Bermuda - Chương 286
“Đừng có cản đường vô ích nữa, mau cưỡi ngựa chạy đi đâu đó cho khuất mắt ta đi. Các ngươi cứ ngu ngốc tụ tập một chỗ thế này, tên tội phạm bỏ trốn kia tự vác mặt đến nộp mạng chắc.”
Meterion lướt mắt qua đám kỵ sĩ, buông lời lạnh lùng. Sắc mặt hắn ta lúc này còn đáng sợ hơn cả lúc đấu khẩu với Hugo.
Ánh mắt giận dữ như muốn bắt tên kỵ sĩ trước mặt quỳ gối xuống đất ngay lập tức.
Tất nhiên hắn ta không làm đến mức đó, nhưng việc ném mẩu thuốc lá cháy dở xuống ngay chân đối phương đã chứng tỏ sự khinh bỉ tột độ. Hắn ta tiến lại gần tên kỵ sĩ đang đứng nghiêm trang, kề sát mặt và gằn giọng đe dọa.
“Từ giờ tốt nhất đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi nữa. Nếu còn dám cản đường ta, ta sẽ lột sạch bộ đồng phục danh giá đó của ngươi đấy.”
Bàn tay nắm chặt, chỉ chừa lại ngón trỏ gập lại một nửa, dí mạnh khớp xương vào ngực tên kỵ sĩ. Không thể kháng cự, tên kỵ sĩ chỉ biết dùng sức ở chân để trụ lại, nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy lùi và lảo đảo.
Dù nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đứng vững, nhưng tên kỵ sĩ chỉ biết nghiến răng chịu đựng chứ không dám phản kháng. Bên cạnh gã là hai tên đồng đội cũng đang đứng nghiêm trang, và phía sau là những tên khác chỉ biết đưa mắt nhìn nhau chứ không dám hó hé nửa lời.
Chuyện dẫn đến cớ sự này cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là đối mặt với vị Đội trưởng Đại đội của Hội đồng đang có hành vi vô lễ, tên kỵ sĩ nọ đã mang chút uy quyền của Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia ra dọa dẫm, rằng dù có là quý tộc thì cũng có thể bị trừng phạt.
Thế nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời gã. Gã đã bỏ qua một sự thật: kẻ đứng trước mặt mình là Meterion Kleinder nổi tiếng với tính cách ngang tàng, bất cần đời.
Nếu là một quý tộc bình thường, dù có quyền lực đến đâu cũng không dám vô lễ với Kỵ sĩ đoàn được Hoàng đế chống lưng. Nhưng với một kẻ luôn tỏ thái độ mỉa mai ngay cả với thủ lĩnh phe Hoàng đế, thì cái danh xưng hào nhoáng “Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia” làm sao có thể khiến hắn ta sợ hãi được.
Chút uy quyền cỏn con mà tên kỵ sĩ lôi ra chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơn thịnh nộ của Meterion bùng lên dữ dội chứ chẳng giải quyết được gì. Ngay khi tên kỵ sĩ vừa dứt lời khẳng định nhiệm vụ của Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia được ưu tiên hàng đầu, làn khói thuốc lá đang bay lơ lửng bỗng chốc siết chặt lấy cổ gã.
May mà viên phụ tá và các chỉ huy của Đại đội 3 đã kịp thời lao ra can ngăn, khuyên hắn ta bớt giận, chứ nếu không Meterion với triết lý “Chó sủa người thì phải dạy dỗ lại”, chắc chắn đã thực sự lấy mạng tên kỵ sĩ đó rồi.
Nhớ lại sát khí khi đó, tên kỵ sĩ tuy phải khép nép phục tùng nhưng ánh mắt lại hừng hực lửa hận. Đúng lúc đó, tên kỵ sĩ đứng cạnh huých cùi chỏ vào người gã. Ngẩng đầu lên, gã bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Meterion đang chờ đợi câu trả lời.
“À, vâng… Tôi xin ghi nhớ.”
Đối phương là một kẻ coi trọng quyền lực đến tận xương tủy, một “quý tộc” chính hiệu theo nghĩa tiêu cực. Ai mà ngờ được gã lại rước họa vào thân khi đụng nhầm thằng điên khét tiếng của phe quý tộc cơ chứ?
Trong khi đó, bản thân gã tuy mang danh Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia nhưng cũng chỉ là một kỵ sĩ quèn xuất thân thấp kém. Nếu lúc này mà cố chấp chống đối, ai sẽ là người phải cởi áo ra đi trước thì kết quả đã quá rõ ràng.
Thấy tên kỵ sĩ đáp lời phục tùng rồi cúi gằm mặt xuống, Meterion sau khi đã hoàn thành khóa “giáo dục tư tưởng” bằng ánh mắt sắc lẹm, liền quay sang ra lệnh cho người tài xế xe dẫn đầu.
“Xuất phát.”
“À, vâng!”
Người tài xế nãy giờ vẫn đang đứng hình vội vàng đáp lời rồi nổ máy. Đến lúc này, Meterion mới quay trở lại xe của mình. Các chỉ huy của Đại đội 3 cũng nối gót theo sau.
Dù sao đối phương cũng là những con chó săn trung thành của Hoàng đế. Việc sỉ nhục bọn chúng có thể bị coi là hành động thách thức quyền uy của Hoàng đế.
Thế nhưng thái độ “coi trời bằng vung” của Meterion, lại khiến những người từng phải lao tâm khổ tứ dưới trướng các cấp trên khó hầu hạ cảm thấy hả hê phần nào. Nhìn bóng lưng vị Đội trưởng bước lên xe, họ tưởng như thấy cả một vầng hào quang chói lọi. Đúng là ở đời phải sống lâu mới thấy được nhiều chuyện lạ.
Tuy nhiên, các chỉ huy và thành viên liên quan đến nhiều phe phái khác nhau, vẫn ngấm ngầm để ý đến thái độ im lặng của ngài Quân đoàn trưởng đang ngồi ở cuối đoàn xe.
Gần đây có tin đồn lan truyền rằng, phe Hoàng đế đang muốn tránh xung đột do những động thái bất thường từ phe Quý tộc. Việc Đội trưởng Đại đội 3 ngang nhiên thể hiện thái độ ngạo mạn như vậy một phần là do gia thế hiển hách, nhưng cũng góp phần củng cố thêm tính xác thực cho tin đồn đó.
Người thành viên ngồi ở ghế phụ xe dẫn đầu, chỉ lên xe sau khi chắc chắn tất cả các chỉ huy đã yên vị. Sau đó, anh ta đóng chặt cửa xe và liếc nhìn tên kỵ sĩ vẫn đang đứng như trời trồng ngoài cửa sổ.
“Có thể dọn dẹp mấy thứ đó giúp chúng tôi được không?”
Anh ta hất cằm về phía rào chắn phía trước. Tên kỵ sĩ vốn đang dán mắt vào Meterion, liền quay ngoắt sang trừng mắt nhìn người thành viên.
Có vẻ như từ “dọn dẹp” đã chạm nọc gã, nhưng tên kỵ sĩ không đáp trả mà lầm lì bước về phía rào chắn.
Sau đó, gã tự tay đẩy từng chướng ngại vật nằm chễm chệ giữa đường sang một bên. Người thành viên nở nụ cười đắc thắng, nhấn nút bộ đàm và thông báo nhanh gọn.
“Chúng tôi sẽ xuất phát.”
Đoàn xe vốn dừng im lìm bỗng đồng loạt nổ máy theo tín hiệu. Đám kỵ sĩ đứng nhìn đoàn xe nối đuôi nhau rời đi, để lại một màn bụi mù mịt với khuôn mặt không chút biểu cảm.
“Thằng chó đẻ… Cứ đợi đấy.”
Tên kỵ sĩ vừa bị Meterion “dạy dỗ” một trận ra trò cắn chặt môi, lầm bầm chửi rủa. Âm thanh đầy oán hận rít qua kẽ răng khiến những tên kỵ sĩ xung quanh đồng loạt quay sang nhìn gã.
“Này, ăn nói cho cẩn thận. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.”
Tên kỵ sĩ cấp cao nhất trong nhóm, cũng là người vừa đứng cạnh gã, lên tiếng nhắc nhở như một lời khuyên chân thành. Rõ ràng chính hắn là người ra lệnh chặn xe đầu tiên, nhưng trước mặt Đội trưởng của Hội đồng lại câm như hến. Thế nên lời khuyên nửa vời của hắn chỉ khiến tên kia thêm phần phản cảm chứ chẳng có chút trọng lượng nào.
Đúng lúc đó, một tiếng ngựa hí vang lên bất ngờ từ trong bụi rậm. Ngay sau đó, một tên kỵ sĩ vũ trang từ sau gốc cây bất thần lao ra.
Bộ áo giáp lấm lem lá cỏ, gã ta ngơ ngác nhìn đoàn xe đang rầm rập di chuyển.
Rồi gã ta phát hiện ra đồng đội ở gần đó, vội vàng nhảy xuống ngựa và chạy tới.
Hơi thở hổn hển, bờ vai nhấp nhô liên hồi chứng tỏ gã ta vừa phải trải qua một chặng đường khá dài. Gã ta tiến lại gần tên kỵ sĩ cấp cao nhất và thì thầm gì đó vào tai hắn.
“…Cái gì cơ?”
Đôi mắt Meterion đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của tên kỵ sĩ vừa nãy còn hung hăng chặn đầu xe.
Nhưng hắn ta chẳng bận tâm, kéo rèm lại và tựa lưng vào ghế một cách uể oải. Mắt đăm đăm nhìn qua kính chắn gió phía trước khi chiếc xe bắt đầu đi qua trạm kiểm soát, thi thoảng hắn ta lại cau mày.
“Bị lợi dụng triệt để rồi.”
“Dạ?”
Người thành viên ngồi ở ghế phụ phản xạ hỏi lại, nhưng Meterion không đáp mà chỉ nhắm nghiền mắt.
Tên kỵ sĩ đứng ngoài cửa sổ xe liếc nhìn đoàn xe đang nối đuôi nhau lướt qua, rồi hạ giọng hỏi tên thuộc hạ vừa mang tin khẩn đến.
“Vậy là chắc chắn không có ở đây sao?”
“Chuyện đó tôi cũng không rõ, nhưng trước mắt cứ để một nửa ở lại đây, phần còn lại thì—.”
“Haa… Cái lũ này, thật tình.”
Hắn bực dọc gãi gáy, quay lại nhìn đám thuộc hạ phía sau. Hắn dùng đầu ngón tay đếm số lượng, chia làm hai nhóm rồi ra lệnh.
“Bao gồm cả ngươi, sau khi bọn này đi qua thì bám theo, nhớ đừng để bị phát hiện. Số còn lại đi hướng ngược lại.”
Trao đổi nhanh gọn xong, bọn chúng gật đầu rồi vội vã lên ngựa. Trừ bốn con ngựa ở lại, số kỵ sĩ còn lại đều quay đầu, phóng ngựa chạy thục mạng về hướng ngược lại với đoàn xe.
Nhìn bộ dạng rút lui dễ dàng đến mức cái tên “trạm kiểm soát” trở nên nực cười, các thành viên trong đoàn xe thầm chế nhạo bọn chúng chẳng có vẹo gì.
Trong lúc đó, chiếc xe đi ở vị trí cuối cùng của đoàn xe hộ tống, ngay trước đoàn xe ngựa chở hàng, đột ngột bẻ lái sang phải và cản đường đám kỵ sĩ.
Kétt—
Bị cản trước mũi xe ép sát một cách đầy đe dọa, bầy ngựa giật mình hí vang, chồm hai chân trước lên không trung.
“Mẹ kiếp, cái quái gì thế này!”
Vốn đang ôm cục tức vì Meterion, tên kỵ sĩ cáu bẳn chửi thề, vội vàng giữ thăng bằng. Người tài xế nháy đèn xi-nhan như một lời xin lỗi rồi lại đánh lái, tiếp tục cuộc hành trình.
Tên kỵ sĩ lườm nguýt, bực bội lẩm bẩm chửi rủa tên tài xế dở hơi nào đó, nhưng vì cũng đang vội nên đành siết chặt dây cương mà thúc ngựa chạy tiếp.
Delua ngồi trong xe, nhìn bóng lưng người tài xế mà bật cười.
“Gan cũng to đấy.”
Rõ ràng là anh ta cố tình làm vậy. Người tài xế không đáp lại, chỉ nhún vai.
“Cứ để bọn chúng đi như vậy có sao không?”
Cô ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt xa xăm dõi theo đám kỵ sĩ đang khuất dần về phía “hai người” kia. Người tài xế im lặng một lúc, liếc nhìn gương chiếu hậu rồi lại quay đi mà không nói lời nào.
Delua điều khiển những chiếc lá khô rơi trên mặt đất bám theo đám kỵ sĩ. Những chiếc lá cuốn thành vòng xoáy, bám chặt vào các khe hở trên bộ áo giáp của chúng một cách chính xác.
Thỉnh thoảng, chúng lại giả vờ bay lên như bị gió thổi tung. Những chiếc lá bay phấp phới nhắm thẳng vào đôi mắt lộ ra sau lớp mũ bảo hiểm mà đâm tới tấp.
Chỉ đến khi thấy một tên kỵ sĩ ngã ngựa, Delua mới quay mặt lại và nhìn thẳng về phía trước.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