Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 84
Nói chính xác hơn thì không phải là Làng Người lùn, mà là ‘nơi đó’ nằm ở khu vực lân cận.
“Ý ông là Làng Người lùn sao?”
Tôi hỏi ngược lại Katu.
“Vâng, đúng vậy ạ thưa giáo chủ. Để chế tạo ra những trang bị có hiệu năng tốt thì phải làm tại lò rèn của chúng tôi ở trong làng. Và ở làng cũng có loại ma thạch mà chúng tôi đang sở hữu nữa.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi mỉm cười đáp lại. Việc có ‘nơi đó’ nằm gần Làng Người lùn thì tôi biết rất rõ. Nhưng hồi còn chơi <Cách sinh cứu thế>, tôi chưa từng đến Làng Người lùn bao giờ. Nên tôi vô cùng mong đợi.
“Oa, không ngờ lại có ngày được đến Làng Người lùn……!”
“Đáng mong đợi thật đấy.”
Thật may là Jain và Troy cũng tỏ vẻ hoan nghênh.
– Chắc sẽ thú vị lắm đây!
‘Đúng vậy ạ.’
Trong lúc tôi đang trao đổi ngắn gọn với Kairos, Troy đã hóa thân thành báo đen. Bây giờ cứ thấy cậu ta tự động biến hình như vậy, tôi vừa thấy biết ơn lại vừa thấy tội nghiệp.
“Làng của chúng tôi cũng gần Bahanu nên sẽ đến nơi nhanh thôi.”
Katu nói khi trèo lên lưng Troy. Lúc mọi người đã chuẩn bị xuất phát xong xuôi, Troy bắt đầu di chuyển.
Làng Người lùn là nơi sẽ hiện ra nếu cứ đi thẳng về phía đông từ hồ Trăng Đen.
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác rộn ràng như đang đi du lịch vậy.
***
“Rẽ trái, rẽ phải, đi một vòng, rồi lại rẽ phải ạ! Phía trước là bãi sỏi nên hãy giảm tốc độ nhé.”
“Ngươi thôi trò đó đi được không? Không hiểu sao nghe cứ thấy bực mình.”
“Dạ? Cậu nói vậy là sao? Tôi chỉ đang chỉ đường thôi mà. Vì mọi người đâu có biết đường.”
“……Giáo chủ, bây giờ ta thấy bực mình là chuyện bất thường sao?”
“Ờ…… Cậu ráng nhịn một chút đi, Troy. Sự thật là chúng ta không biết đường mà.”
Sự kết hợp giữa màn chỉ huy nhiệt tình của Người lùn và tốc độ kinh hoàng của Troy đã giúp chúng tôi nhanh chóng nhìn thấy đích đến.
Sau khoảng vài chục phút chạy bộ, vùng đất khô cằn kết thúc và một thảo nguyên hiện ra. Phía bên kia thảo nguyên rộng lớn là một ngọn núi đá khổng lồ.
Làng Người lùn nằm ngay cạnh ngọn núi đá đó.
“Oa, đây là nơi những Người lùn sinh sống sao.”
“Kỳ diệu thật đấy.”
Nghe Jain và Troy cảm thán, tôi cũng đảo mắt nhìn quanh. Làng Người lùn trông khá là nhỏ nhắn xinh xắn.
‘Chắc tại vóc dáng Người lùn nhỏ bé nên mới vậy nhỉ.’
Kích thước của những ngôi nhà nhỏ hơn so với các công trình kiến trúc thông thường mà tôi hay thấy. Nhưng nếu cúi đầu xuống thì vẫn có thể chui lọt.
Và lối kiến trúc cũng thô kệch hơn so với Bahanu, Aldone hay Đế quốc Herpeon. Đổi lại, vũ khí và các loại trang bị mà những Người lùn mang theo lại sặc sỡ một cách thái quá.
‘Kỳ lạ thật đấy.’
Xây nhà thì qua loa đại khái, chỉ chuyên tâm vào việc chế tạo vật phẩm thôi sao.
Toàn cảnh của ngôi làng chỉ có mỗi ngọn núi đá chứ chẳng có cảnh quan thiên nhiên nào đáng chú ý. Cùng lắm cũng chỉ có một khu rừng nhỏ.
“Ơ kìa, Katu! Cậu về rồi đấy à. Nhưng mà…… những con người phía sau cậu là ai vậy?”
“Ôi trời! Vị đó…… hình như là giáo chủ của Kairos giáo mà tôi từng gặp ở Bahanu thì phải?”
“Cái gì?!”
Vừa bước vào Làng Người lùn, ánh mắt của những Người lùn đang đi lại trên đường đều đổ dồn về phía chúng tôi.
“Trời đất ơi! Không ngờ lại được đích thân giáo chủ ghé thăm!”
Nhìn thấy có những Người lùn nhận ra tôi, có vẻ như ở đây cũng có tín đồ của Kairos giáo.
‘Katu cũng là tín đồ, và vì khoảng cách gần Bahanu nên chuyện đó cũng là đương nhiên thôi.’
– Chắc chắn là trong quá trình qua lại Bahanu đã tự nhiên sinh ra tín đồ rồi.
‘Đúng vậy phải không ạ?’
– Chứ sao nữa! Cơ mà ai cũng dễ thương quá đi mất.
Ngài Kairos cười đùa như một đứa trẻ, có vẻ ngài ấy rất thích những Người lùn.
“Katu, Lupu!”
Trong lúc tôi đang nở nụ cười công nghiệp và chào hỏi đám đông Người lùn đang tụ tập đông đúc.
Một Người lùn lớn tuổi tiến đến từ phía trong làng. Vừa nhìn thấy ông ấy, Katu và Lupu lập tức chạy tới.
“Cha!”
“Trời ơi, các con của ta! Chuyến du ngoạn tốt đẹp chứ?”
“Bọn con nhớ cha lắm!”
Katu và Lupu sà vào lòng cha mình và nũng nịu như những đứa trẻ. Dễ thương thật đấy.
“Cha! Thật ra đã có chuyện này xảy ra ạ.”
Katu và Lupu lập tức kể cho cha mình nghe về những chuyện đã xảy ra. Nhân tiện đó, những Người lùn đang tụ tập cũng được nghe về sự việc ở hồ Trăng Đen.
“Ra là vậy! Các ngài chính là ân nhân của chúng tôi!”
“Quả không hổ danh là giáo chủ!”
“Ngài Jain, ngài Troy. Cảm ơn các ngài!”
Tuy hơi bối rối trước màn tấn công bằng tình cảm nồng nhiệt ngoài dự đoán của những Người lùn, nhưng Jain và Troy cũng nhanh chóng đón nhận tất cả. Tôi cũng mỉm cười và đáp lại họ.
“Tôi là Moss, cha của Katu và Lupu, đồng thời là trưởng làng của ngôi làng này.”
Vì từng nghe qua cái tên này qua những dòng chữ trong nhiệm vụ nên tôi đã lờ mờ đoán được danh tính của ông ấy.
Tôi kính cẩn cúi chào Moss.
“Ta là giáo chủ của Kairos giáo, Leviathan.”
“Thật sự cảm ơn ngài vì đã cứu Lupu. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai ngài.”
Moss ôm chầm lấy tôi. Trong phút chốc tôi suýt nữa buột miệng hét lên. Lực ôm của Moss không phải dạng vừa đâu. Đúng là sức mạnh của Người lùn có khác.
“Dù sao hôm nay trời cũng đã muộn, mời các ngài ở lại đây đêm nay.”
Moss mỉm cười nói với tôi. Vì lúc khởi hành đến Làng Người lùn trời đã ngả bóng tà, nên vốn dĩ tôi cũng định như vậy.
“Và chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón những ân nhân của Lupu!”
***
Sau lời tuyên bố mở tiệc của Moss.
Đoàn chúng tôi được dẫn đến một nhà trọ có chiếc giường lớn nhất trong làng.
Cốp!
“Á!”
“Cậu cẩn thận chút đi, Jain.”
Các tòa nhà trong Làng Người lùn hầu hết đều có trần thấp nên rất dễ bị đụng đầu. Trong số chúng tôi, đặc biệt là Jain bị đụng đầu rất nhiều lần.
“Ư ư, tôi đã cẩn thận rồi mà vẫn bị thế này.”
“Jain, ngươi ngốc thật đấy.”
“Cái tên này!”
Mặc kệ hai người họ cãi nhau, tôi ngồi ghé xuống giường. So với những chiếc giường mà Người lùn sử dụng thì đây quả là một chiếc giường rất lớn.
– Chắc sẽ bất tiện lắm đây.
Ngay khi tôi vừa ngả lưng xuống, ngài Kairos đã lên tiếng.
‘Đôi chân thì vừa vặn, nhưng nệm êm nên cũng không sao ạ.’
Khác với tôi, đôi chân của Jain và Troy lại thò ra ngoài giường. Nhìn cảnh đó tự dưng tôi thấy không được vui cho lắm.
“Thưa giáo chủ! Ngài có thấy bất tiện chỗ nào không ạ?”
Katu thò đầu qua khe cửa sổ đang mở.
“Vâng, người anh em. Ta không sao đâu.”
“Vậy mọi người mau ra đây đi ạ. Đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Dù chỉ là bữa tiệc nhỏ bé nhưng mong mọi người cùng nhau chung vui nhé!”
Cuối cùng cũng đến lúc!
Tôi lập tức bật dậy khỏi giường và rời khỏi nhà trọ. Vừa bước ra ngoài, mùi thịt nướng đã sực nức xộc vào mũi. Vốn dĩ đang đói cồn cào nên tôi vội vã đi theo Katu. Jain và Troy cũng không chịu thua kém mà bám sát theo sau.
“Ở đây ạ!”
Ở giữa Làng Người lùn, một đống lửa trại đang cháy rực rỡ. Trên mấy đống lửa có cắm đủ loại thịt quái vật.
‘Trước đây tôi cũng từng ăn thử rồi nên giờ chẳng còn cảm giác ghê rợn gì nữa.’
Tôi mang vẻ mặt đầy quyết tâm ngồi xuống chỗ Katu đã hướng dẫn. Jain và Troy cũng tiến đến ngồi cạnh tôi, còn Moss, Katu và Lupu thì ngồi ở phía đối diện.
“Mọi người cứ uống hết mình, và say cho thoả thích đi nhé!”
Cùng với lời nói của Moss, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Tôi thoải mái gặm nhấm thịt quái vật và nốc cạn cốc bia đặc chế của Người lùn.
‘Khà, ngon tuyệt.’
– Ta cũng, ta cũng muốn ăn nữa.
‘Ngài cố gắng nhịn đi ạ.’
– Ta phải về thần điện để ăn mới được!
‘Ngài bảo Jacob làm cho là chuẩn bài luôn ạ.’
– Ta đi đây!
Tôi tiễn Kairos xong rồi lại tiếp tục miệt mài ăn uống.
***
“Oáp.”
Tôi vươn vai và ngồi dậy khỏi giường. Đêm qua tôi đã tận hưởng no nê rượu và thức ăn nhưng cơ thể lại vô cùng nhẹ nhõm.
‘Vui thật đấy.’
Đêm qua thực sự rất vui. Những bài hát và điệu nhảy của Người lùn cũng rất thú vị, và món bia thủ công của họ thì ngon cực kỳ.
“Ư ư, chủ nhân, ngài đã dậy rồi sao?”
Có vẻ Jain cũng vừa mới tỉnh, cậu ta nhăn nhó mặt mày và chào tôi. Nhưng có vẻ cậu ta hoàn toàn không mở nổi mắt.
May là đêm qua, Jain không khóc lóc than thân trách phận như lần trước. Chắc là do nồng độ cồn của bia không quá cao.
“Cậu bị dư âm cơn say hành dữ lắm hả?”
“Vâng. Tôi sắp chết đến nơi rồi.”
Jain cầm luôn chai nước đặt trên tủ đầu giường nốc cạn. Tiếng ừng ực đó khiến Troy đang ngủ trên sàn nhà cũng tỉnh giấc.
“Ư ư, nước.”
Cậu ta vừa tỉnh dậy cũng tìm nước ngay. Uống cạn cả một chai nước xong, Troy cũng không thể giãn nổi cơ mặt y như Jain.
“Ư ư, chết mất thôi.”
“Thế nên ta mới bảo các cậu uống vừa phải thôi mà.”
Tôi vừa vươn vai khởi động nhẹ nhàng vừa nói, ánh mắt của hai tên đó liền đổ dồn về phía tôi. Lườm ta làm gì chứ.
“Chủ nhân còn uống nhiều hơn chúng tôi cơ mà?”
“Đúng vậy. Giáo chủ còn uống nhiều hơn chúng ta. Ngài không bị say thì phải coi đó là một phước lành đấy.”
Chà, đó đâu phải lỗi của tôi.
Có lẽ nhờ hiệu ứng của ‘Nội đan của con rết ngàn năm’ nên tôi không dễ bị say rượu, và cũng không bị dư âm cơn say hành hạ.
Cốc cốc!
Đúng lúc tôi đang định đi tập thể dục buổi sáng một chút thì có người tìm đến. Mở cửa nhà trọ ra thì thấy Katu và Lupu.
Hai Người lùn chìa khay đựng súp về phía tôi và nói.
“Chào buổi sáng, thưa giáo chủ.”
“Bữa sáng đây ạ. Ngài cứ thong thả dùng bữa, khi nào tiện thì phiền ngài đến lò rèn lớn nhất nằm ở phía trong làng nhé!”
“À, vâng. Cảm ơn hai người anh em.”
Khi tôi đỡ lấy cái khay, hai Người lùn ngân nga một khúc ca rồi rời đi. Dễ thương thật đấy.
“Jain, Troy. Hai cậu ra đây ăn sáng đi.”
“Dạ? Tôi không ăn nổi đâu.”
“Ta cũng không ăn đâu.”
Đến cả Troy cũng từ chối ăn sáng. Đành chịu vậy.
“Hai cậu mà không ăn hết chỗ này thì tôi không nhờ chế tạo trang bị cho hai người đâu.”
Khi tôi đe dọa, lúc đó hai tên kia mới bật dậy. Phải thế này ngay từ đầu có phải tốt không.
***
Sau khi dùng bữa xong, chúng tôi đi về phía lò rèn của Katu và Lupu. Dù hai Người lùn không cần giải thích thì nhìn thoáng qua tôi cũng nhận ra đó là một lò rèn có quy mô vô cùng hoành tráng.
Vì nó là công trình có trần nhà cao nhất trong làng.
“Mời các ngài đi lối này.”
Bên trong lò rèn trưng bày la liệt đủ loại vũ khí và phòng cụ do hai Người lùn chế tác. Tất cả đều là hàng chất lượng cao, chỉ cần mang đi bán thôi cũng đủ sống sung túc cả đời.
“Chủ nhân, xin họ vài món được không ạ?”
“……Cậu vứt bỏ lương tâm đi đâu rồi vậy, Jain. Đúng là phong cách của cậu thật đấy, nhưng không được đâu.”
“Chậc. Mang đi bán được biết bao nhiêu tiền cơ chứ.”
Tôi làm lơ vẻ mặt xịu lơ cùng đôi vai thõng xuống đầy thất vọng của Jain và tiến về phía Katu cùng Lupu.
Katu đặt một viên đá màu xanh lam trong suốt lên chiếc đe. Viên khoáng thạch lấp lánh như viên ngọc quý tỏa ra một luồng khí mờ ảo.
“Đây chính là ma thạch. Ma thạch được chia thành hạ cấp, trung cấp, thượng cấp…… và cao nhất là loại tối thượng.”
“Và đây là viên ma thạch trung cấp mà chúng tôi đang sở hữu.”
Katu và Lupu giải thích cho chúng tôi về ma thạch.
Tất cả các loại ma thạch đều để lộ ma lực tiềm ẩn bên trong ra ngoài, tạo thành một luồng khí mờ ảo.
Và cấp bậc được phân biệt dựa theo màu sắc: hạ cấp màu vàng, trung cấp màu xanh lam, thượng cấp màu đỏ, và tối thượng màu trắng.
“Thâm tâm chúng tôi cũng muốn dùng ma thạch tối thượng, nhưng chúng tôi chỉ có loại trung cấp và hạ cấp này thôi.”
ma thạch trong <Cách cứu thế> vốn dĩ cũng rất quý hiếm nên tôi biết rất rõ. Bởi vì để chế tạo ra bảo vật có thể sử dụng ma pháp thì ma thạch là thứ không thể thiếu. Thế nhưng ma thạch lại cực kỳ hiếm gặp và chỉ được tìm thấy ở các mỏ khoáng sản với tỷ lệ vô cùng thấp.
“Chủ nhân, không biết ngài có biết hay không nhưng chỉ riêng viên ma thạch trung cấp kia cũng đã có giá trị rất lớn rồi.”
“Thế sao?”
“Vâng. Chỉ cần một viên đó thôi…… cũng đủ làm phí sinh hoạt cả một năm trời cho một gia đình trung lưu rồi.”
Vì Kairos giáo tiền bạc dư dả đến mức thừa mứa nên tôi cũng chẳng mảy may bận tâm, nhưng nghe Jain nói vậy tôi cũng hơi nao núng.
‘Không được. Mình phải chế tạo bảo vật chứ.’
Trong lúc tôi đang tự xốc lại tinh thần, Katu dè dặt lên tiếng.
“Nếu giáo chủ không phiền thì chúng tôi sẽ bắt tay vào chế tạo bằng ma thạch trung cấp này luôn.”
“Có cách nào kiếm được ma thạch cấp cao hơn không?”
Dù đã biết rõ mười mươi nhưng tôi vẫn cố tình tỏ ra không biết và lên tiếng hỏi. Thấy vậy, Katu và Lupu gãi gáy có vẻ khó xử.
“Có thì có. Nhưng mà nguy hiểm lắm…… hừm, nhưng nếu là giáo chủ thì chắc là được.”
Ngay lúc đó, Jain huých nhẹ vào hông tôi.
“Chủ nhân, ngài nhất định phải làm đấy. Dù là thượng cấp hay tối thượng thì ngài nhất định phải lấy được nó.”
Dù cậu có cản thì tôi vẫn làm thôi, đồ ngốc này.