bỗng nảy sinh một niềm tin kỳ lạ rằng cậu ta không phải đến muộn, mà chỉ là đã đắn đo mãi về buổi thử giọng cho đến tận phút chót mới quyết định bước vào.
Nhân viên cười thân thiện rồi hỏi:
“Cậu định đăng ký lĩnh vực nào? Vũ đạo, thanh nhạc? Hay là diễn xuất? Tôi thấy cái nào cũng hợp với cậu cả.”
“Không, tôi không phải đến để thi tuyển…”
“Hửm…? À! Ha ha ha, tôi hiểu ý cậu rồi. Có nhiều người vì quá căng thẳng nên đến phút cuối đột nhiên lại thấy bản thân không hợp với giới giải trí rồi đòi về ấy mà. Nhưng dù sao thì cũng đã lỡ đến tận đây rồi!”
Muốn dẫn dắt tốt thí sinh đang căng thẳng, người nhân viên càng tỏ ra niềm nở hơn. Thực tế là cậu ứng viên kia đang cẩn trọng nắm lấy cổ tay người nhân viên đang giữ chặt mình, bàn tay ấy run lên bần bật. Trước cái chạm run rẩy như đang đụng vào một món đồ dễ vỡ, người nhân viên bật cười thành tiếng.
Nhìn mặt thì có vẻ trầm ổn, không ngờ tính cách lại hay lo lắng đến thế. Người nhân viên vừa dẫn Cheon Ryu Beom đi vừa thầm tính toán, biết đâu đây lại là nét tương phản đầy thú vị giúp cậu ta ghi điểm.
Đúng lúc đó phía thang máy bỗng trở nên ồn ào.
“…Phía bên này đang tổ chức thi tuyển…”
“…Lần này cũng có nhiều thú nhân…”
Tiếng xì xào bàn tán của đám đông cùng tiếng bước chân rầm rập vang lên ngày một gần. Đi giữa bọn họ là một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa màu nâu đang gật gù lắng nghe báo cáo từ những người xung quanh. Nhận ra đó là ai, người nhân viên giật mình vội cúi đầu chào.
“Xin chào Giám đốc!”
Đó là Gu Il, Giám đốc đại diện của Hn.
Nhân viên nọ cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch. Liệu có phải ngài ấy xuống để kiểm tra buổi thử giọng hôm nay không? Hay là mình nên giới thiệu người bên cạnh này là thí sinh dự thi nhỉ? Trong lúc người đó còn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội thì tiếng hét của vị Giám đốc đã phá tan mọi suy tính.
“C, c, cậu chủ?!”
“…Gặp anh ở đây rồi.”
Cheon Ryu Beom chào hỏi với giọng điệu vô cùng gượng gạo. Cậu thấy đôi mắt Gu Il khi phát hiện ra mình mở to đến mức tưởng chừng sắp lòi cả ra ngoài. Ngay sau đó sắc mặt người nhân viên cũng biến đổi y hệt như Gu Il. Người đó lẩm bẩm “C, c, cậu chủ…?” với vẻ mặt hoàn toàn chết lặng.
Gu Il lên tiếng hỏi Cheon Ryu Beom:
“C, cậu đến đây có việc gì thế ạ…?”
“Nghe nói Yeo Hwi làm việc ở đây nên tôi định ghé qua thăm một chút, nhưng có vẻ hôm nay là ngày bận rộn rồi…”
Kỳ thực, Cheon Ryu Beom đang cảm thấy tình cảnh hiện tại vô cùng khó xử, thậm chí còn có chút xấu hổ. Cậu chỉ đơn thuần tò mò về nơi làm việc của Yeo Hwi, nhưng đến nơi mới biết đó là một công ty giải trí quy mô lớn. Nghĩ rằng đã lỡ đến đây rồi thì cứ vào xem sao, ai ngờ sự việc lại thành ra nông nỗi này. Dù vốn sống trong gia tộc khép kín nên thiếu hiểu biết về đời sống xã hội, nhưng cậu cũng tự ý thức được rằng hành động của mình lúc này trông thật thiếu chín chắn.
“Chắc bây giờ tôi phải về thôi. Xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của…”
“Không đâu, tuyệt đối không phải đâu ạ! Cậu không cần phải xin lỗi đâu!”
Thấy Cheon Ryu Beom với vẻ mặt ỉu xìu định quay sang xin lỗi nhân viên đứng cạnh, Gu Il liền nhanh chóng ngăn lại. Anh ta vội vàng cản cậu đang định cúi đầu xuống, cứ như thể làm vậy mới cứu được mạng người nhân viên kia vậy.
