Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 100
“Cha à, thế giới bên ngoài phức tạp quá. Khi nào Cha khỏi bệnh, con muốn cùng Cha đi ngao du sơn thủy, sống cuộc đời tự do tự tại.”
Myo Ui vừa nghe giọng nói líu lo của Ho Mok vừa nắm lấy một cành cây nghiêng ngả của Ang Ak. Gã cắt bỏ phần ngọn bị thối, rồi truyền sức mạnh vào vết cắt gọn ghẽ để chồi non nảy lộc.
Cành cây gãy được đem trồng ở phía ngoài hang động nơi ánh sáng không chiếu tới. Nhận được sức mạnh từ tay Myo Ui, cành cây mục nát bỗng chốc hóa thành cây con, xé toạc mặt đất mà lớn lên. Rắc rắc rắc, cái cây gào thét rồi bắt đầu nôn ra những tên tinh quái như đang nôn mửa. Chúng xé rách màng bọc chui ra, thở hổn hển như những con bê con mới đẻ. Mỗi cây con sinh ra khoảng ba bốn tên.
Trong số đó, có kẻ thông minh sở hữu lý trí, cũng có kẻ sinh ra chỉ là loài sâu bọ hạ đẳng mờ mắt vì thèm khát thịt tươi. Sau khi trồng hết số cành gãy để tạo ra đám tinh quái, Myo Ui trở lại hình dáng bạch y rồi quay về bên cạnh Ang Ak.
“Cha ơi, ở phía Đông núi Ho Mok có một thác nước lớn lắm ạ. Leo lên trên nữa sẽ thấy một con đường mòn, hình như lá phong sắp rụng rồi đấy ạ. Đợi trời mát mẻ ban ngày, chúng ta cùng đi ngắm nhé.”
“Ho Mok à, giờ Cha đâu có đi lại được. Con đừng nói những lời….”
“Đi được mà. Trong vòng nửa tháng nữa khi tích đủ tinh khí, con sẽ lớn trở lại thôi. Đến lúc đó, Cha cũng có thể rời khỏi nơi này để dạo chơi bên ngoài rồi.”
Đứa trẻ phấn khích nói với vẻ ngây thơ, đôi má ửng hồng. Ang Ak chỉ cười nhạt. Vậy sao, ừ. Lão vươn tay vuốt tóc Ho Mok, lặng lẽ gật đầu trước những lời luyên thuyên như chim sẻ của đứa trẻ.
Vì Ang Ak đã bị gắn chặt vào trung tâm cái cây cắm rễ tại nơi này, nên vốn dĩ không thể đi lại được. Dù nói là mới sinh ra nên chưa hiểu chuyện, nhưng Ho Mok đương nhiên cũng biết điều đó. Thế mà dù có trẻ con đến đâu, sao lại có thể nói những lời như vậy trước mặt người Cha đi lại khó khăn chứ?
Myo Ui không thể nhịn thêm được nữa, nét mặt trở nên hung dữ. Gã định lôi Ho Mok ra khỏi chỗ đó để mắng cho một trận vì tội ăn nói hàm hồ. Thế nhưng đôi mắt tròn xoe của Ho Mok lại cong lên như vầng trăng khuyết.
“Anh vẫn chưa hiểu sao? Tại sao em lại ra nông nỗi này? Không phải vì em tiêu hao quá nhiều sức lực đâu, Cha à. Chắc anh Cheon Roe cũng thấy rồi. Em là đứa con thứ ba của ‘Bành Hầu Ang Ak’, được sinh ra từ sự kết hợp giữa Tinh quái Hwa Ryang và sức mạnh của Cha. Kẻ như em sao có thể chịu trận một cách bất lực như thế được?”
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Ho Mok đã truyền sức mạnh của mình vào ngón tay của Tinh quái Hwa Ryang. Thứ đó dù đi đâu cũng không thể thoát khỏi tai mắt của Ho Mok. Do đó, nó sẽ chỉ cho Ho Mok biết vị trí của con mồi béo bở nhất.
“Nói vậy tức là… việc mày bị nhỏ lại không phải do cạn kiệt sức lực sao?”
“Đúng thế. Em đã đánh thức Tinh quái Hwa Ryang để làm loạn trần thế. Nhưng hãy nhìn xem. Bây giờ thì sao nào. Những kẻ đã chết sống lại. Thành phố bị phá hủy được phục hồi. Là em làm sao? Không, em còn chẳng động đến một ngón tay. Một tên con người ở đó sở hữu sức mạnh tương tự như em.”
Bầu không khí chùng xuống trước lời nói đó. Myo Ui và Cheon Roe trừng mắt, chết sững người. Thuật thức phát hiện trên người Ho Mok là Sinh trưởng và Hoàn nguyên. Đây là năng lực hiếm có và quý giá mà Myo Ui hay Cheon Roe có muốn bắt chước cũng không được, đồng thời cũng là thứ xui xẻo mang đến cho họ cả hy vọng lẫn thất vọng.
Cuối cùng cũng tìm thấy thứ thuật thức mà họ đã lùng sục khắp nơi, họ không còn thời gian để chần chừ phủ nhận nữa. Nếu Ho Mok đã trực tiếp trải nghiệm thì đây không thể chỉ là tin đồn nhảm nhí được.
“Vậy nên Cha ơi, hãy vui lên đi ạ. Giờ đây… Cha sẽ có thể cùng chúng con dạo chơi khắp thế gian rồi. Mọi việc cứ để chúng con lo. Cha chỉ cần tập trung tĩnh dưỡng thôi ạ.”
Đối diện với đứa trẻ nhỏ nhắn đang sà vào lòng và hai gã đàn ông với đôi mắt sáng rực lặng lẽ, Ang Ak vẫn chẳng nói lời nào. Lão chỉ vuốt ve mái tóc đứa trẻ, rồi khép đôi mi lạnh giá lại như muốn lảng tránh ánh mắt đang dò xét sắc mặt mình của các con.
“…Được rồi, nếu được như thế thì chúng ta hãy cùng nhau dạo bước trên đường núi nhé. Lá phong đổi màu theo mùa chắc sẽ đẹp lắm đây.”
Chẳng biết ngày đó có đến hay không, nhưng Ang Ak vẫn tựa vào những bàn tay đang không ngần ngại vuốt ve má và tay mình, rồi trút ra một hơi thở dài tựa làn gió nhẹ.
Cành cây gãy lại đâm chồi nảy lộc dưới bàn tay Myo Ui. Thế nhưng tâm can mục nát của Ang Ak, dù Myo Ui có đổ bao nhiêu thuật chú vào cũng vẫn cứ rữa ra như bị sâu mọt gặm nhấm.
Không biết phải làm sao với cõi lòng bức bối, Ang Ak chỉ đành lặng lẽ nuốt ngược nỗi lo âu về việc phải bỏ lại những đứa trẻ non nớt này ra sao. Nhìn thấy chúng tha thiết tìm kiếm mình, lão thậm chí còn chẳng thể nhắm mắt xuôi tay.
Tội lỗi của Ang Ak, kẻ sinh ra là Thần Mộc nhưng lại dấy lên gió tanh mưa máu nơi trần thế, đã trở thành một sản vật không thể gột rửa. Lão chưa từng sống một giây phút nào mà quên đi những ác nghiệp mình đã gây ra.
Lão làm thế vì thích sao? Chỉ là vì sinh ra đã như thế nên lão mới làm vậy thôi.
Đã có lúc lão oán hận thế gian. Tại sao lại sinh ra lão nghiệt ngã và độc ác đến thế, khiến thế gian đầy rẫy bạo loạn, khiến gió máu thổi qua.
Sinh ra từ Dong Ti, lão gây hại cho đời, lôi kéo đủ loại tạp quỷ đến tàn sát con người rồi xưng bá thiên hạ. Nhưng thứ tìm đến sau đó chỉ là tiếng thở dài trống rỗng và những tiếng thét thê lương văng vẳng bên tai.
Sống suốt mấy thế kỷ như thế, Ang Ak không còn tìm thấy ý nghĩa tồn tại của bản thân nữa và bắt đầu mưng mủ từ bên trong. Lão chẳng muốn tay nhuốm thêm máu, cũng chẳng muốn vang danh nơi trần thế nữa.
Lão chỉ đếm từng ngày chờ xương cốt mục nát, cơ thể ngã quỵ theo luân thường và số mệnh của thế gian, để trở thành phân bón cho núi Ho Mok.
Nhưng làm sao lão có thể ra đi khi bọn trẻ cứ vướng bận trong lòng thế này. Những đứa trẻ non nớt này vì muốn cứu sống lão mà không ngại nhuốm máu đôi tay, đẩy thế giới vào thời loạn lạc.
Lẽ ra không nên tỉnh lại. Lẽ ra phải bịt tai che mắt mà làm một người cha tàn nhẫn.
Trong quá khứ, Ang Ak bị đạo nhân băm vằm cơ thể rồi phong ấn lại vào cây Nguyền Rủa, còn Myo Ui khi đó mới chỉ là hòn máu đỏ hỏn đã phải một mình lang thang khắp thế gian, lớn lên trong vòng tay của những kẻ vô gia cư.
Thế mà khi đã lớn khôn, nó lại tìm đến Ang Ak và dùng đủ mọi thủ đoạn để đánh thức cha mình. Quyết tâm đến mức tàn độc, Myo Ui đã gào khóc thảm thiết trước cây Nguyền Rủa của người cha gọi mãi không trả lời.
– Con cần Cha… hức, con nhớ Cha lắm. Chưa một ngày nào con quên được Cha. Cha từng thương yêu con mà. Cha từng ôm con vào lòng mà. Cả cuộc đời này con chỉ sống vì Cha thôi. Giờ đây con… chỉ còn lại mỗi mình Cha. Con muốn vuốt ve má Cha. Muốn nhìn vào mắt Cha. Muốn ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu ấy.
Sau khi khóc cạn nước mắt, Myo Ui đứng dậy, gom góp mọi kiến thức tồn tại trên đời để lập ra bí kế lôi cha ra khỏi cây Nguyền Rủa. Cheon Roe đã ra đời trong quá trình đó. Vào ngày mưa to gió lớn, khi tia sấm xanh giáng xuống cây Nguyền Rủa, Cheon Roe đã được sinh ra từ cành cây của Ang Ak tựa như một chồi non.
Vì chúng khóc lóc suốt đêm ngày, nên Ang Ak đã trải qua những tháng ngày đau đớn như đứt từng khúc ruột. Một ngày trôi qua, một năm trôi qua, rồi mười năm trôi qua.
Cuối cùng, vì thương xót những đứa trẻ, Ang Ak đã gượng dậy cơ thể mục nát của mình một cách đầy khó nhọc. Phải mất đến 50 năm lão mới phá vỡ phong ấn để thoát ra ngoài. Khi Ang Ak vừa vươn vai bước ra khỏi cây Nguyền Rủa, chào đón lão là hai đứa con với gương mặt lem luốc nước mắt. Chúng ôm chầm lấy lão đầy mạnh bạo, rồi không ngừng vuốt ve má, tay và cơ thể lão như muốn khắc ghi sự tồn tại của người cha vào lòng bàn tay.
Thế nhưng Ang Ak đã bị thời gian bào mòn, sinh khí phai nhạt, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Sắc mặt Myo Ui đanh lại ngay tức khắc. Với ý niệm duy nhất là phải cứu sống cha, gã đã tạo ra lũ tinh quái từ cành của cây Nguyền Rủa và sai chúng nuốt chửng con người một cách bừa bãi.
Nguyên khí mà chúng thu được liền thông qua Myo Ui truyền vào người Ang Ak.
Phải rồi, chính là ngày hôm đó. Hành tung của ngày hôm đó đã gây ra thảm kịch làng Seol Hyang.
Sự hy sinh của những người vô tội 6 năm trước. Thảm kịch kinh hoàng. Tai ương ngày hôm đó bắt nguồn từ nghiệp chướng của lão, và nó đã trở thành vết nhơ không thể xóa nhòa đối với Ang Ak.
Ang Ak mở đôi mắt đang nhắm nghiền trước bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mình. Ánh sáng khúc xạ khẽ khàng buông xuống tán cây của lão. Dù trên mỗi cành cây đã nhú lên những lá non, nhưng chắc chắn chẳng bao lâu nữa chúng sẽ lại khô quắt đi.
Lão cố xua đi những suy nghĩ đang đè nặng trong lồng ngực.
‘Đây chắc cũng là thiên mệnh… Là nghiệp chướng mà ta phải gánh chịu thôi.’
Tỉnh táo lâu hơn mọi ngày khiến tầm nhìn của Ang Ak nhanh chóng mờ đi. Cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều. Đã đến lúc phải ngủ lại rồi. Ang Ak say sưa trong những cái vuốt ve, từ từ khép lại hàng mi phủ đầy sương giá. Hơi thở đang rối loạn cũng dần trở nên êm ả.
“…Lần này Cha sẽ mơ một giấc mơ đẹp thôi. Lần tới khi tỉnh dậy, Cha sẽ có thể đứng trên chính đôi chân mình để đón chúng con.”
Trong hang động, tiếng gió xào xạc lay động cành lá kéo dài một hồi lâu.
***
Sao cơ thể lại… rung lắc thế này nhỉ.
Cảm giác cơ thể lắc lư nhè nhẹ khiến Eui Chan nhíu mày vì buồn nôn. Mỗi lần như vậy lại có bàn tay ấm áp đưa tới vuốt ve đầu và má cậu để dỗ dành.
Toàn thân nóng bừng như đang phát ban, bụng dưới nặng nề hơn bình thường. Tâm trí lơ mơ khiến cậu có cảm giác như cơ thể đang trôi bồng bềnh. Chập chờn giữa mơ và thực, Eui Chan cựa quậy, rên rỉ, rồi lại rơi vào giấc ngủ mê man, cơ thể rũ rượi. Bỗng nhiên, những ký ức về sự việc ở trung tâm thành phố lướt qua tâm trí.
“Ha… hức, mấy đứa nhỏ…. A.”
“Mấy đứa nhỏ á? À. Ừ thì… không sao đâu. Mấy đứa nhỏ vẫn bình an.”
Chưa kịp để Eui Chan hoảng sợ ôm lấy bụng, ai đó đã đặt tay lên bụng cậu xoa nhẹ trước.