Bermuda - Chương 163
Ngay khi đến vị trí mà Đội trưởng Tiểu đội 8 dẫn đường, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là vách hang động cao vút cùng một vết nứt khổng lồ hằn trên đó.
Từ khe hở nứt toác như bị sét đánh xuống, những luồng gió ẩm ướt rợn người thổi mạnh làm đau rát cả da thịt.
Trước vết nứt, đông đảo thành viên thuộc các Đại đội khác đến trước đã vào vị trí và đang phân tích thành phần năng lượng, còn ở trong góc thì một con Dermokas do Nhóm 1 phụ trách vận chuyển đang nằm lăn lóc trên sàn trong tình trạng bất tỉnh, bị trói chặt bởi dây thừng và đá phong ấn.
Xung quanh la liệt những máy dò đã bị hỏng, trong đó có vài cái cứ hú còi báo động inh ỏi nên các thành viên đành phải đập nát bộ cảm biến để tắt tiếng.
Khi Hugo vừa bước vào hiện trường hỗn loạn ấy, thì người chỉ huy của Đại đội khác thuộc cùng Nhóm 1 lập tức chạy ngay đến trước mặt anh.
“Chào ngài, ngài đã tới ạ!”
“Tình hình thế nào?”
Hugo nhanh chóng quan sát xung quanh, đáp lại bằng một cái chào tay nhẹ rồi hỏi ngay vào tình hình chi tiết. Thấy vậy, người chỉ huy nọ bèn dẫn anh đến một nơi cách xa hiện trường ồn ào một chút rồi nhanh chóng bắt đầu báo cáo.
Trong lúc hai người tách ra một góc để nói chuyện, Leonardo bỏ lại họ phía sau rồi chậm rãi tiến về phía vết nứt trước mắt. Bởi luồng sóng chấn động mạnh mẽ phát ra từ nơi đó đã lôi kéo cậu như bị bỏ bùa.
Cậu bước đi trong vô thức và tin chắc theo bản năng rằng, luồng không khí này được tạo ra bởi kẻ nào đó đang tồn tại đâu đó bên trong Phong ấn số 118. Cảm giác tê rần da đầu và lạnh toát sống lưng mỗi khi cơn gió thổi tung mái tóc đang mách bảo cậu điều đó.
Không khí nóng rực luồn lách qua khe hở chật hẹp sắc bén, tạo nên tiếng gió rít gào cào xé màng nhĩ. Dù không muốn nghe nhưng âm thanh ấy cứ kích thích dây thần kinh một cách kỳ lạ, khiến Leonardo phải cau mày bịt một bên tai lại.
Đúng lúc đó, một giọng nói kỳ quái chẳng rõ là người hay thú lướt qua bên tai còn lại của cậu.
「Đói quá.」
Leonardo giật mình quay phắt sang bên cạnh. Đó là một âm thanh rợn người như có ai đó vừa ghé sát tai thì thầm.
Cậu xoay người nhìn quanh ngay tức khắc, nhưng trong bán kính gần đó chẳng có ai cả. Phía xa tuy có các thành viên khác nhưng họ đều đang tập trung vào việc của mình, nên trông chẳng có thời gian để đến gần đây, cũng chẳng thừa sức đâu mà để mắt tới chỗ này.
‘…Gì vậy?’
Leonardo bâng quơ sờ lên gáy mình rồi ngó nghiêng xung quanh. Rõ ràng không khí bao trùm tứ phía đều nóng rực mà cậu lại cảm thấy ớn lạnh lạ thường.
Ảo thính là thứ thi thoảng cậu vẫn nghe thấy, nhưng chủ yếu là hiện tượng khi mệt mỏi và nhạy cảm. Đêm qua cậu ngủ khá ngon nên thể trạng không hề tệ.
Hơn nữa, những oán niệm nguyền rủa cậu nếu có thì cũng chỉ tuôn ra những lời độc địa trù ẻo cậu chết quách đi, chứ tuyệt đối không phải cái loại tự dưng chui ra than đói bụng thế này.
Với vẻ mặt u ám, Leonardo xoa nắn gáy và bắp tay một lúc, rốt cuộc cậu coi cái âm thanh không rõ danh tính vừa nghe thấy chỉ là tiếng gió lọt qua khe nứt mà thôi. Nghĩ như thế cho nhẹ lòng.
Sau đó, khi cậu bước thêm vài bước lại gần để quan sát vết nứt kỹ hơn, ai đó đã chộp lấy bắp tay cậu.
Bộp—
Gương mặt Leonardo trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, cậu hất mạnh bàn tay đang nắm lấy tay mình ra. Cậu quay phắt lại đầy vẻ đe dọa, thì thấy một nhân vật không ngờ tới đang đứng đó. Là Đội trưởng Tiểu đội 8 đã đi cùng đến đây.
Có vẻ cô cũng bất ngờ không kém, cô vẩy vẩy bàn tay đã tê rần với vẻ mặt khá bối rối.
Leonardo khựng lại trong giây lát vì căng thẳng, nhưng rồi cậu sớm nhận ra bàn tay mình vừa hất ra là của cô.
Sau đó cậu thấy hơi có lỗi, nhưng vì quan hệ giữa hai người vốn chẳng tốt đẹp gì cho cam, nên cậu chỉ làm một biểu cảm khó tả thay cho lời hỏi han xem có chuyện gì. Thế là Đội trưởng Tiểu đội hạ tay xuống rồi bình tĩnh nói.
“Vẫn chưa điều tra xong đâu. Rất nguy hiểm nên đừng tùy tiện lại gần.”
‘Nguy hiểm?’
