Bermuda - Chương 321
Lấy lại tinh thần, Leonardo bắt đầu tập trung đọc đống tài liệu mà Flynn để lại. Dù có lúc bị khựng lại vì hơn một nửa là những từ ngữ lạ và khó hiểu, nhưng mỗi lần như vậy cậu lại lật giở chương ‘Thuật ngữ’ trong cuốn Lịch sử Hội đồng để tra cứu ý nghĩa.
Quả thật trên đời này không có kiến thức nào là thừa thãi. Những con chữ cậu từng đọc với đôi mắt lờ đờ giờ đây đã tập hợp lại, tạo thành một cuốn bách khoa toàn thư khá bài bản trong đầu. Sau đó, cậu nạp thêm chút đường từ những chiếc bánh quy Flynn mang đến, tốc độ đọc và ghi nhớ cũng tăng lên đáng kể.
Buổi chiều, cậu gặp một vị luật sư do Hội đồng thuê từ bên ngoài về để đảm bảo tính công bằng cho phiên tòa. Nhìn thấy con dấu của gia tộc Agrizendro trên tập hồ sơ ông ta mang đến, Leonardo nhận ra ngay người này chẳng phải là người ‘bên ngoài’ nào cả.
Vị luật sư mở đầu câu chuyện bằng một giọng điệu nhẹ nhàng và ân cần, nói rằng ông đã nghe kể rất nhiều chuyện. Ông ta giải thích chiến thuật rằng việc đánh vào tâm lý với từ khóa ‘Anh hùng hy sinh’ sẽ mang lại lợi thế trong phiên tòa này.
Ông ta cho rằng hồ sơ bệnh án và những vết thương thời gian qua sẽ là bằng chứng hữu ích, nên buổi tối hai người đã cùng đến bệnh xá để thu thập tài liệu cho bản biện hộ.
Nhân tiện, cậu cũng được khám sức khỏe theo lịch trình và dưới sự giám sát của đội ngũ y tế, cậu đã bị chích một chút máu ở đầu ngón tay để làm mẫu cho lần xét nghiệm cuối cùng. Có lẽ do hai lần làm loạn trước đó, nên quá trình này còn có sự góp mặt của ngài Quân đoàn trưởng bận rộn hiếm khi thấy mặt. Sau khi lấy máu xong, Leonardo rúc đầu vào ngực Hugo, thở hổn hển một lúc lâu.
Sau đó, khi cậu đã bình tĩnh lại, cả hai mới được nghe kết quả xét nghiệm cuối cùng.
“Hoàn toàn không phát hiện độc tố trong máu. Độ nhớt tuy chưa hoàn hảo nhưng đã cải thiện rất nhiều, chỉ cần uống nước thường xuyên thì không cần phải lo lắng gì đâu ạ.”
Vốn dĩ Leonardo chẳng mấy bận tâm đến tình trạng cơ thể mình, nhưng thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Hugo khi nghe kết quả, cậu cũng thấy yên lòng phần nào. Được Hugo khen ngợi liên tục dù chẳng hiểu mình đã làm tốt chuyện gì, Leonardo được anh tháp tùng trở về phòng riêng.
Cậu đã viện đủ cớ để được ở lại bên anh thêm một chút, nhưng đối phương dường như muốn rời đi ngay nên đành hẹn lại dịp khác.
“Ngày mai tôi sẽ ở đó khi cậu bước vào phiên tòa. Tối nay cậu cứ nghỉ ngơi cho thật khỏe, chỉ cần tập trung giữ gìn sức khỏe thật tốt thôi. Và hãy bước vào đó với một phong thái tự tin như mọi khi nhé.”
Cậu muốn làm nũng thêm chút nữa, nhưng nhìn nụ cười cố giấu đi sự mệt mỏi của anh, cậu đành thôi. Với vẻ mặt đầy nuối tiếc, Leonardo đành miễn cưỡng đồng ý.
May mà nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán như một tàn ảnh còn vương vấn bên cạnh, đã an ủi tâm hồn cô đơn của cậu trong đêm vắng.
‘Ngủ ngon nhé, Leonardo.’
***
Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, ánh nắng chói chang chiếu rọi. Sự tĩnh lặng của một buổi trưa không một ngọn gió mang lại cảm giác như sự bình yên trước cơn bão.
Những lá cờ của Hội đồng thường bay phấp phới trong gió hôm nay cũng nằm im lìm. Tính từ ngày diễn ra tang lễ, hôm nay đã là ngày thứ 3, không khí tang thương dường như cũng đã lắng xuống.
Chẳng phải người ta vẫn nói những ngày thế này rất thích hợp để được trả tự do sao.
Thực ra cậu cũng không thích cái từ ‘trả tự do’ cho lắm. Phải gọi là ngày lấy lại tự do mới đúng.
Leonardo tựa người vào khung cửa sổ, nhai nhóp nhép chiếc bánh sandwich được gói trong giấy nilon. Dù sao cũng phải ăn no bụng trước khi ra trận chứ.
Chỉ vài ngày trước cậu còn phải ăn thức ăn mềm, nhưng bác sĩ bảo bây giờ ăn rau sống hay thịt xông khói nướng cũng không sao rồi. Thêm nữa là tối qua dù bị lấy một chút máu nhưng cậu lại ngủ rất ngon chứ không hề gặp ác mộng, nên giờ cơ thể cảm thấy rất nhẹ nhõm và sảng khoái.
Không biết có phải do hiệu ứng giả dược hay không mà sau khi nghe bác sĩ nói sức khỏe đã cải thiện, cậu thấy cơ thể mình khỏe khoắn hơn hẳn. Có khi việc ngủ riêng tối qua cũng góp một phần không nhỏ.
Vì hai đêm trước mải để ý đến anh nên cậu chẳng chợp mắt được chút nào.
‘Không biết tối qua anh ấy ngủ có ngon không.’
Leonardo thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh thẳm, màu xanh giống hệt màu mắt của người đàn ông ấy. Tuy trong thâm tâm cậu cũng mong anh trằn trọc vì thiếu vắng cậu, nhưng hôm nay là một ngày quan trọng. Cậu mong anh sẽ đón chào mình bằng một nụ cười rạng rỡ với trạng thái tốt nhất khi cậu bước vào phiên tòa.
Tống nốt mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng, hai má phồng to, Leonardo quay lại nhìn hộp quà cỡ bự nằm chỏng chơ trên bàn. Bên trong là một bộ ma đạo phục bằng vải cotton màu ngà thêu chỉ vàng được gấp ngay ngắn. Có vẻ như người thợ may dù rất đắn đo nhưng cuối cùng cũng kịp hoàn thành đúng hạn.
Thiết kế của bộ ma đạo phục này gần giống với bộ cậu mặc khi mới xuất chinh bán đảo, nhưng chất liệu và tính năng thì cao cấp hơn hẳn, đến mức không thể đong đếm được giá trị của nó.
Vì sắp phải hầu tòa nên cậu mới phải mặc bộ đồ tù nhân có đánh số này, nhưng khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ thay ngay bộ đồ đó và hiên ngang bước ra khỏi căn phòng này. Đang tủm tỉm cười khi nghĩ đến khoảnh khắc đó, cậu chợt cảm nhận được một tiếng động nhỏ ngoài cửa sổ.
‘Đến rồi.’
Cậu quay ngoắt lại và nhìn thấy một vật nhỏ bay lượn lờ trong tầm mắt. Leonardo tự nhiên chìa tay ra đón lấy sinh vật mà cậu đã chờ đợi từ lâu.
Con bướm mang theo tin tức nhẹ nhàng đậu xuống lòng bàn tay cậu. Rồi như để chào hỏi, nó bắt đầu vỗ cánh một cách nhịp nhàng.
“Ngươi đã xác nhận chuyện ta hỏi chưa?”
Leonardo đưa lòng bàn tay lại gần, đi thẳng vào vấn đề. Con bướm vỗ cánh, bắt đầu truyền đạt những thông tin nó mang đến bằng hình ảnh.
Đôi mắt vàng kim khẽ nheo lại, chăm chú quan sát chuyển động của con bướm.
Dù nội dung khá dài và mất kha khá thời gian để giải mã, nhưng những thông tin mang về lại rất có giá trị.
‘Quả nhiên là định dùng vào việc đó.’
Việc Meterion Kleinder bất chấp nguy hiểm tiếp cận cậu vẫn luôn khiến cậu băn khoăn. Hắn ta vừa dò xét cậu vừa bóng gió bảo cậu đừng ngáng đường hắn, chính câu nói đó càng khiến cậu nghi ngờ hắn đang mưu tính chuyện mờ ám nào đó.
Sau khi tận mắt chứng kiến hang ổ của đội khai thác khoáng sản và thoát ra ngoài, cậu đã dành một khoảng thời gian dài để suy nghĩ xem rốt cuộc âm mưu của hắn là gì. Dù đã bị bịt miệng, nhưng vì linh cảm có chuyện chẳng lành nên cậu đã cho điều tra thử, kết quả là con bướm mang về những thông tin chi tiết hơn hẳn so với những gì cậu dự đoán.
Và cuối cùng, nó còn bổ sung thêm một mốc thời gian cụ thể.
‘6 giờ chiều….’
Cốc cốc—
Leonardo liếc mắt nhìn ra cửa, rồi khẽ búng tay để con bướm bay đi.
‘Blaine, đến lúc phải đi rồi. Cậu thay đồ xong chưa?’
Giọng Flynn vọng vào từ bên ngoài. Leonardo phủi tay, dựng cổ áo lên, kéo khóa và cài cúc áo kín mít.
Dùng bàn tay nóng rực vuốt ngược mái tóc, cậu quay lại nhìn cửa sổ rồi nói vọng ra.
“Ừ, tôi ra ngay đây—.”
