Bermuda - Chương 180
Những ngón tay dịu dàng trái ngược với đôi mắt vàng kim trầm tĩnh chậm rãi vuốt ve đường xương hàm rắn rỏi của đối phương. Ánh mắt Hugo thoáng dừng lại trên bàn tay ấy rồi lại chạm phải đôi mắt đang nhíu lại của cậu.
“Anh bị thương nặng hơn tôi mà.”
“…….”
Hugo lặng lẽ nhìn Leonardo trước cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đang lướt trên gương mặt mình.
Dù cảm giác như đang bị một đứa trẻ kém mình rất nhiều tuổi trách mắng, nhưng lạ là anh lại không thấy khó chịu chút nào, thế nên thay vì trả lời, anh chỉ khẽ giãn cơ mặt để lộ nét cười nhu hòa.
Nhờ thế, bàn tay nãy giờ vẫn đặt yên một chỗ của Leonardo nhích lên cao hơn một chút rồi chạm vào môi Hugo.
Đôi môi cứ ngỡ sẽ lạnh lẽo như làn da mát lạnh kia lại nóng hổi lạ thường, chẳng biết có phải do máu tụ lại hay không. Điều đó khiến Leonardo thầm kinh ngạc đến mức ngón tay khẽ run lên, nhưng cậu không để lộ ra mà chỉ nhẹ nhàng gạt đi giọt máu đọng trên đó.
Hơi ấm rời đi khiến Hugo dường như có chút tiếc nuối, ánh mắt anh dõi theo đầu ngón tay cậu. Thế rồi khi họ nhìn nhau lần nữa, sự im lặng bao trùm nhuốm lên không gian một bầu không khí đầy ám muội.
Nhưng bầu không khí trong hang động chẳng kéo dài được bao lâu, bởi tiếng nổ đáng ngờ vang lên ngay sau đó.
Thùng― Thùng― Thùng―!
Ánh mắt cả hai vụt trở nên sắc bén, họ đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa hang.
Bên ngoài, đủ loại đòn tấn công vẫn trút xuống như mưa, nhưng có điểm gì đó bất thường lọt vào mắt họ. Chỉ trong thoáng chốc lơ là, cái bóng của con quái vật đang giãy giụa dữ dội khi nãy đã biến mất không còn tăm hơi.
Thay vào đó, như để báo hiệu vị trí của mình, tiếng va chạm lạ lùng cùng tiếng gầm thét hung tợn vang lên từ phía trên đầu. Ngay sau đó, một cơn cuồng phong sắc như dao cứa vào da thịt ập đến, lướt qua hai người rồi xuyên thẳng qua lối đi hẹp dài phía sau. Lẫn trong đó chắc chắn là sóng siêu âm.
Rầm rầm rầm rầm―
‘Không lẽ nào….’
Leonardo mở to mắt, đảo mắt nhìn quanh tứ phía. Ngay khi ý nghĩ không thể chần chừ thêm nữa vừa xuất hiện, một điềm báo chẳng lành khác lại ập đến dồn dập.
Hơn nữa, quy mô lần này không hề tầm thường. Có vẻ Nữ hoàng bị dồn vào đường cùng đã bắt đầu triệu tập đám ong thợ bỏ trốn, những rung chấn thót tim dội lại dữ dội từ bốn phương tám hướng. Thậm chí cường độ ngày càng mạnh hơn.
Cảm nhận sự rung chuyển truyền khắp toàn thân, Leonardo trực giác rằng khoảnh khắc cậu mong chờ cuối cùng cũng sắp đến. Khi cậu chống tay lên tường để đoán hướng rung chấn, Hugo bất ngờ nắm chặt lấy tay cậu và lên tiếng.
“Leonardo, tôi muốn cậu giúp một việc.”
Ánh mắt đang nhìn bức tường rung chuyển chuyển sang phía Hugo. Leonardo cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt rồi hỏi lại với vẻ thắc mắc.
“Giúp gì?”
“Chắc cậu đã thấy và biết Mẫu thể có thể sử dụng thuật hóa cứng rồi đúng không?”
Trước câu hỏi đó, Leonardo không đáp lời mà chỉ gật đầu.
“Lúc nãy khi tôi tung đòn tấn công để đẩy lùi Mẫu thể, nó đã có hành động như thà hy sinh các bộ phận khác chứ quyết dùng thuật hóa cứng để bảo vệ vùng gáy. Và trong ghi chép cổ đại mà các điều tra viên đã báo cáo trong cuộc họp mấy hôm trước có đoạn này. Mặt trời chói lọi phô diễn khí thế rồi nhắm vào cổ nó―.”
“Đâm thủng cổ nó và phong ấn xuống vực thẳm sâu.”
Leonardo đang chăm chú lắng nghe liền đọc nối tiếp câu sau. Hugo khựng lại một chút rồi gật đầu nói tiếp.
“Phải, tổng hợp lại mọi thứ thì tử huyệt khả thi nhất của nó chính là cổ. Nên nếu tôi và cậu cùng nhắm vào đó tấn công, thì dù không khiến nó chết ngay tức khắc, có lẽ cũng sẽ gây ra thiệt hại lớn.”
Leonardo nhớ lại hình ảnh Hugo liên tục bắn vào gáy con quái vật từ trên cao, ngay trước khi cậu lao xuống cắt đuôi Nữ hoàng. Lúc đó cậu cứ tưởng anh làm vậy chỉ để ghim chặt nó vào tường không cho trốn thoát, nhưng giờ cậu mới bắt đầu hiểu ra ý đồ thực sự của hành động ấy.
Tuy nhiên nếu suy xét ở một khía cạnh khác, điều đó có nghĩa là ngay cả ma đạo sư hệ Băng mạnh nhất tập trung tấn công vào một điểm cũng không thể xuyên thủng lớp da đã hóa cứng của nó. Và khối dung nham mà cậu ném ra cũng chịu chung số phận. Dù có vẻ khá hiệu quả ở những bộ phận khác, nhưng trong ký ức thoáng qua của cậu, vùng gáy của nó thậm chí còn chẳng bốc lên chút khói trắng nào.
Ngẫm lại tình hình, Leonardo để lộ vẻ mặt không mấy chắc chắn.
“…Nhưng mà, chỉ xét về mặt tương khắc thuộc tính thì băng có vẻ hiệu quả với con đó hơn là lửa. Ngay cả anh còn không xuyên thủng được, thì liệu có tôi góp sức vào có làm được không?”
Trước câu hỏi đầy hoài nghi đó, Hugo trả lời một cách đanh thép.
“Sẽ làm được. Tia nước siêu tốc bắn ra với áp lực cực lớn có sức mạnh cắt đứt cả kim cương. Nếu cậu dùng nhiệt độ để gia tăng áp suất cho đòn tấn công của tôi, rồi truyền thêm điện cao thế vào đó thì xác suất thành công sẽ tăng lên gấp đôi.”
“…….”
“Và hơn hết, thà thử làm gì đó còn hơn là không làm gì.”
Đôi mắt xanh thẳm bình thản đến lạ, nhưng ẩn sâu trong đó là sự kiên quyết và khẩn thiết. Đối diện trực tiếp với ánh mắt ấy, Leonardo cảm thấy như mình cũng bị cuốn theo những cảm xúc vẹn nguyên đó.
Quả thực đúng như lời anh nói, cậu hoàn toàn đồng ý rằng thà thử làm gì đó còn hơn là ngồi im. Có điều cả hai đều đang bị thương, lại thêm ma lực đang bị kìm hãm nên nếu muốn sử dụng ma pháp mạnh, chắc chắn tốc độ thi triển sẽ chậm đi đáng kể.
Hơn nữa Mẫu thể đang điên cuồng lồng lộn bên ngoài, việc nhắm chuẩn xác vào một bộ phận cơ thể của nó để cùng lúc tấn công trong tình cảnh hỗn loạn này thật sự rất khó. Nói thì dễ, nhưng việc này không chỉ đòi hỏi khả năng kiểm soát cực kỳ tỉ mỉ mà còn cần đến vận may không nhỏ. Bởi con quái vật kia đời nào chịu đứng yên để hứng đòn.
Đủ loại suy nghĩ bủa vây tâm trí khiến Leonardo khẽ cắn môi. Nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt bỏ sự do dự, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau và khẽ gật đầu.
“Thử xem sao.”
Nhận được câu trả lời dứt khoát, nụ cười nhạt thoáng hiện trên khóe môi Hugo nãy giờ vẫn đang chịu đựng cơn đau. Ngay sau đó, anh đứng dậy, nắm lấy tay Leonardo và dùng lực vừa nhẹ nhàng lại vừa mạnh mẽ kéo cậu đứng phắt dậy.
Dường như đã quen với việc này, Leonardo để mặc anh kéo mình đứng dậy, nhưng rồi khoảnh khắc mặt đối mặt với Hugo, cậu bỗng thấy tình cảnh này có chút quen thuộc.
Chẳng mất nhiều thời gian để ký ức về lúc cả hai cùng sánh bước trong hang động ùa về.
“Ơ―.”
Leonardo bất chợt mở to mắt nhìn xuống vết thương trên vai mình. Thấy vậy, Hugo đang định kiểm tra lại vết thương đó lần cuối trước khi ra ngoài liền khựng tay lại.
Ngay khi anh định hỏi có chuyện gì, Leonardo đã ngẩng đầu lên, chộp lấy cánh tay anh và hỏi dồn.
“Cây Dugalianif tìm được lúc nãy, anh vẫn còn giữ chứ?”
***
Phía trên bầu trời bên ngoài kết giới, vẻ mặt của Meterion đang truyền thêm ma lực để gia cố bề mặt kết giới dần trở nên nghiêm trọng.
Đó là bởi bất chấp những đợt tấn công như vũ bão của hơn trăm thành viên, Mẫu thể đã leo lên tận đỉnh kết giới và bám chặt lấy phần rìa.
Hơn nữa, những mảng thịt bị nổ tung bởi các đòn tấn công liên tiếp bỗng cựa quậy như sinh vật sống, rồi thịt mới dần mọc ra từ bên trong, chậm rãi phục hồi những bộ phận đã mất.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Meterion cau mày cười khẩy đầy ẩn ý. Không ngờ nó còn sở hữu cả khả năng tái tạo, đúng là càng lúc càng khó nhằn.
Thùng― Thùng― Thùng―!
Trong tình thế đó, vấn đề lớn hơn cả là nó đang dùng hộp sọ cứng như đá húc liên hồi vào trần kết giới, như thể muốn phá tan nhà giam đang giam cầm mình.
Những cú húc đó dường như gây ra thiệt hại đáng kể, trên bề mặt kết giới vốn tưởng chừng vững chãi ban đầu, nay đã xuất hiện những vết nứt rõ mồn một có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Vì thế, một số chỉ huy đã vội vã lao xuống hỗ trợ gia cố, nhưng khi sức mạnh và trọng lượng ngàn cân của cơ thể khổng lồ kia cứ nhắm vào một điểm mà công phá, tốc độ rạn nứt lại nhanh hơn gấp bội so với tốc độ vá lại các khe hở. Dù cho rất nhiều thành viên đang trấn thủ phía trên đã ngừng tấn công để dồn sức hỗ trợ, tình hình cũng chẳng khá hơn là bao.
“Đội trưởng! Cứ đà này thì kết giới sẽ sụp đổ mất!”
“Toàn quân phải ngừng tấn công để tập trung gia cố kết giới thôi!”
Hai chỉ huy đang dốc toàn lực tại vị trí gần Mẫu thể nhất hét lên đầy cấp bách. Tuy nhiên, dù nghe thấy tiếng hét đó, Meterion vẫn không thể lập tức đưa ra lệnh ngừng tấn công.
Ngay lúc này, các thành viên cũng đang kiệt sức và đạn dược dần cạn kiệt, khiến cường độ tấn công đang yếu dần đi. Thế nhưng càng như vậy thì thịt của nó lại tái tạo càng nhanh, và tần suất những cú húc đầu cũng ngày càng dày đặc hơn. Meterion phán đoán rằng nếu ngừng tấn công hoàn toàn vào lúc này, chẳng khác nào dâng cơ hội cho nó một cách công khai.
Và tại cửa hang đối diện, Felix Montero, hay chính xác hơn là Nero đang đóng giả, đang chĩa nòng súng và điều chỉnh chốt an toàn cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
Chỉ riêng việc bề mặt bị rạn nứt cũng đủ thấy kết giới chắc chắn chẳng thể cầm cự được bao lâu. Tuy nhiên, nếu ngừng tấn công vào lúc này thì việc nó thoát ra khỏi kết giới chỉ còn là vấn đề thời gian. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, khẩu súng trường trên tay cậu ta cũng đã cạn đạn, dù có bóp cò thì nòng súng vẫn im lìm.
Nero lắc đầu tặc lưỡi một cái, lập tức hạ nòng súng xuống và quan sát phía bên dưới.
Gương mặt cậu nhuốm đầy vẻ sốt ruột, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau như muốn nhai nát cả đá tảng. Nếu có thể, cậu ta chỉ muốn vứt quách cái màn kịch phiền phức này đi để lao ngay đến nơi có ‘người ấy’.
‘Sao mãi vẫn chưa ra nhỉ? Chẳng lẽ là do vết thương ở vai?’
Lúc nãy thoáng thấy vai trái của Leonardo nhuốm đỏ, thực ra từ lúc đó Nero đã đứng ngồi không yên rồi.
Trong đầu cậu ta lúc này chỉ toàn là hai chữ ‘Đội trưởng, Đội trưởng, Đội trưởng’, việc ngài ấy lại bị thương ở cùng một vị trí còn khiến cậu ta sốc hơn cả việc tận mắt chứng kiến con quái vật khổng lồ kia. Bởi cậu ta hiểu rất rõ ý nghĩa ẩn sau vết thương đó.
‘Có tên Quân đoàn trưởng ở cùng thì coi như cũng may mắn chăng? Cái gã khốn kiếp đó tuy đáng ghét nhưng hắn biết dùng Phục hồi. ……Không, không, không phải. Chà―, mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Ngay từ đầu nếu không phải tại hắn thì Đội trưởng đã chẳng phải đến đây rồi.’
“Sao thế?”
Cơn xung động muốn lao ra ngoài dâng lên mãnh liệt, nhưng giọng nói của người phụ nữ vang lên ngay phía sau khiến Nero chỉ biết cau mày chứ không thể hành động. Thực tình, sự hiện diện của cô ta chiếm một phần lớn lý do khiến cậu ta không thể tự tung tự tác.
Cô ta cứ bám riết lấy cậu ta như thể đang giám sát, nửa bước không rời. Ngay cả lúc này, thấy cậu hạ súng đứng yên, cô ta cũng ngừng tấn công và tiến lại gần. Cái kiểu chuyện gì cũng muốn xía vào thật sự phiền phức không chịu nổi.
Thế nhưng, tự nhủ bản thân là một chuyên gia luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, Nero quay ngoắt 180 độ trở về với vẻ mặt ngây thơ của Felix, xoay người lại đáp lời Đội trưởng Tiểu đội 8.
“À, chuyện là… tôi hết đạn rồi. Chắc ở chỗ tập kết nhu yếu phẩm vẫn còn, để tôi chạy đi lấy một lát rồi về ngay. Đội trưởng cứ ở yên đây―.”
“Tôi có mang theo đạn dự phòng đây. Cậu dùng đi.”
Đội trưởng Tiểu đội 8 thản nhiên mở túi trên bộ giáp, lấy ra ngay hai băng đạn loại 30 viên.
Bị cô ta dúi băng đạn vào tay một cách nửa ép buộc, Nero vô thức nhận lấy rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Lý do chẳng phải gì khác ngoài việc….
Cậu ta quá cạn lời.
…Chẳng biết có phải cấp dưới trực tiếp của Quân đoàn trưởng ai cũng thế này không, nhưng cậu ta thực sự thắc mắc tại sao một người không dùng súng lại mang theo băng đạn làm gì.
Cứ tưởng câu trả lời vừa rồi đã là cái cớ khá hoàn hảo rồi chứ. Hễ cứ thấy hé ra chút đường lui nào là đối phương lại chặn đứng bằng mọi cách, khiến cậu ta chẳng thể nào tìm được cơ hội để đánh lẻ.
Nero cảm nhận được gân hàm mình đang nổi lên, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười ngây ngô hướng về phía cô, dù vẻ mặt có chút sượng sùng. Sau đó, cậu ta tâng bốc: “Quả không hổ danh là Đội trưởng”, rồi cúi gằm mặt xuống kèm theo tiếng thở dài khe khẽ.
Tiếp đó cậu ta lắp băng đạn vào súng trường, lên đạn để tiếp tục màn kịch vô nghĩa này.
Ngay khi cậu ta ngước mắt nhìn Đội trưởng với ánh nhìn vô cảm, cô hất cằm ra phía ngoài ra hiệu chuẩn bị tấn công, còn bản thân thì lùi lại một bước.
Nero im lặng gật đầu, nhưng ánh mắt đầy tiếc nuối lại lướt qua vùng cổ bị cổ áo che khuất của đối phương. Và rồi, cậu ta thầm tính toán trong đầu.
‘Hay là đánh ngất quách cho rồi.’