Bermuda - Chương 284
Nhờ cây cối mọc san sát hai bên, con đường đất rộng thênh thang ở giữa trông cứ như một bãi đất hoang. Trên mặt đất trống trải không vật cản, những vết bánh xe lộn xộn đều hướng về cùng một điểm.
Vốn dĩ ở đây làm gì có trạm kiểm soát nào. Nhìn cái hàng rào chắn lỏng lẻo tưởng chừng đâm cái là gãy kia thì đủ hiểu. Con đường rừng thanh bình phía bên kia hai dãy chướng ngại vật dựng tạm bợ ấy, và nơi này cứ như hai không gian bị chia cắt hoàn toàn.
Giữa lúc đó, một tên kỵ sĩ phát hiện ra bên này liền giơ cao tay vẫy vẫy gọi lại gần. Cử chỉ kiêu ngạo ấy in bóng rõ mồn một trên cửa kính xe tối màu.
Người tài xế nuốt khan, nhìn Chủ quân qua gương chiếu hậu. Tuy nét mặt ngài không có gì thay đổi, nhưng những đường gân xanh trên hàm lại hằn lên rõ rệt.
Bíp—
—Thưa Chủ quân, chúng ta có lùi lại không ạ?
Đôi mắt xanh thẳm lướt qua số lượng, và khí thế của đám người đang đứng cách đó khoảng 50m về phía trước bên trái. Anh muốn xác định xem 5 tên kỵ sĩ vừa truy đuổi họ lúc nãy có ở trong đó hay không. Nếu có thì chắc chắn chúng đã thấy cảnh đoàn xe bỏ chạy, việc tiếp tục đối đầu như hiện tại sẽ trở nên vô nghĩa.
Thế nhưng tốc độ của ngựa không thể nào sánh kịp xe hộ tống, và vì họ gần như chạy theo một đường thẳng nên cũng không thể có lối đi tắt nào khác. Hơn nữa, để ngăn cản việc chúng liên lạc với nhau, các kỵ sĩ nhà Hares đã liên tục phát tín hiệu gây nhiễu kể từ lúc đoàn xe xuất phát. Bộ đàm chống nghe lén không bị ảnh hưởng bởi nhiễu sóng là phương tiện liên lạc duy nhất trong khu vực này.
Tức là, khả năng cao bọn chúng vẫn chưa biết danh tính của chiếc xe này. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ giá trị để đánh cược rồi. Hugo tự hạ thân nhiệt để làm dịu nhịp tim đang đập nhanh.
Anh ra hiệu cho hàng ghế trước bấm nút bộ đàm.
“Không, cứ đi thẳng. Đi từ từ thôi.”
“Dạ?”
Hai người ngồi hàng ghế trước đều ngoái lại nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên. Vì người ngồi ghế phụ vừa mới bấm nút nên đầu dây bên kia vẫn chưa có tiếng trả lời. Tuy nhiên qua cái bóng in trên kính sau của chiếc xe đi trước, có thể cảm nhận được họ cũng đang có chung cảm xúc.
Hugo điềm tĩnh nói thêm.
“Đây là con đường mà lực lượng hỗ trợ chi nhánh phía Nam của Hội đồng thường xuyên đi lại. Vài chiếc xe hộ tống đi ngang qua đây cũng chẳng có gì lạ. Hãy cư xử thật tự nhiên như thể chúng ta đang trên đường đưa người chết về trụ sở.”
“Nhưng thưa Chủ quân, nhỡ đâu chúng gây sức ép đòi kiểm tra bên trong thì—.”
“Bọn chúng không có lý do gì để kiểm tra người của Hội đồng. Nếu muốn kiểm tra, chúng phải gửi công văn yêu cầu hợp tác cho các chỉ huy cấp cao từ trước, mà nếu có chuyện đó thì ta, người chịu trách nhiệm cao nhất ở đây làm sao mà không biết được. Trừ phi….”
‘Trừ phi chúng mang theo Thánh chỉ của Hoàng đế.’
