Bermuda - Chương 179
Chính xác là 5cm.
Đó là khi khoảng cách giữa luồng ma lực mãnh liệt và con quái vật chỉ còn chưa đầy một ngón tay.
Leonardo đạp mạnh lên vành mắt của Mẫu thể, khó khăn lắm mới hãm lại được cơ thể đang lao đi với tốc độ cao. Đồng tử của nó lẽ ra đã bị xuyên thủng chỉ bằng một cú ra tay, co lại thành một đường gạch ngang trước cảnh tượng ấy.
Nhìn đường cong uốn lượn như một nụ cười nham hiểm, Leonardo đứng bất động, chỉ có bờ môi dưới là khẽ mấp máy.
‘Dám uy hiếp ta sao?’
Dù biết nó có trí tuệ, nhưng cậu không thể ngờ một con ma thú lại dám bắt con người làm con tin để uy hiếp. Nếu cậu không dừng lại kịp thời, có lẽ lục phủ ngũ tạng của Agrizendro đã bị nó nghiền nát một cách thê thảm rồi.
Đôi mắt vàng kim dao động liếc về phía Hugo rồi lại quay về phía con quái vật. Những tưởng tượng khủng khiếp làm mờ đi tâm trí khiến cậu không biết phải phán đoán thế nào. Và Hugo nghe thấy giọng nói của Mẫu thể, cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Như để chứng minh lời mình nói, con quái vật dồn lực siết chặt lấy hơi thở của Hugo.
“…Khụ.”
Áp lực từ cơ thể khổng lồ đè lên thực sự quá lớn, cảm giác như xương cốt đã gãy vụn sắp đâm thủng qua da thịt mà trồi ra ngoài. Dù khó mà suy nghĩ được gì trong tình trạng này, nhưng Hugo vẫn nuốt vào tiếng rên rỉ để quan sát Leonardo.
Tuy an tâm vì tình trạng của cậu ấy vẫn khả quan hơn mình, nhưng anh cũng chắc chắn rằng Leonardo cũng đang bị giọng nói của nó quấy nhiễu. Dù có vô số câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng trước mắt phải thoát khỏi tình huống bất lợi này đã.
‘Phải có cách nào đó…’
Ngay khi đôi mắt xanh vừa lướt quanh tìm kiếm người trợ giúp, thì một thứ gì đó chập chờn đầy khả nghi phía sau cơ thể khổng lồ kia lọt vào tầm mắt anh.
‘Ánh sáng?’
Ánh mắt của Hugo tự nhiên hướng về vách tường phía xa. Đó là những hang động nhỏ hẹp nằm rải rác mà anh đã thấy khi mới đặt chân đến không gian này. Trong những khe tối đó có thứ gì đang lấp lánh.
Thậm chí không phải chỉ một, mà ánh sáng chập chờn lúc tỏ lúc mờ phát ra từ hàng chục cái hang. Nhịp điệu nhấp nháy không đều đặn về độ dài và tốc độ ấy gợi liên tưởng đến mã Morse. Khi cần truyền tin cho người ở xa, người ta cũng thường điều chỉnh độ sáng của cầu quang để gửi tín hiệu theo cách này.
‘…Ba ngắn, nghỉ rồi hai ngắn. Một dài. Nghỉ…. S, U… R. RO…….’
Mắt Hugo nheo lại.
‘Đã hoàn tất bao vây.’
Hèn chi mãi chẳng thấy tăm hơi đâu. Trong khi bên này phải dốc toàn lực chiến đấu sống chết, có kẻ nào đó đã chăm chỉ di chuyển để dàn trận thực hiện tác chiến.
Theo Hugo biết thì cả Hội đồng chỉ có đúng một vị chỉ huy máu lạnh đến mức dùng một bên làm mồi nhử, còn bản thân thì hành động ở phía sau, nhưng vì đó là tia hy vọng xuất hiện đúng lúc cần thiết nhất, nên anh cũng không thể trách cứ hoàn toàn hành tung biệt tăm biệt tích của người đó kể từ sau khi kết giới được giải trừ.
