Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 80
Ba ngày sau lễ đăng quang của Arhen.
Trong thời gian đó, tôi đã xử lý xong hầu hết các công việc của thần điện. Cùng lúc đó, việc tu sửa thần điện Bahanu cũng gần như đã hoàn tất.
Khoảng vài ngày nữa là có thể sử dụng thần điện Bahanu rồi, nên trước đó có một việc tôi cần phải làm.
[Vé quay cán sự 1 lần (10 tấm)
Cấp bậc: ???
Mô tả: Có thể quay được cán sự từ cấp C đến cấp S.]
Cuối cùng cũng đến lúc sử dụng phần thưởng nhận được sau khi phá hủy gia hộ của Ma thần lần trước.
Hiện tại tôi đang ở một mình trong phòng ngủ của biệt cung Bahanu, đây quả là trạng thái tối ưu nhất để sử dụng vé quay.
Tôi lập tức vươn tay về phía vé quay thưởng. Ngay khi có cảm giác tay vừa chạm vào tấm vé, cơ thể tôi như bồng bềnh trôi nổi, cùng với đó là tầm nhìn chớp tắt một màu trắng xóa.
Khoảnh khắc tiếp theo khi mở mắt ra, tôi đã bị dịch chuyển đến một chiều không gian khác.
Trước mắt tôi chỉ có trơ trọi một cỗ máy đánh bạc đứng sừng sững.
[Tiêu hao 5 tấm vé quay cán sự 1 lần để thiết lập hệ mong muốn.]
[Tuy nhiên, cấp bậc là ngẫu nhiên và chỉ có thể quay được 1 cán sự.]
Đọc dòng chữ ghi trên máy đánh bạc, tôi mỉm cười.
Hệ mà tôi muốn vốn dĩ đã được định sẵn rồi. Do đó, tôi định tiêu hao toàn bộ 10 tấm vé quay để rút ra hai người.
Tôi chọn hai hệ mà mình muốn, rồi lập tức kéo cần gạt.
[Tiêu hao 10 tấm vé quay cán sự.]
Thế là tôi chẳng còn tấm vé quay cán sự nào nữa. Nhưng tôi cũng không hề hối hận.
Miễn là quay được đúng hệ mình muốn.
Dù vậy.
‘Làm ơn hãy ra cấp S!’
Ngài Kairos, à không, thưa ngài Quản trị viên! Xin hãy ban cho tôi sức mạnh của cấp S!
Reng reng! Bíp bíp! Bíp bíp!
Cỗ máy đánh bạc quay tít thò lò cùng với hiệu ứng âm thanh chát chúa đến đinh tai nhức óc.
Rồi nó từ từ chậm lại, các cấp bậc C, B, A, S lần lượt lướt qua.
Cuối cùng, cỗ máy đánh bạc cũng dừng lại.
Có lẽ vì đã tiêu hao một lúc 10 tấm vé quay.
Cỗ máy dừng lại ở hai cấp bậc.
“Oaaa!”
S và A. Nhìn cỗ máy dừng lại ở hai ô đó, tôi hét lên sung sướng.
[Chúc mừng! Bạn đã quay được cán sự cấp S!]
Tiếng pháo hoa giấy nổ tung ăn mừng. Rồi cỗ máy đánh bạc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, và tôi đã quay trở lại phòng ngủ ban đầu.
‘Nhưng chắc chỉ có một người cấp S thôi nhỉ? Mà cấp A thì cũng chẳng có gì phải tiếc nuối cả.’
Đây là những cấp bậc đủ khiến tôi thỏa mãn.
Không hiểu sao nụ cười cứ tự nhiên nở rộ trên môi.
Khẽ quay đầu sang, tôi nhìn thấy hình bóng của hai người đột nhiên xuất hiện trong căn phòng ngủ mà chỉ mới nãy thôi vẫn chưa có ai ngoài tôi.
“Thật vinh hạnh được gặp ngài, thưa giáo chủ!”
Đang cười tủm tỉm thì một giọng nói vui vẻ vang lên.
Ngay khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói vừa tiến lên một bước, tôi đã nhận ra ngay cậu ta thuộc hệ nào.
Chắc chắn là đại tư tế. Dù không rõ cấp bậc.
“Tôi là đại tư tế cấp S, Abel.”
À ha. Lại quay được một đại tư tế cấp S nữa rồi. Tốt quá.
Tôi đưa tay về phía Abel đang mỉm cười lịch sự.
“Rất vui được gặp cậu, Abel.”
Abel nắm lấy tay tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rạng rỡ.
Abel là một thanh niên đẹp trai, trạc tuổi tôi. Cậu ta buộc hờ một nửa mái tóc dài màu bạc, và đôi mắt đỏ thẫm đẹp như những viên ngọc quý. Phải nói là trông cậu ta hệt như một Elf (yêu tinh) vậy.
