Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 24
Kess dọn dẹp lại chỗ ngủ rồi bước ra khỏi nhà.
Ngôi làng lúc rạng sáng vô cùng yên tĩnh. Tĩnh lặng hệt như mắt bão vậy.
Kess bước đi trên con đường vắng lặng. Và rồi anh ta phát hiện ra một bóng người đang ngồi dưới viên Đá Mặt Trời.
“Kess, giờ này cậu định đi đâu thế.”
Dưới ánh sáng của viên Đá Mặt Trời, mái tóc điểm hoa râm hiện ra mờ ảo.
“Trưởng lão…….”
Không ngờ lại đụng mặt ông ta, Kess căng thẳng nắm chặt hai tay lại.
“Khuya khoắt thế này rồi cậu còn định đi đâu.”
Trưởng lão nhìn Kess bằng ánh mắt dò xét. Và Kess quả quyết trả lời.
“Tôi muốn tự mình tận mắt kiểm chứng. Sức mạnh của Kairos giáo.”
“……Cậu định phản bội ngài Diego sao?”
“Phản bội…… Nếu trưởng lão cảm thấy như vậy thì chắc là vậy rồi. Nhưng tôi…… Tôi thà chọn một vị thần luôn dõi theo và bảo vệ chúng ta, còn hơn là một vị thần nhắm mắt làm ngơ trước sự nguy hiểm của chúng ta.”
Trưởng lão lặng thinh trước câu trả lời của Kess. Ông ta nhắm nghiền hai mắt lại một lúc lâu rồi mở ra.
“Được thôi. Nếu cậu muốn, thì cứ đi đi. Và cậu cũng phải tự chịu trách nhiệm cho sự hối hận của mình.”
“Cảm ơn trưởng lão.”
Kess cúi gập người chào trưởng lão rồi cất bước.
Chắc hẳn những người của Kairos giáo đã đi được một đoạn khá xa, nhưng Kess không hề cảm thấy sợ hãi.
‘Biết đâu lại gặp nguy hiểm cũng nên.’
Thậm chí có thể mất mạng. Nhưng thay vì cứ bị nhốt ở đây chờ chết, thì thà làm gì đó còn hơn.
Một ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong lòng Kess.
Cứ thế Kess tiến về phía cánh cổng mà anh ta vẫn luôn canh gác. Và ngay lúc anh ta định mở cổng.
Anh ta cảm nhận được một ánh nhìn đang chằm chằm nhìn mình. Không hiểu sao mồ hôi lạnh toát ra.
Kess thậm chí không dám nuốt nước bọt, cẩn trọng ngẩng đầu lên.
Và rồi một đôi mắt màu vàng ươm đập vào mắt anh ta.
“……!”
Kess thậm chí không dám thở mạnh.
Thứ đang trừng mắt nhìn anh ta không chỉ có một đôi mắt màu vàng.
Những đôi mắt vàng ươm đang bao vây lấy toàn bộ ngôi làng.
Kess bất giác lùi lại phía sau.
‘Không sao đâu. Vì đã có Đá Mặt Trời mà.’
Chừng nào Đá Mặt Trời vẫn còn đó, thì những sinh vật này không thể nào bước chân vào làng được.
Nên sẽ ổn thôi.
Thế nhưng lúc đó, bầy Dark Wolf bắt đầu di chuyển. Hai con Dark Wolf đang trừng mắt nhìn Kess tách ra hai bên, và từ giữa khoảng trống đó, một thứ gì đó xuất hiện.
Đó là một con Dark Wolf khổng lồ với kích thước mà anh ta chưa từng thấy ở quanh ngôi làng.
Thủ lĩnh Dark Wolf.
Con Thủ lĩnh Dark Wolf bước những bước chậm rãi tiến đến và dừng lại trước hàng rào.
Kess cứ lùi dần lùi dần rồi bất giác vấp ngã.
‘Không sao đâu, sẽ ổn thôi.’
Mặc dù con Thủ lĩnh Dark Wolf khác biệt với bầy đàn của mình khi có một viên ngọc đen gắn trên trán, nhưng Kess vẫn tự an ủi bản thân rằng mình sẽ ổn thôi.
Grừừừ-
Tuy nhiên, khi con Thủ lĩnh Dark Wolf gầm gừ một tiếng trầm đục, Kess cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ không thể diễn tả thành lời.
Ngay sau đó, từ viên ngọc đen gắn trên trán con Thủ lĩnh Dark Wolf bắt đầu tuôn ra một thứ gì đó.
Đó là một luồng khói đen.
Luồng khói đen luồn lách chuyển động như một sinh vật sống và tiến vào trong làng.
“Hức……!”
Sợ rằng thứ đó sẽ vồ lấy mình, Kess nhắm nghiền hai mắt lại. Thế nhưng nơi luồng khói đen nhắm đến, lại là vị trí trung tâm của ngôi làng.
Nhận ra luồng khói đen không hề tấn công mình, Kess lập tức mở mắt ra để xác nhận mục tiêu của nó.
Luồng khói đen đã chạm vào viên Đá Mặt Trời.
‘Cái quái gì……?’
Bên dưới viên đá là trưởng lão cũng đang kinh ngạc không kém gì Kess. Cả Kess và trưởng lão đều không nhận ra luồng khói đen đó định làm gì.
Và đúng khoảnh khắc đó.
Rắc rắc-
Viên Đá Mặt Trời bắt đầu rạn nứt.
Sào huyệt của Dark Wolf là một bãi đất trống nhỏ nằm quanh hang động duy nhất trong rừng Cartel.
Chúng tôi tìm thấy nó nhanh hơn dự kiến và đã đến được khu vực quanh sào huyệt. Nhưng chẳng hiểu vì sao lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
– Đứa trẻ của ta, nơi này thực sự là sào huyệt của Dark Wolf sao?
‘Vâng. Đúng vậy ạ.’
– Nhưng tại sao lại chẳng có thứ gì thế này.
Chuyện đó làm sao mà tôi biết được cơ chứ.
“Thưa Giáo chủ, đúng là chỗ này sao ạ? Biết đâu chúng lại ở trong hang động kia thì sao?”
Alpheus khẽ hỏi. Tôi lắc đầu.
“Không đâu. Dark Wolf không sống trong hang động.”
“Đ, để em đi xem xét một vòng xem sao.”
Chester đứng dậy.
“Ừ, Chessie. Đi cẩn thận nhé.”
Tôi vỗ vai Chester. Sau đó Chester nhanh chóng xem xét xung quanh. Thậm chí vào kiểm tra cả bên trong hang động rồi quay lại, Chester lắc đầu.
“Kh, không có thứ gì cả ạ.”
“Chắc chắn đây là sào huyệt mà.”
Jain lầm bầm. Cậu ta nhìn vào những túm lông và răng nanh của Dark Wolf vương vãi xung quanh rồi nói thêm rằng đây đúng là sào huyệt.
“Tại sao lại không thấy một con Dark Wolf nào vậy ạ?”
Seryl nghiêng đầu thắc mắc.
Đó cũng là điều tôi muốn hỏi đây.
Tôi bước ra khỏi bụi rậm để tự mình đi vòng quanh kiểm tra sào huyệt. Thấy vậy, mọi người trong nhóm cũng di chuyển theo tôi. Trong lúc mỗi người đang rà soát xung quanh sào huyệt, tôi chìm vào suy tư.
‘Đồng loại chết nhiều đến mức này rồi mà tên Thủ lĩnh vẫn không xuất hiện sao?’
Số lượng Dark Wolf mà chúng tôi tiêu diệt lúc nãy cũng phải ngót nghét hơn năm mươi con.
Trên thực tế chẳng khác nào đã xử lý phần lớn bầy Dark Wolf rồi.
Do đó, việc tên Thủ lĩnh Dark Wolf xuất hiện là trình tự đương nhiên.
Từ làng đến sào huyệt không hề đụng mặt con Thủ lĩnh Dark Wolf nào, nên đáng lý ra nó phải ở đây chứ.
‘……Lẽ nào nó đã di chuyển theo hướng khác, không phải hướng chúng ta đi tới sao?’
Nhưng Thủ lĩnh Dark Wolf không có khả năng suy nghĩ đến mức đó.
Bởi vì trí thông minh của những quái vật hệ thú vật như Dark Wolf không cao đến thế.
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
“Là các ngươi sao. Những kẻ đã giết bầy chó cưng của ta.”
Một giọng nói xa lạ vang lên ngay khoảnh khắc đó.
Từ hướng hang động, có ai đó đang tiến về phía chúng tôi.
Vì nơi đó khuất ánh trăng nên tối om, không thể nhận ra đó là ai.
Người đàn ông vóc dáng cao lớn bước những bước chậm rãi dần dần tiến lại gần.
Và rồi cuối cùng, bóng dáng người đàn ông lộ diện dưới ánh trăng.
Mái tóc dài màu tím đến ngang lưng, nửa thân trên phô bày rõ những múi cơ bắp, cùng đôi mắt đen láy ánh lên vẻ điên loạn.
Cái tên khốn này sao lại ở đây……?
“Người đó là……!”
Mặt khác, người nhận ra gã đàn ông đó không chỉ có mình tôi. Jain đứng bên cạnh cũng đang trong trạng thái kinh ngạc không kém.
– Đứa trẻ của ta, ta cảm nhận được luồng khí của loài rắn tỏa ra rất mạnh từ kẻ đó. Chắc chắn đó là một kẻ vô cùng nguy hiểm.
‘Vâng. Tôi biết chứ.’
Không thể không biết rõ cho được.
Kẻ đang đứng trước mặt tôi chính là Đệ Ngũ Sứ đồ của Diego giáo, Khalid.
Trong nguyên tác nhiệm vụ rừng Cartel, tên đó không hề xuất hiện. Bởi thời điểm Khalid xuất hiện vẫn còn xa lắm. Không ngờ lại chạm trán ở ngay chỗ này.
‘Lẽ nào chuyện này cũng là do Hidden Route nên độ khó mới tăng vọt sao?’
Nhưng cái này thì…….
‘Tăng thì cũng tăng vừa phải thôi chứ!’
Giữa lúc tôi đang thầm chửi thề đủ loại trong đầu, đôi môi của Khalid chậm rãi mở ra.
“Có vẻ như tất cả các ngươi đều biết ta, thế mà dám nhìn thẳng vào mắt ta sao…….”
Khóe môi Khalid nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
Tiêu đời rồi. Cái thằng khốn đó, là một kẻ ái kỷ biến thái cơ mà!
‘Phải làm sao đây?’
Cứ đà này thì tất cả sẽ chết mất. Đúng nghĩa đen là tên tay sai của trùm cuối lại xuất hiện ngay ở khu vực tân thủ.
Thậm chí trên tay Khalid đã cầm một chiếc roi da màu đỏ sẫm từ lúc nào không hay.
– Phải bỏ chạy thôi, đứa trẻ của ta! Kẻ đó, còn nguy hiểm hơn cả cái đứa mà con gặp lần trước!
Cái đứa gặp lần trước mà Kairos nhắc đến chắc chắn là Terdian.
Nếu sức mạnh hiện tại của Khalid còn vượt trội hơn cả Terdian…… thì việc bỏ chạy là bất khả thi.
‘Ngay cả Chester cũng không thể đọ sức được. Vậy thì chỉ có cách gửi mấy đứa trẻ vào không gian đa chiều thôi sao?’
Nhưng tôi, Jain và Seryl sẽ phải bỏ mạng.
Chết tiệt, phải làm sao đây? Không ngờ độ khó lại cao đến mức này!
“Hửm?”
Chỉ trong chớp mắt. Khalid đang cầm roi tiến lại gần bỗng mở to hai mắt. Tiếp đó, chiếc roi trên tay hắn tan biến.
‘……Hả?’
Chỉ trong nháy mắt, Khalid đã đứng ngay trước mũi tôi.
“Lùi lại!”
“Ng, ngươi định làm gì!”
Alpheus và Chester tiến lại gần để bảo vệ tôi, nhưng Khalid chẳng mảy may bận tâm.
Trái lại, Khalid híp mắt lại và nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn nhìn tôi chằm chằm rồi nói.
“Ngươi, đẹp đấy.”
À, đúng rồi.
Nên gọi đây là may mắn, hay là bất hạnh đây.
“Cả đôi mắt, lẫn ánh nhìn đều rất hợp ý ta. Cái khí chất phản kháng đó cũng không tồi.”
Khalid thậm chí còn vỗ tay bộp bộp tỏ vẻ thích thú.
Đúng rồi. Sao mình lại quên mất chuyện này cơ chứ.
Cái tên khốn Khalid này không phải là một kẻ điên bình thường. Hắn là tên điên rồ nhất, là một tên tâm thần trong số các Sứ đồ của Diego.
Vừa không hề ngần ngại nhúng chàm đôi bàn tay mình vào máu tươi, nhưng đồng thời lại là kẻ cuồng cái đẹp nhất.
Một kẻ cuồng cái đẹp đến mức không quan tâm đối phương là địch hay ta, là nam hay nữ.
Chỉ cần đẹp là hắn thích. Một tên điên rồ (mê mẩn cái đẹp) đúng nghĩa.
“Hừm, bầy chó chết thì cũng tiếc thật đấy nhưng…… giết ngươi thì còn lãng phí hơn nhiều. Lần này ta sẽ tha cho ngươi.”
Tôi có nên biết ơn vì điều này không?
“Nhưng ta chỉ tha cho một mình ngươi thôi. Còn những kẻ khác thì…….”
Khalid dùng ánh mắt đánh giá lướt qua những người trong nhóm.
“Có vẻ cũng có vài kẻ trông tàm tạm đấy nhưng…… hừm.”
Khalid lộ rõ vẻ mặt không mấy hài lòng.
Thôi xong, cứ thế này thì tất cả chết chắc.
Trong Cách cứu thế, Terdian cũng đã phải rất chật vật khi đối đầu với Khalid. Thậm chí trong nguyên tác, Terdian chạm trán Khalid vào giai đoạn giữa và cuối game.
Nghĩa là, dù Terdian đã mạnh lên đáng kể nhưng vẫn phải khổ chiến với Khalid.
Nghĩ lại thì, trong nguyên tác Khalid cũng rất thích nhan sắc của Terdian.
‘Không, bây giờ chuyện đó đâu có quan trọng.’
Tôi đảo mắt quan sát Khalid.
Quả nhiên. Trên cổ tay Khalid có một chiếc vòng phong ấn. Điều đó có nghĩa là sức mạnh của hắn đã suy giảm đôi chút so với nguyên tác nhưng…… theo lời Kairos, thì hắn vẫn không phải là đối thủ mà chúng tôi có thể đánh bại.
Khoảnh khắc chiến đấu nổ ra, tất cả chúng tôi sẽ phải bỏ mạng tại đây.
‘Chết tiệt,…… sao lại dính líu đến Khalid ở ngay chỗ này cơ chứ.’
Tôi nhìn Khalid đang dần trở nên lạnh lùng và khó nhọc mở miệng.
“Chuyện đó không được đâu.”
Nghe vậy, ánh mắt của Khalid lập tức khóa chặt lấy tôi.
“Hô, giọng nói của ngươi cũng khá đấy chứ. Đúng là hợp ý ta về nhiều mặt. Nhưng mà, không được sao?”
“Vâng. Không đư- Hự!”
Trong chớp mắt, cổ tôi đã bị bàn tay của Khalid bóp chặt. Lực tay của hắn mạnh đến mức khiến tôi khó thở.
“Thưa Giáo chủ!!”
“Cái tên khốn này!!”
– Đứa trẻ của ta!
Lũ trẻ và Jain hoảng hốt lao tới.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Khalid đã giăng một lớp lá chắn màu đỏ rực bao quanh tôi và hắn.
Một luồng sức mạnh hắc ám sâu thẳm tỏa ra từ lớp lá chắn. Tôi nhìn thấy lũ trẻ, Jain, và thậm chí cả Seryl đang lao vào lớp lá chắn. Thế nhưng lớp lá chắn như một sinh vật sống, những thứ giống như xúc tu phóng ra và chặn đứng đòn tấn công của họ. Tôi thấy Jain và Seryl bị đòn tấn công đánh trúng và văng ra xa.
Lũ trẻ tuy vẫn đang giằng co, nhưng cũng chỉ chật vật để cản lại các đòn tấn công của xúc tu. Hơn nữa, chẳng biết lớp lá chắn này có cả tính năng cách âm hay không mà tôi hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì từ bên ngoài nữa.
“Khục, hự!”
Tôi vừa đảo mắt nhìn xung quanh vừa vùng vẫy để gỡ bàn tay của Khalid ra, nhưng tay hắn vẫn cứng như kìm kẹp.
– Cái con rắn khốn khiếp đó! Sao nó dám!
Kairos đang hét lên điều gì đó, nhưng âm thanh cũng không truyền đến rõ ràng.
Chính khoảnh khắc đó.
Vút-
Một luồng sáng trắng muốt tuôn ra từ cơ thể tôi. Trong chốc lát, đầu mày Khalid nhíu lại.
“Hự! Sức mạnh này là……!”
Khuôn mặt Khalid nhăn nhúm lại vì đau đớn, hắn văng ra xa khỏi người tôi.
“Hộc, khục!”
Tôi ngã gục xuống sàn và hối hả hít lấy hít để không khí. Những cơn ho và những tràng nôn khan ập đến khiến tôi khó lòng mà tỉnh táo lại được.
‘Thằng điên khốn khiếp này.’
– Đứa trẻ của ta! Con không sao chứ! Ta đã vắt kiệt sức lực rồi, nhưng cũng chỉ đến giới hạn là đẩy được tên đó ra thôi. Ta xin lỗi.
Thì ra là ngài Kairos đã giúp mình.
‘Không đâu ạ. Tôi cảm ơn ngài, ngài Kairos.’
Tôi lau vết nước bọt vương trên khóe miệng rồi đứng dậy. Và lườm gã.
“Ngươi, sức mạnh đó…… rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Thú vị thật đấy.”
Rõ ràng vừa nãy trông hắn có vẻ rất đau đớn cơ mà…….
Nhờ sức mạnh của Kairos đẩy lùi Khalid trong chốc lát, sự chuyển động của lớp lá chắn đang tấn công lũ trẻ, Jain và Seryl cũng đã dừng lại.
Những người đồng hành của tôi đang trừng mắt nhìn Khalid như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn, và không ngừng tung đòn tấn công như muốn phá vỡ lớp lá chắn.
‘Cảm ơn mọi người.’
Cảm động muốn rớt nước mắt luôn ấy chứ.
Trong khi đó, Khalid đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thích thú.
Tôi rất muốn giết cái tên khốn này, nhưng tôi không được phép phản ứng thái quá ở đây.
Nếu kích động cái tên khốn này, sau này sẽ còn phiền phức hơn nhiều.
“Tên ngươi là gì.”
“Leviathan.”
“……Tên nghe chán thế.”
Cái tên khốn này?