Đang nín thở giải mã ý nghĩa của ánh sáng, những vụn đá nhỏ từ trên vách đá rơi xuống lả tả như muốn khẳng định sự hiện diện. Khoảnh khắc đó, con mắt của Mẫu thể đang đối đầu với Leonardo cảm nhận được luồng khí lạ nên đã đảo về hướng ấy.
Trực giác mách bảo Hugo rằng cơ hội thoát thân duy nhất chính là lúc này.
Anh nín thở, vận lên luồng khí lạnh tột cùng từ khắp cơ thể. Cảm nhận được khí thế bất thường, hai con mắt của Mẫu thể lập tức nhìn xuống với tốc độ kinh hoàng.
‘……?’
Leonardo cũng cảm nhận được hơi lạnh liền đảo mắt để nắm bắt tình hình, nhưng khoảnh khắc chạm phải ánh mắt xanh kia, cậu biết mình không cần phải làm thế nữa.
Đôi tay dồn đầy sức lực của cậu như nhận được tín hiệu liền phóng ra tia lửa đen không chút chậm trễ. Mũi nhọn mang dòng điện chết chóc cắm phập sâu vào con mắt đang bị nhắm tới.
Khà à à à―
Chưa đầy một giây để cắt đứt đồng tử và dây thần kinh thị giác. Cùng với tiếng gầm rú rợn người, những móng vuốt dựng đứng cào xé loạn xạ vào hư không.
Nhanh chóng né tránh, Leonardo liên tiếp ném cầu lửa vào mảng thịt bị toác ra để nó không kịp định thần. Có vẻ đòn tấn công khá hiệu quả lên phần thịt bên trong đã lòi ra, khiến những mảnh thịt lẫn máu bắn tung tóe. Trong lúc đó, cảm thấy lực siết đã nới lỏng, Hugo lập tức đóng băng cấp tốc lớp da chân của Mẫu thể.
Ma sát với không khí nóng gây ra vụ nổ tức thì, khiến thịt nát bấy và những móng vuốt vốn đang giăng ra như song sắt bị thổi bay trong nháy mắt. Tuy nhiên, do đang bị nội thương nên anh cũng không thể tránh khỏi chấn động, từ miệng Hugo vừa thoát thân thành công lại trào ra một dòng máu nóng hổi.
Nhưng không có thời gian để chần chừ. Hugo lập tức bắn tín hiệu chứa ma lực lên trời. Sau đó, anh ôm chặt eo Leonardo đang liên tục tấn công vào đầu Mẫu thể, rồi dùng hết sức lao mình vào cái hang gần nhất ngay trước mắt.
Ầm ầm ầm―!
Ngay khi vừa co người chui tọt vào khe hẹp, móng vuốt khổng lồ đã đuổi sát sạt ngay cửa hang một cách đáng sợ. Với ý niệm quyết không buông tha, đầu móng vuốt nghiền nát đá tảng, điên cuồng cào cấu vào bên trong hang động cùng với tiếng gào thét.
Nhưng khi cảm nhận được những luồng khí khác lần lượt xuất hiện bên ngoài, Nữ hoàng lập tức ngẩng phắt đầu lên. Sáu con mắt còn lành lặn dáo dác quét nhìn xung quanh. Đúng lúc đó, Meterion xác nhận tín hiệu màu xanh lam liền giơ tay lên cao.
“Toàn quân, chuẩn bị tấn công!”
Theo tín hiệu, hơn trăm thành viên đang nín thở trong các hang động đồng loạt bước ra một bước. Tiếp đó, tại hai điểm cách Mẫu thể khoảng 100 mét theo chiều thẳng đứng trên dưới, những ma pháp trận khổng lồ hiện ra và nhanh chóng mở rộng bán kính.
