Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 29
Pyo Yoon Tae hơi lùi lại, người chen vào giữa không ai khác chính là Ha Yi An. Sự xuất hiện bất ngờ khiến Jeong Seo ngơ ngác nhìn.
“Bên cạnh còn đầy chỗ trống mà, mắt để đâu thế.”
Hay là tại cậu là chuột nên tầm nhìn hạn hẹp. Pyo Yoon Tae vừa nãy còn cười cợt vui vẻ bỗng đanh mặt lại, nhìn Ha Yi An với ánh mắt lạnh lùng. Ha Yi An cũng không vừa, trừng mắt nhìn lại Pyo Yoon Tae.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, Jeong Seo đảo mắt nhìn quanh rồi bắt gặp ánh mắt của Ha Yi An. Cậu há hốc mồm kinh ngạc.
“Thằng khốn nạn.”
Bởi vì đôi mắt Ha Yi An lúc này đang ầng ậc nước như sắp khóc đến nơi. Lầm bầm chửi thề một câu, Ha Yi An đẩy Pyo Yoon Tae ra rồi bỏ đi một mạch.
Jeong Seo vô thức định đuổi theo Ha Yi An, nhưng Pyo Yoon Tae đã nắm lấy cổ tay cậu.
“Đi đâu đấy, Jeong Seo.”
“Vừa nãy lớp trưởng lớp 5 khóc…”
Chưa kịp nói hết câu thì chuông báo vào lớp vang lên inh ỏi khắp hành lang.
“Chuông reo rồi kìa, Jeong Seo. Vào lớp thôi.”
Pyo Yoon Tae cứ thế kéo Jeong Seo về lớp. Bàn tay cậu ta nắm chặt cổ tay cậu như gọng kìm mà không hề có ý định buông ra.
Vừa về đến lớp, Jeong Seo đã hiểu tại sao Ha Yi An lại có vẻ mặt như sắp khóc. Trên bàn của Jeong Seo và Pyo Yoon Tae có đặt những tờ giấy mỏng.
“Đâu xem nào, Jeong Seo thi tốt không.”
Có vẻ Pyo Yoon Tae quan tâm đến bảng điểm của Jeong Seo hơn là của mình, cậu ta cầm ngay lấy tờ giấy của cậu.
“Gì đây, Jeong Seo thông minh phết nhỉ. Thi cuối kỳ mà cũng được thế này thì chắc chắn sẽ được hạng 4 đấy.”
Mặc cho Pyo Yoon Tae khen ngợi, mắt Jeong Seo vẫn dán chặt vào bảng điểm của cậu ta. Tất cả các con số đều là ‘1’. Kể cả xếp hạng toàn khối. Trong đầu Jeong Seo hiện lên hình ảnh khuôn mặt Ha Yi An vừa nãy và khuôn mặt cậu ấy hôm ở sân vận động khi nói về sự thành công.
Thấy Jeong Seo cứ nhìn chằm chằm vào bảng điểm của mình mà không nói gì, Pyo Yoon Tae nhìn cậu một lúc rồi cất bảng điểm đi.
Lúc này Jeong Seo mới ngước lên nhìn Pyo Yoon Tae.
“Sao cậu…”
Pyo Yoon Tae chống cằm và quay mặt đi chỗ khác. Thấy vẻ mặt có vẻ không hài lòng của cậu ta, Jeong Seo tò mò nghiêng người ngó xem thì cậu ta lại càng quay đi.
“Cậu… sao thế?”
“Muốn nhốt cậu lại quá.”
Tự nhiên nói gì vậy, Jeong Seo chẳng hiểu gì cả. Hỏi sao thế mà lại trả lời là muốn nhốt lại thì phải hiểu theo nghĩa nào đây.
Jeong Seo định hỏi lại xem ý cậu ta là gì, nhưng giáo viên đã bước vào lớp nên đành thôi.
***
Sau khi đi dạo với Sobok về, Jeong Seo đứng trước gương. Cậu đang ở trong hình dạng chú chồn.
Ngắm nghía mình trong gương một lúc, Jeong Seo chuyển ánh mắt sang bên cạnh. Ở đó có chiếc điện thoại dựng sát tường, trên màn hình là ảnh một chú ‘chồn tuyết’.
Bắt chước chú chồn tuyết trong ảnh đang ngẩng cao đầu nhìn về phía trước và giơ một chân trước lên, Jeong Seo cũng nhìn thẳng và giơ một chân trước lên y hệt.
“Chít chít.”
‘Không thể nào!’
Cái bụng trắng, chân trước nhỏ xíu, chóp đuôi màu đen. Dù cố phủ nhận thế nào thì trông cũng giống y hệt. Ngược lại, so với ảnh chồn thường thì có vẻ hơi khác một chút.
Chú chồn nhỏ áp chân trước vào gương, săm soi kỹ lưỡng bản thân rồi chun mũi. Cậu xoay một vòng để kiểm tra toàn thân với cái đuôi ve vẩy.
Cậu ghé sát mặt vào gương, in hình bàn chân nhỏ xíu lên mặt gương bị hơi thở làm mờ.
Lướt màn hình điện thoại, lần này hiện ra bức ảnh một chú chồn tuyết trắng muốt đang nhảy trên nền tuyết. Nhìn bức ảnh đó thì Jeong Seo không thể phủ nhận được nữa. Giống y hệt cậu vào mùa đông.
Dù vậy cậu vẫn thử nhảy lên một cái giống chú chồn tuyết kia. Hình ảnh phản chiếu trong gương giống hệt, chỉ khác mỗi màu lông.
‘Mình… thì ra mình là chồn tuyết!’
Cơ thể nhỏ bé này, việc thay lông vào mùa đông, tất cả đều là vì cậu là chồn tuyết chứ không phải chồn thường.
‘Mình không hề kỳ lạ!’
Cảm giác phấn khích dâng lên, Jeong Seo lập tức biến thành người và gọi điện thoại. Người nhận là mẹ.
Chẳng bao lâu sau, đầu dây bên kia bắt máy.
“Mẹ ơi!”
– Ừ, bé cưng của mẹ.
“Con nghĩ con không phải chồn thường đâu, con là chồn tuyết đấy!”
– …
Không có câu trả lời ngay lập tức như cậu nghĩ, chỉ có sự im lặng kéo dài. Mẹ cũng bị bất ngờ quá sao, vừa nghĩ vậy thì cuối cùng mẹ cũng lên tiếng.
– …Con không biết à?
“…Dạ?”
Lần này đến lượt Jeong Seo cứng họng.
Cậu cứ đinh ninh là mẹ cũng không biết. Jeong Seo bối rối cầm điện thoại và liếc nhìn mình trong gương. Đôi mắt nâu nhìn cơ thể trần trụi của mình khẽ run lên.
“Mẹ… biết ạ?”
Vậy tại sao mình lại không biết nhỉ? Jeong Seo nghiêng đầu thắc mắc, khẽ cau mày. Một lúc sau tiếng cười gượng gạo của mẹ vang lên.
– Ôi dào, mẹ cứ tưởng con biết rồi chứ, nhìn là thấy con khác hẳn chồn thường mà.
Jeong Seo há hốc mồm, cái đuôi giật giật. À, nghĩ lại thì đúng là vậy thật. Dù chưa từng gặp người thú chồn nào nhưng cậu cũng đã thấy chồn trên các phương tiện truyền thông rồi. Trong số các người thú nổi tiếng cũng có người là chồn, và trong chương trình giải trí ‘Biệt đội thám hiểm động vật’ ngày xưa, nơi các nghệ sĩ người thú phải sinh tồn trong rừng rậm hoặc vùng đất hoang dã, cũng có một người thú chồn.
Trong chương trình thực tế sinh tồn đó, có lúc các nghệ sĩ vì quá bất ngờ nên đã biến thành hình dạng thật. Lúc đó Jeong Seo thấy mình có hơi khác so với chú chồn trên tivi, nhưng vì không mảy may nghi ngờ về thân phận của mình nên cậu chỉ nghĩ đơn giản là màu lông hơi khác một chút.
Cậu đã không suy nghĩ sâu xa mà cứ thế bỏ qua, nhưng đáng lẽ ra không nên như vậy. Giờ đây khi đã biết được chủng loài thực sự của mình, Jeong Seo đưa một tay lên che miệng, hít một hơi thật sâu. Rồi cậu lại nghiêng đầu thắc mắc.
“Nhưng mà, sao trên hộ chiếu với mấy giấy tờ khác lại chỉ ghi là chồn thôi ạ?”
Đó là lý do lớn nhất khiến Jeong Seo không hề nghi ngờ về thân phận của mình. Thẻ đăng ký người thú, hộ chiếu, tất cả các giấy tờ tùy thân đều ghi cậu là ‘chồn’, chứ không phải ‘chồn tuyết’.
– Chắc là do chồn tuyết là động vật có nguy cơ tuyệt chủng nên người thú chồn tuyết cũng hiếm gặp hơn. Ngày xưa từng có những vụ bắt cóc người thú thuộc chủng loài hiếm rồi bán sang nước ngoài. Vì sợ con cũng gặp nguy hiểm nên bố mẹ đã đăng ký con là chồn thường theo Luật bảo vệ người thú chủng loài quý hiếm.
Trời ơi, thì ra là có lý do cả. Hóa ra cậu là chủng loài quý hiếm! Tim Jeong Seo đập thình thịch. Tựa như tiêu đề một cuốn tiểu thuyết mạng mà cậu thỉnh thoảng hay đọc: ‘Tưởng là chồn thường ai ngờ tôi lại là chồn hiếm cấp SSS?’.
Cậu muốn khoe ngay với Pyo Yoon Tae…
– Dù sao thì con cũng không được vì phấn khích quá mà đi kể lung tung đâu đấy, biết chưa? Tuy bây giờ luật pháp đã chặt chẽ hơn, an toàn hơn trước nhưng vẫn còn những kẻ xấu xa lắm, nên tốt nhất là đừng kể cho bạn bè biết.
Jeong Seo ngập ngừng một chút nhưng cuối cùng đành phải vâng lời. Cúp điện thoại, thay vì mặc quần áo vào, cậu lại biến thành chú chồn nhỏ và xem video về chồn tuyết trên điện thoại. Trong video, một chú chồn giống hệt Jeong Seo đang hăng hái chạy nhảy trong bụi rậm. Đôi mắt đen láy như hai hạt đậu chăm chú dõi theo chú chồn tuyết trong video.
***
Đôi tai tròn của So Jeong Seo cứ giật giật, cậu lén liếc nhìn Pyo Yoon Tae. Không biết nên gọi là may mắn hay không, nhưng từ sau hôm đó Pyo Yoon Tae không hề nhắc lại chuyện chồn tuyết nữa. Cậu ta im lặng như đã quên cuộc trò chuyện hôm qua khiến Jeong Seo càng thêm lo lắng.
Pyo Yoon Tae không thể nào biết cậu là chồn tuyết được. Cậu chưa từng cho cậu ta thấy lúc mình thay lông, và trên mọi giấy tờ cậu đều là chồn thường.
Thế nhưng từ sáng đến giờ đã là tiết 3, mặc kệ thầy giáo giảng bài trên bục, đầu óc Jeong Seo chỉ toàn suy nghĩ về việc mình là chồn tuyết và tại sao Pyo Yoon Tae lại đột nhiên nhắc đến chồn tuyết.
Lại một lần nữa Jeong Seo lén nhìn sang bên cạnh và bắt gặp đôi mắt vàng rực. Cậu giật mình quay ngoắt lên bảng. Mình nhìn nhiều quá rồi sao, chắc vậy! Jeong Seo tự nhủ phải thôi không làm những hành động đáng ngờ nữa nhưng đã quá muộn.
Ánh mắt đăm đăm dán chặt vào một bên mặt cậu. Qua khóe mắt, cậu thấy Pyo Yoon Tae đang chống cằm, xoay hẳn nửa người trên về phía mình. Nếu lại nhìn lén mà bị bắt gặp thì chắc chắn Pyo Yoon Tae sẽ truy hỏi cậu tại sao lại nhìn cậu ta cho đến khi cậu trả lời mới thôi.
‘Giả vờ không biết, phải giả vờ không biết!’
Jeong Seo giả vờ như hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của cậu ta, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, nhưng có một điều cậu không hề hay biết. Đó là đôi tai màu nâu đang len lén nghiêng về phía Pyo Yoon Tae. Vốn dĩ tai Jeong Seo không cử động được nhiều nên chỉ hơi nhích nhẹ sang bên cạnh, nhưng Pyo Yoon Tae đời nào lại bỏ qua chi tiết ấy.
Pyo Yoon Tae nheo mắt nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Jeong Seo. Vẻ mặt hắn chẳng những không có vẻ gì là khó chịu mà khóe miệng còn cong lên một cách dịu dàng. Jeong Seo cố giả vờ không biết được một lúc thì Pyo Yoon Tae lén chọc vào sườn cậu một cái.
“Á!”
Jeong Seo giật nảy người, vài học sinh ngồi ở dãy bàn bên cạnh quay sang nhìn. Jeong Seo vội vàng bịt miệng nhìn lên bục giảng, may là giáo viên đang mải mê giảng bài nên hình như không nghe thấy. Jeong Seo thở phào nhẹ nhõm, khẽ chun mũi lườm Pyo Yoon Tae.
“Làm người ta giật cả mình…!”
“Thế Jeong Seo có chuyện gì muốn nói với tôi à?”
Quả nhiên, cuối cùng thì cũng phải nói ra thôi. Jeong Seo ngập ngừng một chút rồi hỏi.
“Hôm qua ấy…”
“Ừ, hôm qua.”
“Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện chồn tuyết thế?”
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn