Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 121
“Ông của Radek… đã bỏ rơi cậu trong rừng ư?”
“Phải.”
“Chẳng phải ông ta là pháp sư của hoàng cung sao?”
Tại sao một người được mệnh danh là Đại pháp sư lại làm một việc như vậy. Câu hỏi tôi khó khăn lắm mới thốt ra được lại là một câu vô dụng đến thế.
“Ai biết. Chắc là cần kinh phí nghiên cứu chăng. Nghe nói việc nghiên cứu rối ma thuật bị đình trệ nên tiền tài trợ từ hoàng cung cũng bị cắt.”
Dù đang nói về người đã bỏ rơi mình, Fernin vẫn dửng dưng đáp lại như thể chẳng hề quan tâm.
“Còn muốn biết gì nữa không?”
Thay vì trả lời, tôi chỉ mân mê vạt áo. Khoảnh khắc nghe tin ông của Radek đã bỏ rơi Fernin, trong một giây phút, tôi đã nảy ra ý nghĩ biết ơn ông ta vì đã bỏ rơi cậu trong lãnh địa của tôi. Đó là một suy nghĩ mà nếu Fernin biết được, cậu ấy sẽ thấy ghê tởm. Vì thế, tôi không biết phải đối diện với cậu bằng vẻ mặt nào nữa.
“Fernin này, ông của Radek… ý tôi là, chuyện ông ấy đã đưa cậu vào rừng. Tôi biết là cậu đã rất vất vả. Nhưng mà…”
Tôi nuốt ngược những lời ‘May mà cậu đã đến lãnh địa của tôi’ vào trong. Nếu bị bỏ rơi ở rìa khu rừng, chắc chắn Fernin đã chết. Vì vậy tôi không hề oán giận ông ấy. Dĩ nhiên, tôi cũng không có ý định bênh vực. Thật khó để gọi tên cảm xúc phức tạp này nên tôi chỉ biết cúi nhìn xuống đất.
“Ngươi không cần phải cảm thấy tội lỗi một cách kỳ lạ như vậy. Ngươi gọi Baodel là cha, nhưng ông ta chỉ xem ngươi là vật thí nghiệm…”
Fernin dừng lại giữa chừng. Chẳng biết vì lý do gì, cậu im lặng một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Đừng tự dằn vặt vì chuyện ngươi không làm. Vốn dĩ kẻ xúi giục Baodel là người thân ruột thịt của ta. Nếu tính toán sòng phẳng thì anh trai đã chết của ta mới là kẻ tồi tệ nhất. Không phải sao?”
Vậy sao. Nếu ông của Radek từ chối lời ủy thác, thì một pháp sư khác cũng sẽ nhận lấy công việc đó. Điều đó không có nghĩa là ông ấy không có lỗi, nhưng ít nhất thì tôi cũng hiểu được ý của Fernin.
Cậu ấy mong tôi không cảm thấy tội lỗi.
“Cậu cũng nói những lời tương tự với Radek à?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Cậu ta đã tự nguyện để bị lợi dụng, chẳng có lý do gì ta phải ngăn cản cả.”
Giọng điệu lạnh lùng như đang bàn công chuyện ấy lại ẩn chứa sự chân thật. Cậu ấy và Radek thật sự chẳng có quan hệ gì hết. Sự thật đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm.
“Không còn chuyện gì muốn biết nữa à?”
Fernin nói cứ như thể bất cứ điều gì tôi hỏi, cậu cũng sẽ trả lời. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để một cảm giác ấm áp, an yên lan tỏa trong lòng tôi.
“Giờ thì ổn rồi.”
Chắc hẳn giữa Radek và Fernin còn nhiều chuyện mà tôi không biết. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Thái độ của cậu cho thấy cậu không hề giấu giếm tôi điều gì, như vậy là đủ. Tôi thích đôi môi mềm mại đang chạm vào rồi rời đi, bất giác cong cả mắt lại.
“Ừ, ngươi đã hài lòng là được rồi. Bất cứ khi nào có điều thắc mắc, cứ hỏi ta.”
Cậu cười. Tôi cũng cười. Cùng nhau chia sẻ nụ cười là một điều thật tuyệt. Tôi thầm nghĩ, ước gì có thể ở bên cậu như thế này mãi mãi.
***
Con đường đến Tòa tháp Phép thuật thật yên tĩnh. Không biết có phải chuyện ở sảnh tiệc đã bị đồn ra ngoài không mà những người hầu thỉnh thoảng lại liếc trộm chúng tôi, nhưng ngoài việc đó ra thì nơi này yên bình đến lạ.
