Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 98
***
Cảm giác như thế giới đang trật nhịp và chao đảo dâng lên dưới chân. Trước mặt anh ta xuất hiện một lằn ranh rõ rệt, còn vạn vật phía bên kia thì vặn vẹo và đảo lộn một cách phi thực tế.
Khi ba con thú non chui ra từ xác con quái vật vừa sụp đổ rồi rúc vào lòng Eui Chan, Black Tan cảm thấy lòng mình dấy lên một sự hỗn loạn khó tả. Tế bào toàn thân như bị lửa thiêu đốt mà gào thét, nhưng kỳ lạ là anh ta lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc.
Rốt cuộc thứ đó là gì chứ.
Cổ họng anh ta khô khốc. Ruột gan nóng như lửa đốt, cơn khát bỗng chốc trỗi dậy. Ngay khi anh ta cố nuốt ngụm nước bọt nghẹn ứ nơi cổ họng thì…
“Út nhà mình… thằng bé….”
“…….”
“Có vẻ như… mấy đứa nhỏ… thằng bé có thai rồi. Làm sao bây giờ…. Eui Chan nhà mình biết làm thế nào đây.”
Giọng nói ấy đập vào tai khiến gáy Black Tan tê cứng. Trái tim lạnh toát. Những cảm xúc dâng trào trong lồng ngực đều là những thứ hoàn toàn xa lạ. Cảm giác hoài nghi liệu tình huống này có thật hay không, xen lẫn với cảm giác thực tế rõ rệt đến tận xương tủy rằng đây không thể là dối trá. Sự hỗn loạn dữ dội đến mức thiêu đốt tầm nhìn trắng xóa đã nuốt chửng lấy anh ta.
Con ư?
Từ ngữ thiếu thực tế ấy găm chặt vào tâm trí. Lòng bàn tay Black Tan ướt đẫm mồ hôi. Nhìn ba con hổ con đang bò vào lòng Eui Chan, dù chưa biết rõ thực hư nhưng trong thâm tâm Black Tan đã ngầm khẳng định.
Rằng trong bụng Eui Chan đang mang giọt máu của mình.
Nếu đó là thai nhi. Nếu Eui Chan thực sự mang thai.
Anh ta cố trấn tĩnh tầm nhìn đang run rẩy, rồi ngẫm lại cái ngày mà Eui Chan có thể mang thai con của ba người. Thời gian tối thiểu để xác nhận túi thai là 6 tuần. Nếu phải quan hệ ít nhất 2 tháng trước thì chỉ có thể là ngày diễn ra bữa tiệc từ thiện, khi họ bị rơi xuống cái hố đó.
Vậy nghĩa là những đứa trẻ kia—.
Gương mặt Black Tan cắt không còn giọt máu. Hơi thở nóng hực như lửa dồn dập thoát ra từ cổ họng.
– Đứa trẻ sẽ bị giết bỏ. Nên đừng có làm mấy trò ngu ngốc là gieo giống ở bên ngoài. Cho dù có thu hồi về được thì nếu sau khi thức tỉnh, mà không được công nhận là người sở hữu dị năng đặc thù, chúng cũng sẽ bị tiêu hủy như phế phẩm. Nhớ cho kỹ vào. Xương và thịt của các ngươi chính là hạt giống cho thế hệ lính đánh thuê Ritan tiếp theo.
Những người thức tỉnh dị năng đặc thù của Ritan định kỳ sẽ bị lấy mẫu tế bào sinh thể, chúng được dùng để cường hóa cơ thể cho lính đánh thuê đời sau, hoặc tái sinh dưới dạng trẻ thụ tinh trong ống nghiệm. Thế nhưng tế bào sinh thể của Black Tan lại có tỷ lệ kết hợp di truyền gần như bằng 0%, khiến mọi nỗ lực nuôi cấy đều thất bại thảm hại.
Vậy mà điều tốn bao công sức vẫn không thể làm được ấy, lại đơm hoa kết trái trong lòng người mà anh ta chỉ trải qua đúng một đêm ân ái. Nếu Trụ sở biết được trong bụng Eui Chan đang mang đứa con của Black Tan, họ chắc chắn sẽ không để yên.
Họ sẽ cướp lấy nó. Trường hợp xấu nhất, Eui Chan có thể bị giết. Vì thế anh ta buộc phải bảo vệ cậu.
Nơi này tai vách mạch rừng. Xung quanh Black Tan, đám lính đánh thuê Ritan đang đứng ngây ra, nhìn qua nhìn lại giữa Mother Ship và Eui Chan. Tiếng nức nở của Mother Ship càng kéo dài thì tâm can Black Tan càng như bị gặm nhấm. Bàn tay anh ta siết chặt lại. Trái tim đập mạnh như muốn nổ tung bên tai.
Chẳng mấy chốc, tiếng khóc nức nở vang vọng khắp trung tâm thành phố.
“Ú… Út nhà mình…. Hức, hình như… có thai rồi. Thằng bé không chỉ có một mình đâu.”
