Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 82
Khi đến biên giới phía bắc Bahanu, những lính canh đã chặn cỗ xe ngựa của chúng tôi lại.
“Xin chào.”
Tôi nở nụ cười và chào họ. Ngay lập tức, những lính canh giật mình, chấn chỉnh lại tư thế rồi cúi đầu chào tôi.
“Á, thưa giáo chủ! Xin chào ngài ạ.”
Sức ảnh hưởng của giáo chủ Kairos giáo ở Bahanu mạnh mẽ hơn tôi tưởng.
“Nhưng ngài đang đi đâu vậy ạ?”
“Ta có chút việc cần xử lý.”
“À à, ra là vậy. Vâng, tôi hiểu rồi. Mời ngài qua.”
Chẳng cần giải thích thêm gì nhiều, những lính canh dễ dàng cho xe ngựa của chúng tôi đi qua.
“Quả không hổ danh là giáo chủ!”
Katu nhìn tôi với đôi mắt sáng rực. Dù tôi cũng chẳng làm chuyện gì to tát.
Nhưng xe ngựa đi chưa được bao xa đã dừng lại. Đích đến của chúng tôi là ‘hồ Trăng Đen’. Dù là khu vực nguy hiểm nhưng vì nó nằm không cách quá xa biên giới phía bắc Bahanu nên không mất nhiều thời gian để đến nơi.
“Cảm ơn anh.”
Tôi đưa tiền cho người phu xe đang quay đầu ngựa lại rồi đảo mắt nhìn quanh.
‘Từ đây trở đi không có phương tiện di chuyển nào khác nên chắc phải nhờ Troy thôi.’
Nhưng vì thấy có lỗi nên tôi chần chừ không dám mở lời. Ngay lúc đó, Troy đã tự giác hóa thân thành báo đen.
“Giáo chủ, tôi không sao đâu nên ngài hãy lên lưng đi.”
Biết quãng đường đến hồ Trăng Đen còn khá xa nên Troy đã chu đáo giúp đỡ chúng tôi.
“Lúc nào cũng cảm ơn cậu nhé, Troy.”
“Không có gì. Ta sẽ luôn phò tá giáo chủ bất cứ lúc nào, nên ngài không cần phải thấy có lỗi hay cảm ơn đâu.”
Tốt bụng làm sao.
– Quả đúng là đứa con của ta.
Tôi bám vào lớp lông mềm mại của Troy và trèo lên tấm lưng rộng lớn của cậu ta. Jain cũng tự nhiên làm theo. Cái tên trước đây từng sợ hãi khi nhìn thấy Troy nay có vẻ đã thích nghi rồi.
“Ồ! Hóa ra ngài Troy là người tộc Mont sao!”
Katu nhìn Troy với hai mắt sáng rỡ. Ông ta soi xét Troy hết chỗ này đến chỗ kia rồi cười rạng rỡ, hùa theo chúng tôi trèo lên lưng Troy.
“Chà, thật sự cảm ơn ngài. Ngài Troy!”
“Không có gì to tát đâu. Vậy mọi người bám chặt vào nhé. Chúng ta xuất phát đây.”
Sau khi cả Katu cũng đã ngồi vững. Troy bắt đầu phóng đi.
Cuộc rượt đuổi của con báo đen xé toạc vùng đất khô cằn diễn ra không chút cản trở. Tôi nhắm tịt mắt không dám mở ra, hai tay bám chặt lấy lớp lông của Troy.
“Oa! Vui quá đi mất!”
Tiếng Katu thích thú cười nói hồn nhiên vang lên. Trái ngược với Jain có vẻ như đang im thin thít không dám hé răng.
Nhờ tốc độ chạy của Troy, chúng tôi đã nhanh chóng đến được khu vực gần hồ Trăng Đen.
Troy dừng bước, tôi và những người khác bước xuống khỏi lưng cậu ta. Sau đó Troy lại biến trở về hình dạng con người.
“Kia chính là hồ Trăng Đen ạ.”
“Ừ, có vẻ là vậy.”
Không cần Jain phải cất công giải thích tôi cũng có thể nhận ra.
Dù hồ Trăng Đen còn cách một đoạn, nhưng nó rộng lớn đến mức không thể thu trọn vào tầm mắt.
Cái hồ nước đen ngòm rộng tựa như biển khơi này chính là đích đến của chúng tôi.
– Địa hình xung quanh kỳ lạ thật đấy.
‘Đúng vậy ạ. Nói là khu vực quanh hồ thì…….’
Đúng như lời Kairos, địa hình xung quanh hồ Trăng Đen có hình thù rất kỳ dị. Dù cỏ xanh mọc trải dài ngút ngàn, nhưng khắp nơi lại nhô lên những cột đá sừng sững.
Kích thước và hình dáng của chúng cũng muôn hình vạn trạng, thoạt nhìn cứ như thể được tạo ra bởi bàn tay con người vậy.
Vì từng nhìn thấy qua màn hình game nên tôi đã sớm biết nơi này chẳng bình thường chút nào, nhưng được tận mắt chứng kiến thì lại càng thấy quái dị hơn.
“Grừ rừ.”
Trong lúc đang đảo mắt nhìn quanh, từ phía sau cột đá cao như một tòa nhà vang lên tiếng kêu đầy ghê rợn.
‘Thảo nào ta cứ thắc mắc sao lại yên tĩnh thế.’
Hồ Trăng Đen vốn là nơi phải đánh bại một đàn quái vật thì mới có thể đi qua để làm nhiệm vụ.
Dù tôi đã ôm một tia hy vọng mỏng manh nhưng quả nhiên làm gì có chuyện dễ dàng vượt qua êm thấm được.
“Mọi người cẩn thận nhé.”
Tôi lấy cây gậy Thánh vật từ trong túi đồ ra và nhắc nhở những người khác. Jain và Troy ngay lập tức bước vào tư thế chiến đấu, còn Katu thì rút chiếc búa vẫn luôn vác trên lưng ra.
“Là Orc một sừng.”
Jain nhìn những con quái vật đang bước ra từ phía sau cột đá và nói. Đó là những con Orc màu xanh lá cây đậm có một chiếc sừng. Kích thước của chúng rơi vào khoảng 2 mét, cao hơn cả tôi.
“Loài Orc tuy chậm chạp nhưng sức mạnh lại rất đáng gờm, nên nhất định phải né tránh đòn tấn công của chúng.”
Nghe Jain giải thích, tôi gật đầu.
– Chú chim nhỏ của ta, cố lên nhé!
‘Ngài đừng lo ạ.’
Sau khi trả lời Kairos, tôi nhấc bước tiến lên. Cùng lúc đó, sáu con Orc lao thẳng về phía chúng tôi.
Rầm, rầm, rầm!
Bước tiến của bầy Orc nặng nề khiến mặt đất rung chuyển dữ dội tựa như có động đất. Tôi cố gắng lấy lại thăng bằng rồi vung gậy giáng thẳng vào bụng con Orc đang lao đến ở vị trí dẫn đầu.
Bốp!
“Hộc!”
Con Orc hộc ra chất dịch màu xanh lá cây. Ư, dính hết lên gậy rồi còn đâu.
Tôi hoảng hồn rút cây gậy ra, con Orc một sừng bị tôi tấn công ngã lăn quay ra đất.
Vút – Phập!
Mũi tên thấm đẫm thánh lực găm trúng phóc vào mắt con Orc đang ở ngay phía sau.
“Cuaaác!”
Cùng với tiếng rên rỉ đầy đau đớn, thêm một con Orc ngã gục xuống, Troy lao tới dùng móng vuốt sắc nhọn tấn công một con khác.
Bốp! Phập!
Ngay sau đó, Katu cũng tham chiến bằng cách tấn công vào chân con Orc.
Phập-!
Tôi nhanh nhẹn bật nhảy lên không trung, vung gậy giáng xuống những con Orc một sừng, liên tục duy trì đòn tấn công không ngớt.
“Hà.”
Nhờ mọi người cùng nhau hợp lực tấn công nên trận chiến kết thúc vô cùng nhanh chóng. Đám Orc đều tắt thở và nằm la liệt trên mặt đất.
“Hộc, hộc. Mọi người, hộc, thật sự, hộc, chiến đấu giỏi quá!”
Katu vừa thở hồng hộc vừa mỉm cười với chúng tôi. Mồ hôi vã ra như tắm trên trán ông ta.
“Phù, chắc do căng thẳng quá nên đến giờ tay tôi vẫn còn run đây này.”
Nhắc mới nhớ, Katu chưa từng chiến đấu bao giờ nhỉ. Chắc chắn là vì quá căng thẳng nên mới đổ mồ hôi đầm đìa như thế.
“Người anh em, ông không cần thiết phải tham gia chiến đấu đâu.”
Tôi nở nụ cười hiền từ và nói với Katu. Vì dù sao thực chất trận chiến vừa rồi cũng chỉ có ba chúng tôi gánh vác mà thôi.
