Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 20
Kết thúc cuộc trò chuyện với Jain, tôi lập tức hướng đến lối đi bí mật. Sau khi khoác áo choàng và đeo kính trong lối đi bí mật, Kairos cất lời bằng một giọng điệu đầy nghiêm túc.
– Đứa trẻ của ta, lúc nào con cũng cố gắng thực hiện mọi thỉnh cầu của ta nhỉ.
‘Thì bởi vì ngài là ngài Kairos mà.’
– Nhưng dù chuyện đó có thể khiến con gặp nguy hiểm sao?
‘Vâng.’
Tất nhiên một phần là vì phần thưởng, nhưng một khi đã phụng sự Kairos thì tôi dự định sẽ tuân theo ý muốn của ngài ấy một trăm phần trăm.
Bản thân tôi không cho rằng mình là một người tốt đẹp gì cho cam, nhưng tôi cũng chẳng có ý định trở thành kẻ xấu.
Thoát khỏi lối đi bí mật, tôi hướng đến con hẻm phía sau. Và rồi tôi nhìn thấy Jain đang đứng cùng hai con ngựa trước cửa hàng bí mật. Chắc vì đêm đã khá khuya nên xung quanh không một bóng người.
Tôi lập tức tiến lại gần Jain.
“Đêm hôm khuya khoắt thế này mà cậu vẫn xoay xở chuẩn bị xong xuôi hết nhỉ. Vất vả cho cậu rồi.”
Nghe vậy, Jain nhếch mép cười.
“Tôi là Jain mà. Tầm này thì nhằm nhò gì chứ.”
Nhìn tình trạng của lũ ngựa khá tốt, quả nhiên Jain làm việc rất được việc.
“Mà này, hôm nay ngài lại đeo cái kính đó nữa sao?”
“Ừ. Phải thế này thì mới không ai nhận ra ta được chứ.”
“Thật kỳ diệu. Nhìn kiểu gì cũng giống hệt một món ma pháp cụ.”
“Ta đã bảo không phải rồi mà.”
Đằng nào thì Jain cũng không thể tiết lộ bí mật của tôi, nên nói chuyện khá thoải mái.
Tất nhiên, dù vậy thì tôi cũng chẳng có ý định cho cậu ta biết cặp kính này từ đâu mà có.
“Nhưng thưa chủ nhân, ngài có biết cưỡi ngựa không vậy?”
“Gì cơ?”
“Từ nhỏ cơ thể chủ nhân đã ốm yếu rồi mà.”
“……Cũng đúng.”
Tôi khẽ mỉm cười rồi tiến lại gần con ngựa. Và lập tức lấy đà rồi leo lên. Khi tôi cầm lấy dây cương và nhìn xuống, đập vào mắt tôi là khuôn mặt kinh ngạc của Jain.
“Đừng lo. Trí nhớ vẫn còn đây mà.”
Kỹ năng cưỡi ngựa do đích thân mẹ dạy từ hồi nhỏ, trước khi mắc bệnh Malone, vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.
Nói chính xác thì đó không phải là ký ức của tôi.
– Ồ ồ, trông con hệt như một vị tướng quân vậy!
‘Thật vậy sao ạ?’
– Đương nhiên rồi! Trông hợp với con lắm!
Được Kairos khen ngợi, tâm trạng tôi có chút vui vẻ lên.
Mà cái tên Jain này, không chịu lên ngựa còn đứng đó làm gì. Cậu ta đang mang một vẻ mặt như thể muốn hỏi ‘Thực sự phải làm trò này sao?’.
Trời ạ.
Tôi rút một túi tiền từ trong áo ra và ném cho cậu ta.
Bụp!
Jain tóm lấy túi tiền cất vào áo rồi nhanh nhẹn nhảy lên ngựa theo tôi.
Cái thằng hám tiền này, biết ngay mà.
“Haha, tôi đâu có mong đợi thứ này đâu! Cảm ơn ngài, thưa chủ nhân!”
“Ồn ào quá. Bắt đầu xuất phát thôi.”
Tôi điều khiển ngựa mà chẳng gặp chút khó khăn nào.
Tuy chỉ dựa vào ký ức trong đầu, nhưng nó dễ dàng hơn tôi tưởng.
Biết đâu tôi lại có năng khiếu cũng nên.
– Phản xạ thần kinh của con tốt hơn ta tưởng đấy, đứa trẻ của ta.
‘Tất cả là nhờ hồng ân của ngài Kairos đấy ạ.’
– Chứ sao nữa, tất nhiên rồi!
Tôi vừa nịnh nọt Kairos vừa nhanh chóng phi ngựa đến bức tường thành của lãnh địa.
Và rồi, tôi chợt nhớ ra một sự thật mà mình đã bỏ sót.
‘Chết tiệt.’
Không ngờ tôi lại quên mất sự tồn tại của đám lính gác cổng thành.
Dạo gần đây mẹ đang điều tra đám quý tộc gắt gao như bắt rận, để đề phòng chúng bỏ trốn, mẹ đã tăng cường an ninh cho lãnh địa.
Thế nên không thể cứ thế mà ngang nhiên ra ngoài như trước được nữa, mà bắt buộc phải có giấy thông hành.
Và để được cấp giấy thông hành thì việc xác minh danh tính là điều bắt buộc.
‘Sao lại đúng lúc này cơ chứ…….’
Tính sao đây. Tôi không thể tiết lộ danh tính của mình được.
Giữa lúc tôi đang đau đầu suy nghĩ.
“Ngài đợi một chút nhé, chủ nhân.”
Jain nhảy xuống ngựa.
Cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ và tiến về phía những người lính gác cổng. Thấy vậy, đám lính gác cũng niềm nở chào đón Jain.
Jain trò chuyện vài câu với họ, thậm chí còn cười phá lên một cách sảng khoái rồi quay trở lại.
“Đi thôi. Chúng ta cứ thế ra ngoài là được.”
Cậu ta vừa leo lên ngựa vừa cười tươi rói.
“Cậu làm cách nào vậy?”
“Ây da, tôi là Jain mà. Ngài nghĩ tôi làm thương nhân ở đây bao lâu rồi chứ. Chút chuyện vặt này có nhằm nhò gì.”
Nói rồi Jain thúc ngựa vượt qua cổng thành.
Tôi cũng điều khiển ngựa theo sau cậu ta. Không một ai trong số những người lính gác tiến lên ngăn cản.
Thoát khỏi lãnh địa, một thảo nguyên rộng lớn trải dài trước mắt.
Nhìn thảo nguyên với những cơn gió đêm mát rượi thổi qua, một cảm giác rạo rực khó tả dâng lên trong lòng tôi.
‘Không ngờ lại đột ngột rời khỏi lãnh địa thế này.’
Tôi đảo mắt nhìn quanh rồi lên tiếng với Jain.
“Lần này ta bỏ qua, nhưng liệu hồn đừng có gây ra chuyện gì rắc rối đấy.”
“Ngài đừng lo. Tôi tuyệt đối không làm chuyện gì gây bất lợi cho chủ nhân hay gia tộc Holden đâu. Giờ chúng ta chẳng khác nào ngồi chung một chiếc thuyền rồi cơ mà?”
“Cái thằng đã ăn chặn tiền của ta mà còn dám nói thế hả?”
“Ây da, dù vậy thì tiền bạc vẫn phải phân minh chứ!”
Tên khốn khiếp.
“Mà này, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?”
“A. Ta chưa nói sao?”
“Vâng. Ngài chỉ đột nhiên bảo tôi chuẩn bị ngựa rồi ngắt liên lạc luôn mà.”
Nghĩ lại thì đúng là vậy.
“Chúng ta đến rừng Cartel.”
“……Dạ?”
Vừa nghe tôi thông báo điểm đến, hai mắt Jain trợn tròn.
“Rừng Cartel sao? T, tới đó làm gì cơ chứ?”
“Có vẻ như cậu cũng biết chút chuyện nhỉ.”
“Tất nhiên rồi! Chẳng phải dạo gần đây quái vật đang xuất hiện ở rừng Cartel sao!”
Quái vật. Đúng chất thế giới trong game, quái vật tồn tại ở khắp mọi nơi trên thế giới này.
Dù tôi đụng độ Ma thú trước khi nhìn thấy quái vật.
“Đã thế lũ quái vật đang xuất hiện ở rừng Cartel lúc này lại còn là ‘Dark Wolf’, loài quái vật nổi tiếng với việc ăn thịt người khi màn đêm buông xuống đấy! Ngài định đến cái khu rừng Cartel đầy rẫy bọn chúng giữa cái lúc tối om như mực thế này sao?! Nhìn kiểu gì thì cũng là đi nộp mạng mà?!”
“Quả không hổ danh là người buôn tin, cậu biết rõ đấy.”
Dark Wolf. Tất nhiên chúng không phải là những kẻ dễ xơi.
Dù chỉ xuất hiện ở giai đoạn đầu game, nhưng chúng là những sinh vật hung hãn đến mức một đại đội kỵ sĩ đoàn được huấn luyện bài bản mới có thể chật vật đối phó được.
Hơn nữa, con ‘Thủ lĩnh’ của bầy Dark Wolf tuy chỉ là quái vật nhưng lại biết sử dụng ma thuật, và đặc biệt chúng càng trở nên nguy hiểm hơn vào ban đêm.
“Thưa chủ nhân!”
“Nhỏ giọng xuống chút đi. Ai bảo là đi nộp mạng hả? Đừng có sợ hãi như thế.”
Lúc này Jain, kẻ nãy giờ cứ hét toáng lên, mới chịu im lặng đôi chút.
“Cậu cũng biết ngoài khoảng thời gian này ra ta rất khó để tự do hành động mà?”
“Dù là vậy nhưng…… nguy hiểm lắm ạ!”
“Ta biết.”
Jain khẽ thở dài một tiếng.
“Hà, thật tình. Chắc là ngài đã có đối sách rồi đúng không?”
“Tất nhiên. Cậu không tin ta sao?”
“Tin chứ. Nên tôi mới ký hợp đồng mà. Haiz.”
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Thay vì trả lời, tôi thúc ngựa tiến lên. Jain cũng càu nhàu rồi nối gót theo sau.
Vì đã nắm rõ vị trí của rừng Cartel nên chúng tôi chỉ mất khoảng 10 phút cưỡi ngựa là tới nơi.
Khi tôi xuống ngựa, Jain cũng nhảy xuống theo. Cậu ta lập tức đóng cọc xuống đất và buộc ngựa lại.
Tôi phóng tầm mắt nhìn bao quát khu rừng Cartel.
“Lớn thật đấy.”
Từ xa nhìn lại đã thấy lớn rồi, nhưng đến gần mới thấy quy mô của nó thực sự đáng nể. Dù không thể sánh bằng lãnh địa Holden, nhưng có lẽ cũng phải bằng một nửa diện tích lãnh địa.
Vì những tán cây khổng lồ mọc san sát nhau nên bên trong khu rừng tối om như mực. Tối đến mức gần như chẳng nhìn thấy gì.
Auuuuu-
Cộng thêm tiếng chó sói tru vọng lại từ đằng xa khiến khung cảnh càng trở nên rợn người.
“Ư, lạnh lẽo thật đấy.”
Jain, sau khi làm xong việc của mình, tiến lại gần tôi.
“Chúng ta vào luôn sao?”
“Không. Đợi chút đã.”
Tôi lùi lại một chút tạo khoảng cách với Jain, rồi gọi Alpheus và Chester.
Lập tức, những cánh tay nhỏ bé xé toạc không gian xuất hiện, và rồi hai đứa trẻ nhảy phốc ra từ khe nứt đó.
“Những đứa trẻ này là……?”
