Bermuda - Chương 192
Không chịu nổi sự thúc giục của Leonardo, Nero đáp xuống chân một ngọn đồi đá thấp. Nơi này ít nguy cơ bị vật rơi trúng, đồng thời là chỗ ẩn nấp lý tưởng đề phòng mối đe dọa bất ngờ.
Gạt qua loa đám bụi rậm đã cháy thành tro, Nero đặt Leonardo xuống nền đất bằng phẳng rồi để cậu tựa lưng vào đó. Sau đó cậu ta tháo khóa gài trên bắp tay, lấy ra một tạo tác nhỏ từ trong túi.
“Cậu định đưa tôi đi đâu? Bộ đồ chiến đấu buồn cười này lấy ở đâu ra vậy?”
Ngước nhìn Nero, Leonardo nhíu mày bắt đầu vặn vẹo từng chút một.
“Với cả, cậu vào bán đảo từ bao giờ? Còn thiết bị định vị thì sao? Không phải cậu cứ thế lao đến đây mà không suy nghĩ gì đấy chứ?”
“Hỏi từng câu thôi. Anh nói thế tôi quên hết vế trước bây giờ.”
Trả lời qua quýt xong, trước tiên Nero giải trừ khóa kép của tạo tác. Cậu ta lấy thuốc cầm máu và băng ép từ bên trong ra, lắc chai thuốc dạng xịt hai ba lần rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Leonardo.
Cậu ta cẩn thận nâng cánh tay trái đầm đìa máu của đối phương lên định xịt thuốc cầm máu ngay, nhưng chợt khựng lại vì cảm thấy máu nóng chạm vào lòng bàn tay dính nhớp kỳ lạ.
Rút tay lại với ánh mắt nghi hoặc, Nero lặng lẽ miết thử vệt máu dính trên ngón tay. Sắc mặt cậu ta dần chuyển sang trắng bệch, rồi vội vàng hỏi Leonardo.
“Cái này… không lẽ là độc sao? Ilaptor à?”
“…Không chắc lắm. Nhưng triệu chứng thì y hệt.”
“Không thể nào, cái người lúc nào cũng bảo tôi phải cẩn thận mà sao lại ra nông nỗi này―!”
Như nghe được chuyện khó tin, Nero giật mình thon thót rồi to tiếng trong chốc lát. Nhưng cậu ta lập tức im bặt, nghiến chặt răng rồi vò đầu bứt tai đầy bực bội như rất ngột ngạt, đoạn ném mạnh chai thuốc cầm máu xuống đất. Vì độc Ilaptor làm đông máu, nên nếu xịt thuốc cầm máu vào vết thương thì chỉ càng gây tác dụng ngược.
Thay vào đó, Nero nhanh chóng tháo băng ép ra, quấn chặt lấy phần trên vai Leonardo rồi siết mạnh.
Sau đó cậu ta lục lọi lại trong tạo tác, tìm ra vài nhánh cỏ héo úa đến mức như sắp thối rữa. Đó không phải là Dugalianif.
“Mới ở cùng bọn Hội đồng một lúc mà anh đã nhiễm cái thói mất tập trung của chúng nó rồi sao? Rốt cuộc anh đã làm cái gì để đến nông nỗi này hả?”
Vừa nhăn mặt càu nhàu, Nero vừa cuộn đám cỏ vào ngón tay vo thành một viên tròn nhỏ. Cậu ta kẹp khối đen sì đó giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi đưa sát đến trước mặt Leonardo.
Rõ ràng người định mắng cho đối phương đến chảy máu tai là mình, thế mà giờ lại bị nghe cằn nhằn ngược lại khiến Leonardo cảm thấy nực cười.
Nhưng thấy ấm ức nếu cứ ngồi im, cậu mấp máy môi định phản bác gì đó, nhưng ngay khi mùi của thứ Nero đưa ra xộc vào mũi, vẻ mặt cậu đanh lại lạnh tanh trong tích tắc. Như chợt nhớ ra ký ức chẳng mấy vui vẻ, Leonardo trợn mắt kinh hãi quay ngoắt đi.
