Hồi Ức Ra Mắt Của Tình Đầu - Chương 10
Tại sao lại đưa ra một lựa chọn ngu ngốc đến thế chứ? Dù lý do là gì thì đây vẫn là lựa chọn tồi tệ nhất. Cậu không có khuôn mặt để thành công với tư cách diễn viên đâu! Về cơ bản, vì đuôi mắt cậu xếch lên và mang nét kiêu kỳ, nên hoàn toàn không hợp với nghề diễn viên vốn cần chút gì đó trầm ổn.
Chẳng cần mở nắp ra xem cũng biết trước kết quả rồi. Trong giới diễn viên, vai diễn mà Han Se Hee có thể đảm nhận giỏi lắm cũng chỉ là em trai du côn của nam chính mà thôi. Vốn dĩ chẳng có nhu cầu nào cho loại vai đó cả. Lũ điên nào lại xúi Han Se Hee rời chương trình để lôi đi làm diễn viên vậy? Không biết là lũ ngu nào nhưng chắc chắn là mù tịt về cái ngành này. Chắc thấy phiếu bầu cao nên tưởng vứt đâu cũng ăn tiền đây mà. Nhưng giữa khuôn mặt điện ảnh và khuôn mặt thần tượng, tồn tại cả một Vạn Lý Trường Thành và dòng sông Styx không thể vượt qua đâu. Tôi vừa mắng nhiếc vừa tìm kiếm thông tin, thì thấy đó là công ty lần đầu tiên tôi nghe tên.
‘Chỉ toàn chọn mấy chỗ vô danh tiểu tốt để ký hợp đồng thế này cũng là một loại tài năng.’
Đọc đến bài báo quảng bá về phía công ty đầu tư, tôi lại càng thêm hoảng hốt.
‘Công ty này có vấn đề à?’
Không chỉ là lạ thường. Trông như công ty giải trí mới thành lập, đến danh sách nghệ sĩ trực thuộc cũng không có. Trang chủ giới thiệu cũng như làm cho có, toàn những lời sáo rỗng kiểu cầu mong sự phát triển hướng tới tương lai hay đảm bảo hỗ trợ tốt nhất. Thậm chí tên Giám đốc đăng ký cũng chỉ viết bằng chữ Hán, tra ra mới biết là một người Hoa kiều điều hành doanh nghiệp đầu tư ở Singapore. Kỳ lạ thật? Rốt cuộc là tại sao?
Những bài báo xuất hiện sau đó lại càng khiến tôi hoang mang hơn.
[Người đại diện của Future Actors, công ty quản lý diễn viên trực thuộc Tập đoàn đầu tư bảo tồn tương lai – bến đỗ mới của Han Se Hee, cho biết trong quá trình ghi hình vừa qua, Han Se Hee đã mắc phải các vấn đề bệnh lý do hệ thống cạnh tranh quá đà và đã cầu cứu ê-kíp sản xuất nhưng đều bị phớt lờ. Dư luận đang đặt câu hỏi liệu một ngôi sao K-pop khỏe mạnh có thể ra đời trong môi trường truyền hình coi người tham gia như linh kiện máy móc hay không…]
Những bài báo quảng bá được tung ra sau đó đều thù địch với nhà sản xuất Pick Adorable một cách thái quá. Dĩ nhiên ai cũng biết ê-kíp sản xuất có vấn đề và chế độ cạnh tranh không giới hạn sẽ hủy hoại con người. Nhưng… một kẻ vừa mới chuyển hướng sang làm tân binh diễn viên mà lại đi gây thù chuốc oán với đài truyền hình lớn như thế này sao? Nhìn vào mức độ gay gắt của bài báo thì thấy họ đang hạ thấp và oán trách K-net, đơn vị vừa là nhà sản xuất vừa là đài truyền hình, cứ như thể cậu ta sẽ không bao giờ tham gia hoạt động truyền hình nữa vậy.
‘…….’
Mặt mày đen thui. Giờ tôi làm được gì đây. Tôi chẳng làm được gì nữa. Mất bao công sức túm cổ lôi cậu ta lên thành ngôi sao, giờ cậu ta tự mình nhảy xuống thì bảo tôi phải làm sao. Giúp đỡ thì tôi làm được, chứ tôi không thể sống thay cuộc đời của nó, nên làm hơn nữa là điều không thể.
‘Mẹ kiếp… Tại sao… Tại sao lại đưa ra cái lựa chọn vô lý đùng đùng như thế chứ.’
Tôi quằn quại trong đau khổ mà không thể thốt nên lời. Nhưng tôi không thể ngăn cản lựa chọn của cậu ta. Tôi không có tư cách, cũng chẳng ở vị trí có thể làm điều đó. Để đưa Han Se Hee lên vị trí hiện tại, tôi đã gửi gắm cái tôi và bám víu vào cậu ta hơn bất kỳ ai, nhưng rốt cuộc thực tế chúng tôi vẫn chỉ là người dưng.
‘…Hư vô thật.’
Biết thế thà cứ làm việc của mình, còn hơn dành thời gian để quá nhập tâm thế này. Nhưng tôi đã vô cùng hạnh phúc vào khoảnh khắc cậu ấy mang đến một sân khấu tuyệt vời nhất để đón nhận những gì tôi ném cho cậu ấy. Thực tế thì có lẽ tôi chỉ là người qua đường mà vài năm trước cậu ấy từng nhìn thấy mặt một lần và giờ cũng chẳng nhớ nổi, nhưng khoảnh khắc cảm nhận được tôi và Han Se Hee đang cùng nhau trưởng thành thực sự rất vui vẻ. Nhưng biết làm sao được, chính cậu ta đã tự tay phá nát cuộc đời mình mà. Tôi là người dưng, còn nó có cuộc đời của nó.
‘Đến đây là hết.’
Tôi chẳng hứng thú gì với một Han Se Hee không phải là thần tượng, và thế là Han Se Hee biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nói đúng hơn là tôi cố tình tắt mọi sự quan tâm và ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu không làm vậy, mỗi lần nhìn thấy cậu ta chắc tôi sẽ tức sôi máu mà không chịu nổi mất.
Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Nếu cứ vô danh mãi thì không nói làm gì, đằng này tôi đã lôi cậu lên rồi mà. Tôi đã giúp cậu được chú ý để không bao giờ phải sống trong bóng tối nữa cơ mà. Vậy tại sao giờ lại làm thế? Đây chỉ là những lời than vãn mà tôi chẳng thể nói trước mặt cậu ta chứ đừng nói đến việc nhận được câu trả lời. Người giúp tôi tỉnh ngộ lại chính là đứa bạn cùng học từng giúp tôi trước kia.
‘Cậu bị bệnh rồi đó.’
‘Gì cơ?’
‘Nói thật đấy. Vốn dĩ đâu phải việc của cậu, cậu ta cũng chẳng phải gia đình hay bạn bè gì của cậu. Người ta chưa từng nhờ vả mà cậu cứ tự mình quá nhập tâm rồi làm ầm ĩ lên, xong quay ra oán trách vì người ta không làm theo ý mình, cái đó đúng là bệnh thật đấy. Cậu cứ thế là làm khổ người ta thôi.’
Câu nói ấy như giáng một đòn mạnh vào tôi. Chẳng sai câu nào. Vốn dĩ tôi không hề được cậu ta nhờ vả, việc mong chờ sự đền đáp cho hành động mình tự nguyện làm vì thích thú là điều phi lý. Nỗ lực bỏ ra để cổ vũ ai đó thì chỉ nên tận hưởng cảm giác thỏa mãn trong khoảnh khắc ấy thôi, chứ không được phép tìm cách điều khiển đối phương theo ý mình.
Dù kẻ đã dạy tôi bài học xương máu ấy vài tháng sau cũng làm ầm lên khi “chân ái” dính tin đồn hẹn hò, rằng đền đáp cái khỉ gì chứ, đã ra mắt làm thần tượng kiếm tiền của người hâm mộ, ít nhất cũng phải giữ thân như ngọc đến năm ba mươi tuổi chứ, khiến độ uy tín của lời khuyên tan tành mây khói, nhưng từ đó về sau tôi luôn cảnh giác và tránh né ngay cả khi nhìn thấy cái tên Han Se Hee. Đằng nào thì cậu ta cũng đã dứt áo ra đi khỏi làng nhạc, nên dù có muốn cố tình gặp cũng chẳng có cơ hội. Thi thoảng tôi chỉ vô tình nhìn thấy vài tiêu đề bài viết kiểu ‘Tình hình Han Se Hee: Đang tập tành làm người nổi tiếng ở Hồng Kông’.
Chắc là sống tốt thôi. Vì đó là lựa chọn của chính cậu ta mà. Tôi cứ nghĩ vậy và chôn vùi cái tên ấy vào miền ký ức, cho đến khi nhìn thấy nó xuất hiện trở lại trên mục tin tức xã hội vào ba năm sau.
***
Rạng sáng, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ. Se Hee tắt hết đèn trong căn hộ officetel thậm chí còn chẳng đứng tên mình, chỉ nhìn chằm chằm vào ánh sáng từ màn hình máy tính rồi cười khẩy. Dưới sàn nhà, mấy chai soju rỗng lăn lóc khắp nơi. Người trong màn hình ai nấy đều chỉ trích và chế giễu cậu. Nào là tự mình đá đổ bát cơm, phản bội thì đáng đời lắm. Nào là đâm sau lưng người khác rồi bỏ đi thì biết ngay kết cục thế này mà. Trước những lời lẽ na ná nhau ấy, Se Hee mượn hơi men bật cười thành tiếng.
Nếu ai cũng đoán trước được như thế thì sao không giúp tôi một chút. Sau một hồi buông lời oán trách vu vơ vào hư không, ánh mắt cậu bất chợt hướng về tấm ảnh đặt trên bàn. Đó là bức di ảnh của người bà với khuôn mặt hằn in vết chân chim, đang mỉm cười hiền hậu trong bộ Hanbok chỉnh tề.
“Bà ơi.”
Se Hee lên tiếng với đôi mắt ầng ậc nước.
“Cháu mệt mỏi quá.”
Hơi thở nghẹn ứ cứ thế trào ra một cách đầy bức bối như bị mắc kẹt ở đâu đó.
“…Cháu mệt quá.”
Bà nội đã qua đời được một năm rồi. Bà là người yêu thương, trân trọng cậu hết mực, nhưng đồng thời cũng là gông cùm trói buộc cậu bấy lâu nay. Không chỉ hợp đồng đầu tiên cậu bị dao động vì tiền cọc, mà đến hợp đồng thứ hai cũng vậy. Tất cả đều vì bà mà cậu buộc phải nắm lấy sợi dây cứu sinh oan nghiệt lẽ ra không nên chạm vào. Phải chi cậu là loại cặn bã có thể nhẫn tâm ngoảnh mặt làm ngơ với người đã nuôi nấng mình thì tốt biết mấy.
Ba năm về trước. Khi tham gia Pick Adorable, Se Hee đã trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc tột cùng khi nhận được sự nổi tiếng và cổ vũ mà cậu chưa từng được nếm trải trong đời thần tượng.
Chỉ cần duy trì phong độ ổn định trong nhóm ra mắt ở nhiệm vụ tiếp theo, thì cậu hoàn toàn có thể biến giấc mơ hoạt động như một thần tượng bấy lâu nay thành hiện thực. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, bóng đen của hiện thực lại một lần nữa ập xuống đầu Se Hee.
Sức khỏe của bà, vốn vừa mới khá lên đôi chút và có thể sinh hoạt đơn giản hàng ngày, bỗng nhiên chuyển biến xấu đi nhanh chóng. Tuyệt vọng hơn nữa là bà bắt đầu xuất hiện triệu chứng mê sảng, khiến việc chăm sóc tại nhà trở nên bất khả thi dù có nhận được bao nhiêu hỗ trợ đi chăng nữa.
Se Hee vẫn chưa nhận được một đồng thù lao nào, làm sao có thể gánh vác nổi chi phí nhập viện tại cơ sở chăm sóc. Dù có chạy vạy khắp nơi, nhưng trên giấy tờ cậu chỉ là kẻ bỏ học cấp ba và thất nghiệp, việc xoay sở số tiền lớn như vậy một cách đều đặn là điều không tưởng.
Dẫu vậy, cậu cũng không thể bỏ mặc bà. Vào ngày vị trí thứ hai của nhiệm vụ vòng bốn được xác định, Se Hee đã ôm lấy bà mà khóc nức nở. Bà giúp cháu một lần thôi không được sao? Chỉ một lần thôi… Cậu cầu xin một phép màu giúp bà tỉnh táo lại như trước, để cậu có thể hoạt động như một thần tượng dù chỉ một năm thôi cũng được, nhưng đáp lại cậu chỉ là những lời chửi rủa và đòn roi của người bà đã mất hết lý trí. Đôi bàn tay từng âu yếm xoa đầu, khen cháu trai mình là quý giá nhất giờ đây lại cào cấu cậu, thậm chí bà còn la hét và cắn xé vì hoang tưởng rằng cậu đang định giết bà. Se Hee không thể chịu đựng thêm khi phải chứng kiến cảnh tượng ấy nữa.
Cuối cùng, trong số những công ty vẫn luôn ngấm ngầm tiếp cận để lôi kéo Se Hee, cậu đã đặt bút ký hợp đồng với nơi trả khoản tiền đặt cọc cao nhất. Họ nói rằng khoảnh khắc cậu rút lui khỏi chương trình cũng đồng nghĩa với việc không thể duy trì mối quan hệ hữu hảo với K-net được nữa, nên họ sẽ hỗ trợ cậu khởi đầu mới với tư cách diễn viên thay vì ca sĩ. Nhưng sao cũng được. Đằng nào cơ hội hiện tại cũng sẽ chẳng bao giờ quay lại lần thứ hai.
Se Hee đánh mất mọi hy vọng khi chứng kiến hàng loạt tài khoản người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng về mình, và tuyên bố ngừng hoạt động trong chớp mắt. Thế nhưng, con dốc dẫn xuống vực thẳm một khi đã trượt chân thì dường như chẳng có điểm dừng.