Hồi Ức Ra Mắt Của Tình Đầu - Chương 12
Chuyện đời chẳng bao giờ dễ dàng tuân theo ý muốn của ta. Thỉnh thoảng cũng có lúc vận may mỉm cười nhưng đó chỉ là nhất thời, còn đa phần mọi việc đều nằm ngoài tầm kiểm soát, và những biến số khó lường vẫn cứ liên tục nảy sinh dù ta có chuẩn bị kỹ càng đến đâu. Đời người vô thường, tái ông thất mã. Kẻ đã xui xẻo thì dù ngã ngửa cũng vỡ mũi. Tôi luôn sống với tôn chỉ rằng bám víu vào những việc mình không thể ngăn cản là lãng phí thời gian.
‘…….’
Dù vậy nhưng lý trí tiếp nhận sự việc lại là một chuyện khác, tôi nhìn bài báo trước mắt mà vẫn không thể hiểu nổi tình hình, bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào màn hình thêm lần nữa.
“…….”
Cái tin đồn quái quỷ xui xẻo gì thế này. Chắc lát nữa sẽ có đính chính là tin vịt chứ gì? Tôi bật cười khẩy. Nhưng đó không phải nụ cười đến từ sự thảnh thơi thực sự. Tiếng tim đập thình thịch vang lên rõ mồn một bên tai. Không đâu. Có gì đó nhầm lẫn rồi phải không? Nhầm tên hay nhầm người chăng… Thế nhưng tôi biết rõ sự thật rằng loại tin tức kiểu này hiếm khi là tin vịt.
[Tin nóng] Nam diễn viên H xuất thân từ chương trình tuyển chọn thực tế đình đám, xác nhận ngưng tim tại phòng cấp cứu bệnh viện Đại học S
Phản ứng của những người khác cũng tương tự. Lũ nhà báo rác rưởi gì thế này. Cứ đăng tin giật gân là xong chuyện hả. Xác minh sự thật rồi hẵng viết chứ. Hàng loạt bình luận mỉa mai lẫn phủ nhận hiện thực nối đuôi nhau xuất hiện, nhưng ngay sau đó tin xác nhận được đăng tải và phần bình luận cũng bị khóa hoàn toàn.
[Tin nóng] Han Se Hee của Pick-dol 2. Phát hiện tình tiết lựa chọn cực đoan tại nhà riêng
[Tin nóng] Người tham gia Pick-dol 2 Han Se Hee, không có dấu hiệu bị sát hại
[Bài báo này có nội dung liên quan đến mạng người nên không cung cấp dịch vụ bình luận.]
Khi tin qua đời đã được xác thực hoàn toàn, những giọng điệu chỉ trích cậu ấy cũng chia làm hai phe. Có kẻ tiếp tục mỉa mai rằng chắc không còn mặt mũi nào sống tiếp nên xấu hổ bỏ trốn chứ gì, có người lại bênh vực muộn màng rằng cậu ấy có phạm tội gì đâu, mạng người rẻ rúng đến mức để các người chế giễu vậy sao. Nhưng có nói gì thì cũng đã quá muộn rồi.
‘Không, tại sao….’
Tôi bàng hoàng tột độ. Chính cậu là người liên tiếp đưa ra những lựa chọn đó mà. Cậu không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này sao? Tôi cũng không thể tin vào hiện thực này. Làm sao thằng nhóc từng ngại ngùng, luống cuống cảm ơn chỉ vì được tặng một cái túi giữ nhiệt lại có thể thay đổi nhiều đến vậy chỉ sau vài năm. Tôi muốn tin cậu ấy không phải người như vậy, nhưng lại chẳng có căn cứ nào. Những gì tôi biết chỉ là vẻ bề ngoài với tư cách thần tượng Han Se Hee mà cậu ấy cho thấy thôi. Người ta vẫn thường bảo dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Dù bề ngoài là thế, nhưng trong lòng cậu ấy nghĩ gì thì tôi làm sao biết được.
‘…….’
Rốt cuộc tôi vẫn chỉ là một người dưng sống ở thế giới khác biệt hoàn toàn với cậu ấy. Không đủ tư cách để can thiệp, cũng chẳng có vị trí để ủi an.
Và sự thật ấy bi thảm đến nỗi đầu óc tôi ong ong như bị ai giáng mạnh một cú, tinh thần ngẩn ngơ. Giá như có ai đó ngăn cản để Han Se Hee không đưa ra lựa chọn ngu ngốc ấy, có lẽ đã khá hơn chăng? Ít nhất sẽ không xảy ra chuyện bị coi là gã trai bao bị phu nhân tài phiệt đáng tuổi mẹ vắt chanh bỏ vỏ như bây giờ. Dù việc thành công với tư cách ngôi sao còn phụ thuộc vào vận may nên chẳng thể dám chắc, nhưng ít nhất cũng có thể tránh được kết cục tồi tệ nhất mà.
