Bermuda - Chương 193
“…….”
Dù đã ngớt đi đôi chút so với ban nãy, nhưng cơn mưa vẫn xối xả làm ướt sũng y phục của cả hai.
Giữa tiếng mưa rơi ầm ĩ xuống mặt đất, giọng nói của Nero vẫn vang lên rõ mồn một.
Những giọt nước đọng trên hàng mi vàng kim không chịu nổi sức nặng mà chảy dài xuống khóe mắt. Thế nhưng Leonardo không hề chớp mắt dù chỉ một cái, cậu nhìn chằm chằm vào đối phương.
Chẳng bao lâu sau, một bên lông mày đang cau lại khẽ nhướng lên, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.
“Gì cơ?”
‘Chạy trốn?’
Lời của Nero tuy ngắn gọn và đơn giản, nhưng Leonardo phải mất một lúc lâu để nghiền ngẫm ý nghĩa đó. Bởi lẽ cậu không thể nào hiểu nổi.
Trong tình huống này mà lại thốt ra lời đó sao? Lại còn là từ miệng tên này?
Biểu cảm méo xệch của Leonardo cho thấy rõ cậu đang có vô vàn điều muốn chất vấn. Vì thế sợ rằng Đội trưởng sẽ trút cơn thịnh nộ xuống, Nero vội vã nói tiếp mà không chừa một khe hở.
“Tôi không nói bừa theo cảm tính đâu. Lần trước, khi Đội trưởng nhảy xuống vách đá để cứu một tên bên Hội đồng ấy. Lúc đó nhân cơ hội anh đang bất tỉnh, tôi đã đắn đo mãi xem có nên cứ thế đưa anh đi luôn không. Nhưng anh biết tại sao tôi lại không làm thế không?”
“…….”
“Chắc chắn Đội trưởng sẽ ghét việc tôi xen vào chuyện này, vả lại lúc đó vấn đề về thiết bị định vị vẫn chưa được giải quyết. Thế nên tôi mới không tùy tiện can thiệp.”
Nghe thấy từ ‘thiết bị định vị’, những thớ cơ trên trán Leonardo thoáng giật nhẹ. Thấy vậy, Nero càng siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu và gấp gáp nói tiếp.
“Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Mạng lưới giám sát của Bộ tư lệnh quân đội đang bị tê liệt tạm thời, nên trong vài ngày tới họ sẽ không thể xác định vị trí của bất kỳ đối tượng bị theo dõi nào, chứ không riêng gì tôi. Thế nên nếu hành động ngay bây giờ thì sẽ không ai hay biết cả. Kể cả việc chúng ta đã tiếp xúc, hay việc chúng ta rời khỏi bán đảo.”
Ánh mắt cố gắng thuyết phục của Nero vừa vô cùng nghiêm túc lại vừa khẩn thiết. Bàn tay siết chặt đầy kiên quyết như thể không hề có ý định cho cậu bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Nhịp mạch đập mạnh mẽ truyền từ đầu ngón tay chạm nhau lan ra khắp lòng bàn tay.
Cảm nhận trần trụi nhịp đập ấy, Leonardo hiểu rõ khoảnh khắc này Nero đang nói chuyện bằng cả tấm lòng chân thành đến nhường nào. Tuy nhiên, lặng lẽ nghe những lời đó, những nghi vấn chẳng lành cứ thế nảy sinh từng cái một.
“…Mạng lưới giám sát bị tê liệt sao? Cậu, không lẽ….”
“Pierce và tiền bối Taylor đã ra tay xử lý rồi, nên anh không cần lo lắng đâu. Với thực lực của hai người họ thì chắc chắn không để lại dấu vết gì, cũng sẽ hoàn toàn không bị bám đuôi―.”
“Này cái thằng ngu này, tôi đã bảo đừng có tự ý hành động cơ mà!”
Giọng nói bất ngờ bùng nổ của Leonardo vang vọng dữ dội khắp vùng đồi đá.
Bị quát mắng gay gắt hơn dự tính khiến Nero mở to mắt, vai run lên và không thốt nên lời.
Đôi mắt vàng kim đối diện trong chớp mắt đã bị bao phủ bởi đủ loại lo âu và hỗn loạn. Tận sâu trong đó, cơn thịnh nộ đậm đặc như ngọn lửa bùng lên hừng hực.