“Mà này, giáo chủ trông cũng vô cùng xinh đẹp đấy ạ.”
“Ờ…… cậu cũng thế.”
“Thật ạ? Cảm ơn ngài!”
Có vẻ như Abel là người có mức năng lượng khá cao nhỉ.
Tuy đã có đại tư tế Alpheus rồi, nhưng lý do tôi lại rút thêm một đại tư tế nữa rất đơn giản.
Ngay khi thần điện ở Bahanu được hoàn thành, tôi cần một nhân tài để quản lý nơi đó.
Bởi vì Bahanu có số lượng tín đồ đông gấp mấy lần so với các thần điện khác.
Do đó, tôi định giao Robel và Aldone cho Alpheus quản lý, còn Bahanu thì giao cho Abel.
Và tiếp theo là.
“Rất vui được gặp ngài, thưa giáo chủ. Tôi là đầu bếp cấp A, Jacob.”
Khi tôi dời ánh mắt khỏi Abel, một người đàn ông trung niên với vóc dáng bệ vệ toét miệng cười chào hỏi. Sở hữu nụ cười sảng khoái và bộ râu quai nón màu nâu, ông ta có dáng người cao lớn và cơ bắp cuồn cuộn.
“Mong ông giúp đỡ nhiều nhé, Jacob.”
Cuối cùng Kairos giáo cũng có đầu bếp. Vì số lượng thần điện đã tăng lên nên tôi cảm thấy cần có người chịu trách nhiệm chăm lo bữa ăn cho các cán sự, đó là lý do tôi chọn hệ đầu bếp.
– Ô hô, những đứa con mới của ta! Từ nay mong các con giúp đỡ nhiều nhé!
“Ngài đừng lo, thưa ngài Kairos! Tôi sẽ phụ giúp giáo chủ và làm việc chăm chỉ ạ!”
“Cứ giao phó cho tôi!”
Đáng tin cậy thật đấy. Nhìn hai người họ đang chào hỏi Kairos, tôi lên tiếng.
“Jacob, từ nay hãy nấu những món ăn thật ngon cho tôi và các cán sự nhé. Còn Abel, ngay khi thần điện ở Bahanu hoàn thành, ta muốn cậu quản lý nơi đó.”
Thực ra khi nhìn thấy hai người họ, tôi hơi ngạc nhiên vì họ không phải là trẻ con như đợt Alpheus, Chester và Sasha, nhưng lại cảm thấy mừng hơn.
Sử dụng bọn trẻ cứ khiến tôi có cảm giác tội lỗi như đang bóc lột sức lao động trẻ em, còn với hai người này thì dù sao tôi cũng có thể sai bảo họ với tâm lý thoải mái hơn một chút.
‘Dù Jacob làm tôi hơi nhớ đến ông chủ chỗ làm thêm hồi trước…… Vậy thì càng phải bóc lột nhiệt tình hơn mới được.’
“Vậy nhờ ông cả nhé.”
“Vâng! ……Dạ? Sao tự dưng lại thấy ớn lạnh thế này…….”
Nhìn dáng vẻ tươi cười của tôi, Jacob có vẻ nhạy bén nên khẽ run rẩy.
***
Số lượng tín đồ ngày một tăng lên. Mỗi ngày trôi qua con số lại tăng lên nhanh chóng và chẳng mấy chốc đã vượt mốc 40.000 người.
‘Kể từ khi trở thành quốc giáo của Bahanu, đà tăng trưởng thật chóng mặt.’
Nhưng đáng buồn thay, phần trăm của nhiệm vụ chính tuyến vẫn không hề nhúc nhích.
‘Nghe Arhen nói, dân số của lục địa Celeste rơi vào khoảng 100 triệu người cơ mà.’
Tức là, phải biến ít nhất 1 triệu người thành tín đồ của Kairos giáo thì mới đạt được 1 phần trăm.
Để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, phải thu thập tổng cộng 80 triệu tín đồ Kairos giáo.
‘……Con số này có khả thi không trời.’
Con số lớn đến mức mù mịt khiến tôi bất giác thở dài.
Dù vậy, sau khi được tuyên bố là quốc giáo của Bahanu, số lượng tín đồ đang tăng lên đột biến…… nên chắc một ngày nào đó cũng sẽ làm được thôi.
Dù thời hạn mà nhiệm vụ chính tuyến đặt ra vẫn còn hơn 2 năm vài tháng nữa…….
‘Phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới được.’
Dù sao thì nếu xử lý xong vài sự kiện sắp xảy ra tới đây, số lượng tín đồ chắc chắn sẽ tăng vọt.
Hơn nữa, phải nhanh chóng gom góp tín đồ để trở nên mạnh mẽ hơn dù chỉ một chút.
Dù hiện tại tôi đã cảm nhận được mình mạnh lên nhờ sức mạnh nhận được từ Kairos, nhưng chỉ với chừng này thì để đối đầu với Diego giáo vẫn là quá thiếu thốn.
Thứ thiếu sót nhất quả nhiên là.
‘Phải chăng là năng lực phòng ngự.’
Tuy có màn chắn của Alpheus, nhưng cái đó chỉ dùng được khi ở cùng với Alpheus mà thôi.
‘……Nếu có một món bảo vật phòng ngự thì đúng là chuẩn bài.’
Đang mải suy nghĩ và thở dài thì.
Ánh mắt tôi chạm phải Jain đang ngồi đối diện.
“Chủ nhân, ngài đang có trăn trở gì sao?”
Cậu ta vừa đan len vừa hỏi tôi. Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
Hiện tại tôi, Jain và cả Troy, ba người chúng tôi đang ngồi xe ngựa hướng đến Aldone.
Sau khi đã hoàn tất hầu hết những việc cần làm ngay trước mắt, chúng tôi đến đó để quản lý thần điện ở Aldone.
Thâm tâm tôi cũng muốn nhờ bọn trẻ như lúc thiết lập cổng dịch chuyển ở Robel, nhưng bọn trẻ chưa từng đến Aldone lần nào.
‘Việc bọn trẻ có thể dịch chuyển tự do chỉ giới hạn ở những thần điện mà chúng đã từng đặt chân đến mà thôi.’
Dù tôi đã ôm một tia hy vọng mỏng manh mà hỏi thử nhưng Alphy chỉ biết xin lỗi vì điều đó là bất khả thi. Nói chung là, vì thế nên tôi lại phải ngồi lên cái cỗ xe ngựa chết tiệt này.
‘Ai mà ngờ được lại có cổng dịch chuyển cơ chứ. Trong game làm gì có yếu tố này đâu.’
Cứ thế vừa lầm bầm phàn nàn vừa chạy xe mất mấy ngày trời, ngay khi đến Aldone, chúng tôi lập tức di chuyển đến nơi có thần điện.
“Thay đổi nhiều thật đấy.”
Vừa bước vào con hẻm sau lưng nơi tọa lạc thần điện, Troy khẽ lẩm bẩm. Đúng như lời cậu ta nói, Aldone đã thay đổi khá nhiều.
Có lẽ là nhờ tấm vé thanh tẩy mà tôi đã sử dụng ngay trước khi rời khỏi Aldone.
Những người từng bị nghiện ‘Happy’ đã lấy lại được sức sống, và cũng không còn thấy bóng dáng những kẻ lang thang trông như xác sống nữa.
Kétttt.
Mở cửa thần điện và bước vào trong. Lần trước tôi không xem xét kỹ, không ngờ nó lại rộng đến vậy, kích thước của nhà nguyện và khu vườn còn lớn hơn cả ở Robel.
“Nếu quản lý tốt thì sẽ ổn lắm đây.”
“Đúng không?”
Nghe lời Jain, tôi khẽ mỉm cười.
– Nếu được quản lý giống như Robel thì chắc hẳn sẽ tuyệt lắm đấy.
‘Đúng vậy ạ.’
Tôi bước vào nhà nguyện. So với khoảng thời gian bị bỏ trống thì bụi bặm tích tụ khá ít.
Nhưng bên trong lại chẳng có bề ngoài trang trí nội thất gì ra hồn nên trông cứ âm u thế nào ấy.
“Mọi người qua đây một lát được không?”
Tôi gọi bọn trẻ cùng với Abel và Jacob. Ngay lập tức, họ xé rách không gian và xuất hiện.
“Đây là Aldone sao ạ?”
“Đúng rồi, Alphy.”
Tôi đã thông báo trước cho bọn trẻ qua truyền âm rằng sắp đến Aldone rồi nên hãy chuẩn bị sẵn sàng để qua đây.
“Oa…….”
Khác với bọn trẻ đang khẽ trầm trồ, biểu cảm của Abel và Jacob lại không được tốt cho lắm.
“Hừm. Nội thất tệ quá nhỉ.”
Abel nhíu mày phàn nàn thẳng thừng, còn Jacob thì nhìn quanh rồi lắc đầu.
“Để nấu ra những món ăn tuyệt hảo thì trước tiên phải dọn dẹp đã.”
“Ông nói chí phải, Jacob.”
Lý do tôi gọi họ đến là để cải tạo lại chi nhánh Aldone cho đàng hoàng.
“Trước mắt tất cả cùng nhau dọn dẹp đã. Chuyện trang trí nội thất tính sau.”
“Giáo chủ, ngài có định hướng trang trí nào chưa ạ?”
“Tạm thời ta muốn nó phải sáng sủa giống như thần điện ở Robel.”
Khi tôi nói vậy với Alpheus, thằng bé gật đầu mạnh.
“Nếu vậy thì cứ giao cho em ạ!”
“Đúng vậy thưa giáo chủ. Tôi và Alpheus sẽ cố gắng hết sức.”
Cả Abel cũng sáng rực hai mắt.
Sau khi rút được Abel và Jacob từ vé quay, bọn trẻ đã vô cùng vui mừng khi tôi giới thiệu hai người họ. Jain và Troy tuy có hơi hoảng hốt trước sự xuất hiện đột ngột của hai người, nhưng may là cũng đã chấp nhận.
“Vậy thì bắt đầu dọn dẹp khu vực được giao của mỗi người nào.”
Cùng với lời nói của tôi, mọi người di chuyển đến khu vực dọn dẹp của mình. Mọi người đều ánh lên ý chí trong mắt, nhưng Jain có vẻ không hứng thú lắm nên hai vai ỉu xìu rũ xuống.
“Đỡ lấy này.”
“……Á!”
Tôi ném cho cậu ta một túi tiền. Lúc đó hai mắt Jain mới sáng rực lên, cậu ta vung vẩy cây chổi như đang nhảy múa.
“Đúng là cái đồ mê tiền.”
Tôi lườm cậu ta một cái rồi bước đi.
Khu vực tôi phụ trách là phòng đại tư tế. Dù đó cũng là không gian sẽ được cải tạo thành phòng giáo chủ để tôi ở, nhưng mục đích chính là để lắp đặt cổng dịch chuyển.
Mở cửa bước vào phòng đại tư tế, dấu vết của ngày hôm đó vẫn còn lưu lại. Cái ngày mà tay của Troy xuyên qua cơ thể của tên đại tư tế.
‘Dù vậy…….’
May mà vết máu khô chỉ bắn lên tấm thảm. Chỉ cần vứt nó đi là xong.
Tôi cố gắng quay đi chỗ khác. Và tìm kiếm một nơi thích hợp để lắp đặt cổng dịch chuyển.
Nhìn thế nào thì phía sau gia hộ của Kairos có vẻ là tốt nhất.
Ngay lập tức tiến đến đó lắp đặt cổng dịch chuyển, rồi hoàn tất cài đặt để các cán sự và đồng đội có thể qua lại.
Rồi chợt, tôi nảy ra một thắc mắc.
‘Cổng dịch chuyển đã được lắp đặt ở ba nơi.’
Vậy thì điểm đến của mỗi cổng dịch chuyển là ở đâu.
Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định tự mình thử nghiệm.
Tôi lập tức tiến lại gần cổng dịch chuyển. Trước tiên đến được Robel thì tốt quá.
Nghĩ vậy và bước qua cổng dịch chuyển, phòng giáo chủ ở Robel hiện ra.
‘Ơ, không lẽ nào.’
Lại bước qua cổng dịch chuyển một lần nữa, lần này tôi nghĩ đến Bahanu. Và tôi đã đến được phòng ngủ ở biệt cung Bahanu. Cuối cùng tôi đã rút ra được kết luận.
‘Người dùng có thể đến nơi mình muốn sao.’
Không ngờ lại có thứ đồ vật thông minh đến vậy.
Tôi quay trở lại Aldone và cười mãn nguyện.
Mặc dù số lượng cổng dịch chuyển còn lại chỉ là hai cái.
‘……Nhưng cỡ này cũng đủ rồi.’
Vậy thì bây giờ bắt đầu dọn dẹp thôi.
– Đứa trẻ à!
Tiếng gọi gấp gáp của Kairos vang lên ngay lúc đó.
‘Sao vậy, ngài Kairos? Có chuyện gì sao ạ?’
– Ta nghe thấy tiếng khóc vô cùng thảm thương vọng lại từ Bahanu.
Có vẻ ngài ấy lại nghe thấy lời cầu nguyện rồi.
– Một lời cầu nguyện tha thiết muốn cứu mạng người anh em sinh đôi của mình. Là một chủng tộc tên là Người lùn (Dwarf)…….
[Nhiệm vụ phụ xuất hiện!]
[Nhiệm vụ phụ <Chiến dịch giải cứu Người lùn>]
[Nội dung: Ngài Kairos đã nghe được lời cầu nguyện của một Người lùn và muốn giúp đỡ.]
[Mục tiêu: Giải cứu người anh em sinh đôi của Người lùn]
[Khi thành công: Sự báo ân của Người lùn]
[Khi thất bại: -]
[Ngài có muốn chấp nhận không?]
[Có/Không]
Cùng với lời nói của Kairos, cửa sổ nhiệm vụ hiện ra. Và tôi, đã mỉm cười vô cùng mãn nguyện.