“Tôi cứ nghĩ binh lính sẽ chặn lại kiểm tra chứ… Thật sự không có chuyện gì xảy ra hết.”
“Vì thực tế chẳng có quý tộc nào chịu thiệt hại.” Jack đang đi bên cạnh nói.
“Hơn nữa, địa vị của Thiếu chủ ở vương quốc này cũng hơi phức tạp.”
“Chuyện đó thì hôm qua tôi nghe rồi.”
Cái lời nói rằng không ai biết địa vị của Fernin sẽ thay đổi ra sao nên bọn họ đều đang giữ mình. Rốt cuộc, các quý tộc đã chọn cách quan sát tình hình để tránh làm lớn chuyện.
Vừa rẽ qua hành lang, Tòa tháp Phép thuật đã sừng sững hiện ra trước mắt. Dù nằm ở một nơi cách xa cung chính, nhưng vì tòa nhà quá cao nên có thể nhìn thấy ngay lập tức.
Khi đến gần tòa tháp, Fernin đột ngột dừng bước. Cậu nhìn Tòa tháp với vẻ mặt đanh lại rồi quay sang Jack.
“Cậu ra khỏi hoàng cung trước đi.”
“Chỉ một mình tôi thôi ạ?”
“Phải. Đi và truyền lời. His cùng năm người nữa. Hãy để những pháp sư có khả năng dịch chuyển tức thời đợi sẵn bên ngoài thành.”
Bầu không khí trở nên khác thường khiến vẻ mặt Jack cứng lại. Tôi cũng căng thẳng theo. Fernin sẽ không nói những lời như vậy mà không có lý do.
“Còn chỉ thị nào khác không ạ?”
“Tạm thời như vậy là đủ rồi. Chỉ là để phòng hờ thôi.”
Thay vì hỏi đó là chuyện gì, Jack chỉ gật đầu rồi quay đi. Nếu đã phò tá Fernin lâu như vậy, chắc hẳn cậu ta cũng phần nào hiểu được trực giác của cậu ấy. Nhìn dáng vẻ Jack chạy ngược lại con đường vừa đi, có thể thấy được sự tin tưởng cậu ta dành cho Fernin.
“Fernin này, cậu có linh cảm không tốt à?”
“Cũng có một chút.”
“Vậy thì chúng ta đừng đi nữa.”
“Không… Nếu bây giờ tránh né thì sau này sẽ còn phiền phức hơn.”
Tức là dù biết là bẫy nhưng vẫn không thể không đi. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, cả hai đã đến được lối vào của tòa tháp.
Vừa bước vào trong, một sảnh lớn liền hiện ra. Cả tầng một dường như được trang trí như một phòng tiếp khách, với bàn và ghế sô pha được đặt cách nhau một khoảng hợp lý.
“Hai vị đã đến. Chúng tôi đang đợi.”
Hai trong số những pháp sư đang canh giữ sảnh đường tiến lại gần. Bề ngoài trông họ có vẻ bình thường, nhưng trên quần áo lại phảng phất mùi máu quái vật. Chắc là họ vừa giải phẫu quái vật ở đâu đó trong tháp rồi mới đến đây.
“Xin hãy đi theo chúng tôi. Chúng tôi sẽ dẫn hai vị đến chỗ ngài Đoàn trưởng.”
Họ đi trước dẫn đường, bước lên cầu thang. Nhìn từ bên ngoài tòa tháp trông như một tòa nhà hình trụ khổng lồ, nhưng bên trong lại có kết cấu xoắn vặn kỳ quái. Hành lang chia thành nhiều ngả như mê cung, những cầu thang đi lên hoặc đi xuống nối với nhau một cách phức tạp.
“Hai vị có thể bị lạc nên hãy đi theo sát nhé. Lối này ạ.”
Các pháp sư mở một trong những cánh cửa trông giống hệt nhau rồi bước vào. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi qua nhiều cánh cửa và hành lang khác. Có lúc thì leo lên những cầu thang hình xoắn ốc, lúc lại đi xuống một đoạn dài theo hành lang dốc. Tòa nhà không có một cửa sổ nào khiến tôi không thể xác định được mình đang ở tầng mấy.
“Đây là để đảm bảo an ninh ạ. Vì phương pháp chế tạo rối ma thuật là bí mật quốc gia.”