Như thể chưa từng mở cửa sổ, cậu đóng chặt tất cả lại. Khi bóng dáng đôi cánh nhỏ nhoi hoàn toàn khuất dạng, cậu mới hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân rồi bước ra ngoài.
‘Làm cho tốt nào.’
***
Nghe nói phiên tòa sẽ diễn ra trong im lặng, dựa trên tinh thần công bằng và công lý mang tính biểu tượng của Hội đồng, chỉ có sự tham gia của một số ít thẩm phán được mời từ cơ quan giám sát, các nhân vật nội bộ của Hội đồng và một vài bồi thẩm đoàn.
Tất nhiên, ‘im lặng’ ở đây có nghĩa là sẽ không công bố rộng rãi ra bên ngoài để tránh gây hoang mang dư luận, chứ không hề có nghĩa là ít người tham dự hay bầu không khí sẽ thoải mái.
Flynn cho biết trong số những cuộc họp biểu quyết nội bộ được tổ chức trong vài năm qua, phiên tòa lần này sẽ có quy mô lớn nhất. Leonardo vừa vênh váo bảo Flynn “Căng thẳng gì chứ”, vừa được cậu ta và các thành viên Đại đội 1 hộ tống đến phòng chờ trước khi bước vào phòng xử án.
Nhưng từ lúc bước vào sảnh tòa nhà, cậu đã có dự cảm không lành. Và khi đến phòng chờ, bầu không khí đã thay đổi 180 độ so với lúc trước.
“Từ đây chúng tôi sẽ tiếp quản. Xin hãy làm theo chỉ dẫn.”
Đó là bởi vì tên chỉ huy của đội vũ trang ra đón cậu đã tiến đến, và giơ ra chiếc còng tay đá ma thuật mà nãy giờ cậu luôn canh cánh trong lòng.
Nụ cười tự tin của Leonardo bỗng chốc vụt tắt, Flynn hoảng hốt giải thích.
“Blaine à. Không phải chỉ mình cậu đâu, mà tất cả những ai thuộc diện thẩm tra khi vào trong đều phải đeo cái này. Đáng lẽ tôi phải nói trước cho cậu biết, nhưng do bối rối quá nên quên mất. Xin lỗi cậu nhé, mong cậu đừng giận—.”
“Biết rồi. Không sao đâu, còng lại đi. Mấy cái còng tay kiểu cũ kỳ quặc đó chắc các người đã dọn sạch rồi chứ.”
Leonardo chỉ khẽ nhếch mép, ngoan ngoãn đưa hai tay nắm chặt về phía trước. Dù sao đám người ngồi trong kia toàn là lũ hèn nhát sợ hãi cậu mà thôi. Miễn là chúng chịu thả cậu ra, vì sự tự do của mình, cậu sẵn sàng chấp nhận những điều kiện còn tệ hơn thế này.
Tuy nhiên với ánh mắt lạnh lẽo, Leonardo nhìn chằm chằm vào đám thành viên như muốn cảnh cáo rằng, nếu chiếc còng tay này có ý đồ xấu thì cậu sẽ không để yên.
“Ừ ừ, đương nhiên rồi. Đống còng tay đó không còn nữa đâu. Cậu đừng lo.”
Flynn có vẻ còn căng thẳng hơn cả cậu, cố gắng trấn an Leonardo rồi miễn cưỡng ra hiệu cho những người hộ tống.
Hai thành viên vũ trang che kín mặt bằng thiết bị bảo hộ chần chừ một lúc, rồi mới khóa chiếc còng tay đá ma thuật dày cộp vào cổ tay Leonardo. May là cậu không cảm thấy khó chịu. Leonardo giãn đôi lông mày đang nhíu chặt ra.
“Tôi đi đây.”
Ngay trước khi bị hai thành viên áp giải đi, cậu quay lại nhìn Flynn, cố tình nở một nụ cười rạng rỡ. Giống như cách cậu ta đã cố gắng trấn an cậu vậy. Dù hoàn cảnh có vẻ như bị đảo ngược, nhưng một phần cũng vì muốn thể hiện khí thế với hai kẻ đang áp giải mình, Leonardo tỏ ra vô cùng kiên cường.
Nhìn dáng vẻ tỏ ra không có chuyện gì của cậu dù đang bị còng tay, tim Flynn bỗng thắt lại. Cậu ta cũng cảm thấy một nỗi bất an khó tả. Cảm giác quen thuộc này giống hệt như lúc nhìn bóng lưng cậu bước vào phòng kiểm tra vậy.
Nhưng hôm nay là một ngày quan trọng cơ mà. Bản thân cậu ta, ngài Quân đoàn trưởng và cả Leonardo đều đã nỗ lực hết mình vì ngày hôm nay.
Người trong cuộc đang tỏ ra kiên cường cười tươi như vậy, cậu ta không thể để lộ vẻ mặt lo lắng được. Flynn cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, đáp lại cậu.
“Ừ. Gặp lại ở bên trong nhé.”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