Bermuda - Chương 194
Hơi thở rối loạn khiến bờ vai Leonardo phập phồng nặng nhọc.
Vùng đất hoang màu xám nhuốm màu tuyệt vọng. Ngọn lửa vàng kim tỏa sáng mong manh giữa nơi ấy.
Nhìn dáng vẻ người Đội trưởng dẫu chao đảo như sắp ngã nhưng vẫn đứng vững, Nero chạm trán với một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Cậu ta luôn tôn trọng ý chí của cậu, kính nể niềm tin của cậu. Nhưng cảm xúc trào dâng trong lòng lúc này không phải là lòng nhiệt thành hay niềm kiêu hãnh muốn tuân theo ý nguyện của Đội trưởng.
Mà là cơn giận dữ trước một con người ngu ngốc, trước sau như một đến mức đơn thuần.
Nero cười khẩy rồi hỏi lại.
“Những người phải bảo vệ sao?”
Những bàn tay trắng toát trồi lên từ mặt đất nát bấy, tóm lấy chân Leonardo và kéo cậu xuống vũng lầy tuyệt vọng. Muốn xua đi những tiếng nguyền rủa và chỉ trích mà đám ảo ảnh đó đang trút xuống cậu, Nero vô thức nhắm chặt mắt rồi mở ra.
Thế nhưng những tiếng thì thầm khó chịu bên tai vẫn dai dẳng bám riết lấy cậu ta, khuôn mặt của người anh hùng chính trực đến mức ngột ngạt ấy dần trở nên mờ ảo rồi méo mó.
Dù thân xác đã bị xé toạc, bị chém và rách nát tả tơi, cậu vẫn nhắc đến người dân Đế quốc trước cả sự an nguy của bản thân.
Nero cười nhạo trước dáng vẻ đó của Đội trưởng. Rồi cậu ta dùng tay bao bọc lấy nắm đấm nóng hổi đang chạm vào ngực trái mình, siết chặt đến mức nổi gân trên bắp tay và nói.
“Đừng có cố tỏ ra ngầu nữa.”
Mi mắt Leonardo khẽ động. Giọng nói trầm xuống của Nero rơi tí tách xuống mặt đất cùng nước mưa đang tuôn chảy.
“Cái lũ người dân Đế quốc chết tiệt đó! Cái lũ người dân Đế quốc cao quý đó đã làm được gì cho Đội trưởng trong suốt ba năm qua? Bọn họ chỉ biết chỉ trích, chửi rủa, nguyền rủa. Ngoài mấy cái đó ra thì họ đã làm được cái gì cho anh chứ!”
Như thổ lộ nỗi oan ức bị chôn giấu bấy lâu, cơn giận dữ méo mó của Nero tuôn trào không thể kiểm soát. Sự oán hận và phẫn nộ lẫn trong hơi thở run rẩy, bùng nổ như ngọn núi lửa hoạt động cùng những cảm xúc khắc khoải.
“Thực sự, …thực sự là vì tôi quá bức bối nên mới thế. Anh đã bao giờ thấy tôi nổi giận với anh đến mức này chưa? Phải cùng đường lắm thì tôi mới thế này―.”
“…Này.”
“Bảo vệ người dân Đế quốc rồi chúng ta nhận lại được gì? Cái lệnh trừng phạt rác rưởi rằng sẽ xử tử nếu gặp gỡ đồng đội? Cái vòng cổ ghê tởm biến một người đang lành lặn thành kẻ tàn phế ma lực? Chúng ta đã chiến đấu suốt bấy lâu nay chỉ để nhận lấy những thứ đó sao? Đâu phải như vậy. Đối với tôi bây giờ, so với cái Đế quốc chết tiệt chỉ đem lại những thứ khốn nạn ấy, thì Đội trưởng quan trọng hơn nhiều!!”
Đôi mắt đỏ rực cháy hừng hực với khí thế như muốn nuốt chửng người đối diện. Trong hơi thở dồn dập đầy kích động và lực nắm siết chặt lấy tay mình, Leonardo đối mặt với nỗi uất hận của Nero đang thay cậu gào thét.
Đó là những lời mà cả hai đều biết rõ, nhưng chưa bao giờ dám nói thẳng ra vì nghĩ cho đối phương.
Nếu là bình thường, chắc cậu đã cốc đầu mắng cậu ta là đồ vô lễ, hoặc lạnh lùng cảnh cáo cậu ta đã đi quá giới hạn rồi. Nhưng lúc này, cậu chẳng thể nói hay làm bất cứ điều gì. Chẳng còn đủ sức để phân định xem đó là do sức mạnh của Nero đang giữ chặt lấy mình, hay do tất cả những lời cậu ta nói đều là sự thật.
