Bermuda - Chương 162
Khi Leonardo và Flynn quay trở lại căn cứ thì phần lớn mọi người đã thu dọn lều trại và trang bị vũ khí xong xuôi. Ở giữa doanh trại, các chỉ huy đang tập trung bàn bạc về tác chiến, và Meterion Kleinder mà cậu vừa gặp lúc nãy cũng có mặt ở đó.
Hugo phát hiện ra hai người đến muộn liền vẫy tay ra hiệu lại gần, khiến các chỉ huy khác cũng quay đầu nhìn theo. Thế nhưng chỉ có mình Meterion là không ngoảnh lại, Leonardo thầm nghĩ có lẽ phía bên kia cũng chẳng muốn để lộ chuyện hai người vừa nói chuyện với nhau.
Đội chinh phạt đã thành công trong việc dùng đạn gây mê bắt sống ba con Dermokas trưởng thành, sau đó họ chọn ra một đội tiên phong để thâm nhập vào bên trong Phong ấn số 118, nơi được cho là đang phong ấn Elder Milli.
Sau khi đội tiên phong xác định được lối vào ít nguy hiểm và trở ra, thì một số chỉ huy cùng các thành viên tinh nhuệ liền lập tức tiến vào bên trong.
Mục tiêu hàng đầu của họ là xác định vị trí chính xác và tình trạng của Mẫu thể. Đội hình được chia làm bốn nhóm tiến vào từ bốn cửa Đông Tây Nam Bắc, vừa di chuyển về phía trung tâm vừa chia sẻ thông tin thu thập được.
Trong đó, nhóm 1 do Hugo dẫn đầu bao gồm Leonardo, phần lớn thành viên Tiểu đội 8 và một số lính thuộc các Đại đội khác.
Tuy nhiên những người thiếu kinh nghiệm thực chiến như Kenis, hay nhân viên phi tác chiến như Flynn và các trị liệu sư đều bị loại khỏi danh sách tham gia. Bởi nơi này ẩn chứa mối nguy hiểm lớn đến mức vô hiệu hóa cả máy dò năng lượng, nên ngay cả những tinh anh đã qua huấn luyện cũng khó lòng đảm bảo an toàn cho bản thân.
Bên trong Phong ấn số 118 ngập tràn hơi nóng kỳ lạ, môi trường cằn cỗi với đất bụi mù mịt và những mảnh xương không rõ nguồn gốc nằm rải rác khắp nơi. Thi thoảng lại có mùi hôi thối nồng nặc xộc lên mũi, cùng những âm thanh quái dị vang vọng.
Thế nhưng trái với dự đoán rằng bọn Illaptor sẽ bu đầy ở đây, họ lại chẳng thấy bóng dáng con nào, điều đó ngược lại càng khiến những người thâm nhập căng thẳng tột độ.
Cứ thế bọn họ vừa cảnh giác cao độ, vừa lùng sục khắp nơi để tìm kiếm ác ma cổ đại đang bị trói buộc đâu đó dưới lòng đất, thấm thoắt đã ba giờ trôi qua.
Hugo đang dựa vào ánh sáng của Quả cầu ánh sáng để di chuyển trong hang động tối đen như mực, chợt dừng bước khi phát hiện ra một bụi cỏ mọc lên từ khe đá.
Do môi trường khắc nghiệt nên suốt dọc đường đi họ chẳng thấy bóng dáng loài thực vật nào, vậy mà giữa nơi này lại xuất hiện một bụi cỏ xanh ngắt.
Có vẻ nó đã phải sinh trưởng rất chật vật nên thân ngắn cũn, lá cũng bé tí trông giống như lá cây keo thu nhỏ. Hugo lờ mờ đoán rằng đây chính là ‘loài thực vật đó’ mà Leonardo từng mô tả.
Do khoác lên người bộ đồ bảo hộ nặng nề, nên mồ hôi vốn hiếm khi xuất hiện nay đã chảy dài qua trán và đuôi mắt anh. Anh cau mày dùng mu bàn tay quệt đi giọt mồ hôi, rồi quay đầu lại gọi người đang tự do đi theo đâu đó gần đây.
“Leonardo.”
Giọng nói trầm thấp vừa vang lên, thì cái bóng in trên vách tường phía hang động không xa khẽ lay động. Ngọn lửa dẫn đường cho bóng người ấy lơ lửng bay đến chỗ Hugo trước cả chủ nhân của nó.
Nó bay vòng quanh Hugo rồi bất ngờ bùng cháy dữ dội như muốn dọa anh giật mình. Tuy chỉ là một ngọn lửa nhỏ nhưng ánh sáng nó tỏa ra trong hang động tối tăm lại quá gay gắt khiến Hugo phải nheo mắt lại trong giây lát.
