Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 123
Tôi nhớ lại những lời của Oble và các pháp sư hoàng cung rồi nói. Kế hoạch của các người tôi đã biết cả rồi. Tôi tung ra một nước cờ, hy vọng rằng nếu nói ra điều đó, bọn họ sẽ thay đổi kế hoạch. Nhưng lão già chỉ bật cười khe khẽ. Những tên quý tộc ngồi trên ghế sô pha cũng nhếch mép như đang chế nhạo tôi.
“Ngươi cũng nhanh trí đấy. Đúng là cũng có ý kiến như vậy được đưa ra, nhưng đã có một phương án tốt hơn. Lúc nãy ngươi hỏi ta đã đưa Ngài Fernin đi đâu đúng không? Giờ này chắc cậu ta đang trò chuyện với các vị khách quý của Đế quốc ở một căn phòng khác rồi.”
“Đế quốc ư?”
“Phải. Cậu ta sẽ trở thành một quý tộc của Đế quốc.”
Tôi trợn mắt trước những lời nói vô căn cứ.
“Chắc là sẽ không nhận được một vị trí tốt đâu. Tội lỗi vì đã đánh cắp Quái lỗi của Baodel. Cậu ta sẽ phải chuyển quốc tịch như một điều kiện để được tha thứ cho tội lỗi đó.”
“Cái gì… Mấy lời đó là có ý gì?”
“Xem ra ngươi không biết rồi, ngươi nghĩ Đế quốc tự nhiên lại tài trợ một khoản tiền khổng lồ chắc? Phần chia khi Quái lỗi được hoàn thành, và phần chia đối với tài liệu nghiên cứu của Baodel. Chúng ta đã ký giao kèo sẽ chia sẻ toàn bộ những thứ đó.”
“Trong tình huống đó, việc đánh cắp Quái lỗi, nói cách khác, chính là hành vi trộm cắp đối với Đế quốc.”
Tôi không thể hiểu ngay được những lời của bọn họ. Việc bọn họ quả quyết rằng Fernin đã đánh cắp Quái lỗi cũng thật kỳ lạ, và việc bọn họ giải thích kế hoạch của mình cho tôi nghe cũng không thể hiểu nổi.
“Chúng ta biết ngươi là con người. Các quý tộc ở sảnh tiệc đã kiểm tra rồi. Không, vốn dĩ tin đồn đó là do phe chúng ta tung ra nên ngươi không thể nào là Quái lỗi được.”
Thế nhưng bọn họ vẫn nói rằng Fernin đã đánh cắp Quái lỗi của Baodel. Và nói rằng cậu ấy sẽ bị giao cho Đế quốc như một điều kiện để được tha thứ cho tội lỗi đó.
Ra là vậy… các người… đã bán đứng Fernin. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra được. Thay vì tìm kiếm những tài liệu nghiên cứu không chắc có tồn tại của Baodel, bọn họ đã chọn con đường có thể lấy lòng Đế quốc ngay lập tức. Bọn họ đã chọn cách giao nộp Fernin để đảm bảo nguồn tiền tài trợ ổn định.
“Đừng hiểu lầm. Bên Đế quốc đã đưa ra lời đề nghị này trước. Chúng ta chỉ thỏa hiệp mà thôi.”
“Tại sao lại nói những lời đó với tôi?”
“Bên Đế quốc muốn xử lý chuyện này một cách ổn thỏa. Họ muốn tạo ra một tình huống mà Ngài Fernin phải tự mình thừa nhận đã đánh cắp Quái lỗi.”
Lời nói đó có nghĩa là bọn họ muốn Fernin phải cúi đầu trước. Bọn họ định đổ một tội danh không tồn tại lên đầu cậu ấy, để khiến cậu ấy phải quỳ gối cầu xin sự tha thứ cho tội lỗi đó. Một cảm giác buồn nôn dâng lên khiến vẻ mặt tôi cứng lại.
Lão già ra hiệu bằng mắt, các pháp sư liền chia ra đứng hai bên cạnh tôi. Bọn chúng chĩa gậy phép vào tôi như thể sẽ sử dụng ma pháp ngay lập tức.
“Xin lỗi, nhưng chúng ta phải biến ngươi thành một Quái lỗi thôi.”
Miệng tôi há hốc trước những lời mà tôi chưa từng tưởng tượng đến.
“Nếu không có tội thì phải tạo ra tội chứ, đúng không? Ngươi sẽ phải trở thành một Quái lỗi và gây náo loạn một chút trước mặt phái đoàn. Trước mặt các quý tộc khác cũng vậy. Đến lúc đó, Fernin cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải nhận tội thôi.”
Trong giây lát, tôi không thể thở nổi. Thà rằng bọn chúng cứ công khai vung dao chém giết còn hơn. Nếu là vậy thì ít nhất tôi còn có thể đối phó ngay lập tức, đằng này cảm giác bị gài bẫy một cách lén lút khiến đầu óc tôi quay cuồng.