Leonardo cố nuốt xuống vị đắng chát đang lẩn quẩn trong miệng.
“Nếu là trước đây thì tôi cũng sẽ không nói những lời này đâu. Vì Đội trưởng thông minh và mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều, nên dù có bất an thì tôi cũng sẽ lẳng lặng nghe theo mà không than vãn nửa lời. …Nhưng anh nhìn mình bây giờ xem. Đội trưởng bây giờ trông thực sự như sắp gục ngã đến nơi rồi. Tôi sợ đến phát điên lên được rằng chỉ cần tôi rời mắt đi một chút thôi, là anh sẽ lại ngất xỉu ở đâu đó mà không ai hay biết.”
Những lời của Nero tuôn ra xối xả đầy đau đớn, tựa như muốn rạch nát lòng tự trọng của cậu. Nhưng vì biết cậu ta không có ý đó nên Leonardo chọn cách im lặng.
Thấy cậu đứng yên không đáp trả, lực bàn tay Nero đang bao bọc lấy nắm đấm của cậu cũng dần buông lỏng. Rồi bất thình lình hai cánh tay dang rộng lao tới, ôm chầm lấy Leonardo vào lòng chẳng theo một mạch lạc nào.
Thực ra nói rằng cậu ta ôm cậu thì đúng hơn, nhưng với Leonardo, cảm giác như người cấp dưới nhỏ tuổi đang muốn giãi bày nỗi lòng vừa sà vào lòng mình vậy. Có lẽ vì thế mà dù thoáng chút bối rối khi bị vây trong vòng tay ấm áp, cậu cũng chẳng hề đẩy ra mà chỉ chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng Nero.
Càng làm thế thì vòng tay càng siết chặt khiến xương sườn lại nhói lên tê dại, nhưng cậu chỉ khẽ nhíu mày chứ không thể hiện ra ngoài. Vì tiếng thở bên tai cậu đang run rẩy đầy xót xa.
“Làm ơn, tôi xin anh đấy. Hãy cùng tôi rời khỏi đây đi.”
Giọng nói da diết vang lên lần nữa của Nero hòa quyện đến lạ kỳ với tiếng mưa rơi. Leonardo lấy khúc nhạc ẩm ướt ấy làm nền, buông xuôi tan chảy vào sự êm ấm đó rồi đăm chiêu ngước nhìn bầu trời qua vai đối phương.
Cậu khẽ cử động cổ tay rũ rượi để vuốt ve tấm lưng dường như đã rộng hơn mình, dùng bàn tay ướt đẫm máu nhẹ nhàng luồn vào mái tóc còn đỏ hơn cả máu. Nhịp tim cảm nhận được nơi lồng ngực kề sát làm xao động cõi lòng đang rối bời, thế nhưng từ khoảnh khắc đầu tiên nghe lời đề nghị bỏ trốn cho đến tận giây phút cuối cùng này. Quyết tâm của Leonardo chưa từng lung lay dù chỉ một lần.
“Nero.”
Những giọt nước đọng trên khóe mắt khiến Leonardo chớp mắt thật chậm. Vòng tay đang ôm chặt eo và vai cậu hơi nới lỏng khi nghe thấy tên mình. Leonardo nắm lấy vai Nero, đẩy nhẹ ra vừa đủ để nhìn thấy mặt nhau. Rồi cậu cất lời bằng giọng điệu bình thản.
“Cậu nói đúng.”
Đôi mắt đỏ nhìn Leonardo thoáng chốc ánh lên niềm hy vọng. Ánh mắt cố chấp như muốn nói sẽ không nghe bất cứ chuyện gì khác thoáng chốc giãn ra.
Nhưng lời nói tiếp theo của đối phương lại khác xa so với những gì Nero mong đợi.
“Đúng như cậu nói, tôi đã yếu hơn trước rồi. Một cách thảm hại là đằng khác. Ma lực cũng chẳng dùng được như xưa, sống như dân thường nên sự nhanh nhạy và cảm giác cũng kém đi. Thế nên mới bị Hội đồng bắt giữ và có mặt ở đây.”
Những lời tiếp theo chỉ toàn là tự hạ thấp bản thân như đang cười nhạo thực tại, khiến Nero nghe thấy liền tỏ vẻ vô cùng bối rối.
“…Không, Đội trưởng, ý tôi không phải―.”
“Nhưng kể từ khi được ân xá khỏi Amphitrite, trong từng khoảnh khắc chúng ta thi thoảng gặp nhau. Và cho đến tận ngay trước khi bị áp giải về Hội đồng, tôi đã luôn sống trong cảnh chạy trốn.”
Ngắt lời rồi cúi đầu trong chốc lát, Leonardo cắn chặt môi đầy nặng nề.
“Chạy trốn để thoát khỏi luật pháp, chạy trốn để tránh né sự chỉ trích. Tôi đã không ngừng chạy trốn khỏi quá khứ, khỏi sai lầm và cả danh dự đã bị vấy bẩn của chính mình.”
Khi ánh mắt nhìn nhau lần nữa, gương mặt cậu đã nhăn nhúm đầy đau đớn bởi những ký ức của ngày tháng cũ.
Bất ngờ đối diện với gương mặt ấy, hơi thở của Nero thoáng chốc nghẹn lại. Cậu ta chẳng thể thốt nên lời nào với người đối diện. Cứ ngỡ đã cùng trải qua nỗi đau tương tự, nhưng sức nặng của nỗi đau mà cậu ta cảm nhận sao có thể sánh bằng người trong cuộc. Cảm xúc đậm nét hằn trên gương mặt Leonardo còn cay đắng và nặng nề hơn nỗi lòng của cậu ta gấp bội.
Thế nên cậu ta đành lặng thinh, chẳng bao lâu sau đôi môi đỏ mọng trước mắt mấp máy đầy xót xa. Lọt ra từ đó là những lời thật lòng mà Đội trưởng vẫn hằng giấu kín bấy lâu nay.
“Nero, tôi không muốn chạy trốn nữa.”
Ấn đường thanh tú cau lại cố giữ vẻ bình thản để giãi bày. Nhưng giọng nói đi kèm lại nghẹn ngào tột độ, khiến lời nói ấy chạm đến Nero một cách tha thiết hơn bất cứ điều gì.
“…Đội trưởng.”
Sau những lời thật lòng được thốt ra đầy khó nhọc, màn mưa cùng sự tĩnh mịch bao trùm lấy không gian.
Cả hai đều còn nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng ai có ý định cất lời. Bởi những cảm xúc nghẹn ngào trao đổi giữa hai người bấy lâu đã truyền tải trọn vẹn ý tứ của mỗi bên.
Trước dáng vẻ kiên quyết không lùi bước chẳng kém gì mình, trước tấm lòng không muốn chạy trốn của cậu. Nero thở dài, dụi mạnh đôi mắt. Cậu ta vò mái tóc ướt sũng như muốn giứt tung, nhắm nghiền mắt rồi mở ra với tâm trạng rối bời. Thấy vậy, bàn tay Đội trưởng nhẹ nhàng vươn tới, chỉnh lại mái tóc rối bời giúp cậu ta.
“Tôi không muốn cậu vô cớ bị người khác phát hiện rồi gặp nguy hiểm. Càng không cần cậu phải bị thương khi chiến đấu với con quái vật kia.”
Leonardo vừa nói vừa dựng cổ áo chiến đấu của Nero lên, cài cúc và kéo khóa kín đến tận cổ. Sau khi ân cần chỉnh lại trang phục cho cậu ta, cậu đẩy nhẹ ngực Nero rồi lùi lại một bước.
“Thế nên cậu hãy quay về đi. Cứu được tôi là cậu đã hoàn thành xong việc của mình rồi.”
“…….”
“Tất nhiên tôi sẽ không rời khỏi đây. Cho đến khi giết chết được con quái vật kia.”
Ánh mắt rực lửa của Leonardo hướng về phía con quái vật đang gầm rú đằng xa. Thoáng nhìn qua cứ ngỡ đó là sự căm phẫn sục sôi và khao khát kết liễu nó, nhưng Nero đã hiểu anh từ lâu, lại nhìn thấu một cảm xúc khác ẩn chứa trong đôi mắt vàng kim long lanh ấy.
Có lẽ đó là sự lo lắng dành cho ‘tên con người’ đang đối đầu với nó.
Dõi theo ánh mắt Đội trưởng nhìn ánh sáng xanh lam lan tỏa trên bầu trời, Nero cố nuốt xuống những lời chửi rủa dành cho tên đáng ghét đó. Rồi cậu ta quay lại nhìn thẳng phía trước, buông một câu với giọng điệu chẳng mấy dễ chịu.