“Không đâu. Không thể nào! Là chuyện cứu người anh em của tôi cơ mà. Sao tôi có thể đứng ngoài được chứ, haha.”
“Nhưng ông cũng đừng cố sức quá.”
“Vâng, vâng. Ngài đừng lo!”
Tính cách này đúng là rất vừa ý tôi. Đang mải suy nghĩ và phủi chất dịch của Orc dính trên cây gậy thì.
Tôi nhìn thấy dáng vẻ Jain đang thu thập sừng của lũ Orc một sừng.
“Jain, cậu định dùng thứ đó làm gì vậy?”
Troy đứng quan sát nãy giờ, cuối cùng không nhịn được thắc mắc bèn lên tiếng hỏi. Thấy vậy, Jain vừa nhét sừng Orc vào bao tải vừa đáp lại bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
“Sừng của Orc một sừng có thể dùng làm dược liệu đấy. Bán được khối tiền chứ đùa.”
“Jain, kỹ năng sinh tồn của cậu giỏi thật đấy.”
Miệng thì nói vậy nhưng biểu cảm của Troy khi nhìn Jain lại chẳng có vẻ gì là thật lòng cả.
***
Ngay cả sau trận chiến với Orc một sừng, vô số quái vật khác vẫn liên tục tấn công chúng tôi. Từ Bọ cạp ba đuôi cho đến Thỏ sa mạc.
Chúng tôi cứ chạm trán quái vật nào là chiến đấu với quái vật đó. Katu vì kiệt sức nên đã rút lui giữa chừng, nhưng vốn dĩ sự hiện diện của ông ta cũng chẳng mang ý nghĩa gì về mặt quân số nên sức mạnh chiến đấu không hề bị hao hụt chút nào.
Tuy nhiên, số lượng quái vật quá đông khiến Jain kiệt sức hoàn toàn, và Troy trông cũng có vẻ tiêu hao khá nhiều thể lực, đó mới là vấn đề thực sự.
Sau khi các trận chiến tạm thời lắng xuống, tôi đưa cho hai người họ lọ thuốc trị thương.
“Uống đi. Nó có tác dụng phục hồi sinh lực nữa đấy.”
“Không uống có được không ạ.”
Dù Jain nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu ‘Thứ đắt tiền này mà chỉ dùng làm thuốc phục hồi sinh lực thôi sao? Biết bao nhiêu tiền đấy!’, nhưng tôi vẫn kiên quyết lắc đầu.
May là Troy đã tự giác uống thuốc trị thương. Thể lực của hai người đã được phục hồi phần nào, giờ là lúc tiếp tục di chuyển.
Vừa mới chợp mắt nghỉ ngơi được một chút, trận chiến lại tiếp diễn. Vừa tiêu diệt đám quái vật cứ lũ lượt kéo đến không ngớt, chúng tôi vừa dần dần tiến sát đến hồ Trăng Đen.
Ngay lúc vừa mới tiêu diệt xong năm con Bọ cạp ba đuôi.
“Thứ này là……!”
Katu đã phát hiện ra thứ gì đó. Đó là một vật thể bị kẹt giữa khe hở của cột đá. Vật được kết lại từ răng nanh của đủ loại thú dữ và quái vật, trông có hình dáng như một chiếc vòng cổ.
“Là vòng cổ răng nanh của Lupu!”
Katu cầm nó lên rồi quay lại nhìn tôi.
“Chắc chắn cậu ấy biết tôi sẽ đến cứu nên đã đánh dấu ở đây! Có lẽ Lupu đang ở quanh khu vực này!”
“Tôi hiểu rồi, người anh em. Hãy bình tĩnh lại đi. Nếu ông lớn tiếng, đám quái vật sẽ lại lao đến nữa đấy.”
Tôi trấn an Katu đang vô cùng kích động. Katu gật đầu và cất chiếc vòng cổ vào trong ngực.
Chúng tôi im lặng tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Vừa xử lý những con quái vật thỉnh thoảng đụng độ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được hồ Trăng Đen.
Hồ Trăng Đen nhìn từ khoảng cách gần trông chẳng khác nào một vùng biển không bến bờ. Thế nhưng nước trong hồ lại mang một màu gần như đen kịt, mang lại cảm giác đây không phải là thứ thuộc về thế giới này.
Nó mang lại cho tôi cảm giác rợn người, tựa hồ như một khi rơi xuống sẽ mãi mãi không thể quay trở lại.
– Đứa trẻ à, hãy cẩn thận. Bên trong này có thứ gì đó đấy.
‘Vâng. Tôi sẽ cẩn thận.’
Giác quan của Kairos quả nhiên không tồi. Dù hôm nay mới đến đây lần đầu nhưng ngài ấy đã nhận ra bên dưới hồ nước có thứ gì đó không bình thường. Nhưng…… phải, tôi cũng chẳng muốn đụng độ với thứ đó chút nào.
Đang mải ngắm nhìn làn nước hồ, tiếng hét của Katu vang lên.
“……Lupu!”
Ở giữa hồ Trăng Đen có một tảng đá lớn nhô lên. Trên đó có đủ loại cỏ và cành cây đan xen vào nhau trông như một cái tổ, và một Người lùn có ngoại hình giống hệt Katu đang ở đó.
“Trời đất ơi, Lupu!”
Katu vừa rơi nước mắt vừa chồm người lao đi như thể định nhảy luôn xuống hồ Trăng Đen.
“Bình tĩnh lại đi, người anh em.”
Nếu tôi không kịp nắm lấy cánh tay của ông ta thì Katu đã rơi tòm xuống hồ rồi.
“Lupu đang ở đằng kia mà!”
“Người anh em. Bình tĩnh lại đã. Trước tiên, bên dưới hồ nước này cũng có thể có quái vật nên chúng ta phải hết sức cẩn thận.”
“Nhưng Lupu đang ở ngay trước mắt rồi…… biết đâu cậu ấy đang bị thương nặng, hoặc đã tắt thở rồi cũng nên.”
Katu vừa khóc nức nở vừa than thở. Lúc đó, Troy nắm lấy bờ vai của Katu.
“Đừng lo. May là người anh em của ông vẫn còn sống. Có vẻ cũng không bị thương gì nghiêm trọng đâu.”
“Ông đừng quá khích như vậy, người anh em Người lùn. Cái tên này là người tộc Mont mà. Thị giác và khứu giác đều vượt trội nên chắc chắn là thật đấy.”
Khi cả Jain cũng lên tiếng dỗ dành, Katu mới chịu bình tĩnh lại.
“……R-Ra là vậy. Thật may quá. Và xin lỗi ngài, thưa giáo chủ.”
“Không có gì đâu, người anh em.”
Chà, giờ vấn đề là làm sao để cứu Lupu đây.
Đang chìm trong suy nghĩ khi nhìn Lupu ở phía xa, Jain đã lên tiếng trước.
“Lý do mọi người e ngại hồ Trăng Đen không chỉ vì khu vực lân cận có lượng lớn quái vật mà còn…….”
Jain nhìn về phía mặt hồ và nói tiếp.
“Vì ‘Gấu Trăng Đen’ sinh sống dưới hồ. Cái tổ ở giữa kia cũng là của con Gấu Trăng Đen đó ạ.”
“Jain, sao ngươi lại biết rõ như vậy chứ? Thông minh thật.”
“Vì chừng này thông tin chỉ là kiến thức cơ bản thôi. Vốn dĩ lý do lớn nhất khiến tôi không muốn đến đây cũng là vì con quái vật đó đấy.”
Hồ Trăng Đen khá nổi tiếng nên có rất nhiều người biết đến. Dù trông có vẻ như Troy không biết. Mà cũng dễ hiểu thôi.
“Đúng vậy. Dưới hồ này có một con gấu vô cùng đáng sợ sinh sống.”
Katu cũng gật đầu đồng tình.
“Vâng. Tôi cũng từng đọc qua trong sách nên biết đến sự tồn tại của con gấu đó. Và phải tiêu diệt được con Gấu Trăng Đen đó thì chúng ta mới cứu được người anh em Lupu.”
Nơi Lupu đang ở là giữa hồ. Một khoảng cách mà nếu không tiêu diệt con quái vật sống dưới hồ thì tuyệt đối không thể nào qua được.
Ùng ục ùng ục.
Ngay lúc đó, từ mặt hồ gần nơi chúng tôi đang đứng, những bọt khí bắt đầu sủi lên.
“Mọi người lùi lại!”
Nghe tôi hét lên, tất cả mọi người liền lùi lại phía sau. Tôi nắm chặt cây gậy và dò xét mặt hồ.
Àooo-
Khoảnh khắc đó, xé toạc làn nước hồ đen ngòm, cuối cùng ‘Gấu Trăng Đen’ cũng đã lộ diện.