Nếu tôi không từ bỏ Han Se Hee thì liệu có gì thay đổi không? Càng nghĩ tôi càng thấy xót xa. Nhưng đặt giả thuyết thì cũng chẳng làm được gì. Han Se Hee đã không còn trên cõi đời này nữa rồi, giờ tôi có hối hận muộn màng thì giải quyết được gì.
Sợ rằng cứ ở lì trong nhà sẽ lại suy nghĩ lung tung, nên tôi bật dậy lao ra ngoài. Thật kỳ lạ là thế giới vẫn vận hành quá đỗi bình thường. Dù đó là lẽ đương nhiên nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút sai lệch. Thế giới này đâu có thay đổi gì chỉ vì một Han Se Hee biến mất. Thế nhưng giữa việc tôi không muốn cổ vũ nữa vì ghét những hành động chướng mắt của cậu ấy, nhưng vẫn mong cậu ấy tự lo liệu mà sống tốt ở đâu đó, với việc cậu ấy phải đối mặt với kết cục tồi tệ nhất là tự kết liễu đời mình, tồn tại một bức tường ngăn cách không thể vượt qua. Thế giới có thể chẳng sao hết, nhưng tôi lại cảm thấy trong lòng như bị khoét một lỗ hổng lớn hoác.
Sao lại là lúc này? Chẳng phải tôi là người đã vứt bỏ cậu ấy trước, và bảo rằng không quan tâm nếu cậu ấy không làm thần tượng nữa sao? Chẳng phải tôi là người đã quay lưng vì không thể chịu đựng nổi, khi thấy cậu ấy làm những chuyện điên rồ quá sức chịu đựng ư? Thừa biết đây là giận cá chém thớt nhưng dòng suy nghĩ cứ nhảy loạn xạ. Điều khiến tôi giận nhất lại là chuyện khác. Rốt cuộc từ đầu đến cuối, dù tôi có vùng vẫy thế nào thì sự thật vẫn là tôi chỉ cổ vũ Han Se Hee nhiệt liệt dưới góc độ của một người hâm mộ đơn phương, chứ không hề có quyền hạn hay tư cách để can thiệp vào cuộc đời cậu ấy. Điều đó mới làm tôi uất ức nhất.
Tôi giận vì lẽ đó. Giá như tôi là một đứa em quen biết, một người anh, hay bạn học cùng trường, hoặc tối thiểu là người quen của người quen, hay chỉ cần có chút manh mối để can thiệp thôi cũng được. Nếu được thế thì dù có bị chửi là tại sao lại làm quá đến mức này, tôi cũng sẽ chen vào cái khe hở chật hẹp ấy, vùng vẫy tìm mọi cách để can ngăn cậu ấy cho bằng được. Nhưng tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội đó.
Vậy thà đừng xuất hiện trong tầm mắt tôi. Đừng hiện ra trước mặt tôi với dáng vẻ đó. Nỗi oán hận lạc lối tan tác khắp nơi làm nhòe đi tầm mắt.
“A….”
Đang đi bộ thì hơi thở bất chợt nghẹn lại, chân tôi bủn rủn. May mắn là đêm đã khuya nên không có nhiều người qua lại. Cùng lắm họ chỉ tưởng tôi là kẻ say rượu.
Thật ra tôi biết rõ mà. Tôi biết xác suất cậu ấy phất lên ở đó thấp như xác suất tôi trở thành Tổng thống vậy. Chính tôi là người đã quay lưng dù biết rõ cậu ấy sẽ chỉ càng lún sâu vào vũng lầy. Tôi thừa biết cậu ấy sẽ nghĩ gì khi tài khoản người hâm mộ từng theo chân mình nhiệt tình đến thế bỗng chốc biến mất. Chẳng phải tôi là người đã dừng hoạt động một cách công khai, như thể muốn trả thù việc cậu ấy hành động không theo ý mình, dù biết rõ điều đó sao? Đã làm thế rồi thì tôi lấy tư cách gì mà thương xót? Cảm giác bất lực, mất mát, và cả trách nhiệm của người đã đưa cậu ấy lên vị trí thứ hai chồng chéo lên nhau, khiến những cảm xúc vặn vẹo cứ thế trào ra. Tôi oán hận chính bản thân mình, và oán hận cả Han Se Hee nữa.
Nếu tôi được trao cho cơ hội thứ hai. Thì dù có trở thành thằng điên, tôi cũng sẽ mang cơm đùm cơm nắm chạy theo để ngăn cản cậu ấy đưa ra lựa chọn ngu ngốc như vậy. Giả thuyết ngớ ngẩn lướt qua tâm trí khiến mắt tôi lại nhòe đi.
‘Ha…. Nhục nhã thật.’
Lại còn đứng khóc giữa đường thế này. Tôi đưa cánh tay quệt mạnh lên mặt để lau nước mắt, nhưng kỳ lạ là dù có dụi mắt thế nào thì tầm nhìn vẫn chẳng rõ nét hơn. A chết tiệt, sao thế này. Do khóc nhiều quá nên mắt bị làm sao rồi à. Nhưng có gì đó khác lắm. Trước mắt cứ mờ mịt và tối mù như bị ai đó ép phủ lên một lớp màng lọc vậy. Gì vậy? Đột ngột thế này sao? Ngay khoảnh khắc tôi kinh ngạc lùi lại thì cơ thể loạng choạng chao đảo. Trong tích tắc lơ là, chân tôi bước hụt xuống dưới lề đường. Sao lại thế này, tại sao… Cơn choáng váng khiến tôi chưa kịp định thần để bước lên lại, có ai đó hét lên với tôi.
“Này cậu trai trẻ, đứng đó nguy hiểm lắm đó!”
Tiếng gọi đột ngột làm tôi giật mình tỉnh lại, vội bước lên vỉa hè rồi ngồi bệt xuống. Ngay sau đó, vù một cái, chiếc xe tải lao vút qua với tốc độ kinh hoàng, kéo theo luồng gió mạnh thốc vào người.
“Hộc, hộc….”
Chỉ cần chần chừ ở đó thêm chút nữa thôi là…. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn để hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì giọng nói của bà cụ lúc nãy lại vang lên.
“Có sao không? Cậu thanh niên trẻ tuổi mà sao lại thẫn thờ như người mất hồn thế kia?”
Xấu hổ quá, mặt tôi đỏ bừng, cúi đầu về phía giọng nói vừa phát ra. Qua tầm nhìn vẫn còn mờ ảo, thứ tôi thấy là vạt váy Hanbok được mặc chỉnh tề.
“Cảm ơn bà, nếu bà không gọi thì chắc cháu gặp chuyện lớn rồi….”
Đầu óc tôi vẫn nặng trịch và đờ đẫn. Dù không uống giọt rượu nào mà mắt cứ quay cuồng như người say. Giữa khung cảnh chao đảo, tôi lờ mờ nhìn thấy hình dáng cụ bà trước mặt. So với người cao tuổi thì bà khá cao, trên người mặc bộ Hanbok trang nhã từ đầu đến chân.
Sao lại thế này nữa rồi…. Thế rồi bà cụ tiến lại gần, dìu tôi đứng dậy bằng sức lực khó tin ở một người già. Tôi cố gắng giữ thăng bằng để đứng thẳng, rồi cúi đầu chào bà cụ.
“Cảm, cảm ơn bà…. Cháu không biết tại sao mình lại thế này nữa…. Cháu chóng mặt quá….”
Khổ nỗi giờ này lại chẳng có người đi đường nào. Hay nhờ gọi 119 nhỉ? Chắc bà ấy có điện thoại chứ? Nếu không thì đưa điện thoại của mình cho bà mượn vậy…. Trong lúc mải suy nghĩ thì người tôi đổ ập về phía trước. Bà cụ lại một lần nữa giữ chặt lấy tôi. Một cảm giác ấm áp và bình yên. Đến mức tôi chợt tự hỏi, lần cuối cùng mình được dựa dẫm vào ai đó như thế này là từ bao giờ rồi nhỉ….
Ơ nhưng mà làm thế này với một bà cụ mới gặp lần đầu có được không đây? Ngay khi tôi vừa định thần lại để đứng dậy thì bà cụ lên tiếng.
“Có gì đâu mà cảm ơn. Giờ thì cậu sẽ giúp ta mà.”
“Dạ?”
Bà đang nói gì vậy. Giúp đỡ ư? Tôi á? Trong khi chính tôi còn đang đứng không vững? Tôi cau mày chưa hiểu mô tê gì, vừa định chờ nghe giải thích thì cả người đã gục xuống, bà cụ vỗ nhẹ vào lưng tôi. Và rồi mắt tôi nhắm nghiền lại ngay lập tức.
“Giờ thì ngủ một giấc đi. Sắp tới sẽ vất vả lắm. Nhờ cả vào cậu.”
Rốt cuộc là ý gì chứ. Sau giọng nói đó, ý thức của tôi vụt tắt như thể bị ngắt nguồn điện vậy.