“Này, đừng bảo là cậu định bắt tôi ăn cái―!”
Đoán được mớ rễ cỏ khô quắt queo kia là gì, cậu nhăn nhó hết cỡ đẩy vai Nero ra. Nhưng dù vùng vẫy tuyệt vọng đến đâu, lực tay đang bóp chặt lấy hàm cậu vẫn khiến đôi môi đang méo xệch phải hé mở một nửa.
Đôi môi đỏ mọng mím chặt cố giãy giụa rồi từ từ mở ra, bàn tay chẳng chút nhẹ nhàng tách cả hàm răng đều tăm tắp lên xuống. Thừa cơ đó, Nero thọc hai ngón tay vào trong nháy mắt, chà xát lên cuống lưỡi mềm mại của Leonardo, và nhét đám cỏ đã vo tròn vào sâu tận gần họng cậu hết mức có thể.
Ngay trước khi ngón tay bị nghiến đứt giữa hai hàm răng đang giận dữ thì cậu ta vội vàng rút ra, sau đó dùng lòng bàn tay bịt chặt miệng và mũi đối phương, rồi ấn mạnh xuống để cậu không thể nhả ra được. Dù ánh mắt như muốn hỏi chán sống rồi sao đang trừng lên gay gắt đâm thẳng vào mặt, nhưng Nero chỉ làm vẻ mặt sượng sùng, rồi đáp lại như thể chẳng còn cách nào khác.
“Xin lỗi Đội trưởng. Nhưng không làm thế này thì anh đâu có chịu ăn.”
“Ư ưm!”
“Mau nuốt đi. Nuốt hết tôi sẽ thả ra.”
Nếu là bình thường thì việc dùng một tay đánh gục tên này chẳng là cái thá gì, nhưng có lẽ do kiệt sức nên đừng nói đến việc đẩy ra, ngược lại cậu chỉ thấy ngày càng ngạt thở. Vì thế Leonardo trừng mắt như thể lửa sắp bén vào hàng mi, nhịn cơn buồn nôn vài lần, rồi rốt cuộc cũng khó nhọc nuốt trôi nắm cỏ bốc mùi thối rữa xuống họng.
Yết hầu trắng ngần bị vạch ngang bởi một đường đen rõ nét chuyển động lên xuống ba bốn lần. Nero chẳng mảy may bận tâm đến sức lực như muốn bóp nát cánh tay mình của Leonardo, mà chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng kim đang dần giãn ra.
Đến khi chuyển động nơi yết hầu đã tương đối lắng xuống, cậu ta mới chậm rãi rời bàn tay đang đè chặt khuôn mặt nhỏ nhắn kia ra. Đúng như dự đoán, nắm đấm từ bên trái lập tức bay tới, nhưng Nero đã nâng khuỷu tay lên nhẹ nhàng đỡ được.
Hự―!
Tuy nhiên, cậu ta không thể tránh được cú đá vào bụng.
Cơn đau dữ dội lan ra từ chấn thủy khiến tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng Nero. Cậu ta ôm lấy bụng in hằn dấu giày lảo đảo một lúc, rồi kéo mặt nạ phòng độc xuống và kêu lên ‘Khoan đã, đợi chút đã Đội trưởng!’, trong khi ngước nhìn Leonardo với vẻ mặt thảm thương. Thế nhưng những cú đá sắc bén của vị Đội trưởng đang phẫn nộ vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.
“Á á! Đau quá!”
“Thằng ranh này, sao cậu dám, dùng sức, ……Oẹ―.”
Đang nện cho Nero một trận tơi bời theo nhịp điệu, Leonardo đột nhiên không nói nên lời mà gục đầu xuống. Cậu chống hai tay và đầu gối xuống đất, liên tục nôn khan định tống khứ những thứ trong bụng đang cồn cào ra ngoài.
