Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 13
Khi chiếc hộp mở ra, thứ hiện ra bên trong là một nhành hoa trắng muốt đang tự phát sáng.
Vẻ ngoài như sự pha trộn giữa hoa bách hợp và hoa hồng, sức sống mãnh liệt như thể vẫn đang sống dù không có rễ, cùng với hương thơm dịu nhẹ lan tỏa nơi đầu mũi.
Đây chính là vật phẩm mà chỉ ‘kẻ phụng sự Thần Sắc đẹp Kairos ở khoảng cách gần nhất’ mới có thể nhận được, Thánh di vật của Kairos.
[Bạn đã thu được Thánh di vật của Kairos, ‘Hoa của Kairos’!]
– Ồ, đúng rồi! Là đóa hoa của ta! Đã bao lâu rồi nhỉ! Đứa trẻ của ta, con có biết đóa hoa này là gì không?
Kairos hỏi tôi bằng giọng điệu vô cùng phấn khích và thích thú.
‘Không biết nữa ạ?’
Giống như đang hùa theo một đứa trẻ đang vui vẻ, tôi vờ như không biết và hỏi ngược lại, Kairos liền cười lớn và đáp.
– Haha! Phải rồi, con không biết cũng là lẽ đương nhiên. Đóa hoa này là loài hoa mà ta từng rất yêu thích vào thời xa xưa. Là thứ do chính tay ta trồng và luôn cài trên người đấy.
Đúng vậy. Đây chính là sự khác biệt giữa Thánh vật và Thánh di vật.
Dù cả hai đều do thần linh tạo ra, nhưng Thánh di vật vốn dĩ là thứ được chính thần linh trực tiếp sử dụng.
Chính vì thế nên nó mới càng quý giá hơn.
– Vậy nên con hãy mau cài nó lên tai đi!
‘……Vâng.’
Rốt cuộc lại thành ra thế này.
Phải rồi. Tôi thừa biết nếu tìm thấy đóa hoa này thì mọi chuyện sẽ thành ra thế này, và đây cũng là chuyện hết cách.
‘Phải làm vậy thì Kairos mới lấy lại được sức mạnh.’
Tôi nhắm tịt mắt lại, cầm đóa hoa lên và cài vào mang tai.
Ngay lập tức, đóa hoa tỏa sáng rồi bắt đầu tan biến.
Thông qua tôi làm vật trung gian, nó đã trở về nơi vốn dĩ nó phải thuộc về.
– Cảm ơn con, đứa trẻ của ta. Nhờ có con mà ta đã lấy lại được đôi chút sức mạnh.
‘May quá rồi ạ.’
Tôi đột nhập vào Liges giáo cũng chính là vì thứ này.
Ở khắp nơi trên thế giới đều có chôn giấu những Thánh di vật mà Kairos từng sử dụng.
Trong nguyên tác, mỗi khi tìm thấy chúng, sức mạnh của Kairos sẽ tăng lên, và Terdian đã sử dụng sức mạnh đó để đánh bại Diego giáo.
Và tôi đến tận đây cũng là để lợi dụng sức mạnh đó.
Chính khoảnh khắc đó.
Tin nhắn hệ thống hiện ra trước mắt tôi.
[Bạn đã nhận được danh hiệu ‘Thần tượng của Kairos giáo’.]
[‘Thần tượng của Kairos giáo’: Bạn, người đã cài đóa hoa của Kairos! Bạn quyến rũ chẳng kém gì Thần Sắc đẹp Kairos đâu!
– Hiệu ứng danh hiệu ‘Fan Service’: Khi nháy mắt với đối phương, có 10% xác suất biến họ thành tín đồ của Kairos giáo. Nếu thất bại, có 1% xác suất bị đối phương khinh bỉ. (Tuy nhiên, chỉ có thể sử dụng tối đa 3 lần cho mỗi người)]
Không, cái quái gì thế này……?
Trong nguyên tác làm gì có danh hiệu nào thế này……?
‘Cứ cho qua cái danh hiệu đi, nhưng rốt cuộc cái hiệu ứng kia là sao?’
Lúc tôi đang cạn lời và chỉ biết ngơ ngác nhìn tin nhắn hệ thống.
Terdian có vẻ như đã trị liệu xong cho đám thuộc hạ nên đang tiến lại gần.
Đồng thời Kairos cũng phấn khích hét lên với tôi.
– Đứa trẻ của ta! Ta sẽ chia sẻ sức mạnh cho con!
‘Á, bây giờ chưa được đâu ạ!’
Không biết ngài ấy định chia sẻ sức mạnh thế nào, nhưng vì Terdian đang tiến đến nên hiện tại thì tuyệt đối không được.
– Ưm? Đ, được rồi. Ta hiểu rồi.
Không hiểu sao tôi có cảm giác Kairos đang xị mặt tiu nghỉu, nhưng hiện giờ tôi không rảnh để dỗ dành ngài ấy.
Tôi nhanh nhẹn lấy thân mình che chiếc hộp lại và nghênh đón Terdian.
“Bây giờ ta sẽ lên trên.”
May thay cậu ta có vẻ không nhận ra điểm gì bất thường, chỉ điềm đạm nói.
Nhưng mà thế này là đang rủ tôi đi cùng sao?
“À, tôi vẫn…… chắc là phải chăm sóc mọi người thêm một lát nữa.”
Tôi vội vàng lấp liếm, cậu ta liền vô tâm quay người đi.
“Được thôi.”
Ơ kìa. Nghĩ lại thì.
“Đợi một chút.”
Tôi lập tức gọi giật Terdian lại. Cậu ta liền ngoảnh đầu nhìn tôi.
“Chuyện gì?”
Phải chăng bây giờ chính là cơ hội?
Cơ hội để biến Terdian thành tín đồ của Kairos giáo.
Nếu được như vậy thì mọi chuyện về sau sẽ suôn sẻ hơn nhiều.
Xui xẻo thay cái cách thức lại là nháy mắt nên hơi cấn một chút…….
‘Ây da, mặc kệ vậy.’
Dù sao thì cũng có tận ba cơ hội, với suy nghĩ ‘cứ thử xem sao’, tôi khẽ nheo lại, nháy mắt phải một cái.
Thế nhưng đúng khoảnh khắc đó, tin nhắn hệ thống lại hiện ra.
[Kích hoạt hiệu ứng danh hiệu ‘Fan Service’ thất bại!]
[Đối tượng ‘Terdian’ đang khinh bỉ bạn!]
Đồng thời, ánh mắt Terdian nhìn tôi trở nên lạnh lẽo.
……Chết tiệt.
“Ngươi đang làm cái trò gì thế hả?”
Thậm chí đến cả giọng nói thốt ra cũng lạnh lẽo y hệt như bầu không khí xung quanh.
Cậu ta không chém tôi ngay tại chỗ đúng là kỳ tích.
Tôi đành ngậm đắng nuốt cay cố gắng bao biện.
“Chỉ là có bụi bay vào mắt thôi.”
Dù tôi có bao biện thế nào, ánh mắt của Terdian vẫn lạnh như băng.
“Vậy, gặp lại sau nhé.”
“Ngươi giữ ta lại chỉ để nói mấy lời đó sao?”
“……Vâng.”
Terdian lạnh lùng quay lưng lại với tôi rồi nhanh chóng lao ra khỏi ngục tối.
‘A. Xấu hổ quá đi mất.’
***
Sau khi Terdian rời khỏi ngục tối. Tôi bần thần ngồi sụp xuống đất một lúc lâu. Phải mất một khoảng thời gian tôi mới có thể xốc lại tinh thần.
‘Đằng nào thì quan hệ giữa mình với Terdian cũng chẳng tốt đẹp gì nên không sao cả.’
Dù hiện tại Terdian đang khinh bỉ tôi, nhưng cũng chưa đến mức đòi giết tôi.
Hơn nữa, nếu hoàn thành Nhiệm vụ Đột xuất thì hảo cảm của Terdian sẽ tăng lên một chút, chắc là bù đắp được thôi.
Sau khi tự an ủi bản thân như vậy, tinh thần đã vỡ vụn của tôi cũng được khôi phục đôi chút.
‘……Nhưng không ngờ mình lại bị đả kích lớn đến mức này.’
Chắc là do đây là lần đầu tiên tôi nháy mắt với người khác, lại còn bị đối phương khinh bỉ ra mặt nữa. Đến tôi cũng tự thấy cạn lời với chính mình.
Cơ hội biến Terdian thành tín đồ vẫn còn tận hai lần, thôi thì cứ hẹn dịp khác vậy.
Trước mắt cứ đứng dậy, tôi lấy hết số cỏ Mandrake còn lại trong kho đồ ra.
‘Chắc là không thiếu đâu nhỉ?’
Tôi nghiền nát cỏ Mandrake bằng tay rồi tiến lại gần buồng giam. Và cẩn thận đút từng chút một vào miệng những người dân Robel.
Vì số lượng người khá đông nên việc đút cho tất cả mất một chút thời gian.
Sau khi lo liệu xong xuôi, cơ thể tôi liền trở nên nhức mỏi rã rời.
‘Đến bao giờ cái cơ thể này mới khỏe mạnh lên đây.’
Lúc tôi đang vươn vai vì bực dọc.
– Đứa trẻ của ta.
Kairos gọi tôi bằng giọng điệu vô cùng tươi tắn.