Khoảnh khắc đó Leonardo làm mặt như vừa nghe thấy điều gì lạ lùng theo một nghĩa khác. Bởi từ “nguy hiểm” thốt ra từ miệng cô dành cho cậu nghe thật quá đỗi xa lạ.
Kể từ sau lần cả hai cùng chống đỡ dưới tảng đá sắp sập, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện đàng hoàng với cậu nên cậu càng cảm thấy thế hơn.
Tuy có chút miễn cưỡng, nhưng nghe giống một lời khuyên xuất phát từ sự lo lắng nên cậu khẽ gật đầu. Sau đó cậu chỉ đứng nhìn vết nứt chứ không lại gần nữa, nhưng chợt một suy nghĩ lướt qua tâm trí khiến cậu tự động quay đầu về phía Đội trưởng Tiểu đội 8.
“Đội trưởng Tiểu đội Russell.”
Đội trưởng Tiểu đội 8 cất công đến khuyên nhủ lại bị hất tay bẽ bàng, cô đang định quay về chỗ Quân đoàn trưởng thì khựng lại vì cái tên vừa được gọi. Vẫn là cái tên và chức danh hay nghe thường ngày, nhưng khi nghe từ miệng cậu thì phía cô cũng cảm thấy lạ lẫm không kém.
Khi cô quay lại, Leonardo mang tâm lý “biết đâu đấy” mà hỏi với vẻ mặt khá nghiêm túc.
“…Người vừa than đói với tôi, là cô đấy à?”
Nghe câu hỏi, Đội trưởng Tiểu đội im bặt.
Một lát sau lông mày cô nhíu chặt lại một cách thảm hại. Bởi lời cậu nói nghe quá đỗi ngớ ngẩn.
“Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì.”
Thấy cô tỏ vẻ khó chịu và đáp trả lạnh lùng, Leonardo đành ngậm miệng vì sự xấu hổ đang ngấm ngầm dâng lên. Quả thực trông cô không giống kiểu người sẽ nói những lời như vậy.
Để tránh ánh mắt lạnh lẽo của cô, cậu quay đầu về phía vết nứt, đúng lúc đó một suy nghĩ khác lại chợt lóe lên.
“Thuộc tính chính của cô là Gió nhỉ.”
Chủ đề thay đổi chóng mặt khiến Đội trưởng Tiểu đội 8 không thể nào đoán được cậu đang muốn nói gì. Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu không giống đang đùa cợt, nên cô cũng giãn đôi lông mày đang nhíu chặt ra và trả lời một cách đàng hoàng.
“…Phải. Sao lại hỏi thế?”
“Cơn gió này, cô có biết nó thổi từ đâu tới không?”
Đầu ngón tay cậu chỉ vào luồng gió dữ dội đang lùa qua khe nứt. Đội trưởng Tiểu đội 8 chăm chú nhìn dòng khí lưu trong suốt đó rồi lắc đầu trả lời.
“Cấu trúc bên trong nơi này phức tạp tựa như tổ kiến vậy. Gió thổi ở nơi thế này rất có khả năng đã va đập vào vách tường nhiều lần và đổi hướng. Nên là không thể nào xác định được chính xác ngọn nguồn của nó đâu.”
Câu trả lời đầy dứt khoát. Leonardo thoáng chút thất vọng nhưng rồi cũng nhanh chóng chấp nhận mà dời mắt đi. Nếu dễ tìm đến thế thì mọi người đã chẳng phải khổ sở thế này.
“Nhưng chắc chắn ngọn nguồn của cơn gió này là từ Mẫu thể.”
Nghe thấy lời nói tiếp nối câu chuyện tưởng chừng đã kết thúc, Leonardo lại quay sang nhìn Đội trưởng Tiểu đội.
“Sao cô dám khẳng định như vậy?”
Thay cho câu trả lời, cô ngửa lòng bàn tay đưa ra trước mặt Leonardo. Trên ma pháp trận màu trắng xám, luồng khí ngưng tụ lại tạo thành năm cây kim dài mờ ảo, bao quanh chúng là những lớp lá chắn nhỏ giúp bảo vệ hình thái khỏi cơn gió mạnh.
Thấy cô bất ngờ tung ra ma pháp tấn công, Leonardo hơi lùi lại phía sau, nhưng ngay khi phát hiện đầu mũi kim đang rung động một cách kỳ lạ, cậu liền nheo mắt lại quan sát.
Xác nhận ánh mắt cậu đã dán vào những cây kim, Đội trưởng Tiểu đội 8 mới nói.
“Tôi cảm nhận được sự rung chuyển.”
Những rung động ngắt quãng theo chu kỳ nhất định xuất hiện nơi đầu mũi kim sắc nhọn. Đó không phải là rung chuyển do va đập mạnh gây ra, mà là sự rung động được tạo nên bởi những làn sóng đồng đều và có chu kỳ.
Trước giờ ở Phong ấn số 118 này, mỗi khi có gió giật mạnh thì luôn là ngay sau tiếng gầm rú inh tai kèm theo dư chấn. Thế nhưng suốt ba ngày nay lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng gầm hay điềm báo nào, vậy mà gió vẫn thổi mạnh thế này chứng tỏ đang có một hiện tượng khác thường diễn ra.
Nói tóm lại, đó là hiện tượng mà con người không thể cảm nhận được, nhưng lũ Illaptor bặt vô âm tín bấy lâu nay lại có thể cảm nhận được.
“Cái này là…”
Đôi mắt vàng kim đang chăm chú nhìn những cây kim rung rinh khẽ chuyển hướng sang nhìn Đội trưởng Tiểu đội. Ánh mắt gặp nhau, cả hai đồng thanh nói.
“Sóng siêu âm của Mẫu thể.”