Rìa của ma pháp trận thấm vào những tảng đá lồi lõm, khớp chặt vào vách tường không một kẽ hở. Một phong ấn ma pháp hùng mạnh hình trụ đã được triển khai nhằm trấn áp Mẫu thể và chặn đường lui của nó.
Từ bốn phương tám hướng, các loại ma lực khác nhau và hỏa khí hạng nặng đồng loạt chĩa vào một điểm. Trước luồng ánh sáng chói lòa đổ xuống từ trên dưới, Nữ hoàng dường như nhận ra tình thế bất lợi nên nép sát vào tường, cuộn tròn cơ thể lại hết mức.
Cùng thời điểm, Đội trưởng Trung đội thuộc Đại đội 3 tiến lại phía sau Meterion, báo cáo tình hình bên ngoài cho cấp trên bằng giọng điềm tĩnh.
“Thưa Đội trưởng, công tác chuẩn bị kích hoạt kết giới toàn bán đảo đã hoàn tất 99%.”
Meterion liếc nhìn ra sau, khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Trong lúc đó, Mẫu thể đang gầm gừ phía dưới bỗng hú lên dữ dội, bấu chặt vào vách đá rồi bắt đầu lao lên trên.
Nó bò trên tường nhanh như điên tựa hồ đang chạy trên đất bằng, rồi chẳng chút do dự bật người nhảy vọt lên không trung.
Dõi theo nhất cử nhất động của con quái vật, Meterion hạ tay xuống và hét lớn.
“Tấn công toàn diện!”
Giọng nói vừa cất lên trong thoáng chốc đã bị tiếng nổ phá hủy nuốt chửng ngay sau đó.
Ầm ầm ầm ầm―!
Các thành viên xả đạn không thương tiếc về phía cơ thể khổng lồ, tiếng gầm chói tai nhức óc bao trùm cả khu vực khiến mặt đất rung chuyển. Tựa như hàng trăm mũi tên trong ghi chép cổ đại, những đòn tấn công bay tới nhuộm kín không gian ảm đạm bằng những vệt sáng đủ màu sắc.
Meterion vuốt lại mái tóc rối vì sóng xung kích, đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào hình thù đen ngòm kia. Những loạt pháo kích va chạm tạo nên chuỗi vụ nổ liên hoàn, cái bóng khổng lồ giãy giụa dữ dội giữa đám cháy nổ rồi lại bị dìm xuống dưới.
Trong khi đó, tại cái hang chật hẹp bên dưới, Hugo và Leonardo đã lùi sâu hơn vào trong để tránh những đợt oanh tạc trút xuống. Cả hai lúi húi ôm lấy eo nhau rồi ngồi phịch xuống đất, vừa quan sát tình hình bên ngoài vừa cố điều hòa lại hơi thở gấp gáp.
Phải đến khi đợt công kích dữ dội tựa như giữa chiến trường trút xuống, Leonardo mới muộn màng nhận ra những người khác đã có mặt. Cậu ngẩn người không rời mắt khỏi cửa hang. Nhưng phía bên kia nơi làn khói khét lẹt đang tràn vào, tất cả những gì cậu thấy chỉ là những luồng sáng nhấp nháy liên hồi.
“Hà….”
Chẳng biết là do hụt hơi hay do nhẹ nhõm, một tiếng thở dài khẽ lọt qua kẽ môi. Đan xen vào đó, cái bóng của con quái vật đang gầm rú như cảnh báo không được lơ là, cứ chốc chốc lại dao động dữ dội giữa lớp bụi mù mịt.
Đúng lúc ấy, hai bàn tay to lớn bất ngờ áp tới, giữ chặt lấy khuôn mặt Leonardo. Đang căng thẳng cực độ nên Leonardo giật mình mạnh hơn mức cần thiết. Cậu định rụt cổ lại ngay, nhưng bàn tay kiên quyết kia đã ép cậu phải quay về phía anh.
“Leonardo.”
“…Hả?”
Thoáng chút bối rối, nhưng chất giọng khàn đặc hơn mọi khi của đối phương đã thu hút sự chú ý của Leonardo. Hugo đã tháo đôi găng tay rách tơi tả từ lúc nào, anh nhẹ nhàng vuốt ngược mái tóc vàng đã dài xuống tận mắt của cậu ra sau.
“Nhắm mắt lại đi.”
Trước câu nói quá đỗi đường đột, Leonardo chỉ biết ngơ ngác nhìn anh. Thấy vậy, Hugo áp đôi bàn tay đã được ủ ấm lên má cậu rồi nói tiếp.
“Nín thở một chút nữa.”
Chưa kịp hiểu ý anh là gì thì bàn tay to lớn đã che kín đôi mắt cậu. Leonardo phản xạ nhắm mắt lại, cậu quên bẵng cả cơn đau ở xương sườn mà hít một hơi thật sâu.
Thế nhưng, cảm giác nước ập vào mặt ngay sau đó khiến cậu vội vàng hắt ra hơi thở vừa gắng sức hít vào.
“Khoan, khoan đã, làm cái gì vậy?”
Giật mình trước cảm giác bất ngờ, cậu vội quay mặt đi. Dòng nước lạnh buốt giúp đầu óc tỉnh táo lại ngay tức khắc đang làm ướt đẫm cả khuôn mặt cậu.
Những giọt nước chảy ròng ròng khiến cậu chỉ ti hí được nửa con mắt, cậu đẩy tay Hugo ra với vẻ mặt như muốn hỏi anh đang làm cái trò gì vậy. Nhưng đối phương chẳng hề bận tâm, anh tiếp tục tạo ra nước từ lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng lau rửa khuôn mặt nhỏ nhắn đang được mình ôm lấy.
Dù hành động đường đột không xin phép, nhưng động tác lại vô cùng tỉ mỉ. Tuy nhiên tình cảnh bị đè ra rửa mặt bất thình lình thế này chẳng dễ chịu chút nào. Leonardo lắc mạnh đầu qua lại để giũ bớt nước trên mặt và tóc, rồi cậu gắt lên như muốn chất vấn đối phương.
“Không, tôi hỏi anh đang làm cái gì vậy hả?”
“Sưng lên hết rồi kìa. Phải rửa sạch đi chứ.”
Bàn tay áp chế không chút kiêng dè vươn đến tận vùng cổ đang đỏ ửng lên của Leonardo. Hàng lông mày khẽ nhíu lại vì cảm giác đau rát khi ngón tay chạm vào vùng da nhạy cảm. Có vẻ như lúc nãy khi chém vào phần thịt để cắt đuôi Mẫu thể, dịch lỏng bắn ra đã làm tổn thương da cậu.
Quan sát biểu cảm của cậu một lát, Hugo dùng đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên chỗ sưng. Vết sưng nhanh chóng xẹp xuống nhưng những vệt đỏ vẫn còn hằn lại.
Nhìn chằm chằm vào đó với vẻ mặt không hài lòng, lần này ánh mắt anh chuyển sang vai trái đang làm anh gai mắt của Leonardo. Dẫu biết là do tình thế cấp bách, nhưng nhìn bờ vai đẫm máu chỉ được băng bó sơ sài bằng một mảnh vải thắt nút, Hugo không kìm được tiếng thở dài.
“Chỗ này sao lại ra nông nỗi này?”
Nghe giọng điệu trách móc của anh, Leonardo mấp máy môi. Rồi ngay sau đó, cậu đáp trả bằng ánh mắt như không thể tin nổi.
“Giờ mà anh còn lo chuyện đó à?”
Như thể quá bức bối, bàn tay nóng hổi vươn ra ngay tức khắc, giờ đây chạm vào khuôn mặt Hugo không chút ngần ngại.
Cẩn thận lau đi vệt máu chảy dài từ đôi môi đang mím chặt xuống tận xương hàm, Leonardo để lộ biểu cảm còn đau đớn hơn cả người bị thương.