Cả Noah và Black Tan đều không biết mình đang mang biểu cảm gì trên mặt. Chỉ nghe thấy tiếng gào thét vỡ vụn và vặn vẹo vọng ra từ sâu thẳm tâm can.
Tiếng gào thét của Nell vang lên bên tai. Khoảnh khắc ấy, Black Tan theo bản năng bắt đầu đặt mạng sống của Eui Chan, đứa trẻ và các đồng đội lên bàn cân. Hình ảnh Hyde đang đỡ lấy Eui Chan ngã gục không chút sức lực găm chặt vào tâm trí anh ta.
Gò má trắng bệch của Eui Chan nhắm nghiền mắt đã ướt đẫm nước mắt. Đôi mi ướt sũng gợi lên nỗi xót xa vô hạn.
Thương hại ư? Đời nào chỉ vì lý do cỏn con đó… Black Tan cảm thấy một sự tham lam trỗi dậy, muốn lao ngay đến đó để chính tay mình ôm lấy và vỗ về Eui Chan. Dục vọng chiếm hữu đang bành trướng bên trong tâm hồn khô cằn của anh ta.
Được nuôi dưỡng để trở thành cỗ máy giết chóc trong căn cứ lạnh lẽo bốn bề kín mít, thứ đầu tiên mà anh ta khao khát chính là Eui Chan. Mỗi khi lặng lẽ nghĩ về tương lai cùng cậu ấy, lồng ngực Black Tan lại dao động dữ dội. Dù cố nhẫn nhịn chờ đợi cho nó lắng xuống, nhưng cảm giác rung động kỳ lạ ấy vẫn bám riết lấy anh ta như vết bỏng.
Đó là một cảm xúc không hề tệ. Sau vụ này, Black Tan định sẽ rời khỏi Trụ sở, định cư tại Hàn Quốc và độc lập điều hành Ritan. Anh ta đã tính sẽ thâu tóm nội bộ từng chút một rồi dấy lên ngọn cờ khởi nghĩa, thế mà—.
“Black Tan…. Anh đang làm cái—.”
Im Dae Woon, trợ thủ của Black Tan khựng lại rồi lùi bước về phía sau. Những sợi bóng tối rỉ ra từ xung quanh Black Tan rồi dao động chập chờn. Chúng tràn ra như đầm lầy, nhuộm đen và nuốt chửng mặt đất.
Con… con cái ư. Là con của Eui Chan và mình—.
Trong mắt Black Tan ánh lên tia sáng yếu ớt. Nếu giống Eui Chan thì chắc chắn sẽ xinh xắn lắm.
Anh ta đưa mu bàn tay quệt miệng, khóe môi khẽ nhếch lên một cách vi diệu. Lính đánh thuê Ritan chia sẻ sóng não với người sở hữu dị năng tâm trí ở Trụ sở, nên mọi ký ức nhìn thấy ở đây đều sẽ được truyền về.
Vậy nên cách duy nhất để bảo vệ Eui Chan và đứa bé lúc này.
“Black Tan!! Mẹ kiếp! Tất cả chạy mau, nhanh lên!!”
Chỉ có một mà thôi.
Bóng tối bùng lên dữ dội trong chớp mắt. Nó hóa thành hình thù quái vật rồi bắt đầu nuốt chửng từng lính đánh thuê Ritan. Rộp, rộp— Nó không chừa lại dù chỉ một sợi tóc, đến mức việc xác định sống hay chết trở nên vô nghĩa. Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc khiến những người chứng kiến không kịp trở tay.
“Gì, làm cái quái gì thế. Thằng khốn kia.”
Sợ rằng anh ta sẽ nuốt chửng cả các anh em và Út, Jekyll Jack vội vàng đứng chắn phía trước. Nhưng Black Tan vẫn đứng chôn chân tại chỗ, chỉ đăm đăm nhìn về phía Eui Chan.
Đôi mắt vàng kim nhắm lại nặng nề rồi mở ra. Ký ức của họ chắc chắn đã được gửi về Trụ sở, và Trụ sở sẽ phái lính đánh thuê đến để thu hồi Black Tan cùng đứa con của anh ta. Trước khi chuyện đó xảy ra, Black Tan quyết định sẽ tự mình xử lý việc này trước.
Bởi sự tồn tại của anh ta lúc này chính là mối hiểm họa.
“…Nhờ cậu chăm sóc Eui Chan một thời gian.”
Black Tan nuốt ngược hơi thở dồn dập vào trong rồi nói với Noah đang đứng gần đó. Mặt đất nơi anh ta đứng nứt toác tạo thành những khe hở lớn. Theo đó, biểu cảm của Noah cũng dần trở nên méo mó.
“Tôi sẽ giải quyết xong xuôi và quay lại sớm nhất có thể…. Nên tôi sẽ chỉ giao Eui Chan cho cậu đến lúc đó mà thôi.”
Giọng nói nghe như được cào xé từ tận đáy lòng rồi mới thốt ra được. Trước khi Noah kịp trả lời, Black Tan đã lùi lại phía sau. Anh ta nhìn Eui Chan đang nằm trong vòng tay Hyde lần cuối, rồi nhíu mày nhắm mắt lại.
Như tiếng gào thét của những đồng đội bị nuốt chửng, anh ta biến mất cùng bóng tối đang dao động dữ dội. Nơi anh ta vừa biến mất chỉ còn lại tàn tích của mặt đất bị phá hủy kỳ dị.
Noah nhìn mặt đất nứt toác rồi nghiến răng ngửa mặt lên trời. Cậu ta không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này thế nào.
Anh ấy đã bất an và khổ sở đến nhường nào. Một mình mang trong bụng ba đứa nhỏ, không thể nói với ai, cứ thế âm thầm chịu đựng một mình.
Cậu ta đúng là thằng ngốc khi không hề hay biết điều đó. Có lần Eui Chan từng hỏi về chuyện con cái, cậu ta lại buông lời nhảm nhí rằng ‘vẫn chưa cần thiết’. Nhớ lại tâm trạng đau khổ của Eui Chan khi đó, trái tim cậu ta như bị ai khoét sâu.
Nhưng thật kỳ lạ. Việc trong bụng Eui Chan có con của mình lại khiến cậu ta vui sướng đến vậy.
Khi Noah nghiến chặt hàm để lấy lại tinh thần, Hyde cũng đứng dậy như đã hạ quyết tâm. Anh một tay đỡ Eui Chan tựa vào vai mình, rồi sải bước đi về phía Noah. Và túm lấy cổ áo cậu ta trong chớp mắt.
Các anh em In The Hell chỉ biết nhìn Hyde với khuôn mặt cứng đờ. Khí thế toát ra từ anh lạnh lẽo và dữ dội như lãnh chúa mùa đông khiến không ai dám lại gần. Vẫn túm chặt cổ áo Noah, Hyde bắt đầu rời khỏi hiện trường.
“Buông ra rồi hãy nói chuyện. Đều là người trưởng thành cả rồi, anh đang làm cái trò gì vậy.”
“Bớt nói nhảm và đi theo tôi.”
Giọng nói gầm gừ trầm thấp chứa đựng tất cả những điều đó. Sự hy sinh những thứ mình có để cứu Eui Chan, nỗi tuyệt vọng không thể chậm trễ thêm nữa, và cả sự cam chịu.
“Từ giờ có việc cậu phải làm đây.”
Rốt cuộc Hyde đã đưa ra lựa chọn vì Eui Chan và lũ trẻ.
Trung tâm thành phố hoang tàn đã tìm lại dáng vẻ ban đầu. Mọi người lúc này mới vỡ òa vui sướng và bật khóc vì mình còn sống. Chỉ riêng những anh em In The Hell còn lại.
Là ngồi thẫn thờ, chao đảo trong những cảm xúc dằn vặt khôn nguôi.
***
Ngay khi Ho Mok biến mất, lũ tinh quái xuất hiện ở trung tâm thành phố cũng khô quắt lại như cây mục rồi hóa thành đất cát bay đi. Ho Mok từ thể trưởng thành biến thành thiếu nhi, gào khóc thảm thiết trên vai anh trai mình. Người anh em của gã, đứa con thứ hai của Ang Ak là Bành Hữu ‘Cheon Roe’ chỉ lặng lẽ vỗ về tấm lưng của Ho Mok.
“Em không thể hoàn thành ý nguyện của Cha!”
“Không sao. Cha chắc chắn đã nhìn xa hơn một bước rồi. Hãy coi chuyện lần này là một bài học xương máu nơi trần thế đi.”
Dù được anh trai an ủi, Ho Mok vẫn gào khóc không ngừng cho đến khi về tới núi Ho Mok. Mãi đến lúc vai áo Cheon Roe ướt đẫm nước mắt thì họ mới đến được vách đá có linh khí mạnh nhất của núi Ho Mok. Ở nơi hiểm trở như vách núi bị cắt gọt ấy, có một hang động sâu và ẩm ướt như thung lũng.
Khi Cheon Roe thả Ho Mok xuống, thiếu niên vội vã chạy vào trong hang.
“Cha ơi!”
Cửa hang nằm ở nơi người thường không thể leo tới, lại hẹp đến mức chỉ vừa một người lớn chui lọt, nhưng bên trong lại rộng lớn và cao vút như thể đã khoét rỗng cả ruột núi.
Tại khoảng đất rộng mênh mông ấy, một dị vật kết lại từ cây và đá mọc sừng sững xuyên thủng trần hang. Ánh sáng khúc xạ từ trần hang chiếu xuống, hội tụ linh khí của núi Ho Mok.
Người ta gọi nơi này là núi Ho Mok. Núi Ho Mok là vùng đất nhô lên giữa núi Dobong và núi Bulgok sau cái chết của sơn quái thức tỉnh thành Dong Ti 80 năm trước. Ho Mok đã được sinh ra ngay tại nơi này.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha