Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 28
Mùa mà ai ai trong trường cũng mặc áo ngắn tay đã ập đến. Jeong Seo mở bình giữ nhiệt trên bàn, uống một ngụm trà lúa mạch mát lạnh.
Dù đã bọc bằng khăn tay màu xanh đậm nhưng những giọt nước vẫn đọng lại dưới đáy bình. Trang sách giáo khoa Lịch sử Thế giới số ‘148’ bị ướt đẫm một mảng.
Jeong Seo di ngón tay lên chỗ ướt rồi nghiêng người về phía Pyo Yoon Tae. Vốn dĩ cậu đã thấp bé lại còn ngồi bàn cuối, nên phải nghiêng người về phía cậu ta mới nhìn rõ bảng.
Tuy có nhiều vật cản nhưng nhờ thị lực tốt, nên ngoài việc đó ra thì cậu cũng không gặp bất tiện gì lớn.
Hồi thi giữa kỳ, cậu tự chấm điểm Lịch sử Thế giới được tận 89 điểm. Nhờ phương pháp học thuộc lòng của Pyo Yoon Tae mà từ đó cậu chăm chỉ nghe giảng môn này hơn hẳn.
Cậu cặm cụi ghi chép những gì thầy viết trên bảng. Bất chợt, cậu chạm phải một thứ gì đó mát lạnh và cứng rắn.
Giật mình nhìn xuống, thì ra là cánh tay của Pyo Yoon Tae. Từ hôm qua cậu ta cũng đã mặc đồng phục mùa hè nên cánh tay lộ ra trần trụi.
Đặt cạnh tay mình mới thấy sự khác biệt rõ rệt về kích thước và hình dáng. Hơn nữa, da Pyo Yoon Tae cũng sẫm màu hơn cậu một chút.
Là báo ‘đen’ nên da cũng tối màu hơn chăng. Chưa bao giờ nhìn kỹ cánh tay Pyo Yoon Tae nên Jeong Seo cảm thấy khá thú vị.
Chỗ hơi nhô lên kia là gân à? Sao cơ bắp cứ giật giật thế nhỉ? Cứ như có trái tim đang đập thình thịch ngay trên cánh tay vậy.
Người nhiều cơ bắp thì ngồi yên nó cũng tự giật thế sao? Jeong Seo nheo mắt, cúi sát đầu vào cánh tay cậu ta để quan sát kỹ hơn thì bất ngờ một bàn tay to lớn che kín mặt cậu.
“Á!”
Bị tấn công bất ngờ, Jeong Seo bật dậy khiến chiếc ghế đổ rầm ra sau. Cái đuôi cũng bung ra, xù lên vì hoảng hốt.
Cả lớp im phăng phắc. Jeong Seo trợn tròn mắt nhìn giáo viên đang đứng trên bục giảng cũng ngỡ ngàng không kém.
Trong khoảnh khắc mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jeong Seo, chỉ có Pyo Yoon Tae là cúi gằm mặt xuống.
Mặt Jeong Seo đỏ bừng lên, đúng lúc đó chuông báo hết giờ vang lên.
Thầy giáo liếc nhìn đồng hồ rồi thu dọn sách vở trên bàn.
“So Jeong Seo, nể tình em thi Lịch sử Thế giới điểm cao nên thầy bỏ qua cho đấy. Các em nhớ nộp bài kiểm tra thực hành vào thứ Năm tuần này nhé.”
Thầy giáo vừa ra khỏi lớp thì bên cạnh vang lên tiếng cười. Pyo Yoon Tae ngửa đầu ra sau cười tít mắt.
Jeong Seo vừa dựng ghế dậy vừa quất đuôi qua lại. Lại bị Pyo Yoon Tae chơi khăm một vố đau điếng.
“Tại cậu mà tôi bị thầy mắng đấy!”
“Nói cho đúng đi. Nhờ tôi mà cậu thi tốt nên mới không bị mắng đấy chứ.”
Cũng chẳng sai nên Jeong Seo cứng họng. Cậu chỉ biết run rẩy lườm Pyo Yoon Tae rồi kiểm tra lại chiếc quần vừa bị rách.
Kể từ sau kỳ thi thử lần trước, Jeong Seo không còn mặc quần lót sáng màu nữa.
Pyo Yoon Tae nhếch mép cười, hất cằm về phía Jeong Seo.
“Lại phải đi khâu rồi. Muốn tôi đi cùng không?”
“…Khỏi cần! Tôi tự đi được.”
Jeong Seo chun mũi, cầm bộ kim chỉ đứng dậy. Cậu không quên dùng một tay che chỗ quần bị rách.
“Đi cùng đi. Tiện thể ghé căng tin luôn.”
Trái với mong muốn đi nhanh về nhanh của Jeong Seo, Pyo Yoon Tae bám theo ngay sát bên cạnh. Jeong Seo lườm cậu ta một cái nhưng cũng không đuổi cậu ta đi nữa.
Pyo Yoon Tae thường xuyên dùng ngón tay mân mê đôi tai màu nâu của cậu. Lúc này cũng vậy, cậu ta tự nhiên vươn tay xoa nhẹ vành tai tròn trịa rồi hỏi.
“Jeong Seo này, cậu biết chồn… tuyết không?”
Chồn tuyết? Có loài chồn đó nữa sao? Chồn tuyết, nghe cứ như chồn làm bằng tuyết ấy nhỉ. Jeong Seo liếc nhìn Pyo Yoon Tae rồi lắc đầu.
“Lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy. Chồn tuyết là chồn gì thế?”
“Nó nhỏ hơn chồn thường nhiều…”
Pyo Yoon Tae bỏ lửng câu nói, chậm rãi cúi người xuống, ghé sát môi vào bên tai mềm mại của cậu.
“Nghe bảo nó thay lông. Vào mùa đông, lông chuyển sang màu trắng muốt.”
Tim Jeong Seo hẫng đi một nhịp.
Jeong Seo dừng bước, quay đầu ngước nhìn Pyo Yoon Tae. Đôi mắt màu nâu sẫm tràn đầy sự hoang mang.
“…Thay lông vào mùa đông ư…?”
Pyo Yoon Tae cũng dừng lại, trả lời với vẻ mặt khó đoán.
“Ừ, nhưng nghe nói ở Hàn Quốc chúng ít khi thay lông lắm. Jeong Seo là chồn thường phải không?”
“Tôi là…”
Lời nói bỏ lửng, ánh mắt Jeong Seo lạc lõng và trầm xuống. Theo những gì cậu biết thì chắc chắn cậu là chồn thường. Chưa ai gọi cậu là chồn tuyết cả.
Thế nhưng, Jeong Seo lại không thể dễ dàng phủ nhận cái tên chồn tuyết ấy.
“Jeong Seo?”
Tiếng gọi từ phía trên khiến Jeong Seo bừng tỉnh.
“Tôi là chồn thường mà!”
“…Thế à?”
Ít nhất thì trên giấy tờ cậu là chồn thường. Suốt bao nhiêu năm qua cậu vẫn đinh ninh là như vậy, không thể nào sai được.
Nhưng tại sao tự nhiên Pyo Yoon Tae lại hỏi chuyện này nhỉ.
Chẳng lẽ cậu ta đã nhận ra điều gì rồi sao? Jeong Seo vội vàng quan sát nét mặt Pyo Yoon Tae nhưng không thấy có gì bất thường.
Cậu ta vẫn giữ nụ cười tinh nghịch như mọi khi. À không, hình như có chút gì đó kỳ lạ thì phải.
“Về nhà thử tìm kiếm xem, Jeong Seo à.”
Đáng yêu lắm đấy. Pyo Yoon Tae thì thầm vào tai Jeong Seo. Hơi thở ẩm ướt khiến cậu nổi da gà, hai tai giật giật.
“…Tôi không thay lông đâu.”
Không hiểu sao Jeong Seo lại cảm thấy mình cần phải thanh minh.
“Ừ, Jeong Seo là chồn thường mà.”
Dù nhận được câu khẳng định nhưng Jeong Seo vẫn thấy kỳ lạ. Tuy cảm thấy may mắn nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Là do mình nói dối sao.
Cảm giác mơ hồ khó tả khiến Jeong Seo nghiêng đầu suy nghĩ, rồi quyết định lảng đi chỗ khác. Vừa hay đã đến nhà vệ sinh nên Jeong Seo nhanh chóng chui tọt vào trong.
Vừa khâu quần, cái tên ‘chồn tuyết’ cứ lởn vởn trong đầu cậu.
Thêm nữa, nếu cậu thực sự là chồn tuyết… và nếu Pyo Yoon Tae phát hiện ra điều đó thì sao?
Có thể cậu ta chỉ đơn thuần tò mò thôi. Mặc dù… mối tình đầu mà Pyo Yoon Tae đang tìm kiếm có bộ lông màu trắng. Nhưng liệu Pyo Yoon Tae có thực sự muốn tìm mối tình đầu không?
Nghĩ lại thì cậu chưa từng thấy cậu ta chủ động đi tìm kiếm bao giờ. Ngay cả với Ha Yi An có khả năng cao nhất thì cậu ta cũng chẳng tỏ ra quan tâm mấy.
Hiện tại người mà Pyo Yoon Tae quan tâm nhất… không biết có thể gọi là quan tâm không nữa, nhưng người thân thiết nhất với cậu ta chỉ có mình cậu.
‘…Không lẽ…!’
Jeong Seo chợt nảy ra một giả thuyết điên rồ. Đó là Pyo Yoon Tae thực ra đã biết cậu chính là mối tình đầu của cậu ta.
Nhưng khả năng đó rất thấp. Trước hết, lông của cậu hoàn toàn là màu nâu, và vừa nãy khi cậu nói mình không thay lông thì cậu ta cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Hơn nữa Jeong Seo biết chuyện mối tình đầu là do Pyo Yoon Tae kể, còn cậu chưa từng kể cho cậu ta nghe bất cứ điều gì về quá khứ có liên quan đến cậu ta cả.
‘Chắc mình suy diễn quá rồi.’
Jeong Seo ngồi trên bồn cầu, chỉ mặc mỗi quần lót mà suy nghĩ. Đang hừm hừm suy tư, tai dựng lên thì…
“Jeong Seo, rơi xuống bồn cầu rồi hả? Tôi phá cửa vào đấy nhé?”
Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói ngay sát bên ngoài khiến cậu giật bắn mình. Tỉnh lại thì thấy chỗ vừa khâu trông nham nhở hơn mọi khi.
“Không có, tôi ra ngay đây! Đừng có vào!”
Nhưng không còn thời gian để khâu lại, Jeong Seo vội vàng đứng dậy mặc quần vào. Mở cửa ra thì thấy Pyo Yoon Tae đang đứng ngay trước mặt, không hiểu sao cậu lại thấy căng thẳng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Lâu quá làm tôi tưởng có chuyện gì chứ.”
“…Tại tôi… phải khâu kỹ để không bị rách nữa mà!”
Không thể nói là do mải suy nghĩ về chuyện chồn tuyết và mối tình đầu của Pyo Yoon Tae, nên Jeong Seo đành lảng sang chuyện khác.
“Phải đi căng tin…”
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh định đi về phía căng tin thì Jeong Seo bị kéo giật lại.
“Thôi, sắp hết giờ ra chơi rồi. Để tiết sau đi.”
“A.”
Tại mình mải suy nghĩ nên mới muộn thế này. Jeong Seo cảm thấy có lỗi mà cụp tai xuống, thấy vậy Pyo Yoon Tae trượt tay đang nắm vai cậu xuống dưới.
“Cơ mà Jeong Seo này, bảo là khâu kỹ rồi mà sao…”
Bàn tay lướt qua eo, chạm vào xương cụt rồi mân mê chỗ vừa khâu. Cảm giác nhột nhạt khiến Jeong Seo rùng mình, định gạt tay cậu ta ra nhưng Pyo Yoon Tae đã nhanh hơn.
“Hơi bị sơ sài đấy.”
Ngón trỏ cậu ta luồn vào khe hở vừa khâu xong. Móng tay cậu ta khẽ cào nhẹ lên lớp quần lót, Jeong Seo giật nảy mình, quay người úp mặt vào tường.
Hai tay che chắn phía sau, khuôn mặt Jeong Seo đỏ bừng như quả cà chua.
“C-cậu chạm vào đâu đấy hả! Đồ biến thái!”
Dù lần trước đã từng để lộ một phần quần lót cho Pyo Yoon Tae thấy, nhưng nhìn thấy và chạm vào là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Jeong Seo thở hổn hển lườm Pyo Yoon Tae, còn cậu ta thì phá lên cười.
Tiếng cười tinh nghịch của Pyo Yoon Tae vang vọng khắp hành lang khiến vài người đi ngang qua phải liếc nhìn.
“Thế mà Jeong Seo bảo thích ở bên cạnh tên biến thái này hơn đấy.”
“Tôi bảo thích ở bên tên biến thái bao giờ!”
“Vừa nãy cậu mới gọi tôi là biến thái xong mà, Jeong Seo.”
Trái ngược với vẻ mặt vẫn còn đỏ bừng của Jeong Seo, Pyo Yoon Tae ung dung cong mắt cười, tiến lại gần cậu. Đang dựa lưng vào tường nên Jeong Seo không còn đường lui.
“…Cái đó là do cậu…!”
Khuôn mặt Pyo Yoon Tae gần quá. Tim Jeong Seo đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu cúi gằm mặt và kiễng chân cố lùi ra sau hết mức có thể.
Khi hơi thở của Pyo Yoon Tae gần đến mức làm rối tung tóc mái của Jeong Seo thì…
“Hai người bao nguyên cả hành lang rồi đấy à?”
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn