Bermuda - Chương 70
Hugo kết thúc bữa ăn một cách nhanh gọn rồi đứng dậy, và biến mất đi đâu đó như có việc cần làm. Không lâu sau khi anh đứng dậy, các thành viên cũng nhanh chóng ăn xong và dọn dẹp.
Flynn nhận dọn dẹp cả dụng cụ ăn uống của Leonardo cùng với của Hugo. Nhờ vậy mà có được thời gian rảnh, Leonardo vào trong lều bạt trước, mở Cổ vật của mình ra và lục lọi bên trong. Đồ đạc bị trộn lẫn lộn xộn nên rất khó tìm, nhưng một ma đạo cụ dùng để liên lạc đã lọt vào tay cậu và cậu liền lấy nó ra ngay.
Cậu ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ, đi qua đi lại và cố gắng liên lạc với nơi nào đó. Nhưng có lẽ vì đây là một vùng hẻo lánh mà sóng ma lực không thể truyền đến, nên nó hoàn toàn không hoạt động. Leonardo cắn môi, ấn vào nó vài lần rồi lại ném nó vào trong Cổ vật.
Ngay sau đó cậu thở dài, bóc vỏ thanh năng lượng cao có trong phần lương thực chiến đấu lúc nãy và ngậm vào miệng. Tiếp theo cậu cởi từng chiếc cúc áo trên của bộ ma đạo phục đang mặc, rồi đột nhiên khựng lại khi theo thói quen nhìn thấy chiếc áo thun quân dụng màu đen mặc lót bên trong.
Cậu mân mê chiếc vòng cổ màu đen đeo trên cổ, rồi do dự một lúc không biết có nên cởi nốt áo trên ra không. Tuy nhiên dù phần dưới là không thể tránh khỏi, nhưng cậu không có ý định lăn lộn trên giường với bộ quần áo dính đầy bụi đất, nên đã nhanh chóng cởi những chiếc cúc còn lại.
‘Chắc cũng không sao đâu.’
Cậu vắt tạm áo trên của bộ ma đạo phục lên đầu giường, rồi trải cả túi ngủ ra chiếc giường xếp, trông chỗ ngủ cũng ra dáng phết. Leonardo ngồi phịch xuống đó, vắt chéo chân, vừa ăn thanh năng lượng vị sô cô la một cách vô tư vừa cảm thán một cách mới mẻ và lẩm bẩm.
“Oa… cái này ngon thật đấy.”
Rõ ràng là thứ có trong lương thực chiến đấu, nhưng vị sô cô la không phải là loại rẻ tiền mà có vị đậm đà như thể đã dùng loại ca cao tốt. Cậu cắn thêm vài miếng thanh năng lượng nữa rồi nhanh chóng nhét hết phần còn lại vào miệng.
Vì vậy đôi má vốn thon gọn của cậu đã phồng lên một cách tức cười nếu có ai nhìn thấy, nhưng vì đang ở một mình nên cậu hoàn toàn không để tâm đến điều đó.
Cậu cứ thế nhai nhồm nhoàm thanh năng lượng dẻo dẻo, rồi cho ngón tay dính chút sô cô la tan chảy vào miệng và mút một tiếng ‘chụt’. Nếu biết rằng ngay khoảnh khắc đó Agrizendro sẽ vén lều bạt đi vào, thì cậu đã tuyệt đối không làm vậy.
“…”
Leonardo chạm phải ánh mắt của Hugo đang đi vào, cứ thế từ từ hạ ngón tay cái đang mút xuống. Sau đó, cậu đè xuống ham muốn muốn nhổ ra ngay lập tức, và cố gắng nuốt thứ trong miệng xuống cổ họng để làm xẹp đôi má vẫn còn đang phồng lên.
Sự im lặng khó xử trôi qua trong giây lát, và Hugo đang im lặng quan sát liền cứ thế quay người đi ra ngoài. Trước dáng vẻ đó Leonardo ngược lại lại hoang mang và mở to mắt.
‘…Gì vậy, sao lại ra ngoài? Anh thấy cái gì không nên thấy à?’
Trong lúc cậu đang bối rối khi bị bỏ lại một mình, Hugo lại vén lối vào lều bạt và đi vào. Sau đó, anh sải bước đến trước mặt Leonardo và đưa cho cậu một thứ gì đó.
Thứ được cầm trên bàn tay to đó là thanh năng lượng mà Leonardo đang ăn, nhưng không phải một, mà là tận năm thanh. Anh đã nhìn thấy vỏ kẹo lăn lóc và đoán ra cậu đang ăn thứ gì ngon lành đến vậy.
Thấy Leonardo chỉ đứng ngây ra nhìn, Hugo đưa thứ đang cầm trên tay ra phía trước thêm một chút và nói.
“Cầm lấy đi.”
Leonardo chớp mắt rồi ho khan một tiếng ngượng ngùng. Sau đó, cậu miễn cưỡng nhận lấy những thanh năng lượng và cố tình giả vờ không biết mà hỏi Hugo.
“Cái này để làm gì? Cho tôi ăn à?”
“Phải.”
“Tôi không cần nhiều thế này đâu…”
Miệng thì nói vậy, nhưng Leonardo vẫn lúi húi cất những thanh năng lượng vị sô cô la mà Hugo đã đưa.
Trước hành động của cậu trông không giống sẽ không nhận chút nào, Hugo bật cười một tiếng như không thể tin nổi rồi quay về chỗ của mình.
***
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ hầu hết mọi người đã ngủ. Thỉnh thoảng có tiếng ma thú tru lên từ sâu trong núi hoặc tiếng của nhân viên đổi ca tuần tra và lính gác đêm đi lại, nhưng nhìn chung cả khu vực trại dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Bên trong lều bạt có treo vài ngọn đèn nên không tối lắm, nhờ vậy mà Leonardo có thể nhìn rõ không gian bên trong với ánh sáng dịu nhẹ. Và ngay cả việc Agrizendro đang ngủ như thế nào, cậu cũng có thể xác nhận được ngay tại chỗ mình nằm.
Leonardo không gây ra tiếng động mà ngồi dậy.
Cậu tuyệt đối không phải là người ngủ ít, nhưng từ trước đến nay, ở những nơi có yếu tố nguy hiểm gần đó như khu vực ma thú xuất hiện hay giữa lòng địch, cậu không thể ngủ sâu được nếu không có người đáng tin cậy ở bên.
Bây giờ cũng vậy, cậu đã nhắm mắt suốt, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngủ được nên đã ngồi dậy.
Leonardo vuốt tóc rồi mò mẫm trên bàn cạnh giường và nắm lấy bao thuốc đã lấy ra sẵn. Sau đó cậu từ từ xỏ vào đôi giày đã cởi ra dưới gầm giường, rồi đứng dậy khỏi chỗ và rón rén đến gần giường của Hugo.
Khác với chỗ của cậu có bộ ma đạo phục vắt tạm bợ và bàn cạnh giường bừa bộn với những thanh sô cô la, chỗ của Agrizendro có quần áo được gấp ngay ngắn và mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, vào đúng khuôn khổ.
Nhìn anh ta nằm ngửa ngay ngắn, im lặng nhắm mắt, cậu nghĩ rằng ngay cả khi ngủ anh ta cũng thật giống với con người mình.
Đứng trước mặt anh ta và do dự một lúc, Leonardo đưa tay lên trên khuôn mặt đang say ngủ của Hugo và cẩn thận lay thử.
Anh ta cũng là người nhạy cảm với sự hiện diện không kém gì cậu, nên cậu đã lo rằng nhỡ đâu anh ta sẽ tỉnh dậy. Nhưng ngoài tiếng thở đều đặn và khe khẽ ra thì không có phản ứng gì đặc biệt, xem ra anh ta đã thực sự ngủ rất sâu.
Khi đã phán đoán rằng Hugo đang ngủ say, Leonardo hơi cúi người xuống và từ từ quan sát khuôn mặt anh ta. Khi đưa mặt lại gần hơn một chút, một mùi hương cơ thể mát mẻ mà nặng trịch phả vào.
‘Đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật.’
Ánh đèn lồng dịu nhẹ rủ xuống khuôn mặt ngay ngắn, tuấn tú với những đường nét sắc sảo của anh. Vùng mắt và sống mũi cao đổ bóng, trông như đang nhìn một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp.
Hơn nữa rõ ràng là cùng một chiếc giường xếp, nhưng cái giường vốn rộng đến mức mình nằm lăn qua lộn lại vẫn còn thừa chỗ, giờ đây khi Agrizendro nằm lên lại trông chật cứng vì chiều cao và vóc dáng vạm vỡ của anh ta.
Leonardo nhanh chóng đứng thẳng người dậy, lẳng lặng nhìn xuống anh ta và nghĩ.
‘Nếu bỏ đi vẻ mặt có hơi lạnh lùng thì ngoại hình đúng là gu của mình.’
Rồi đột nhiên cậu nghĩ mình đang có những suy nghĩ linh tinh gì về anh ta thế này, Leonardo bất giác bật cười một tiếng. Sau đó cậu giấu đi tiếng bước chân, lại quay người lại và lặng lẽ hướng về phía lối vào lều bạt. Có vẻ như anh ta ngủ rất sâu, nên nếu nhanh chóng đi hút một điếu rồi về thì chắc sẽ không biết đâu.
Trước khi ra ngoài, Leonardo cẩn thận vén tấm vải rủ ở lối vào và xem xét xem có lính gác ở gần đó không. Quả nhiên đúng lúc đó có một người đang đi ngang qua phía trước, nên cậu lại khép lối vào lại và chờ một lát.
Cậu định sẽ lẻn ra ngoài khi người lính gác đã đi qua hoàn toàn. Vì nếu người đó nhìn thấy cậu đi ra ngoài, chắc chắn sẽ đánh thức tất cả mọi người dậy như có tình huống khẩn cấp xảy ra.
Không lâu sau, người lính gác đi một vòng quanh lều bạt rồi đi xuống nơi có lều của các thành viên. Sau khi xác nhận không có ai xung quanh, Leonardo từ từ vén nhẹ lối vào để đi ra ngoài.
Và ngay khoảnh khắc đó,
Mùi hương nặng trịch mà cậu chắc chắn đã ngửi thấy lúc nãy lướt qua chóp mũi.
Leonardo không còn cách nào khác ngoài việc dừng nguyên động tác lại. Ngay lập tức một giọng nói rợn người, trầm khàn hơn vì ngái ngủ vang lên từ ngay trên đầu.
“Định đi đâu vậy.”