Nhưng làm gì có chuyện bọn chúng mang theo Thánh chỉ đến đây. Nếu mục đích của chúng trùng khớp với ý muốn của Hoàng đế, thì trước khi chúng lặn lội đến tận nơi khỉ ho cò gáy này, Hoàng lệnh đã được ban xuống cho anh từ lâu rồi.
Dù không rõ bọn chúng hành động với mục đích và lý do gì, nhưng việc chúng vô cớ truy đuổi xe đã thổi bùng lên sự nghi ngờ rằng, chúng đang tìm kiếm chàng trai đáng thương đang nằm trong vòng tay anh.
Hugo nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng của Leonardo. Trong khoảnh khắc này, Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia là kẻ thù cần phải tránh mặt.
Cho dù có xảy ra xung đột vũ trang với bọn chúng, dù anh có phải đích thân ra mặt đi chăng nữa, thì bàn tay này cũng tuyệt đối không bao giờ được phép rơi vào tay chúng.
“…Nếu chúng vin vào cái cớ nào đó để ép buộc hoặc nói dối, chúng ta cũng đành phải dùng mưu thôi.”
Hugo tiếp lời bằng giọng điệu trầm lắng. Hai người ngồi ghế trước nhìn nhau.
Khi họ vừa hiểu ý và gật đầu, tiếng bíp từ bộ đàm lại vang lên.
Bíp—
—Đã rõ thưa ngài.
Chiếc xe phía trước vốn đang dừng lại từ từ lăn bánh.
Tiếng bánh xe nghiến trên nền đất khô cằn ngày một gần hơn. Hai tên kỵ sĩ đang ngồi trên lưng ngựa liền nhảy xuống. Theo hiệu lệnh của chúng, hai chiếc xe hộ tống từ từ tiến lại và dừng trước hàng rào chắn. Ngay sau đó, một tên tiến đến ghế lái chiếc xe đi đầu và gõ cửa kính một cách lịch sự.
“Xin phép kiểm tra một chút. Mong các vị hợp tác.”
Dù cửa kính đóng kín khiến âm thanh nghe hơi rù rì, nhưng vì khoảng cách gần nên người bên trong vẫn nghe rõ mồn một lời hắn nói. Người tài xế chiếc xe dẫn đầu không hề hạ kính xuống. Nửa khuôn mặt từ mũi trở xuống của anh ta được che kín bởi chiếc mặt nạ phòng độc.
Nút phát trên bộ đàm đã được cài đặt chế độ tự động giữ mà không cần ấn vào.
Người tài xế đáp lời tên kỵ sĩ bằng thái độ lịch sự nhưng không kém phần cứng rắn.
“Có chuyện gì vậy? Chúng tôi đang hơi vội.”
Việc không mở cửa kính mà nói vọng ra chắc chắn sẽ bị hiểu là không có ý định hợp tác. Có lẽ vì vậy mà nét mặt tên kỵ sĩ bỗng chốc cứng lại. Thế nhưng hắn không thô bạo mở tung cửa kính như cái tên đã chặn đầu đoàn xe phía Bắc.
Tên kỵ sĩ đội chiếc mũ bảo hộ che khuất nửa khuôn mặt lại một lần nữa giải thích tình hình.
“Chúng tôi nhận được tin báo có nghi phạm trong một vụ án nghiêm trọng ở trung tâm Barmot đã ăn cắp một chiếc xe quân sự màu đen và bỏ trốn.”
—…đã ăn cắp một chiếc xe quân sự màu đen và bỏ trốn.
Cuộc hội thoại được truyền đến chiếc xe đi sau qua bộ đàm. Hugo khẽ cười khẩy như đang nghe một câu chuyện nực cười.
Barmot nằm ở phía Bắc Fidele nên cách đây khá xa. Hơn nữa, nếu thực sự có kẻ ăn cắp xe bỏ trốn thì hắn chẳng có lý do gì để chạy về phía Nam, nơi gần với trụ sở chi nhánh. Vốn dĩ nếu có vụ án nghiêm trọng nào xảy ra thì cứ giao cho Hội đồng xử lý là xong. Vậy mà Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia bận trăm công nghìn việc lại đích thân đi lập chốt kiểm tra chỉ để bắt một tên tội phạm, đúng là một lời nói dối vụng về dễ khiến người ta phát cáu.
Dù không để lộ ra mặt, nhưng người tài xế chiếc xe đi trước đang trực tiếp đối thoại cũng cảm thấy vô cùng cạn lời. Tuy nhiên, anh ta vẫn cố kìm chút bực dọc và đáp lại một cách khéo léo.
“Vụ án nghiêm trọng sao? Các vị vất vả rồi. Dạo này chi nhánh chúng tôi hầu như không có thời gian để ý đến việc khác nên…. Dọc đường đến đây chúng tôi cũng không thấy chiếc xe nào khả nghi. Nếu sau này có phát hiện ra, chúng tôi sẽ lập tức báo lại qua trụ sở chính.”
Người tài xế ngầm ám chỉ rằng chuyện đó hiện tại không liên quan đến họ, nên họ xin phép đi trước. Nói đoạn, anh ta nắm chặt vô lăng, cho xe tiến sát vào hàng rào chắn hơn như một lời nhắc nhở hãy dẹp chướng ngại vật ra. Thế nhưng không hiểu sao hành động đó lại bị hiểu nhầm là tín hiệu bỏ trốn, những tên kỵ sĩ đang chặn phía trước đột ngột thay đổi thái độ.
Lạch cạch—
Bọn chúng tì khẩu súng hỏa mai đeo trên lưng lên vai, chĩa nòng súng thẳng vào người tài xế. Việc bị chĩa súng vào người một cách bất ngờ khiến hai người ngồi trên chiếc xe dẫn đầu không khỏi hoảng hốt. Người tài xế trố mắt nhìn tên kỵ sĩ đang đứng sát cửa kính và chất vấn.
“Ca, các người đang làm cái quái gì vậy?”
“Có khả năng nghi phạm đã cải trang hoặc trốn trong xe, nên chúng tôi được lệnh phải xác nhận khuôn mặt của tất cả những người trên xe và khám xét bên trong nếu thấy chiếc xe nào khả nghi. Phiền phức một chút nhưng mong các vị hợp tác điều tra. Nếu các vị tự ý di chuyển xe mà không có sự cho phép như vừa rồi, chúng tôi buộc phải nổ súng.”
Tên kỵ sĩ dùng giọng điệu trầm tĩnh, nhỏ nhẹ thốt ra những lời lẽ vô cùng khiếm nhã. Ngay khi hắn dứt lời, một tên khác đứng phía sau đã đi vòng quanh chiếc xe một vòng. Hắn lảng vảng như một con linh cẩu, giật giật tay nắm cửa vài lần rồi quay lại chĩa súng vào ghế lái và nói.
“Xuống xe, hoặc tự tay mở cửa sau ra.”
Đó là một lời đe dọa trắng trợn. Người tài xế nhìn chằm chằm vào lưỡi lê gắn ở đầu nòng súng.
Đó là loại súng gắn lưỡi lê kiểu cũ, nên dù có bóp cò cũng chẳng thể khai hỏa, chừng nào lưỡi lê còn che kín nòng súng. Thừa biết đó chỉ là trò dọa nạt trẻ con, anh ta cảm thấy thật nực cười. Anh ta lắc đầu từ chối.
“Chúng tôi đang vận chuyển thi thể thu gom từ bán đảo. Nhiệt độ bên ngoài và trong xe đều đang rất cao, chúng tôi phải nhanh chóng về đến trụ sở trước khi thi thể phân hủy thêm. Tôi hiểu tình hình, nhưng việc cưỡng chế kiểm tra kiểu này thì—.”
“Mở ra.”
Đúng lúc đó, tên kỵ sĩ nãy giờ vẫn ăn nói lịch sự bỗng đổi giọng, ra lệnh bằng một giọng điệu lạnh lùng.
“…….”
“Đừng có câu giờ nữa, mở ra ngay.”
Hugo nãy giờ chỉ nắm bắt tình hình qua bộ đàm với những tấm rèm xe được kéo kín, cảm thấy những đường gân trên trán mình bắt đầu giật giật. Không rõ bọn chúng làm vậy là vì không biết anh đang ở đây hay không, nhưng hành động đó rõ ràng là mầm mống dẫn đến xung đột giữa các cơ quan và là một sự vô lễ không thể chấp nhận được.
Bàn tay đang xoa nhẹ khóe miệng của anh từ từ trượt xuống khóa cửa. Anh thầm suy tính xem nếu giờ mình lộ diện thì phải giải quyết hậu quả ra sao.
Đúng lúc đó, người tài xế dường như cảm nhận được động tĩnh bèn quay lại nhìn anh và lắc đầu không nói một lời. Sau đó cô kéo rèm che giữa hai hàng ghế lại che khuất hoàn toàn băng ghế sau, đeo chiếc kính râm màu tối vào, nhìn thẳng về phía trước và khuyên can.
“Xin ngài hãy đợi một lát. Bọn họ sẽ tự giải quyết được thôi.”
Trong khi đó, người tài xế của chiếc xe dẫn đầu vẫn chỉ đăm đăm nhìn đối phương mà không có bất kỳ hành động nào. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt sau lớp mũ bảo hộ bằng ánh mắt khó đoán, rồi đưa tay ra băng ghế sau và mở khóa cửa xe.
Cạch—
Ngay khi nghe tiếng khóa mở, tên kỵ sĩ đang chĩa súng gắn lưỡi lê liền hạ súng xuống. Hắn nắm lấy tay nắm cửa sau, giật mạnh ra và càu nhàu với giọng bực bội.
“Cứ làm nhanh lên ngay từ đầu có phải dễ cho cả hai bên không, lề mề mãi mới—.”
Hắn nắm lấy tấm rèm dài thượt và kéo mạnh ra một nửa như muốn xé toạc nó. Ngay khoảnh khắc đó, tên kỵ sĩ đánh rơi cả khẩu súng gắn lưỡi lê trên tay, hoảng hốt lùi lại phía sau.
“A, a á—!”
Cơ thể nặng nề trong bộ áo giáp mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Hắn ta tái mét mặt mày, chân tay khua khoắng loạn xạ, bấu víu lấy lớp đất đá rồi bò lùi lại phía sau với tốc độ kinh ngạc. Hắn run rẩy đứng dậy, vội vã lột phăng chiếc mũ bảo hộ ném đi rồi cắm đầu chạy về phía bìa rừng, ôm chặt lấy một thân cây và ngã khuỵu xuống.
“Ọe, ọe, khục—.”
Quỳ rạp xuống giữa bụi cỏ, hắn liên tục nôn khan với khuôn mặt đỏ bừng. Bãi nôn chua loét rơi lả tả xuống mặt đất. Những tàn tích nhớp nháp quyện lẫn với dịch dạ dày văng tung tóe khắp nơi.
Tấm lưng nhấp nhô liên hồi như muốn đứt hơi của hắn run bần bật như cầy sấy.
Phản ứng bất thường của đồng nghiệp khiến bầu không khí xung quanh phút chốc trở nên lạnh lẽo. Giữa con đường căng thẳng tột độ, chỉ còn tiếng động cơ rung bần bật và tiếng nôn mửa vang vọng.
“…Cái quái gì vậy?”
Cảm thấy có điều bất thường, tên kỵ sĩ đứng trước cửa sổ xe lập tức rút kiếm bên hông ra, nắm ngược chuôi kiếm. Với tư thế sẵn sàng chém gục bất cứ thứ gì lao ra, hắn từ từ tiến về phía cửa sau.
Hắn khẽ nắm lấy tấm rèm đang bay phấp phới trong gió và liếc nhìn vào bên trong.
“Khốn kiếp—!”
Chửi thề một tiếng, hắn đóng sầm cửa xe lại. Cú đóng mạnh đến mức làm chiếc xe hơi rung rinh.
Hắn vội vàng dùng mu bàn tay che mũi miệng, nhưng cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi vẫn in bóng trên cửa kính. Một hình dáng nát bét đến mức không thể nhận ra là con người, đang nằm sõng soài trên cáng một cách vô cùng thê thảm.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