‘Vâng, thưa ngài Kairos.’
– Con chiên bé nhỏ của ta, ta sẽ chia sẻ sức mạnh của ta cho con.
Dù sao thì Terdian cũng không có ở đây nên chắc không sao đâu.
– Cứ hít thở thoải mái đi. Sẽ xong nhanh thôi.
Một khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy căng thẳng không rõ lý do.
Toàn thân tôi bắt đầu phát ra ánh sáng trắng. Và một sức mạnh ấm áp, dịu dàng thấm vào từ đầu đến chân.
Dù chỉ đang hít thở nhưng toàn thân đã tràn đầy sinh lực, cơ thể vốn rệu rã cho đến tận lúc nãy giờ đã tràn trề sức sống.
Kỳ diệu thật đấy.
– Tuy sức mạnh của ta vẫn chưa đủ để chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh của con, nhưng chắc chắn là đã đỡ hơn rất nhiều rồi đấy.
Kairos nói với vẻ hơi buồn bã, nhưng tôi thấy rất ổn.
‘Chắc chắn là đỡ hơn rồi mà. Hơn nữa đang được điều trị nên sẽ mau khỏi thôi ạ.’
Tuy tôi không phải bác sĩ nên không thể chẩn đoán chính xác, nhưng dám khẳng định rằng đây là lúc tình trạng cơ thể tốt nhất kể từ khi tôi tỉnh dậy trong thân xác Leveloff.
Từ trước đến nay cảm giác như có quả tạ treo lủng lẳng trên vai và đầu, nhưng giờ những thứ đó đã hoàn toàn biến mất rồi chăng?
Tôi bất giác mỉm cười và thử nhảy nhẹ tại chỗ, quả nhiên có thể cảm nhận rõ rệt điều đó.
Muốn nhanh chóng tìm lại tất cả Thánh di vật cho ngài Kairos quá đi mất.
Tôi bắt đầu sải bước đi nhanh hơn một chút. Vì hiện tại không còn việc gì để làm ở ngục tối nữa, tôi định di chuyển theo Terdian.
Leo lên bậc thang ở một góc ngục tối và mở cửa, một hành lang toát lên bầu không khí ớn lạnh hiện ra.
“Ư.”
Mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi và nhờ những chiếc đèn lồng tỏa sáng mờ ảo mà tôi có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Trên hành lang máu chảy lênh láng là vô số thi thể nằm la liệt.
Chẳng cần nhìn kỹ cũng thừa biết bọn họ là thần quan và lính canh của Liges giáo.
‘Kinh khủng thật.’
Những lúc thế này, tôi thực sự có cảm giác Terdian hoàn toàn không phải là nhân vật mà tôi từng biết.
– Thật khủng khiếp.
Kairos cất giọng xót xa. Nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi.
Chừng nào Terdian vẫn còn là Đệ Tam Sứ Đồ và Dị giáo thẩm phán của Diego giáo.
Tôi cau mày bước qua dãy hành lang.
Một khi Terdian đã ra tay thì thực tế có thể coi chi nhánh Robel của Liges giáo đã bị dọn dẹp sạch sẽ.
Tôi di chuyển men theo con đường máu tươi do Terdian tạo ra.
Trong lúc cứ liên tục leo lên những bậc thang, cả tôi và Kairos đều chìm vào im lặng.
Rồi tôi đến trước một cánh cửa lộng lẫy.
Nhìn con đường nhuốm máu bị đứt đoạn ở đây, chắc hẳn Terdian đang ở bên trong này.
Tôi cẩn thận nắm lấy tay nắm cửa cũng vấy máu đỏ và mở ra, một căn phòng với ánh đèn lồng màu cam đỏ đung đưa hiện ra.
Và tôi nhìn thấy bóng lưng của Terdian đang đứng bên trong.
“Khụ, khục!”
Terdian đang dùng ánh mắt lạnh lẽo trừng trừng nhìn gã đàn ông đang giãy giụa trong khi bị bóp nghẹt cổ trong tay cậu ta.
Gã đàn ông với khuôn mặt đầy tham lam, đeo trang sức rườm rà và mặc áo choàng thần quan kia chính là Đại thần quan của chi nhánh Robel Liges giáo, Peilo.
Trong chớp mắt, tôi có cảm giác như thời gian ngừng trôi.
Dù mất chưa đầy vài giây để Terdian giáng một đòn vào chấn thủy Peilo khiến hắn ngất xỉu, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể chớp mắt, cũng không thể tiếp tục hít thở.
Không biết là vì chiếc áo choàng tôi đưa cho cậu ta đã ướt đẫm máu, hay là vì đôi bàn tay của Terdian đã nhuốm đỏ máu tươi.
Lúc tôi chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn cậu ta.
Terdian vác Peilo đang ngất xỉu lên vai.
Và khi quay người lại, ánh mắt cậu ta ghim thẳng vào tôi.
Thứ phá vỡ nhịp thở đang ngưng trệ của tôi chính là cửa sổ hệ thống hiện ra trước mắt.
[Đã hoàn thành Nhiệm vụ Đột xuất <Cùng với Terdian>!]
[Phần thưởng Nhiệm vụ Đột xuất được trao.]
[Độ hảo cảm của Terdian đã tăng một lượng nhỏ.]
Lúc đó tôi mới có thể thở hắt ra.
Dù đã từng nhìn thấy Terdian chiến đấu trong ngục tối, nhưng không hiểu sao khoảnh khắc này lại đáng sợ nhất.
Phải chăng là vì trên đường tới đây tôi đã nhìn thấy vô số xác chết.
“Phù.”
Khẽ thở hắt ra, nỗi sợ hãi chầm chậm vơi đi.
Có lẽ vì ánh mắt Terdian nhìn tôi không đến mức quá đỗi lạnh lẽo.
Hơn nữa phần thưởng nhiệm vụ đột xuất lại là hảo cảm của Terdian tăng một lượng nhỏ.
Tất nhiên nếu cứ phải nói cho đúng thì, thay vì nói là đồng hành cùng Terdian…….
Dù sao thì cũng may mắn.
Đang nghĩ như vậy thì Terdian chầm chậm tiến tới.
Cảm thấy có chút gượng gạo nên tôi lựa lời, rồi khó nhọc mở miệng.
“Cậu vất vả rồi.”
Mở miệng nói xong thì chút căng thẳng còn sót lại cũng tan biến hết.
Nhưng Terdian không đáp lại mà chỉ chằm chằm nhìn tôi.
Vài giây sau miệng cậu ta mới hé mở.
“Ta nghi ngờ ngươi.”
Tự dưng?
“Nếu có thể, dù có phải bẻ gãy tứ chi của ngươi ta cũng muốn làm rõ thân phận của ngươi là gì.”
Không…… Cái này hơi đáng sợ rồi đấy.
“Nhưng vì có lời thề với ngươi, nên ta sẽ không làm vậy.”
Phù. Lúc nãy giao dịch đúng là sáng suốt.
“Tuy nhiên ta sẽ tiếp tục theo dõi ngươi. Cho đến khi tìm ra ngươi là ai, và ngươi muốn gì.”
Terdian chỉ nói xong phần mình rồi bước lướt qua tôi.
Cái tên máu lạnh đó…….
Tôi ghét bản thân mình nhất vì lại đi nháy mắt với cái loại người như thế.
– Đứa trẻ của ta, con không sao chứ?
‘Vâng. Tất nhiên rồi ạ.’
– Cái tên đó, quả đúng là thuộc hạ của con rắn độc ác. Không hề có chút đắn đo nào khi làm hại con người.
‘……Vâng.’
– Từ nay về sau con cũng phải cẩn thận. Lỡ có mệnh hệ gì, ta e rằng con chiên bé nhỏ của ta sẽ bị thương mất.
‘Ngài đừng lo.’
– Mà này, hình như tay con đang run rẩy thì phải?
‘Tôi bị mắc chứng run tay đấy ạ.’
Dù cố tỏ ra cứng cỏi trước mặt Kairos, nhưng chân tôi nhũn ra và đành ngồi bệt xuống nền nhà.
Sự thật là tôi chẳng ổn chút nào. Cho đến tận lúc Terdian chiến đấu với đám lính canh trong ngục tối, vì đám lính nghiện Happy nặng đến mức ngấm sâu vào trong máu thịt nên trông giống zombie, chắc là trong vô thức tôi đã coi bọn chúng là ‘quái vật’.
Nhưng từ lúc theo sau Terdian bước ra hành lang cho đến khi đến được phòng Đại thần quan.
Những gì tôi nhìn thấy đều là con người. Không chỉ là những tên lính có làn da xanh, mà còn có cả những người có màu da giống hệt như tôi.
Và khi nhìn thấy cảnh Đại thần quan giãy giụa trong tay Terdian, nỗi sợ hãi thực sự chợt ập đến.
“Haa.”
Nhưng tôi không được phép sợ hãi thêm nữa.
Vì thế giới này vốn dĩ là một nơi như vậy.
Và thế giới này giờ đây là nơi tôi sẽ phải sống.
Biết đâu sau này, chính đôi tay tôi cũng sẽ bị nhuốm máu.
Tôi nắm chặt đôi bàn tay vẫn đang không ngừng run rẩy của mình lại.
Và đứng dậy.
Terdian đã rời đi, giờ là lúc tôi cũng phải làm việc của riêng mình.