Jain tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai đứa trẻ. Cũng phải, dù có là người buôn tin thì cũng khó lòng mà chứng kiến được cảnh tượng thế này.
“Chắc cậu cũng từng nghe danh rồi. Đây là Đại tư tế và Thánh kỵ sĩ của Kairos giáo.”
“Thưa Giáo chủ! Nơi này là đâu vậy ạ?”
“Không hiểu sao, e, em thấy sợ quá.”
Nhìn Alpheus đang ngơ ngác và Chester đang sợ sệt, tôi mỉm cười và nói.
“Alphy, Chessie. Tạm thời giới thiệu với hai đứa, đây là Jain. Tâm phúc của ta.”
“À, vâng! Xin chào anh. Em là Alpheus.”
“E, em là Chester ạ.”
Nghe lũ trẻ chào hỏi, Jain cũng rụt rè tiến đến.
“Vâng. Rất vui được gặp các em. Mà này chủ nhân, ngài còn biết dùng cả thuật triệu hồi nữa sao?”
“Cũng xấp xỉ vậy. Dù sao thì ta sẽ phổ biến mục tiêu cho mọi người.”
Đồng thời, ba cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
“Đây là rừng Cartel. Khu vực xuất hiện Dark Wolf, chúng ta phải tìm kiếm một tín đồ của Kairos giáo ở nơi này.”
“Dạ? Tín đồ của chúng ta đang ở đây sao ạ?”
“Hộc……!”
Lũ trẻ giật nảy mình.
“Ừ. Dựa vào việc người đó đã khẩn thiết cầu nguyện ngài Kairos, có vẻ như người đó đang gặp nguy hiểm.”
“Vâng, em hiểu rồi ạ!”
“Nếu vậy thì, em cũng sẽ cố gắng hết sức!”
Vừa nghe tin tín đồ gặp nguy hiểm, ánh mắt lũ trẻ lập tức trở nên kiên định. Quả nhiên là những đứa con ngoan của ta.
“Thưa chủ nhân. Lẽ nào ngài đang giao tiếp với thần Kairos sao?”
Lúc tôi đang mãn nguyện nhìn lũ trẻ, Jain bỗng hỏi tôi với vẻ mặt kinh ngạc tột độ.
“Không, trước khi trả lời câu đó…… ngài Kairos thực sự là một vị thần có thật sao?”
Cậu đang nói cái quái gì vậy.
“Tự nhiên cậu nói linh tinh gì thế. Chuyện đó là đương nhiên rồi không phải sao?”
Thế nhưng tôi đã nhìn thấy rõ ràng. Rằng đồng tử của Jain đang dao động.
“Này, đừng bảo là…… từ trước đến giờ cậu coi chúng ta là cái thá gì vậy?”
“……Tà giáo?”
“Cái tên khốn này!”
Bốp!
Tôi bất giác giáng một cú đấm vào đầu Jain.
“Chẳng phải cậu tiếp cận ta vì đã chứng kiến sức mạnh của ta sao?”
“Đ, đúng là vậy.”
“Thế mà dám bảo, tà giáo á? Vậy từ trước đến giờ cậu nghĩ ta là cái giống gì hả?”
“Thì là một ma pháp sư sở hữu nguồn sức mạnh khổng lồ mà tôi không biết. Nhưng được tô vẽ thêm cái mác tà giáo…… Á!”
Bốp!
“Ái chà, cái tên này thật sự!”
Sôi máu quá nên tôi giáng thêm cho một cú đấm nữa vào đầu cậu ta.
Lúc xem trong game tôi cứ ngỡ tên này là một kẻ làm việc đâu ra đấy, ai dè lại ngớ ngẩn hơn tôi tưởng? Đường đường là một người buôn tin mà dám coi ta là tà giáo sao?
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến tôi chỉ muốn thở dài thườn thượt.
‘Dẫn theo cái tên này đi cùng có ổn không đây…….’
Nhưng đến nước này rồi thì cũng không thể vứt bỏ cậu ta được.
Mục đích tôi thu nạp Jain một phần là vì cậu ta là ‘người buôn tin’, nhưng lý do lớn hơn lại nằm ở chỗ khác.
– Cái tên đó đáng bị ăn đòn lắm!
“Đúng vậy ạ!”
“Giáo chủ cứ đánh mạnh tay vào ạ!”
Kairos và lũ trẻ cũng hùa theo xúi giục, nhưng tôi đã cố gắng kìm nén.
Thấy vậy, Jain ôm đầu với vẻ mặt đầy oan ức và nói.
“Ngài có biết tôi đã chứng kiến và nghe ngóng được bao nhiêu chuyện rồi không. Trên đời này có vô số tôn giáo, và phần lớn trong số đó là tà giáo cơ mà. Nên tôi mới nghĩ vậy thôi.”
“Ta cũng hiểu suy nghĩ của cậu…… nhưng dù thế nào thì đây tuyệt đối không phải là tà giáo. Mà, sống ở thế giới này thì cậu có cảm giác đó cũng phải.”
Kể ra thì, Jain đâu có được tận mắt chứng kiến những chuyện tôi đã làm. Cậu ta chỉ đưa ra đánh giá chủ quan dựa trên những lời đồn thổi lọt vào tai mình thôi.
Nhưng mà cái gì cơ? Một ma pháp sư tà giáo sở hữu nguồn sức mạnh khổng lồ á? Láo toét thật đấy.
Định bụng giáng thêm cho một đòn nữa, nhưng tôi đã kìm nén lại trong gang tấc. Và rồi tôi dùng vẻ mặt từ bi nhất có thể để nói chuyện với cậu ta.
“Ngài Kairos là có thật, Jain à.”
“Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm ạ.”
Tôi khẽ thở hắt ra, mở kho đồ và lấy cây gậy Thánh vật ra.
“Alphy, Chessie. Chuẩn bị đi. Đến lúc chúng ta phải vào trong rồi.”
“Vâng, thưa Giáo chủ!”
“Vâng, vâng! E, em hiểu rồi ạ!”
Alpheus và Chester lập tức bám sát vào hai bên tôi. Nhờ vậy mà Jain bị đẩy lùi về phía sau.
Nhưng Jain vẫn kiên quyết bám theo và hỏi chuyện. Tuy nhiên, ánh mắt lũ trẻ nhìn Jain chẳng mấy thiện cảm cho lắm.
– Nể tình đó là tâm phúc của con nên ta mới bỏ qua, chứ ta không ưa cái tên đó chút nào đâu!
‘Ngài ráng nhịn đi ạ. Dù sao thì sau này cậu ta cũng sẽ trở thành tín đồ của ngài Kairos thôi mà.’
– Hứ!
Đột nhiên khuôn mặt dỗi hờn của Kairos xẹt qua trong tâm trí tôi.
Không hiểu sao tôi lại bất giác bật cười.
“Thưa chủ nhân, tôi phải làm gì đây ạ?”
Jain lên tiếng hỏi từ phía sau. Tôi chỉ quay đầu lại và đáp.
“Làm gì là làm gì. Đương nhiên cậu cũng phải tham chiến rồi.”
“Lẽ nào anh định đứng ngoài cuộc trong lúc bọn em chiến đấu sao?”
“Đ, đúng vậy! Đúng là đồ tồi.”
Không biết có phải vẫn còn ghim chuyện lúc nãy hay không mà lũ trẻ cũng chen vào châm chọc Jain.
Mà này, Alpheus và Chester vốn dĩ có tính cách thế này sao.
“Tôi sẽ tham gia mà!”
“Ừ. Vậy thì cậu hỗ trợ từ phía sau đi. Cậu biết bắn cung cơ mà. Đúng không?”
“Sao ngài lại biết chuyện đó……!”
Bởi vì ta đã thấy trong nguyên tác chứ sao.
Dù sao thì.
“Vào thôi.”
Tôi cùng lũ trẻ, và cả Jain, bước chân vào khu rừng Cartel.