Nhưng chỉ có nước dãi chảy dài chứ thứ vừa nuốt vào chẳng chịu trồi ra, thấy vậy Nero lại vươn tay từ phía sau bịt chặt miệng Leonardo thêm lần nữa. Rồi cậu ta dùng cánh tay quàng qua ngực và vai cậu siết chặt lấy, ép nửa thân trên đang định cúi xuống phải dựng thẳng lên rồi cấp bách hét lớn.
“Đội trưởng, không được nôn ra! Anh có biết tôi vất vả thế nào mới kiếm được nó không!”
Thứ mà Nero bắt Leonardo ăn là một loại thảo dược giải độc thần bí được biết đến trong giới dược sĩ thế giới ngầm. Nó vô cùng khó kiếm, và quý đến mức người bán hô giá bao nhiêu cũng được, lý do là vì loại cỏ giải độc này gần như vạn năng, có thể trung hòa hầu hết các loại độc.
Chỉ tiếc là đối với một số loại độc đặc thù như độc Ilaptor, hiệu quả của nó kém xa so với thuốc giải độc chuyên dụng là Dugalianif. Dù vậy trong tình huống cấp bách như hiện tại, thì ăn bừa bất cứ thứ gì có thể mang lại chút hiệu quả cũng còn hơn không.
Thế nhưng lý do khiến Leonardo muốn nôn ra đến thế lại là chuyện khác. Bởi lẽ cậu đã tận mắt chứng kiến thứ này sinh trưởng trong môi trường kinh khủng đến mức nào.
Có lẽ bất cứ ai trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng đó cũng sẽ chẳng dễ dàng gì mà bỏ loại cỏ giải độc này vào miệng. Thậm chí tác dụng phụ cũng không hề nhỏ, nên thành thật mà nói chẳng khác nào đánh cược bằng cả mạng sống.
Vì lẽ đó, tại gần ngọn đồi đá thấp đã nổ ra một trận ẩu đả giữa kẻ muốn nhổ ra và kẻ muốn ép ăn. Cuộc chiến ấy nhanh chóng kết thúc do vấn đề suy giảm thể lực của kẻ muốn nhổ ra, nhưng vì đối thủ là Leonardo nên tình trạng của kẻ muốn ép ăn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Hai người vừa lăn lóc trên mặt đất thở hổn hển một lúc, rồi lườm nguýt nhau như thể đã chán ngấy đối phương lắm rồi.
Trong đó, Nero là người đứng dậy trước và chìa tay ra cho đối phương. Leonardo nheo mắt nhìn cậu ta chằm chằm, rồi chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay Nero và đứng dậy.
“Nếu không có tôi thì anh đã chết đến hai lần rồi, người ta có lòng giúp đỡ mà còn làm loạn lên….”
“Im đi. Biết ơn thì có biết ơn, nhưng nhờ phước ai đó mà có khi chúng ta bị xử tử cùng nhau đấy, nên tôi cũng có khối điều muốn nói đây.”
Thấy Leonardo vừa phủi bộ đồ dính đầy đất vừa lầm bầm, Nero lập tức ngậm cái miệng đang lải nhải lại. Dù đôi mắt híp lại hiện rõ vẻ tủi thân không giấu đi đâu được, nhưng cậu ta vẫn bước lại gần Leonardo, dùng tay nhẹ nhàng phủi đất dính sau lưng Đội trưởng.
Cuộc đấu khẩu ấu trĩ nhưng cũng đầy tình cảm giữa hai người lâu ngày mới gặp lại, đã kết thúc khi áp lực gió từ bầu trời xa xăm ập đến gần phía này.
Ầm ầm Uỳnh― Ầm ầm ầm―!
Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời, Leonardo chứng kiến sức mạnh kỳ lạ và áp đảo khiến cả những đám mây cậu vừa thấy khi nãy chuyển động. Thứ ma pháp khổng lồ đáng kinh ngạc hiện ra ngay trước mắt, nhưng dù vậy cậu vẫn không thể xua tan nỗi lo lắng cho Hugo đang phải đơn độc đối đầu với con quái vật đó.
‘Nội thương chắc chắn rất nghiêm trọng… thậm chí anh ấy còn chẳng thể tự chữa trị. Hơn nữa thời gian trôi qua, dịch tràn sẽ khiến chuyển động ngày càng chậm chạp hơn. Phải mau chóng đến hỗ trợ thôi.’
Vốn dĩ trong mọi trận chiến, phe tấn công bao giờ cũng chiếm ưu thế hơn phe phòng thủ. Nhưng Tổng quân đoàn trưởng của Hội đồng vì lo sợ các thành viên bị cuốn vào, nên dù có thi triển ma pháp phạm vi rộng thì cũng chỉ mang tính đe dọa chứ chẳng thể tung hết sức. Trong khi đó, anh lại đang mang cơ thể đầy nội thương mà đối đầu nguy hiểm ở khoảng cách cận kề với mục tiêu.
Trước con quái vật muốn hủy diệt tất cả bất chấp sống chết của lũ ma thú sinh ra từ bụng mình, ý chí muốn bảo vệ của con người chỉ là thứ tâm niệm nhỏ bé và mong manh phải vượt qua nỗi sợ hãi cái chết. Cho dù đó có là người mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa.
Vì thế, không thể để một mình anh gánh vác tất cả trọng trách ấy, Leonardo khẽ cắn môi xốc lại tinh thần dù biết rõ tình trạng cơ thể mình. Rồi cậu quay phắt sang nhìn Nero với ánh mắt đầy quyết tâm.
“Nero, giúp tôi―.”
“Đội trưởng.”
Nhưng đúng lúc đó, Nero đã tiến lại gần và nắm chặt lấy tay Leonardo trước. Sau đó, bằng chất giọng nghiêm túc chưa từng thấy từ trước đến nay, cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim và chậm rãi cất lời.
“Ban nãy anh đã hỏi là chúng ta đi đâu đúng không?”
Trước bầu không khí bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn ở Nero, Leonardo chớp mắt rồi nhìn cậu ta chằm chằm. Rồi bất chợt, cậu lặng lẽ cúi xuống nhìn bàn tay đối phương đang siết chặt lấy tay mình bằng một lực nắm kinh người.
Trên mu bàn tay đang nắm chặt như sợ vụt mất ấy, những đường gân guốc nổi lên hằn rõ sự khẩn thiết.
“Tôi đã định đưa Đội trưởng rời khỏi bán đảo.”
“…….”
“Vốn dĩ tôi chỉ định đến xem anh có bình an không thôi….”
Vì thừa biết Leonardo sẽ phản ứng thế nào, nên Nero ngập ngừng không dám nói tiếp.
Thế nhưng, nhìn gương mặt ướt sũng nước mưa trắng bệch đến mức tái nhợt, cùng đôi môi nứt nẻ, tuy vẫn đỏ nhưng đã thoáng vương sắc tím tái. Và khi nhìn thấy nửa thân trên đầm đìa máu me thảm hại của người kia, cậu ta không thể im lặng thêm được nữa.
Đôi môi vốn nặng trĩu bỗng chốc tự ý mấp máy lên tiếng.
“Nhưng có vẻ anh chẳng ổn chút nào, nên chỉ nhìn thôi thì không được.”
Nero cúi đầu nhìn xuống mặt đất vô tội một lúc, rồi lại ngước lên đối diện với Leonardo. Rồi với ánh mắt đau đớn nhăn nhó, cậu ta nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt vị Đội trưởng mà mình hằng mong nhớ.
Cuối cùng sau khi đã hạ quyết tâm, cậu ta thốt lên đầy khẩn thiết với khí thế quyết không lùi bước, dù câu trả lời thốt ra từ đôi môi đỏ kia có là gì đi chăng nữa.
“Hãy cùng tôi chạy trốn khỏi đây đi.”