Ánh mắt lạnh lẽo bị ám ảnh bởi những suy nghĩ đen tối trừng trừng nhìn về phía này, với khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng Nero thừa biết rằng, những cảm xúc ẩn chứa bên trong đó chính là sự bất an, nôn nóng và cả nỗi lo âu.
Leonardo vuốt nhẹ khóe miệng cứng ngắc trên bờ vai đang phập phồng dữ dội. Rồi cậu chậm rãi thở hắt ra hơi thở run rẩy, nhắm chặt mắt lại để xua đi cơn chóng mặt đang ập đến rồi mở ra, bình tĩnh cất lời.
“Leonardo Blain suốt ba năm qua không thấy tăm hơi đâu nay lại bị Hội đồng bắt giữ. Vậy mà đúng lúc đó mạng lưới giám sát đang hoạt động bình thường của Bộ tư lệnh bỗng nhiên tê liệt? Cậu nghĩ bọn chóp bu trong quân đội sẽ coi chuyện này là ngẫu nhiên sao?”
“…Nếu cố tình nghi ngờ thì đúng là đáng ngờ thật, nhưng dù sao cũng không có bằng chứng vật chất là do chúng ta làm….”
“Tất cả mọi tồn tại trên thế gian này, mọi tình huống diễn ra. Tất cả đều đang cố tình nghi ngờ mọi thứ liên quan đến chúng ta. Cậu cũng từng trải qua rồi nên biết rõ mà. Đây không phải vấn đề có thể suy nghĩ đơn giản như vậy được đâu.”
“…….”
“Và giả sử không có bằng chứng nên thoát khỏi sự nghi ngờ đi chăng nữa, thì sau đó sẽ thế nào? Bộ tư lệnh chắc chắn sẽ tăng cường cảnh giới sau vụ này, và giám sát chặt chẽ hơn mọi động tĩnh của đối tượng bị theo dõi. Vậy thì cho dù tôi có được Hội đồng thả ra, liệu sau đó chúng ta có thể gặp lại nhau không? Hả? Liệu có thể đối mặt và nói chuyện như thế này trong lãnh thổ Đế quốc, chứ không phải ở cái bán đảo này nữa không.”
Trước những lời lẽ vừa bình tĩnh lại vừa mang tính áp đặt của Leonardo, gương mặt Nero ngày càng méo xệch. Định phản bác Đội trưởng vài lần, nhưng rốt cuộc cậu ta lại ngậm miệng, dằn xuống sự kích động và tâm lý phản kháng đang dâng lên trong lồng ngực.
Cậu ta cố gắng trấn tĩnh đến mức cằm run lên bần bật, nhưng sự tủi thân và đau lòng đang ùa đến đâu phải thứ dễ dàng khống chế.
Suy nghĩ một hồi lâu, chẳng mấy chốc Nero ngước nhìn lên bầu trời rồi buông một câu.
“Vậy thì, lại phải ngồi im sao?”
Giọng nói và ánh mắt lạnh lẽo của Nero ném mạnh vào khoảng không giữa hai người. Giọng điệu như đang chất vấn ngược lại, khiến một bên lông mày còn lại của Leonardo nhướng lên.
Nero nghiến răng như tiếng gầm gừ trầm thấp, hỏi lại lần nữa.
“Tôi hỏi là lại phải ngồi im mà không được làm bất cứ điều gì sao.”
Giọng nói chứa đầy uất hận run rẩy khe khẽ, đến mức chỉ hai người đã nhìn nhau suốt một thời gian dài mới nhận ra được. Bàn tay nắm chặt đến mức máu không lưu thông, bắt đầu tê dại.
“Leonardo Blain cuối cùng cũng bị Hội đồng bắt giữ, thanh kiếm của Đế quốc đã chặt đứt cánh tay bạc thối rữa của chính mình. Báo chí đăng tin rầm rộ, có lẽ giờ này trong Đế quốc chẳng còn ai là không biết chuyện. Vậy mà nhìn thấy tin đó rồi mà anh vẫn bảo chúng tôi không được tùy tiện hành động sao?”
“…….”