“Đội trưởng, anh có biết điều này không?”
Đôi mắt đang đuổi theo dấu vết của Hugo quay trở lại trước câu hỏi của Nero. Khi đôi mắt vàng kim hoàn toàn hướng về phía mình, Nero đưa tay vén mái tóc vàng đã dài ra khá nhiều của cậu ra sau tai rồi nói.
“Hồi trước Đội trưởng hay bảo tôi bướng bỉnh, nhưng theo tôi thấy thì người thực sự cứng đầu chính là anh đấy.”
Câu nói bất ngờ khiến đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại. Thu vào mắt hình ảnh đó, Nero thở dài thườn thượt một hơi ngay trước mặt Leonardo. Hít sâu liên tục để kìm nén cảm xúc, cậu ta cất lời như đã hạ quyết tâm.
“Nếu Đội trưởng không đi, thì tôi cũng sẽ không rời khỏi đây.”
“…Gì cơ? Này, nãy giờ cậu nghe lời tôi nói thành cái gì vậy―.”
“Nhưng vốn dĩ tôi là người không được phép có mặt ở đây mà.”
Sợ Đội trưởng lại buông lời quát mắng gay gắt, Nero không cho cậu cơ hội phản bác. Lời nói tiếp theo cũng chẳng sai, nên Leonardo đang định mắng một trận bỗng khựng lại rồi im bặt. Bởi cậu hoàn toàn không thể đoán được cậu ta đang toan tính điều gì.
“Thế nên Đội trưởng hãy cho tôi một danh nghĩa đi. Danh nghĩa để tôi được phép ở lại đây.”
Nero chần chừ giây lát rồi nắm chặt lấy tay Leonardo. Ngay sau đó, đôi mắt đỏ rực kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Danh nghĩa để tôi được ở lại bên cạnh Đội trưởng và cùng nhau chiến đấu.”
Trước ánh nhìn rực lửa sắc bén, Leonardo rốt cuộc cũng hiểu được ý định của Nero. Như thể đã đọc thấu tâm can cậu, Nero đang thúc giục cậu.
“Nói thật đi. Anh cần tôi mà.”
“…….”
Leonardo lưỡng lự giữa lý trí và bản tâm đang giằng xé trong khoảnh khắc. Nero đang nói về cái thực tại ngay trước mắt này.
Đúng như lời cậu ta, chỉ dựa vào sức của cậu và Hội đồng thì chẳng biết có giải quyết nổi tình cảnh thê thảm này hay không. Nếu thực sự cởi mở lòng mình thì đúng là cậu cần sức mạnh của cậu ta.
Nhưng nhỡ cậu ta ở lại đây mà bị phát hiện thì sao? Nhỡ có kẻ nào đó nhận ra thân phận của Nero và tố giác thì tính thế nào?
Những suy nghĩ chẳng lành cứ thế ồ ạt hiện lên khiến Leonardo cắn chặt môi. Cậu có cảm giác như đang bị hút vào cơn đau khổ không lối thoát. Cơn đau đầu ập đến khiến cậu nhắm chặt mắt lại, cùng lúc bàn tay đang nắm lấy tay cậu càng siết chặt hơn như muốn bóp nghẹt. Đó là áp lực vô hình bảo rằng đừng có suy nghĩ lan man nữa.
Cảm nhận sự khẩn thiết chẳng kém gì mình truyền qua lực tay ấy, hàng mi đang run rẩy của Leonardo từ từ hé mở. Chẳng mấy chốc, đôi mắt vàng kim ướt đẫm những suy tư ẩn sau hàng mi lộ diện, và ánh nhìn da diết ấy níu lấy cổ áo Nero.
Đôi môi đã chuyển sang sắc tím tái từ lúc nào khẽ mấp máy, rồi cuối cùng cũng khó nhọc thốt ra bằng giọng nói lí nhí.
“…Nero.”
“…….”
“Giúp tôi với.”
Gương mặt xinh đẹp vỡ vụn đầy xót xa tựa như vừa thốt ra điều cấm kỵ. Nhìn dáng vẻ cúi đầu của Đội trưởng, Nero chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lặng lẽ ôm chầm lấy cậu.
Ôm lấy mái đầu Đội trưởng đang vùi vào vai mình, Nero khẽ nở nụ cười. Rồi bằng chất giọng đáng tin cậy nhất thế gian, cậu ta đáp lại danh nghĩa mà cậu vừa trao một cách gãy gọn.
“Tuân lệnh.”
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii