Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 98
“Cha ơi… Cha ơi!”
Ho Mok băng qua con đường đá gồ ghề chạy vào trong. Nhưng ai đó đã chặn trước mặt nó. Trước khi Ho Mok kịp giật mình lùi lại.
Chát—!
Gò má đứa trẻ lệch đi cùng cơn đau rát. Không chịu nổi lực đánh, Ho Mok ngã sóng soài xuống đất. Môi run rẩy, nó trừng mắt nhìn đối phương đầy hằn học.
“Làm cái gì thế hả…. Anh là cái thá gì mà đánh tôi. Lấy tư cách gì mà đánh tôi!”
“Thế mày tưởng mày là cành vàng lá ngọc chắc? Làm sai thì phải bị phạt. Mất bao nhiêu thuộc hạ vì sai lầm của mày mà còn dám già mồm hả? Nhìn cái bộ dạng của mày đi. Hùng hổ như con ngựa non háu đá, rốt cuộc lại đốt nhà chỉ để bắt con rận. Mày phải học cách thận trọng đi.”
Trước những lời chỉ trích gay gắt, đôi mắt hằn học của Ho Mok ầng ậng nước. Cheon Roe đi theo sau vội đỡ Ho Mok dậy và phủi bụi cho nó.
“Thôi đi anh. Có phải em ấy muốn thế đâu. Chắc em ấy cũng muốn làm tốt thôi, bản thân em ấy là người buồn nhất mà.”
“Mày sửa ngay cái thói bao che đó đi. Cả Cha lẫn mày cứ nuông chiều nó quá nên nó mới lồng lộn lên như con ngựa non thế đấy. Mày nghĩ ai là người tạo ra đám thuộc hạ hả.”
Người đàn ông lạnh lùng mắng Cheon Roe. Người đàn ông có tính cách nhạy cảm ấy trắng toát từ đầu đến chân như được phủ lên lớp tuyết vĩnh cửu. Không hề thấy làn da màu đất đặc trưng của loài tinh quái trên người gã.
Chẳng biết vì lý do gì mà sắc tố biến mất, khí lực cũng mờ nhạt và yếu ớt như thể bị hút cạn sinh khí. Tên của người đàn ông đó là Bành Quỷ ‘Myo Ui’. Gã chính là đứa con đầu lòng của Ang Ak.
Làn da trắng, đôi mắt trắng. Mái tóc trắng và cặp sừng cũng trắng toát. Ngay cả đôi môi cũng trắng bệch không chút huyết sắc tựa băng giá.
Myo Ui ôm đầu như thể vừa kiệt sức.
“Đừng gây thêm rắc rối cho Cha nữa. Sức chịu đựng của ta cũng có giới hạn thôi, khụ khụ.”
“Lại có chuyện gì xảy ra với Cha sao?”
Ho Mok vội vàng nắm lấy cánh tay của Myo Ui đang ho khan. Myo Ui xua tay và điều chỉnh nhịp thở.
“Không. Chỉ là… vẫn như mọi khi thôi.”
Ánh mắt Myo Ui hướng về phía sau. Ho Mok và Cheon Roe cũng nhìn theo gã. Giữa khoảng đất trống nơi ánh sáng chiếu rọi, một cái cây sừng sững vươn cao lên tận trời.
Nó đã bị phong hóa trước những cơn gió ngược của thời gian, từng cành cây đều mục nát và rữa ra. Trên những cành cây khẳng khiu, những dải vải ngũ sắc quấn quanh đung đưa đầy kỳ dị.
Từ rất lâu trước đây, nó được gọi là cây Chi Thành. Nhưng lời ước nguyện đầy oán hận của một thiếu nữ đã kéo theo cơn gió tanh mưa máu. ‘Ang Ak’ chính là hạt giống của Dong Ti nảy mầm trong cơn gió máu đó.