“Vốn dĩ đã chẳng mấy khi được gặp, tin tức cũng mù mịt, đùng một cái lại phải tiếp nhận tình hình của Đội trưởng qua những bài báo như thế, anh bảo chúng tôi phải buông xuôi trong tình cảnh đó ư? Anh có từng nghĩ xem tâm trạng của chúng tôi khi nhìn thấy tin đó sẽ như thế nào không?”
Nero thừa biết Đội trưởng sẽ chẳng vui vẻ gì việc cậu ta vẫn còn ở lại bán đảo, và còn cả gan can thiệp vào chuyện này. Cậu ta cũng đã nhận thức rõ từ lâu rằng thứ cảm xúc mình đang trút ra này chẳng hề liên quan gì đến lý trí.
Thế nhưng thay vì được chia sẻ những cảm xúc muốn giãi bày, việc phải nghe những lời trách mắng đơn phương khiến lồng ngực cậu ta đau đớn hơn tưởng tượng rất nhiều.
Bởi từng lời từng chữ của Đội trưởng găm đầy sự phủ định và bất tín, nghe chẳng khác nào bảo cậu ta hãy cứ ngồi yên một cách bất lực.
Giống hệt như trong phiên tòa tàn nhẫn ngày hôm đó, khi cậu ta chẳng thể làm được gì.
“…….”
“Đội trưởng, rốt cuộc tại sao con người anh lại―.”
Nero định dùng hơi thở bất ổn để truyền tải cảm xúc đang sục sôi. Cậu ta muốn ném bừa câu nào đó để cào xé cõi lòng đối phương. Nhưng khi bắt gặp khuôn mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt thê lương, lời nói bỗng nghẹn ứ nơi cổ họng.
Đôi mắt ướt đẫm lộ rõ vẻ mệt mỏi ấy đã dẫn lối cho bàn tay cậu ta, dù lý trí biết là không phải lúc.
Đưa tay trái lên khẽ chạm vào khóe mắt và gò má Leonardo, Nero nhanh chóng hạ tay xuống bờ vai ướt đẫm máu một cách cẩn trọng. Rồi dùng lòng bàn tay nóng hổi chậm rãi xoa dịu vết thương, cậu ta hạ giọng thêm một lần nữa và thì thầm đầy trách móc.
“…Tại sao anh cứ phải gồng gánh tất cả một mình như vậy? Anh bảo chúng ta là gia đình mà. Anh không thể tin tưởng tôi và đi cùng tôi sao?”
Lặng lẽ nhìn Nero, Leonardo chỉ chớp mắt chậm rãi với cõi lòng ngổn ngang. Rồi cậu khẽ cắn môi, vuốt ngược mái tóc ra sau và lảng tránh ánh mắt về phía xa xăm vô định.
Đối diện với đôi mắt đỏ đang dao động, trái tim cậu rung chuyển dữ dội trái với ý chí. Cậu tự biết rõ bản thân thật khó coi khi lại đi đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh, rồi nổi nóng với người đồng đội quý giá đã lo lắng chạy đến cứu mình.
Nhưng thực tại đang dồn ép cậu, khiến cậu chẳng còn cách nào khác.
Một người Đội trưởng vì sợ hãi mà không thể vui mừng chào đón đồng đội đã liều mạng đến đây.
Dáng vẻ thảm hại và tiều tụy ấy chính là thực tại của cậu lúc này.
Đúng lúc đó, tiếng nổ dữ dội vang lên trên bầu trời làm rung chuyển nặng nề mặt đất dưới chân. Cùng lúc, chẳng biết có phải do mất máu hay không, mà cơn ớn lạnh ập đến khiến cơ thể cậu khẽ run lên.
Ngay khi cảm nhận được cái run rẩy đó, Nero bước thêm một bước lại gần, dùng ngọn lửa bao bọc lấy toàn thân cậu. Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc tan chảy vào hơi ấm bên cạnh, đôi mắt Leonardo vẫn thu vào hình ảnh những thi thể nằm ngổn ngang bừa bãi bị tro bụi và khói bao phủ.
Những cơ thể bị tảng đá lăn đè nát từng bộ phận, đang dần lạnh ngắt dưới cơn mưa tro trút xuống từ bầu trời u ám.
Leonardo thẫn thờ khắc ghi cảnh tượng thê thảm đó vào mắt và tâm trí mình. Rồi vẫn giữ nguyên ánh nhìn, cậu cất lời với Nero bên cạnh bằng giọng điệu khác hẳn so với lúc trước.
“Nero, đây là chiến trường.”
Dù nghe thấy giọng nói cậu vang lên khe khẽ trong màn mưa, nhưng Nero không đáp lời. Bởi cậu ta biết quá rõ điều cậu muốn nói là gì.
Thế nhưng như muốn nhắc nhở thêm lần nữa, Leonardo chầm chậm nói tiếp bằng chất giọng trầm thấp và dịu dàng.
“Đây là chiến trường nơi vô số người đang chết dần chết mòn. Cậu đã quên chúng ta phải làm gì ở chiến trường này, quên chúng ta là ai rồi sao?”
Trước những lời lẽ đầy nguyên tắc nhắc nhở ‘chúng ta’ là ai khi quay sang nhìn thẳng vào mắt mình, Nero nhăn mặt hết cỡ. Ngay sau đó, một tiếng thở dài ngao ngán bật ra.
“Tôi không quên. Tôi không quên đâu. Nhưng chuyện này là việc Hội đồng phải giải quyết. Không phải chúng ta.”
“Nero.”
“Hiện tại tôi sẽ không hỏi tại sao bọn Hội đồng lại đưa Đội trưởng đến đây, hay giữa hai bên đã trao đổi điều gì. Nhưng mà, Đội trưởng không có nghĩa vụ phải đổ máu và liều mạng ở chốn này. Đây là nghĩa vụ của họ, không phải nghĩa vụ của Đội trưởng. Bây giờ nếu rời đi thì thực sự sẽ không ai biết đâu―.”
“Nero.”
Cố nuốt xuống lời bảo dừng lại, Leonardo cắn môi thêm lần nữa. Những ngón tay đang đặt lên trán luồn sâu vào mái tóc vàng kim, vò mạnh phần tóc mái một cách thô bạo. Bên dưới đó, ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm Nero với vẻ đầy đau đớn.
“Tôi đã dạy cậu như thế sao?”
Trước câu nói bất ngờ ập đến của Leonardo, Nero thoáng khựng lại. Cậu ta định phản bác rằng tại sao lại lôi chuyện đó ra trong tình huống này, nhưng giọng nói tiếp theo của Leonardo còn nhanh hơn.
“Cậu tưởng tôi không thấy Hội đồng khốn nạn chắc? Tôi cũng phát điên với cái gã đã bắt tôi về đây lắm chứ.”
“…Vậy thì―.”
“Tôi cũng muốn giết quách lũ chóp bu tự dưng bắt đi chinh phạt bán đảo, rồi móc mắt hết mấy thằng xì xào bàn tán sau lưng khi nghe tên tôi, mấy thằng lườm nguýt khiêu khích, cả mấy thằng không biết tự lượng sức mình cứ lảng vảng định bắt chuyện làm quen, rồi cứ thế rời khỏi đây cho xong. Nhưng cậu có biết tại sao tôi lại đang nhẫn nhịn không?”
“…….”
“Vì phải ngoan ngoãn ngồi im thì họ mới thả tôi ra sao? Phải, cũng đúng. Không sai. Nhưng mà, trước cả điều đó―!”
Rút phắt tay mình ra khỏi tay Nero, Leonardo giơ cánh tay trái đang run lên bần bật chỉ về một hướng nào đó.
Nơi đầu ngón tay cậu hướng tới là giữa vùng đất hoang tàn khủng khiếp, nơi máu chảy ra từ những thi thể đọng lại thành vũng.
Ngón trỏ duỗi thẳng chỉ đi chỉ lại vào nơi cậu từng thấy vô số lần trong cơn ác mộng. Đồng thời với giọng nói kiên quyết và bi tráng, cậu nhả từng chữ một cho đối phương nghe rõ.
“Cái lũ đáng ghét đang chết dần chết mòn ở đằng kia, tất cả bọn họ cũng đều là người dân Đế quốc.”
Leonardo nắm chặt bàn tay phải rồi đấm mạnh vào ngực trái của chính mình đến mức phát ra tiếng bộp. Sau đó, cậu vươn nắm tay ấy về phía trước, chạm nhẹ vào ngực trái của Nero.
Thông qua nắm tay chạm nơi trái tim, ý chí kiên định ấy đã được truyền sang Nero.
“Bọn họ, cũng là những người mà chúng ta phải bảo vệ.”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