Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 10
Trước tiên cứ phải suy nghĩ thật bình tĩnh đã.
Tình huống đập vào mắt Sevenus lúc này chỉ là thấy cậu em trai đang định uống thứ gì đó trong phòng tắm mà thôi.
Anh ấy tuyệt đối không thể biết thứ tôi đang định uống là Độc Pasrel được. Vì trên cái lọ cũng đâu có dán nhãn ghi chình ình chữ Độc Pasrel nào đâu.
Vậy nên, tỏ ra lúng túng lúc này mới là hạ sách. Giả vờ bình thản mới là thượng sách.
“À, anh trai. Anh đến rồi ạ?”
Dẫu sao mang danh là con em gia tộc quý tộc mà sao lại chẳng có chút quyền riêng tư nào thế này?
Thâm tâm tôi rất muốn gắt lên rằng ‘Tại sao anh lại tự tiện xông vào phòng tắm của người khác như vậy’, nhưng lỡ anh ấy đáp lại ‘Người một nhà thì có sao đâu’ hay ‘Vì lo cho đứa em đang bệnh tật là em thôi’ thì tôi biết cãi lại thế nào, nên tôi đành nói với vẻ điềm nhiên.
Lần sau phải khóa chặt cửa mới được.
“Ừ. Nhưng em đang làm cái trò gì ở đây vậy?”
Sevenus khẽ nhíu mày, nhìn tôi với khuôn mặt hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Quả này mà không mau chóng thanh minh thì rất dễ bị nghi ngờ đây. Chỉ nhìn nét mặt anh ấy thôi là tôi đủ hiểu.
“À. Chỉ là em định uống chút đồ uống mát lạnh trước khi tắm nên mới mang vào đây thôi.”
Khi tôi bình thản mỉm cười và đáp lời, biểu cảm của Sevenus đã giãn ra đôi chút. Đôi mắt anh ấy vẫn ngập tràn sự hoài nghi, nhưng có vẻ như đã tạm thời bỏ qua.
Phù. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng và cẩn thận tiến lại gần Sevenus.
“Mà này, tự dưng anh tìm em có chuyện gì vậy, anh trai.”
Dạo gần đây Sevenus trông cũng bận rộn chẳng kém gì mẹ cả. Anh ấy đến tìm tôi vào giờ này thì chắc là rảnh rỗi rồi sao.
“À, ừm. Khụ, chuyện là…….”
Chẳng hiểu sao hai má Sevenus lại hơi ửng đỏ. Cái gì thế. Sao tự nhiên anh ấy lại thế kia?
– Fufu. Dáng vẻ xấu hổ của cậu ta trông đáng yêu thật đấy.
Kairos, người mới nãy còn bất ngờ đến mức chẳng thốt nên lời, giờ lại tỏ ra vô cùng đắc ý.
Một người lớn đã trưởng thành, không, một người đàn ông to lớn cao hơn tôi cả cái đầu mà lại thấy đáng yêu khi anh ta xấu hổ sao.
Gu của Kairos cũng thật sự kỳ lạ đấy.
“Trước tiên em đi theo anh.”
Hả?
“Dạ?”
“Đi theo anh.”
Chuyện gì mới được chứ. Ít ra anh cũng phải cho em biết lý do chứ.
Thế nhưng Sevenus chẳng nói thêm lời nào với tôi, anh ấy quay người bước ra khỏi phòng tắm.
Hết cách, tôi đành cất lọ Độc Pasrel vào kho đồ rồi lẽo đẽo theo sau Sevenus.
Bước ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang, nhận những lời chào hỏi của đám người hầu cho đến tận lúc ra khỏi dinh thự, Sevenus vẫn tuyệt nhiên không nói một lời.
‘Rốt cuộc là chuyện quái gì thế này.’
Vừa bước ra khỏi dinh thự, một cơn gió mát lạnh thổi qua mang theo hương hoa thơm ngát khắp khu vườn.
Ngắm nhìn những bông hoa và cây cối đang đua nở tuyệt đẹp, tâm trạng tôi cũng không đến nỗi tệ.
Mà này, rốt cuộc Sevenus định dẫn tôi đi đâu vậy nhỉ.
Chắc không phải anh ấy gọi tôi ra chỉ để đi dạo trong vườn đâu.
May thay là không phải.
Đi qua khu vườn, lướt qua cả khu chuồng ngựa, Sevenus vẫn không hề mở miệng nói hay giải thích điều gì với tôi. Chẳng rõ tôi đã bước đi trong bầu không khí im lặng đầy gượng gạo đó bao lâu nữa.
Cuối cùng, nơi tôi và Sevenus đặt chân đến chính là thao trường dành riêng cho đội kỵ sĩ.
Nơi mà ngay lúc này các kỵ sĩ vẫn đang luyện tập…….
Rốt cuộc anh dẫn em đến đây làm gì cơ chứ?
“Á, là các thiếu gia kìa.”
“Xin chào buổi sáng!”
Các kỵ sĩ đang luyện tập liền lớn tiếng chào hỏi tôi và Sevenus. Trong số đó có cả những người đã từng hộ tống tôi ra ngoài.
Bên cạnh Sevenus chỉ khẽ gật đầu đáp lại cho có lệ, tôi khẽ vẫy tay chào bọn họ.
Nhìn Sevenus bước thẳng vào trong thao trường, có vẻ như đây đúng là đích đến rồi.
‘……Tại sao lại dẫn mình.’
– Đứa trẻ của ta, có phải con từng làm mất lòng anh trai mình không vậy?
‘Dạ?’
– Ta có cảm giác cậu ta định hành hạ con thì phải…….
‘Ây, chắc không phải đâu.’
Miệng thì nói vậy nhưng không hiểu sao tôi lại có linh cảm chuyện đó có thể xảy ra thật.
Lục lọi lại ký ức của Leveloff, mối quan hệ giữa hai anh em này khá xa cách.
Nhưng cách đây không lâu, tôi đã phản đối gay gắt và nằng nặc đòi ra ngoài mà.
Dù tất nhiên là chuyện đó đã chìm xuồng sau khi tôi ho ra máu…….
Tự dưng tôi thấy sởn gai ốc.
Đúng lúc đó, có ai đó tiến lại gần.
“Xin chào, thưa nhị thiếu gia.”
Đó là một người nổi bật nhất trong số các kỵ sĩ đang luyện tập. Một mỹ nam với mái tóc vàng cắt ngắn ngang gáy và đôi mắt màu ngọc lục bảo.
Ai vậy? Khuôn mặt này tôi mới thấy lần đầu. Nhan sắc cỡ này thì bét ra cũng phải cỡ nhân vật phụ trong Cách cứu thế chứ, nhưng với tôi thì lạ hoắc.
“Tôi là đệ nhất mỹ nam của Đoàn kỵ sĩ Holden, Fanatic đây ạ.”
Trong khi đó, gã đàn ông vừa nói câu đó vừa cười nhe cả hàm răng trắng bóc ra.
Nhưng mà hắn vừa tự nhận mình là mỹ nam bằng chính miệng mình đấy à?
Ư, ghét thật.
– Ồ, nhan sắc cũng ra gì và này nọ đấy. Dĩ nhiên là vẫn thua con chiên bé nhỏ của ta rồi.
Thấy Kairos hùa theo, tôi lại càng thấy ghét hơn.
Tuy nhiên, Fanatic không hề nhận ra biểu cảm của tôi đang dần cứng đờ lạnh lẽo mà vẫn tiếp tục ba hoa.
“Nhân tiện thì trong cuộc bình chọn độ nổi tiếng của lãnh địa Holden, tôi đã vinh dự xếp thứ 3, chỉ ngay sau các thiếu gia đấy ạ.”
Không cần mấy cái TMI đó đâu.
Việc có cái cuộc bình chọn nhảm nhí đó tồn tại cũng đáng ghét.
Hơn nữa, việc tôi và anh trai Sevenus xếp thứ 1 và 2 trong cuộc bình chọn đó lại càng ghét hơn.
‘Ưh.’
Chắc do chưa từng thấy nhân vật nào thế này trong nguyên tác nên tôi có cảm giác sức chịu đựng của mình đang tụt dốc không phanh.
Mà này, sao tên này tự dưng nhảy xổ ra rồi làm trò gì thế này?
Ngay lúc tôi đang thắc mắc thì anh trai, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát tình hình, lên tiếng với vẻ mặt bình thản như mọi ngày.
“Từ hôm nay, Fanatic sẽ giúp em cải thiện thể lực.”
“Dạ, dạ?”
Cái tên ái kỷ đó á?
“Trông thế thôi chứ Fanatic cũng là một kẻ xuất chúng trong đoàn kỵ sĩ đấy, em có thể tin tưởng cậu ta. Dù tính cách có hơi kỳ dị một chút.”
Cái sự kỳ dị đó mới là vấn đề lớn nhất đấy.
“Dù sao thì cậu ta cũng trạc tuổi em. Cố gắng làm thân nhé.”
Còn ý kiến của em thì sao……?
Chưa kịp nói lời nào, anh trai đã vỗ vai tôi.
“Bây giờ em đã được tự do ra ngoài rồi, anh thấy việc nâng cao thể lực cho em là điều đúng đắn. Vận động vừa phải sẽ rất có ích đấy.”
Anh ấy nói cũng đúng. Bản thân tôi cũng đang có kế hoạch tập thể dục để nâng cao thể lực mà.
Chỉ là, tôi định tự mình tập luyện thôi.
Tất nhiên, nếu tự tập một mình thì tôi cũng cần bịa ra vài lý do bao biện hợp lý.
Bởi vì những gì tôi biết toàn là kiến thức thể hình học được ở thế giới hiện đại.
Nên tình hình hiện tại cũng không đến nỗi tệ…….
“Em hiểu rồi ạ.”
Tôi đành bất đắc dĩ gật đầu.
“Được rồi. Vậy Fanatic, ta giao Leveloff cho cậu đấy. Thể lực của Leveloff coi như bằng không nên hãy cẩn thận hơn nhé.”
“Vâng, thưa thiếu gia. Ngài đừng lo. Về khoản hiểu rõ nhị thiếu gia thì tôi nắm rõ mồn một chẳng kém gì bác sĩ Frank đâu ạ.”
Tại sao chứ.
“Ừ. Vậy vất vả cho cậu rồi.”
Không hiểu sao anh trai lại mang vẻ mặt vô cùng mãn nguyện rồi rời khỏi thao trường.
Để lại chỉ mỗi tôi và Fanatic ở đó.
“Chà, mà nói đi cũng phải nói lại, nhị thiếu gia cũng xinh đẹp xuất chúng thật đấy.”
Fanatic nhìn tôi và cười toe toét.
“À, ừ. Cảm ơn nhé.”
“Nào, vậy thì. Chúng ta cùng nhau đổ mồ hôi nhễ nhại, và chạy một cách thật đẹp đẽ nhé?”
Á, xin đấy.
– Có vẻ như dự đoán của ta đã đúng rồi.
Cứu tôi với, thật sự đấy.
***
Lúc tôi trở về phòng thì trời đã chập choạng tối.
“Trời đất ơi, rã rời hết cả xương cốt…. Gọi là kỵ sĩ nên không biết trạng thái tinh thần ra sao chứ thể lực thì trâu bò kinh khủng.”
Tôi đã phải tập thể dục với Fanatic suốt cả buổi chiều.
Đúng như lời anh trai nói, Fanatic quả là một tên có thực lực.
Hắn cân nhắc đến thể lực của tôi nên chỉ bắt tập ở mức độ vừa phải, và giữa chừng cũng cho nghỉ ngơi hợp lý.
Đúng vậy, phương pháp tập luyện rất hoàn hảo.
Vấn đề là…… cơ thể tôi là người giấy cơ chứ.
“Hình như còn nhẹ hơn mấy bài tập tại nhà hồi xưa mình hay tập nữa, rốt cuộc cái cơ thể này bị sao vậy trời?”
Vì vậy, dù không tập luyện cường độ cao nhưng cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều kiệt quệ. Đau cơ thì khỏi phải nói, xương cốt thì nhức mỏi rã rời.
Ngay cả thế này, nếu không nhờ dùng kỹ năng Trị liệu để giải tỏa mệt mỏi thì có lẽ giờ này tôi chẳng còn sức mà cầm thìa nữa.
À. Và ngay trước đó, trong lúc sử dụng kỹ năng Trị liệu lên cơ thể mình, tôi đã thử nghiệm một chuyện.
Hiện tại điểm kinh nghiệm của kỹ năng Trị liệu là [2/10].
Điểm kinh nghiệm của kỹ năng tăng theo số lần sử dụng, nhưng nếu không thấy được ‘hiệu quả’ thì kinh nghiệm sẽ không tăng.
Ngay sau khi dùng kỹ năng Trị liệu, tôi lại dùng lên bản thân một lần nữa thì kỹ năng vẫn kích hoạt nhưng điểm kinh nghiệm lại không tăng.
‘Hơi tiếc một chút, nhưng thế này cũng tốt chán rồi.’
Tất nhiên, vì đã đại khái đoán trước được điều này nên tôi cũng không thất vọng.
Dù sao thì, sau khi tập thể dục, ăn uống, uống Độc Pasrel trong phòng tắm và tắm rửa xong xuôi thì trời đã về khuya.
‘Muốn chợp mắt một lát quá.’
Tuy đã dùng kỹ năng Trị liệu để giải tỏa mệt mỏi thể xác, nhưng có lẽ vì tinh thần rệu rã nên tôi vẫn thấy mệt mỏi.
– Cậu ta không hành hạ con tệ như ta nghĩ…… nhưng con không sao chứ, con chiên bé nhỏ.
Hay là nhờ Kairos đánh thức rồi ngủ một chút nhỉ.
Thế giới này làm gì có báo thức, nên dùng ngài ấy thay báo thức thì đúng là chuẩn bài.
Nhưng nếu bây giờ mà ngủ thì e là lúc mở mắt ra đã là buổi sáng mất, nên tôi đành từ bỏ.
Cuối cùng, chỉ mới nằm xuống giường được 30 phút, tôi đã phải bật dậy.
‘Giờ không phải lúc để nhởn nhơ thế này…….’
Để phòng hờ tình huống bất trắc, tôi vẫn dàn xếp hiện trường trong phòng như thể mình đang trùm chăn ngủ say, rồi hướng về phía thư phòng.
May mắn thay, đây là lúc hầu hết người hầu đều đã chìm vào giấc ngủ nên tôi có thể an toàn đến được thư phòng.
Vừa luyên thuyên dăm ba câu chuyện phiếm với Kairos, tôi vừa đi qua lối đi bí mật, sau đó lấy kính ra đeo và khoác áo choàng lên.
Ngay khi đến con hẻm phía sau, tôi lập tức đi đến cửa tiệm của Jain.
– Hôm nay con lại đến đây sao.
‘Vâng. Vì có nguyên liệu con nhất định phải mua ạ.’
Để đạt được mục đích của ngày hôm nay.
Bây giờ thì chẳng khác gì khách quen nên tôi chỉ khẽ gật đầu chào ông lão ở quầy rồi đi thẳng xuống tầng hầm.
Jain không biết buồn ngủ là gì hay sao mà giờ này vẫn đón tiếp tôi bằng khuôn mặt tươi rói.
“Chào mừng ngài đã đến, thưa quý khách!”
Không hiểu sao nhìn cái bản mặt của tên hám tiền tươi như hoa trước mặt nhà tài trợ này tôi lại thấy ghét thế không biết.
Tuy là do tôi chủ động mồi chài, nhưng vẫn thấy ghét. Lúc tôi đang khẽ nhíu mày, Jain lén lút nhìn thái độ của tôi rồi nở nụ cười hòa nhã đậm chất làm ăn và cất lời.
“Hôm nay ngài cần món gì mà lại đích thân đến đây vậy?”
“Năm bông hoa Mãn Nguyệt và ba cái đuôi thằn lằn trắng muốt.”
“Hừm. Hoa Mãn Nguyệt thì có sẵn, nhưng đuôi thằn lằn trắng muốt thì tôi phải kiểm tra lại xem sao đã.”
Bụp.
Tôi ném túi tiền trong ngực ra, Jain liền ngân nga hát, cầm lấy tiền rồi đi vào trong cánh cửa sắt.
Đúng như lời hắn nói là không có sẵn nguyên liệu hay sao ấy, lần này mất khá nhiều thời gian.
Sau vài tiếng động lớn lạch cạch, loảng xoảng vang lên từ bên trong cánh cửa sắt, hắn đã bước ra.
“Phù! May quá, chỉ còn đúng ba cái thôi ngài ạ!”
Jain háo hức chạy ra, tay vung vẩy ba cái đuôi thằn lằn trắng muốt.
Không, có nguyên liệu thì tốt thật đấy, nhưng có nhất thiết phải vung vẩy như thế không.
“Của ngài đây ạ. Ngài có muốn tôi gói lại không?”
“Thôi khỏi.”
Đằng nào thì tôi cũng dùng ngay thôi.
Tôi nhận lấy hoa Mãn Nguyệt và đuôi thằn lằn trắng muốt từ Jain rồi nhét tọt vào túi áo choàng.
“Nhưng mà lần này ngài lại định làm chuyện gì nữa vậy?”
Khi tôi định quay người rời đi ngay, Jain chợt cất tiếng hỏi. Miệng gã vẫn cười nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy.
Cá đã cắn câu rồi sao?
“Sao ngươi lại tò mò chuyện đó?”
“Đó là vì…… có vẻ như quý khách không hề e sợ ‘bọn chúng’ ở Robel.”
Chắc là vì chuyện hôm qua rồi.
“Quý khách đã chế tạo thuốc giải ‘Happy’ để giúp đỡ người dân Robel mà. Thế nhưng ngài lại vẫn tiếp tục đến đây…… Chà, có vẻ ‘bọn chúng’ vẫn chưa phát hiện ra đâu. Nhưng chắc cũng sớm nhận ra thôi?”
‘Bọn chúng’ mà Jain nhắc tới hiển nhiên là Liges giáo. Jain là một thương nhân giao dịch vô số thứ. Gã sở hữu rất nhiều món hàng khó tìm, nhưng thứ quý giá nhất gã nắm giữ chính là ‘thông tin’. Vì thế nên gã mới rành rẽ đến vậy.
Tôi khẽ mỉm cười nhạt và đáp.
“Chẳng sao cả.”
“Sao lại thế? Chắc hẳn quý khách cũng biết rõ ‘bọn chúng’ là hạng người nào mà.”
“Đúng vậy. Ta biết rất rõ. Và cả…….”
Điểm yếu của bọn chúng nữa.
Nhưng vì không nhất thiết phải nói ra, nên tôi lập tức quay người bước đi.
Cỡ này thì chắc gã đã cắn câu rồi.
Sớm muộn gì Jain cũng sẽ tự vác xác đến tìm tôi thôi.
– Đứa trẻ của ta, con định dùng mấy thứ đó để làm gì vậy?
Ngay khi vừa ra khỏi cửa tiệm, Kairos đã hỏi với giọng tò mò.
‘Lát nữa ngài xem rồi sẽ biết thôi.’
Tôi đi hướng về phía con hẻm không một bóng người.
Kế hoạch của ngày hôm nay là đột nhập vào cơ sở chi nhánh Robel của Liges giáo và xử lý chúng trước cả Terdian.
Nếu làm vậy, tôi sẽ có thể tóm được ‘thứ đó’ trong tay.
‘Tốt. Hoàn hảo.’
Lúc này, tôi đã nghĩ rằng kế hoạch của mình khá là hoàn mỹ.
“Có vẻ ngươi chán sống rồi nhỉ. Ta nhớ là mình đã bảo ngươi cút đi cơ mà?”
Cho đến khi đụng mặt Terdian ngay tại bức tường bao quanh chi nhánh Robel của Liges giáo.