Phản ứng này của Gu Il cũng đủ để gửi một tín hiệu ngầm đến các nhân viên khác. Người nhân viên kia lập tức xua tay lia lịa và kêu lên rằng không sao đâu. Người đó thậm chí còn nói rằng được tiếp đón cậu là một vinh hạnh, khiến Cheon Ryu Beom càng thêm bối rối.
Gu Il vội vàng đưa cậu đi về phía thang máy.
“Tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ Yeo Hwi làm việc. Nếu biết cậu chủ đến đây, anh ấy sẽ vui lắm đấy.”
“Nhưng mà để lần sau tôi liên lạc trước đàng hoàng rồi hẵng…”
“Không được đâu ạ! Nếu Yeo Hwi biết chuyện cậu chủ đã cất công đến tận đây mà lại quay về thì, ôi trời, thật sự là tuyệt đối không được đâu ạ. Nhất định cậu phải gặp anh ấy rồi mới được đi!”
“……?”
Cheon Ryu Beom ngơ ngác nhìn đối phương. Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi mối quan hệ giữa Gu Il và Yeo Hwi. Anh ta từng nói Gu Il chỉ nhận được chút ít hỗ trợ từ gia tộc với tư cách là người bảo hộ cho ba đứa sinh ba, trong khi Gu Il có lẽ thuộc hàng Trưởng lão trong gia tộc. Chẳng lẽ hai người họ có quen biết nhau từ trước sao?
Cheon Ryu Beom nhìn Gu Il đầy thắc mắc, mà anh ta cũng đáp lại bằng ánh mắt y hệt.
“Nhưng mà cậu đến đây vì lý do gì vậy ạ? Chỉ vì tò mò xem Yeo Hwi làm việc thế nào thôi sao?”
“À, chuyện đó… Yeo Hwi bảo là không biết chừng anh ấy sẽ bị bắt nạt ở chỗ làm. Tôi thấy lo vì chuyện đó nên…”
Cuộc trò chuyện hôm qua với Yeo Hwi cứ khiến Cheon Ryu Beom bận lòng mãi. Nghe bảo vì đi theo cậu đến xã Hyojo mà anh ta phải nghỉ làm mấy ngày liền, hơn nữa anh ta còn nói bóng gió rằng vì mình vào làm bằng “cửa sau” nên mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm, điều đó làm cậu rất để tâm. Nếu anh ta thật sự bị bắt nạt thì cậu cảm thấy như đó là trách nhiệm của mình vậy.
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, dù có đúng là như vậy đi nữa thì ở đây mình cũng chẳng giúp được gì. Nơi này đâu phải chỗ có thể giải quyết bằng vũ lực, chẳng lẽ chỉ vì chứng kiến cảnh cậy quyền cậy thế sau khi cứu bộ ba mà cậu lại nảy sinh sự tự tin vô căn cứ nhanh đến thế sao.
Cheon Ryu Beom lại lần nữa cảm thấy xấu hổ, rồi mới muộn màng nhận ra biểu cảm của Gu Il.
“……”
Vẻ mặt đó cứ như thể vừa nghe thấy điều gì hoang đường quái gở lắm. Nếu phải chọn ra ba câu nói nhảm nhí vô lý nhất trên đời, có lẽ anh ta sẽ chọn câu nói của cậu cho cả ba lần mất.
“…Sao anh lại nhìn tôi như thế?”
“À không, khụ, không có gì đâu ạ.”
Song anh ta thậm chí còn bị lạc cả giọng.
Ngay khi vẻ nghi hoặc dần lan rộng trên gương mặt Cheon Ryu Beom thì Gu Il vừa vặn dừng lại trước một cánh cửa. Bên cạnh có dán dòng chữ [Buổi chụp họa báo của Sun.always]. Đó là nhóm nhạc thần tượng trực thuộc Hn mà cậu từng thấy trên TV dạo trước.
“Là ở đây ạ. Yeo Hwi hiện đang phụ trách mấy việc hỗ trợ đơn giản thôi…”
Gu Il vừa giải thích vừa mở cửa, khung cảnh bên trong liền thu vào tầm mắt Cheon Ryu Beom. Chỉ có một góc bên trong là được chiếu sáng, còn lại đều tắt đèn nên tổng thể khá tối, nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ mà không gặp chút khó khăn nào. Vô số thiết bị quay chụp, hàng loạt đèn chiếu sáng, quần áo chất đống kín một mảng tường và cả những nhân viên đang đi lại tất bật…
Khung cảnh khá hỗn độn, nhưng Cheon Ryu Beom nhận ra ngay vị trí của Yeo Hwi. Cũng phải thôi, bởi lẽ vốn dĩ xung quanh anh ta đang có rất nhiều người vây lấy.
“Woa, cao thật đấy.”
“Lần đầu tiên tôi thấy có người mặc đạo bào hợp thế này đấy. Chụp họa báo chung luôn cũng được ấy chứ.”
“Nhìn dáng áo thôi thì cứ tưởng người thời Joseon bước ra không đó?”
Tiếng cười nói rôm rả vang vọng khắp không gian. Nhưng chẳng có ai tỏ vẻ khó chịu với họ cả. Một phần là do những người vây quanh Yeo Hwi đều là thành viên nhóm nhạc thần tượng, nhưng bầu không khí cho thấy mọi người đều đối xử với anh ta rất thiện cảm. Cả các nhân viên cũng vậy.
Cheon Ryu Beom ngẩn người nhìn cảnh tượng đó.
Cậu đã lo lắng không biết liệu Yeo Hwi có bị bắt nạt hay không, nhưng hóa ra lo lắng ấy hoàn toàn thừa thãi. Ai nấy đều tỏ ra quý mến Yeo Hwi, còn anh ta thì mỉm cười đáp lại đầy thong dong. Phong thái ung dung hòa quyện cùng vẻ ngoài xuất chúng tạo nên một sức hút cộng hưởng tuyệt vời. Khả năng thích ứng đáng kinh ngạc đến mức khó tin rằng hôm nay mới là ngày đầu tiên đi làm.
“……”
À, ra là Yeo Hwi vốn dĩ thân thiện với tất cả mọi người như thế…
Sự giác ngộ ấy mang lại một cảm giác thật kỳ lạ. Rõ ràng từ lúc anh ta đối xử ân cần quá mức với mình, cậu đã đinh ninh rằng Yeo Hwi vốn có tính cách như thế, vậy mà chẳng hiểu sao lúc này đây sự thật ấy lại mang đến cảm giác xa lạ đến vậy.
Trong lòng bỗng dấy lên những xao động khó tả, Cheon Ryu Beom hít một hơi thật sâu. Phải chăng đây là ảnh hưởng của việc thiếu ngủ? Nếu là một thú nhân hùng mạnh thì dù 2 ngày không ngủ vẫn sẽ tỉnh táo như thường, suy cho cùng tất cả cũng chỉ tại mình quá yếu ớt. Quả nhiên là cần phải tu luyện thêm nữa…
“Ơ? Giám đốc!”
Đương lúc cậu còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ, những người bên trong nhận ra Gu Il bắt đầu lần lượt kéo đến. Không chỉ nhân viên mà cả các thành viên nhóm nhạc thần tượng cũng ùa tới vây quanh khiến khung cảnh trở nên ồn ào trong chớp mắt, làm Cheon Ryu Beom phải lùi một bước sang bên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía anh ta.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó Cheon Ryu Beom cảm nhận được có một ánh mắt duy nhất đang hướng thẳng về phía mình.
“Cậu chủ.”
Trên gương mặt Yeo Hwi nở một nụ cười mừng rỡ. Khác hẳn với ban nãy, nụ cười ấy trông thân thiết và vui vẻ hơn nhiều. Trước gương mặt tươi cười rạng rỡ đẹp tựa hoa nở rộ ấy, Cheon Ryu Beom khẽ chớp mắt.
Trong lòng cậu càng thêm nôn nao, quả nhiên lẽ ra nên ngủ nghê cho đàng hoàng mới phải. Nội thương ở xã Hyojo vẫn chưa hoàn toàn bình phục mà mình đã quá sức rồi sao. Thiếu ngủ, thiếu tu luyện. Cheon Ryu Beom nghiêm túc đưa ra hai chẩn đoán như vậy cho bản thân.
Trong lúc đó một thành viên nhóm nhạc thần tượng tiến lại gần Gu Il, vừa vung vẩy hai tay vừa nói. Gương mặt của cô gái Thú nhân Cáo ấy đỏ bừng lên vì phấn khích.
“Giám đốc, Giám đốc ơi! Ở đây có một người sở hữu gương mặt sinh ra để làm người nổi tiếng luôn này!”
“…Cô đấy, lúc nào cũng phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói chứ…”
“Dạ? Giám đốc nói gì thế ạ! Anh nhìn đằng kia đi mà?”
Nơi ngón trỏ cô ấy chỉ về phía đó, đương nhiên là Yeo Hwi. Gu Il cười ha ha rồi nắm lấy ngón tay cô ấy nhẹ nhàng hạ xuống.