Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 22
“Chúng tôi không được phép vào trong làng sao?”
Cái tên này, cứ tưởng là chuyện gì quan trọng lắm cơ chứ?
Jain nở nụ cười công nghiệp và hỏi trưởng lão. Lúc này trưởng lão mới giật mình vẫy tay.
“Á, đúng rồi. Đầu óc tôi lú lẫn quá. Xin mời mọi người vào trong.”
Những người dân làng đang tập trung quanh trưởng lão liền mở cổng. Bấy giờ chúng tôi mới có thể bước vào làng, và đúng lúc đó Kess quay lại.
Chạy theo sau Kess là một thanh niên trạc tuổi tôi đang vừa chạy vừa thở hồng hộc.
Chàng thanh niên mang vẻ mặt mệt mỏi nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, nét mặt cậu ta lập tức bừng sáng.
“Thưa Giáo chủ!”
Cậu ta nở nụ cười rạng rỡ và chạy ùa về phía tôi. Khi chàng thanh niên tiến lại gần, tôi đã nhận ra cậu ta là ai.
Chàng thanh niên tóc nâu này là một người dân Robel.
Và cũng chính là một trong số những người mà tôi đã giải cứu khỏi ngục tối dưới tầng hầm nhà nguyện Liges giáo.
Tiến đến trước mặt tôi, chàng thanh niên mừng rỡ đến rơi nước mắt. Sau đó cậu ta chắp hai tay lại và ngước nhìn lên bầu trời.
“Aaa, ngài Kairos! Người thực sự đã lắng nghe lời cầu nguyện của con rồi!”
– Đúng vậy, đúng vậy! Là đứa trẻ này. Đứa trẻ đã khẩn thiết cầu nguyện ta chính là đứa trẻ này đây! Quả là một tâm hồn trong sáng!
Có vẻ Kairos cũng đang vô cùng phấn khích.
Và cuối cùng, cửa sổ hệ thống hiện ra.
[Nhiệm vụ Phụ ‘Cứu rỗi’ 1. <Lời cầu nguyện khẩn thiết> đã hoàn thành!]
[Phần thưởng Nhiệm vụ Phụ đang được tiến hành trao tặng.]
[Cập nhật Nhiệm vụ Phụ!]
[Nhiệm vụ Phụ ‘Cứu rỗi’ 2. <Câu chuyện của làng Cartel>
Nội dung: Bạn đã chạm trán với những người dân làng Cartel. Hãy điều tra những chuyện đã xảy ra với bọn họ.
Mục tiêu: Lắng nghe câu chuyện đã xảy ra ở làng Cartel (Đây là nhiệm vụ liên hoàn)
Khi thành công: Dấu vết nhiệm vụ tiếp theo
Khi thất bại: –
Phần thưởng thành công cuối cùng: Vé rút Cán sự 1 lần (5 tấm)]
[Bạn có muốn chấp nhận không?]
[Có/Không]
Mặc dù tôi cũng lờ mờ đoán được câu chuyện của làng Cartel, nhưng để nhiệm vụ được tiếp tục thì tôi bắt buộc phải chấp nhận. Sau khi nhận nhiệm vụ, tôi thấy chàng thanh niên đã ngồi sụp xuống đất từ lúc nào.
Tôi tiến lại gần chàng thanh niên vẫn đang rơi những giọt nước mắt cảm động và chìa tay ra.
“Xin hãy đứng lên đi, người anh em.”
Chàng thanh niên sụt sịt mũi, rồi dùng hai tay nắm lấy tay tôi và đứng dậy.
“Con không ngờ đích thân Giáo chủ lại đến tận nơi này. Thực sự, thực sự vô cùng cảm ơn ngài.”
“Không đâu. Ngài Kairos đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, và phái ta đến nơi này. Tất cả đều là sự an bài của ngài ấy.”
– Đúng vậy, đúng vậy!
Đang lúc tôi mỉm cười mãn nguyện, giọng nói của Jain vang lên bên tai.
[Chủ nhân, ngài diễn sâu thật đấy.]
Tôi liếc mắt nhìn Jain, tên đó tuy vẫn mang cái ánh mắt ngán ngẩm nhưng cũng giật mình thon thót.
Giỏi nhỉ?
“Cậu là, Giáo chủ của Kairos giáo sao?”
Trưởng lão tiến lên một bước. Thế nhưng ánh mắt ông ta nhìn tôi lúc này, đã có chút khác biệt so với lúc nãy.
Dù hơi ngạc nhiên trước ánh mắt lạnh nhạt đó, nhưng tôi cố tình không để lộ ra mặt.
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Hơn nữa, ánh mắt của những người dân làng nhìn chúng tôi cũng đã thay đổi.
……Chuyện gì thế này? Trong Cách cứu thế, khi Terdian ghé qua ngôi làng, người dân làng đã cầu xin Terdian giúp họ tiêu diệt Dark Wolf cơ mà.
Nhưng hiện tại, có gì đó rất khác thường.
‘Lẽ nào chuyện này cũng là do Hidden Route sao.’
Có vẻ lũ trẻ và Jain cũng cảm nhận được sự thay đổi của người dân làng nên nét mặt cũng trở nên căng thẳng.
Người phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy chính là chàng thanh niên tín đồ.
“Trước tiên hãy về chỗ ở của tôi đi ạ. Trưởng lão, như vậy có được không ạ?”
Khi chàng thanh niên hỏi, trưởng lão miễn cưỡng đồng ý.
“Cứ làm vậy đi.”
“Nào, xin mời mọi người.”
Chúng tôi đi theo chàng thanh niên vào trong làng.
***
Chỗ ở của chàng thanh niên là ngôi nhà nhỏ nhất trong làng, không gian chẳng khác nào một túp lều. Kích thước của nó chỉ đủ cho khoảng ba, bốn người nằm ngủ. Chúng tôi chen chúc ngồi quây quần trong đó.
“Xin lỗi vì đã mời mọi người đến một nơi tồi tàn thế này.”
Chàng thanh niên vừa gãi gãi sau gáy, vừa mang vẻ mặt vô cùng áy náy.
“Không đâu. Thế này là tuyệt vời lắm rồi.”
Jain giơ cả ngón cái lên và đáp lại. Dù chỉ là lời nói cửa miệng nhưng chàng thanh niên vẫn ngây thơ nói lời cảm ơn.
“À đúng rồi. Tôi giới thiệu hơi muộn nhỉ. Tôi là Seryl.”
“À, ta là-”
“Tôi biết ngài là Giáo chủ mà.”
Lúc tôi định tự nhiên giới thiệu bản thân thì Seryl đã mỉm cười và nói.
“Và hai vị đây là Đại tư tế và Thánh kỵ sĩ đúng không ạ?”
“Vâng, đúng rồi ạ!”
“Vâng, v, vâng ạ.”
Alpheus tự tin đáp lời, còn Chester không hiểu sao lại xấu hổ đỏ bừng cả hai má.
“Nhưng mà vị bên này là……?”
Và rồi Seryl quay sang hỏi Jain. Cậu ta mang một vẻ mặt vô cùng áy náy. Jain định mở miệng giới thiệu bản thân, nhưng tôi đã nhanh miệng đáp lời trước.
“Đây là tùy tùng của ta, Jain.”
Bị tôi cướp lời, Jain trừng mắt lườm tôi một cái rõ sắc. Lườm thì làm được gì ta cơ chứ.
“À, ra là vậy.”
“Mà này, người anh em Seryl, sao cậu lại đến tận nơi này vậy?”
Màn chào hỏi đã xong, tôi liền hỏi điều mình thắc mắc nhất. Nghe vậy, Seryl tằng hắng giọng một cái rồi bắt đầu kể chuyện.
“Tôi đã đến rừng Cartel cách đây vài ngày.”
Câu chuyện của Seryl là thế này. Sau khi Robel được tái thiết, bố mẹ của Seryl định mở một cửa hàng trái cây ở Robel.
Trong lúc đó, họ tình cờ nghe được tin đồn rằng trái cây mọc ở rừng Cartel rất ngon, thế là Seryl một mình đến đây để khảo sát, ai ngờ thời điểm đó lại trùng khớp với lúc bầy Dark Wolf xuất hiện.
Rồi tình cờ được người dân trong làng giúp đỡ nên cậu ta mới tá túc lại đây.
“Chẳng hiểu vì sao mà tôi không thể nào thoát khỏi rừng Cartel được. Hơn nữa, lượng lương thực trong làng ngày một cạn kiệt, thật sự rất nguy cấp. Những người ra ngoài tìm kiếm thức ăn vào ban ngày vì không còn gì lót dạ cũng đều một đi không trở lại.”
Seryl tiếp tục kể với vẻ mặt căng thẳng.
“Chẳng hiểu sao, dù là ban ngày mặt trời đã lên nhưng sương mù trong rừng vẫn dày đặc. Thật sự…… những ngày tháng vừa qua chẳng khác nào địa ngục.”
Việc mọi người không thể thoát khỏi rừng Cartel, hay việc sương mù che khuất ánh mặt trời vào ban ngày trong rừng, tất cả đều là do ma thuật của tên Thủ lĩnh Dark Wolf.
“Biết thế này thì tôi đã lấy lại trái cây của những cửa hàng khác như mọi người rồi. Chỉ vì muốn tự mình làm điều gì đó nên mới cất công đến tận rừng Cartel, ai dè trái cây ở đây cũng dở tệ. Lúc đó tôi mới biết đó chỉ là tin đồn thất thiệt, và cũng vì thế mà tôi bị mắc kẹt ở đây…….”
Tất nhiên chuyện trái cây ở đây đặc biệt ngon chỉ là tin đồn nhảm nhí.
Nếu trái cây ở rừng Cartel thực sự ngon đến vậy, thì nó đã được lưu thông khắp Elwin từ lâu rồi.
“Tôi cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc nên rất đau khổ.”
Tôi không nói gì mà chỉ vỗ vai Seryl. Thấy vậy, Seryl khẽ mỉm cười.
“Tuy nhiên, vì không muốn từ bỏ mạng sống này, nên tôi đã khẩn thiết cầu nguyện ngài Kairos. Nhờ ngài Kairos đã lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi nên ngài ấy mới phái Giáo chủ và mọi người đến cứu tôi.”
Khuôn mặt Seryl ánh lên niềm hi vọng. Tôi gật đầu và mỉm cười đáp lại cậu ta.
– Đúng vậy! Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện khẩn thiết của đứa trẻ đó!
Kairos cũng vô cùng tự hào.
“Nhưng mà này, Seryl.”
Jain nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện bỗng lên tiếng gọi Seryl.
“Có vẻ như những người dân trong làng này không mấy chào đón chúng tôi cho lắm thì phải.”
Nghe vậy, bờ vai Seryl chùng xuống.
“Chuyện là, ừm…… những người trong ngôi làng này đều là tín đồ ngoan đạo của Diego giáo. Vì vậy, khi tôi mới đến đây và bảo mình theo Kairos giáo, mọi người đều không mấy vui vẻ. Dù vậy, việc họ vẫn chấp nhận cho tôi ở lại đã là may mắn lắm rồi…….”
Ra là vì lý do này. Quả đúng là phong cách của ‘Hidden Route’.
Trong Cách cứu thế, ngôi làng ở rừng Cartel không hề có tôn giáo. Nhưng hiện tại, tất cả bọn họ đều là tín đồ của Diego giáo.
Đối với họ, Seryl chỉ là một ‘tín đồ’ của một tôn giáo khác nên họ có thể nhắm mắt cho qua, nhưng với chúng tôi thì lại là chuyện khác.
“Hừm. Dù sao thì việc tiếp nhận một tín đồ bình thường so với việc ‘Giáo chủ’ đích thân giá lâm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nên chắc họ đang cảnh giác.”
Nghe Jain phân tích, cả tôi và lũ trẻ đều gật đầu đồng tình.
“Gi, Giáo chủ. Dù vậy nhưng mọi người trong làng đều là người tốt ạ. Họ đã phân phát lương thực công bằng cho tôi và còn chăm sóc tôi nữa.”
Seryl vội vã nói thêm.
“Ừ, ta biết chuyện đó.”
Tôi nở nụ cười thể hiện mình không hề bận tâm.
Việc họ dành riêng cho Seryl một chỗ ở, cũng như những gì tôi từng thấy trong Cách cứu thế, về cơ bản những người dân ở làng Cartel đều là những người hiền lành.
Chỉ có điều, sự thật rằng tất cả cư dân ở đây đều theo ‘Diego giáo’ khiến tôi hơi lấn cấn trong lòng mà thôi.
“Dạ, thưa Giáo chủ.”
Seryl nhìn tôi với vẻ mặt bồn chồn.
“Tôi biết đây là một thỉnh cầu vô phép…… nhưng ngài có thể giúp đỡ không chỉ riêng tôi, mà cả những người dân trong làng được không ạ?”
Cùng với câu hỏi của cậu ta, cửa sổ hệ thống lại một lần nữa hiện ra.
[Nhiệm vụ Phụ ‘Cứu rỗi’ 2. <Câu chuyện của làng Cartel> đã hoàn thành!]
[Phần thưởng Nhiệm vụ Phụ đang được tiến hành trao tặng.]