Cây Chi Thành đã gọi đến vô số tai ương. Từ đó, người ta tìm đến cây Chi Thành không phải để cầu phúc mà để buông lời nguyền rủa. Cuộc đời vốn dĩ bất hạnh luôn dài đằng đẵng và khắc nghiệt hơn hạnh phúc. Khi đất nước chìm trong đủ loại dịch bệnh và thiên tai, người đời đồng thanh miệt thị gọi nó là cây Nguyền Rủa.
Cứ thế, Sát và Quỷ tích tụ lại. Bản chất tà ác của ‘Ang Ak’, rốt cuộc cũng là kết quả từ tiếng oán than và lời nguyền rủa của con người.
Lần đầu tiên Ang Ak sinh ra dưới dạng Dong Ti không phải là trong thảm kịch làng Seol Hyang. Lão đã từng sinh ra từ 500 năm trước và bị một đạo nhân phong ấn trở lại vào cây Nguyền Rủa.
Dù Ang Ak đã ngủ say suốt một thời gian dài và thành công tái xuất hiện dưới dạng Dong Ti ở hiện thế, nhưng lão cũng không thể tránh khỏi sự tàn phá của thời gian.
Bên trong cây cổ thụ bị bỏ mặc suốt bao năm tháng đã mục nát, chẳng khác gì lớp vỏ cây rỗng tuếch.
Một cái cây mục nát với những dải vải ngũ sắc bay phấp phới.
Đó chính là thực thể của Bành Hầu Ang Ak. Cơ thể Ang Ak chôn vùi trong thân cây, ngủ say hơn nửa ngày mỗi ngày. Sở dĩ lão có thể duy trì sự sống đến tận bây giờ, là nhờ đứa con cả Myo Ui đã rút sức mạnh của chính mình để truyền sang cho lão. Nhưng đến cả Myo Ui cũng không còn đủ sức để chống đỡ cho Ang Ak nữa.
Vì thế họ bắt đầu thu thập từng sản vật của các Dong Ti cổ xưa. Với hy vọng mong manh rằng chúng có thể ngăn chặn sự suy yếu của Cha.
Đột nhiên, người đàn ông đang tựa vào cây ngủ mở mắt ra. Người đàn ông có làn da trắng và đôi mắt ngũ sắc tựa như dải vải ngũ sắc khẽ chớp hàng mi, rồi ngẩng đầu lên. Ho Mok giật mình rồi vội vàng chạy tới.
“Cha ơi!”
“A… Ho Mok… con đã về rồi đấy ư.”
Một nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên môi Ang Ak. Lão vươn cánh tay chỉ còn da bọc xương ra ôm lấy Ho Mok đang lao vào lòng mình.
“Hóa thành trẻ con mất rồi… Lại trở thành trẻ con rồi. Có vẻ như trần thế khắc nghiệt lắm nhỉ.”
“Hức… Cha ơi, con xin lỗi. Con thực sự muốn làm tốt mà…. Là do con quá kém cỏi. Là do con ngạo mạn, tự cao tự đại.”
“Phải biết nhìn nhận lại sai lầm của bản thân thì mới trưởng thành và vững vàng được chứ. Ho Mok giờ đã lớn thật rồi.”
“Không đâu Cha ơi. Không phải đâu ạ. Con vẫn cần có Cha. Con muốn sống cùng Cha… suốt cả cuộc đời này.”
Ang Ak nheo mắt cười, vuốt ve mái tóc của Ho Mok đang bám chặt lấy mình.
Người thật từ bi. Thật đẹp. Dù có gom hết mỹ nhân và vàng bạc châu báu trên thế gian này lại cũng chẳng thể sánh được với vẻ đẹp trắng sữa thanh tao và chừng mực của Cha.
“Cha… Cha đau lắm không? Có mệt lắm không ạ? Xin hãy cho chúng con thêm chút thời gian nữa thôi. Chúng con nhất định sẽ chữa khỏi cho Cha. Chỉ cần hồn phách không bể nát, bệnh của Cha chắc chắn có thể chữa được.”
Bệnh ư. Ang Ak lẩm bẩm từ đó trong miệng như đang nghiền ngẫm. Chẳng mấy chốc, hai người con trai kia cũng tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Ang Ak. Họ nắm lấy bàn tay gầy guộc của lão và vuốt ve đầy trân trọng. Myo Ui cẩn thận gỡ từng cành cây mọc trên áo Ang Ak.
Con cái quả là những sinh linh đáng thương và cảm động. Sao lại có thể mù quáng, tận tụy và kiên định đến nhường này cơ chứ.
“…Phải rồi, ta làm sao có thể nhắm mắt xuôi tay khi bỏ lại các con được. Nhưng ta lo việc Ho Mok bị nhỏ lại thế này quá.”
“K… Không sao đâu ạ. Con sẽ lớn nhanh thôi mà. Vậy nên Cha ơi, hãy sống cùng chúng con trăm năm vạn năm nhé.”
Sự ra đời của Ho Mok không hề suôn sẻ. Ang Ak đã mất đi quá nhiều sức mạnh, không còn khả năng sinh sản nữa. Nhưng một ngày nọ, Myo Ui sau khi quan sát kỹ lưỡng đã đưa ra một đề nghị.
Hãy thử tạo ra một tồn tại có khả năng hoàn nguyên cơ thể cho Người xem sao. Vậy là Ho Mok, đứa trẻ hấp thụ trọn vẹn tinh khí của núi Ho Mok, đã ra đời với tư cách là đứa con cuối cùng của Ang Ak. Thế nhưng sức mạnh của Ho Mok lại không có hiệu nghiệm với Ang Ak.
Đêm trăng khuyết, ba đứa con ngồi quây quần bên nhau, cố gắng xoa dịu nỗi lòng đang mục rữa dần theo thời gian.
Ang Ak chấp nhận sự hoại tử của cơ thể như mệnh trời, nhưng các con lão thì không nghĩ vậy. Để cứu cha, chúng không từ bất cứ thủ đoạn tàn độc nào. Myo Ui dâng hiến toàn bộ sức mạnh để duy trì trạng thái cho Ang Ak, còn Cheon Roe thì đi bắt những kẻ xấu xa về, hút lấy linh hồn sa đọa, lóc xương xẻ thịt chúng để dâng lên cho Myo Ui.
Giữa lúc đó, sự ra đời của Ho Mok chính là tia hy vọng mong manh của chúng. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau hy vọng ấy cũng tan vỡ, khiến Ho Mok nghẹn ngào trong tội lỗi đến mức mất ngủ hằng đêm. Cũng vào khoảng thời gian đó, chúng tình cờ biết đến những sản vật của Dong Ti.
Lấy núi Ho Mok làm trung tâm, phong ấn sản vật của Dong Ti ở bốn phương, rồi dẫn dụ sức mạnh Dong Ti còn sót lại để kết hợp với tinh khí của Ho Mok. Chúng tin chắc rằng làm như vậy sẽ ngăn chặn được sự suy yếu của cha mình là Ang Ak.
Để làm vật tế cho Dong Ti, chúng đã lùng sục tổng cộng bốn món đồ.
Tai của tinh quái Pae Ryang.
Ngón tay của tinh quái Hwa Ryang.
Vảy ngược của tinh quái Jin Ryang.
Sừng của tinh quái Cheong Ryang.
Trong số đó, vảy ngược và sừng đã được chôn ở phía Bắc và phía Đông. Thế nhưng hai món còn lại đã bị đánh cắp trước khi chúng kịp trở tay. Ho Mok đã xuất chinh để đoạt lại chúng, nhưng kết cục lại rước họa vào thân. Giá mà mang được món đồ về thì còn có chút mặt mũi nhìn Ang Ak, đằng này dù có Cheon Roe giúp sức nhưng nó vẫn không thể lấy được ngón tay của Tinh quái Hoa Lương.
“Tạm thời cứ ẩn mình đi đã. Ho Mok, mày lo mà tích tụ lại tinh khí để khôi phục sức mạnh đi. Tao phải tạo thêm đám thuộc hạ đã. Cheon Roe, có bắt được tên con người nào không?”
Myo Ui vừa cẩn thận vuốt lại mái tóc rối của Ang Ak ra sau tai vừa hỏi. Cheon Roe đang áp trán lên mu bàn tay Ang Ak liền ngẩng đầu lên.
“Em bắt được vài tên bẩn thỉu rồi, anh cứ tùy ý xử lý. Lũ lần này chắc sẽ hợp khẩu vị đấy.”
“Trong lúc anh dùng bữa thì chú mày trông chừng Cha. Con không đi xa đâu nên Cha đợi một lát nhé.”
“Myo Ui cứ làm như ta là trẻ con ấy. Ta ngồi nghe Út làm nũng là được rồi nên đừng lo. Lâu lắm rồi mới được nghe chuyện trần thế. Ho Mok, lại đây ngồi nào.”
Nghe Ang Ak cười nói như không có chuyện gì, Myo Ui thở dài thườn thượt. Gã nhìn Ho Mok đang vội vã sà vào lòng Ang Ak với ánh mắt cam chịu rồi quay lưng đi.
Myo Ui đi thẳng vào hang động nơi giam giữ những con người mà Cheon Roe bắt về. Gã lôi từng người đang bị trói trong lồng sắt ra, hút lấy linh hồn rồi ăn tươi nuốt sống xương thịt họ. Những tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp hang động khiến người nghe phải rợn tóc gáy.
Tinh quái ăn linh hồn và thể xác con người để tích tụ nguyên khí. Linh hồn con người càng bẩn thỉu và xấu xa thì càng trở thành loại phân bón tốt cho linh khí. Rốt cuộc, thứ mà những kẻ sinh ra từ sản vật của cái ác như chúng có thể hấp thụ cũng chỉ là những linh hồn tội lỗi không thể gột rửa.
Sau khi ăn thịt mười mấy người, Myo Ui quệt sơ qua vết máu dính trên mép.
Làn da trắng toát như tuyết vĩnh cửu của gã chẳng mấy chốc đã chuyển sang màu đen kịt như vừa hút mực. Myo Ui dùng phần lớn sức mạnh để duy trì sự sống cho Ang Ak, nhưng ngoài việc đó ra, gã còn đảm nhận việc sản sinh và thống lĩnh lũ tinh quái để xử lý công việc thay cho cha mình.
“Chừng này chắc… cầm cự được một tháng ngon ơ.”
Myo Ui bước ra khỏi hang, ngước nhìn cái cây vươn đến tận trần hang động. Đó là cái cây từng nở hoa mận suốt bốn mùa. Từng được tôn sùng là Thần Mộc, khiến bước chân của các tín đồ từ ngoài kinh thành nườm nượp kéo đến không ngớt. Nhưng bây giờ thì…
Nó khô khốc, chẳng thể nở nổi một bông hoa, đang dần mục nát trước phong ba bão táp của thời gian. Mục đích sống kiếp này của Myo Ui, Cheon Roe và Ho Mok là được nhìn thấy những đóa hoa đỏ lại nở rộ trên cành Thần Mộc. Chúng nhất định sẽ làm được điều đó.
Trời ơi truyện hay điên luôn á, Minttea dịch cũng mượt lắm 💋💋💋 nhân vật nào cũng có quá khứ buồn cả huhu, mong không ai chếc, 4 nv9 thì không chếc đâu nhưng mấy anh chị em bên In The Hell thì khó nói, thích gia đình In The Hell lắm ý 😭😭😭
Mong là ko ai bị sao 🥹
ôi đã np lại còn niên hạ, thứ tinh hoa nghệ thuật gì thế này, cảm ơn sốp rất nhiều ước 1 ngày ra 100c
Vậy thì sốp cần bao nuôi gấp kk
bộ này tổng bnhieu c á shop, có nt khum za
Bộ này mới ra có 13x chương à b ui
Rồi rồi lại oánh nhau đúng mệt
sốp ơi k có ngoại truyện ạ😭
Bộ này tác giả chưa ra Nt nữa á b