“Thậm chí còn có lời đồn rằng có kẻ đột nhập trái phép đã chết đói vì không tìm được lối ra.”
Họ dừng lại trước một cánh cửa hẹp chỉ vừa một người đi qua. Cánh cửa mở ra, để lộ một hành lang cũng chật hẹp không kém gì lối vào.
“Chỉ cần đi qua đây là đến nơi. Xin mời đi theo.”
Hai pháp sư lần lượt bước vào. Tôi là người thứ ba, và Fernin vào cuối cùng.
“Ở đây vốn tối như vậy sao?”
“Dạ không, là do quả cầu pha lê chiếu sáng ở hành lang này đã hết năng lượng rồi ạ.”
“Vì đây không phải là con đường thường xuyên đi lại… nên việc quản lý có hơi lỏng lẻo.”
Tôi dừng bước trước những lời của họ. Nếu là con đường dẫn đến chỗ Thủ lĩnh của Tòa tháp Phép thuật thì đương nhiên phải có nhiều người qua lại. Việc miêu tả một nơi như vậy là ‘con đường không thường xuyên đi lại’ thật kỳ lạ.
“Fernin này.”
Xem ra bọn họ đang lừa chúng ta. Tôi định quay lại để nói điều đó nhưng phía sau tôi chẳng có một ai. Rõ ràng cho đến lúc đi qua cửa, Fernin vẫn còn ở đó, vậy mà cậu ấy đã biến mất không một dấu vết.
“Nếu là Thiếu chủ thì bây giờ ngài ấy chắc đang đi trên một hành lang trông giống hệt nơi này. Ngài ấy đang đi theo ảo ảnh của chúng tôi đấy.”
“Từ khi nào?”
Tôi căng cứng cơ bắp toàn thân và hỏi.
“Từ lúc ngài ấy mở cửa hành lang này và bước vào ạ.”
“Pháp trận dịch chuyển tức thời được cài đặt trên cửa có lẽ đã dịch chuyển ngài ấy đến một hành lang khác rồi.”
Lời giải thích của họ không chứa đựng sự tử tế mà là một sự chế nhạo. Bọn chúng nghĩ rằng dù có cho tôi biết sự thật thì tôi cũng chẳng thể làm được gì. Vấn đề là có thể tin được lời của bọn chúng đến mức nào.
“Phép dịch chuyển tức thời khi được kích hoạt phải có bước sóng rất lớn chứ…”
Làm sao có thể không nhận ra một ma pháp cao cấp như vậy lại xảy ra ngay sau lưng mình được? Dường như cảm nhận được sự nghi hoặc của tôi, tên pháp sư đi trước bật cười. Đó là một nụ cười lạnh lẽo như thể muốn nói ‘một kẻ như ngươi thì biết cái gì chứ’.
“Ma pháp được lắp đặt trong Tòa tháp này là do chính tay Baodel sáng tạo ra. Nếu không phải là một pháp sư cùng đẳng cấp với ông ta thì sẽ không thể nhận ra được đâu.”
Thay vì hỏi thêm, tôi đo khoảng cách giữa mình và các pháp sư. Hành lang quá hẹp nên cử động bị hạn chế. Vị trí này cũng không thuận lợi để khống chế cả hai tên cùng một lúc. Ngay khoảnh khắc tôi bước tới một bước để rút ngắn khoảng cách, bọn chúng đã lần tay lên tường rồi đẩy. Kétttt, một phần của bức tường xoay vào trong, tạo ra một khe hở đủ cho một người đi qua.
“Chúng tôi không có ý định làm hại ngài, xin mời đi theo. Thủ lĩnh của chúng tôi muốn gặp riêng ngài.”
“Dù sao thì Ngài Fernin cũng sẽ đến cùng một nơi thôi. Ngài ấy chỉ đi một vòng trong tháp thôi nên ngài không cần lo lắng.”
Các pháp sư thản nhiên bước vào khe hở trên tường. Từ bên trong, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhiều người cùng với mùi dịch thể của quái vật. Có lẽ là một phòng thí nghiệm nào đó. Tôi do dự một lúc rồi cũng đi theo họ.
Fernin có trực giác rất tốt. Nếu là cậu ấy thì hẳn sẽ nhận ra mình đã rơi vào bẫy ngay. Cậu ấy cũng có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình, nên việc nổi điên lên đi tìm cậu ấy ngay bây giờ có lẽ là một hành động ngu ngốc.
“Nơi này là nơi làm gì?”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