[Cập nhật Nhiệm vụ Phụ!]
[Nhiệm vụ Phụ ‘Cứu rỗi’ 3. <Vị cứu tinh của làng Cartel>
Nội dung: Bạn đã lắng nghe câu chuyện của làng Cartel từ một tín đồ ngoan đạo và nhận được một thỉnh cầu. Xin đừng phụ lòng mong mỏi của vị tín đồ ngoan đạo ấy.
Mục tiêu: Cứu rỗi làng Cartel
Khi thành công: Vé rút Cán sự 1 lần (5 tấm)
Khi thất bại: Toàn bộ cư dân làng Cartel tử vong]
[Bạn có muốn chấp nhận không?]
[Có/Không]
Đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi. Kể ra thì, chuỗi nhiệm vụ rừng Cartel trong nguyên tác cũng không dài lắm.
Nhưng mà hình phạt khi thất bại là ‘Toàn bộ cư dân tử vong’ sao? Thế này thì có hơi quá đáng rồi đấy.
Vốn dĩ nếu có hình phạt này thì phải báo ngay từ đầu chứ! Thậm chí trong nguyên tác còn chẳng có cái hình phạt nào như thế này cơ.
‘Chết tiệt.’
Đằng nào thì đã đến nước này rồi cũng chẳng thể lùi bước được nữa, nên tôi lập tức bấm chấp nhận.
“Được thôi. Cậu đừng lo.”
Tôi nắm lấy tay người anh em Seryl và mỉm cười.
“Cảm ơn ngài, thưa Giáo chủ! Cũng vô cùng cảm ơn mọi người!”
Seryl cúi gập người chào chúng tôi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“À, tuy không có thức ăn, nhưng tôi sẽ đi lấy chút nước uống cho mọi người!”
Nói xong, cậu ta chạy tót ra khỏi túp lều.
Khi bóng Seryl khuất hẳn, Jain liền thì thầm.
“Thưa chủ nhân, chuyện này có vẻ…… điềm chẳng lành đâu. Sẽ ổn chứ ạ?”
Có vẻ tên này cũng cảm nhận được luồng khí ớn lạnh nên mới bóng gió hỏi tôi.
“Trước mắt cứ làm thử đã. Dù sao người dân làng cũng đâu có làm hại gì chúng ta.”
Đằng nào thì công việc cũng rất đơn giản. Chỉ cần tiêu diệt tên ‘Thủ lĩnh’ Dark Wolf trong rừng là phần còn lại sẽ dễ như ăn kẹo. Hơn nữa, trong Cách cứu thế không hề có cơ chế quái vật hồi sinh.
Vậy nên, chỉ cần quét sạch toàn bộ là xong.
“Đứng dậy thôi. Không có thời gian đâu.”
Phải giải quyết xong xuôi mọi chuyện trước khi trời sáng.
Tôi đứng dậy và bước ra khỏi túp lều. Lũ trẻ và Jain cũng nối gót theo sau. Rồi chúng tôi đụng mặt Seryl đang khệ nệ bê nguyên một chậu nước chẳng biết lấy từ đâu ra.
“Giáo chủ? Mọi người định đi đâu vậy ạ?”
“À, chuyện là.”
Đúng lúc tôi định giải thích cho Seryl hiểu.
Tôi nhìn thấy người dân làng đang ùn ùn kéo đến túp lều. Đi đầu là trưởng lão và Kess.
“Trưởng lão?”
Seryl giật mình quay đầu lại, bấy giờ trưởng lão với vẻ mặt cứng đờ cất lời.
“May quá mọi người đều tập trung ở đây.”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Seryl vội vã tiến lại gần và hỏi. Nghe vậy, trưởng lão nhìn thẳng vào tôi và nói.
“Thật xin lỗi, nhưng ngoại trừ Seryl ra, mong những người còn lại hãy rời khỏi làng ngay cho.”
“Dạ?! Trưởng lão! Bây giờ đang là nửa đêm mà!”
Seryl kinh ngạc hét lên.
“Ta biết chứ. Nhưng những vị đây đã tự mình băng qua khu rừng trong đêm tối để đến được đây cơ mà.”
“Chuyện đó thì…….”
Trước khi Seryl kịp nói thêm, tôi bước lên phía trước cậu ta và đối mặt với trưởng lão. Sau đó, tôi nở một nụ cười và gật đầu.
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi cứ thế lướt qua đám đông dân làng.
Ừ, đằng nào thì ông đây cũng định tự xách mông đi ra mà.