Cảm thấy khí tức không lâu sau đó, Hugo mở mắt ra thì chủ nhân của ngọn lửa đã đứng ngay trước mặt.
“Sao thế?”
Leonardo xuất hiện trái ngược với Hugo, bước chân cậu vô cùng nhẹ nhàng. Cậu bảo rằng đồ bảo hộ chỉ tổ vướng víu, nên chỉ mặc độc bộ đồ ma đạo sư và khoác áo choàng như mọi khi chứ không mang theo bất kỳ trang bị phòng vệ nào.
Không biết là nhờ thế, hay do bản thân là ma đạo sư hệ Hỏa mà Leonardo vẫn giữ được vẻ khô ráo, chẳng đổ một giọt mồ hôi nào giữa cái hang động ẩm thấp ngột ngạt này. Hugo thầm nghĩ có khi phán đoán của cậu lại khôn ngoan, rồi anh chỉ tay vào bụi cỏ dưới chân và hỏi.
“Đó là ‘Dugalianif’ hả?”
Nhìn theo tay Hugo xuống dưới, Leonardo cũng phát hiện ra thứ gì đó nhỏ bé xanh rì, nên khẽ cúi người xuống. Cậu quỳ một gối để nhìn cho kỹ hơn rồi gật đầu.
“Ừ, đúng rồi. Nó bé tí khó thấy thế mà anh cũng tìm ra hay thật.”
“Tìm thấy thứ này chứng tỏ chắc chắn ở đây có tổ của Illaptor.”
Hugo cũng quỳ xuống bên cạnh cậu. Rồi anh vòng tay ra sau lưng Leonardo, tự nhiên lần tìm con dao găm đeo bên hông cậu.
“Chắc là… Gì thế?”
Bất ngờ trước bàn tay chạm vào người, Leonardo giật mình ngừng bặt, Hugo nhanh chóng rút con dao ra, giơ lưỡi dao trước mặt cậu và nói.
“Mượn chút nhé.”
Hugo cầm dao bằng tay phải, lách lưỡi dao vào khe đá đào cả rễ cây Dugalianif non lên. Sau đó anh dùng nước tạo ra từ tay rửa sơ qua, rồi lấy chiếc khăn tay trong túi áo trong ra gói ghém cẩn thận để lá không bị nát.
Sau đó anh trả lại con dao, Leonardo chớp mắt bối rối, nhưng không nói gì mà chỉ lẳng lặng tra nó vào vỏ. Do anh lấy đi quá tự nhiên khiến cậu lỡ mất thời điểm để lên tiếng.
Thay vào đó, thấy Hugo cất chiếc khăn gói lá cây vào túi, cậu ướm hỏi.
“Anh lấy cái đó làm gì?”
“Phòng hờ thôi.”
Trả lời ngắn gọn xong, Hugo thắt chặt dây khóa túi rồi đứng dậy. Leonardo im lặng một lát rồi ngước lên nhìn anh, thận trọng nói.
“Ừm… Nhưng cây đó bé quá chắc không có tác dụng mấy đâu? Với lại đằng nào vào sâu bên trong chẳng có cả đống.”
Cậu hất cằm về phía sâu trong hang động. Hugo liếc nhìn theo hướng cậu chỉ nhưng rồi lại quay đi ngay. Rồi anh đưa tay về phía người vẫn đang ngồi một gối dưới đất.
“Vào sâu hơn nữa chưa biết chừng sẽ không còn dư dả thời gian để thu thập như bây giờ đâu.”
Thấy cũng có lý nên Leonardo lặng lẽ gật đầu đồng tình. Đoạn, cậu đặt tay mình lên bàn tay to đang đưa ra trước mặt.
Cậu đặt tay lên tay anh như đã quen, rồi nương theo sức kéo của anh để đứng dậy. Khi ngẩng đầu lên và nhìn vào vào đôi mắt xanh kia, khoảng cách giữa hai người dường như gần đến lạ. Giữa lúc ấy, khuôn mặt vốn luôn chỉn chu nay lại có phần bơ phờ khác hẳn thường ngày, càng khiến cậu không thể rời mắt.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn đó, vừa kéo Leonardo đứng dậy xong là Hugo buông tay ra ngay, rồi vuốt ngược mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi. Leonardo chợt nghĩ, cái không gian ngột ngạt này đến cậu còn thấy bí bách thì với anh chắc hẳn phải khó chịu hơn gấp bội.
Vốn dĩ anh chẳng bao giờ để lộ sự mệt mỏi nên cậu đã quên khuấy mất, nhưng với người mang thuộc tính chính là băng và nước như anh, thì sức nóng trong Phong ấn số 118 này chẳng khác nào lửa địa ngục.
Khoảnh khắc ấy, cậu lập tức hiểu ra lý do vì sao từ lúc bước vào đây anh lại hành động tách biệt và có vẻ vội vã đến thế.
Chẳng bao lâu sau Hugo ra hiệu bằng mắt bảo đi tiếp, Leonardo liền bước theo sóng vai cùng anh. Đôi mắt vàng kim khẽ liếc nhìn theo góc nghiêng tuấn tú đang đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Chính lúc đó, cậu cảm thấy có gì đó khang khác là lạ nơi cổ tay đang chuyển động quanh gương mặt điển trai kia.
“Ơ…”
Nghe tiếng thốt lên ngắn ngủi như vừa phát hiện ra điều gì, ánh mắt Hugo lại hướng về phía cậu. Anh khẽ nhướn mày như muốn hỏi có chuyện gì, nhưng câu trả lời nhận được lại có phần đường đột.
“Đồng hồ của anh đâu rồi?”
Leonardo hỏi với vẻ hơi căng thẳng như thể chính mình vừa làm mất đồ vậy. Hèn gì cậu cứ thấy cổ tay anh trông trống trải, chiếc đồng hồ mà anh đeo suốt từ Hoàng đô đến khi vào bán đảo giờ đã không thấy đâu.
Ánh mắt Hugo tự nhiên nhìn xuống cổ tay trống trơn của mình. Rồi anh điềm nhiên đáp.
“Trước khi vào đây tôi đã gửi cho Flynn rồi.”
“Tại sao?”
“Vì có thể sẽ bị hỏng trong lúc chiến đấu.”
Có lẽ vì lý do quá hiển nhiên nên Leonardo chỉ thốt lên một tiếng “À…” vô nghĩa. Phản ứng đó quá đỗi nhạt nhẽo so với vẻ căng thẳng khi hỏi lúc nãy, nên Hugo lại quay mặt về phía trước như chẳng có chuyện gì.
Tưởng rằng cả hai sẽ cứ thế lặng lẽ đi tiếp, nào ngờ Leonardo đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó lại cất tiếng hỏi.
“Vậy hồi ở Lãnh địa Frost anh không đeo đồng hồ cũng là vì thế sao? Sợ đánh nhau với tôi rồi làm hỏng nó à?”
Hugo đang đi trước khoảng nửa bước chân bỗng khựng lại. Anh quay sang nhìn cậu ngay lập tức, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Việc Leonardo vẫn luôn để mắt đến mình ở Lãnh địa Frost thì anh đã biết, nhưng chuyện cậu nhớ cả việc anh có đeo đồng hồ hay không lại là điều khá bất ngờ. Nhắc mới nhớ, hình ảnh cậu từng tỏ ra quan tâm đến chiếc đồng hồ của anh một cách kỳ lạ chợt lướt qua trong tâm trí Hugo.
Thực tế đúng là Hugo không hề đeo đồng hồ ở Lãnh địa Frost. Lý do y hệt như Leonardo nói, nên nếu trả lời thành thật thì sẽ là ‘Đúng vậy’.
Thế nhưng lý do khiến anh không thể trả lời ngay câu hỏi bất chợt ấy, là bởi mối quan hệ với Leonardo hiện giờ đã khác xưa rất nhiều.
Anh cảm thấy nếu thừa nhận rằng mình đã xem cậu là đối tượng nguy hiểm cho xã hội, và trù tính trước tình huống xảy ra giao tranh, thì e là người nghe sẽ cảm thấy không vui.
“…….”
Chính vì thế nên anh đành nín thinh, nhưng sự im lặng kéo dài khiến Leonardo dường như đã tin chắc được một nửa.
Trông cậu không có vẻ gì là khó chịu, nhưng bầu không khí lại trở nên gượng gạo một cách kỳ lạ.
Giữa lúc sự tĩnh mịch ngượng ngùng ấy kéo dài, đột nhiên có tiếng bước chân chạy vội vã vọng lại từ sâu trong hang. Ánh mắt của hai người dứt ra đúng lúc, cùng hướng về phía đó.
Trong bóng tối có ai đó đang lao đến rất nhanh, và người lộ diện cùng Quả cầu ánh sáng chính là Đội trưởng Tiểu đội 8. Đáng lẽ phải hụt hơi do mang đồ bảo hộ nặng nề, nhưng cô ấy chỉ hơi ướt mồ hôi trên mặt chứ không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào và đi thẳng đến trước mặt Hugo.
“Thưa Đoàn trưởng, chúng tôi phát hiện một khu vực cách đây khoảng 200m có chỉ số năng lượng tăng theo cấp số nhân. Ngài nên đến đó xem sao ạ.”
Nghe cô nói vậy, Hugo và Leonardo đồng thời nhìn nhau. Rồi họ quyết định tạm gác câu chuyện đang dang dở lại, vội vã bước theo Đội trưởng Tiểu đội.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