“Ta cũng là con người nên không thích việc cưỡng ép. Nếu có thể, ta muốn nhận được sự đồng ý nên mới gọi riêng ngươi đến đây.”
Lão già nói. Tên quý tộc ngồi trước bàn tiếp lời như thể đây là một điều kiện rất tốt.
“Chỉ là cấy ghép một chút thân thể của quái vật thôi nên bản ngã của ngươi sẽ không biến mất hay gì đâu. Dĩ nhiên sau khi việc này kết thúc, chúng ta định sẽ hỗ trợ một khoản tiền đủ để ngươi ăn chơi cả đời. Thấy thế nào?”
Tất cả đều là lời nói dối. Đôi mắt sáng rực một cách tham lam của bọn chúng đã cho tôi biết điều đó. Tôi không thể biết lý do tại sao bọn chúng lại cố gắng lấy được sự đồng ý, nhưng nhìn vào thái độ thì chắc chắn rằng dù câu trả lời của tôi có ra sao, bọn chúng cũng sẽ lôi tôi đi.
Nếu bị đặt lên bàn thí nghiệm, việc tôi không phải là con người sẽ bị bại lộ trong quá trình cấy ghép. Ngược lại, nếu bây giờ tôi sử dụng sức mạnh để thoát khỏi tình cảnh này thì thân phận cũng sẽ bị bại lộ như nhau.
“Dù là bên nào thì kết quả cũng như nhau.”
Nếu vậy thì không có lý do gì phải che giấu thân phận nữa. Phải khử hết những kẻ trong phòng này. Ngay khoảnh khắc suy nghĩ đó kết thúc, dòng tư duy phức tạp của tôi trở nên đơn giản. Khả năng chiến thắng là rất cao. Nếu có vấn đề, thì đó là việc nơi này chính là xưởng chế tạo Quái lỗi. Nếu gây ra náo loạn, lũ Quái lỗi sẽ kéo đến. Số lượng của chúng chắc chắn sẽ nhiều không đếm xuể.
“Không sao.”
Tôi lẩm bẩm khe khẽ. Tôi nhấc một chân lên.
“Mình rất mạnh.”
Tôi tự niệm chú cho bản thân. Đó là một lời thì thầm nhỏ đến mức người khác không thể nghe thấy, nhưng đối với tôi, nó lại vang lên như một âm thanh lớn. Không có gì nguy hiểm bằng việc tự ti. Vì vậy tôi tự nhủ lại. Mình mạnh. Vì mạnh nên có thể sống sót. Mình đã sống sót được trong rừng thì cũng có thể sống sót giữa bầy Quái lỗi nửa mùa này.
“Mình rất mạnh.”
Các cơ bắp co lại. Tầm nhìn trở nên rõ nét. Thính giác trở nên nhạy bén. Đến từng ngón tay cũng vào tư thế chiến đấu. Phải tìm Fernin. Đưa cậu ấy ra khỏi hoàng cung. Sau đó thì sao? Tôi không biết. Điều quan trọng ngay bây giờ là không bị bọn chúng bắt được và thoát ra khỏi đây.
Tôi lao về phía tên pháp sư đang chĩa gậy phép vào mình. Đó là tên pháp sư đã dẫn đường cho tôi vào phòng. Tôi nghe thấy tiếng hắn niệm chú, nhưng cú chặt bằng cạnh tay của tôi vào cổ hắn còn nhanh hơn. Khác với mọi khi, tôi hoàn toàn không tiết chế sức mạnh. Kết quả đã quá rõ ràng.
“A-Alan…! Thằng khốn đó…!”
Tên pháp sư ở phía đối diện hét lên như thất thanh rồi đập mạnh cây gậy phép xuống sàn. Ngay khoảnh khắc tôi cảm nhận được nguy hiểm và nhảy lùi lại, một pháp trận đã lan ra ở nơi tôi vừa đứng và một vụ nổ nhỏ đã xảy ra. Đó là một uy lực đủ để làm nổ tung cả hai chân của tôi nếu không tránh kịp.
“Đừng có động vào mặt nó. Phải để còn nhận ra được chứ!”
Tiếng hét của lão già loáng thoáng vang lên. Đó là tiếng hét của một kẻ vẫn chưa nhận thức được thực tại.
“Kẻ săn mồi là ta.”
Vì không gian có hạn nên bọn chúng chỉ có thể sử dụng ma pháp có phạm vi hẹp. Những thứ như vậy tôi hoàn toàn có thể né được. Tôi né được vụ nổ thứ hai đang bám theo mình rồi lao về phía tên pháp sư.
“Th-Thưa Thủ lĩnh! Tên này, có gì đó rất lạ…!”
Nắm đấm của tôi giáng mạnh vào ngực hắn. Sức mạnh không chút nương tay đã đấm nát xương của đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi cây gậy phép mà hắn tuột tay rơi xuống sàn, tôi đã tiếp cận hai tên pháp sư đang đứng sát tường. Bọn chúng cũng không đứng yên. Cả hai vừa né người vừa thay phiên nhau niệm chú như thể đã phối hợp rất ăn ý.
Pháp trận tấn công bám riết lấy chân tôi một cách dai dẳng. Những tia sáng lóe lên mang theo uy lực đủ để thiêu đốt cả xương thịt chỉ bằng một cú sượt qua. Nhưng chúng cũng chỉ có thể thiêu đốt không khí rồi biến mất.
“L-Lạy Chúa, tên đó rốt cuộc là cái gì vậy? Hắn đang né hết tất cả ma pháp kìa! Sao hắn có thể làm được như vậy! Ngài làm gì đi chứ!”
Ngay cả những quý tộc vốn tỏ ra thong dong cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình và chạy về phía lão già.
“Haha, xin đừng lo lắng. Mời các vị tạm thời trốn vào đây.”
Lão già lần tay lên bức tường phía sau bàn làm việc. Lão dùng ngón tay vẽ một pháp trận nhỏ, và một phần của bức tường liền xoay vào trong. Thứ hiện ra là một không gian nhỏ kín.
“Đây là nơi trú ẩn tạm thời mà chỉ mình tôi biết. Khi nào an toàn, tôi sẽ mở ra cho các vị, mời vào trong.”
“Chỉ cần xử lý tốt chuyện này thì Đế quốc đã hứa sẽ viện trợ một khoản tiền khổng lồ. Chúng ta phải tiến hành mà không được có sai sót nào!”
Nữ quý tộc níu lấy cánh tay người đàn ông rồi bước vào trong bức tường. Vào khoảng thời gian cánh cửa xoay đó đóng lại, tôi đã túm được tóc của tên pháp sư thứ ba. Tôi đập đầu hắn vào tường. Chỉ với một đòn tấn công đó, cơ thể tên pháp sư mềm nhũn ra.
Tôi đoạt lấy cây gậy phép mà hắn đánh rơi rồi bổ mạnh xuống đầu mục tiêu cuối cùng còn lại. Quả cầu pha lê nặng trịch gắn ở đầu gậy va vào đầu hắn rồi vỡ tan tành. Gã đàn ông với cái cổ gập sang một bên khuỵu gối rồi ngã xuống sàn.
“Giờ thì còn một.”
Kẻ còn lại chỉ có lão già Thủ lĩnh. Tôi ném cây gậy phép đã gãy rồi quay lại nhìn lão. Lão già thậm chí không hề chớp mắt dù tất cả thuộc hạ của mình đều đã gục ngã. Lão còn thản nhiên ngồi xuống ghế và nâng tách trà lên như thể có chỗ dựa vững chắc.
“Chà chà. Lẽ ra ta nên nhận ra ngay từ khi nghe nói ngươi là nô lệ mà Ngài Fernin thu nhận. Ngươi là võ sĩ à?”
Không phải. Chỉ là dùng sức mạnh vũ phu để đánh đập mà thôi. Lão già ngả lưng vào chiếc ghế êm ái rồi uống trà. Bề ngoài trông có vẻ thong thả nhưng tim lão đang đập rất nhanh. Đó là bằng chứng cho thấy lão đang bất an.
“Ta biết thực lực của ngươi đáng gờm đấy, nhưng hãy dừng lại ở đó đi. Ta đã phong tỏa tất cả các lối vào của tòa tháp rồi.”
“Phong tỏa?”
“Tòa tháp này có một pháp trận phòng thủ được lắp đặt sẵn. Khi ngươi tấn công thuộc hạ của ta, ta đã kích hoạt pháp trận đó. Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ không thể ra khỏi tháp được đâu.”
Tôi đi vòng qua chiếc bàn làm việc lớn và tiến về phía lão. Lão già vẫn không hề chớp mắt. Lão tỏ ra tự tin rằng tôi sẽ không thể giết được lão, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn. Trái ngược với vẻ ngoài đường hoàng, bàn tay cầm tách trà của lão đang run lên nhè nhẹ. Ra oai. Lão già đang cược cả mạng sống của mình để ra oai.
“Khi tòa tháp bị phong tỏa, một tín hiệu cũng đã được gửi đến các pháp sư phụ trách canh gác. Chắc là bọn chúng đã thả lũ Quái lỗi ra rồi. Giờ này chắc chúng đang trên đường đến đây.”
Lão già đặt tách trà xuống và mỉm cười.
“Ta không có ý định chiến đấu với ngươi. Ta leo lên được vị trí này là nhờ thành tích nghiên cứu, chứ bản thân ma pháp lực không cao lắm. Thấy sao? Ta sẽ bồi thường đầy đủ, nên chúng ta hãy tìm một phương án mà cả hai đều hài lòng―.”
Tôi tóm lấy mặt lão già, cắt ngang lời nói. Tôi không có ý định chơi theo nhịp điệu câu giờ của lão.
“Ông chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi. Các người đã đưa Fernin đi đâu?”
“Th-Thỏa hiệp đi. Ngươi, ngươi có biết tấn công pháp sư hoàng cung là trọng tội lớn đến mức nào không―.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