Bermuda - Chương 152
Nhớ lại chuyện xảy ra cách đây vài tiếng mà vẫn thấy bàng hoàng, Leonardo nằm trên chiếc giường gấp, đôi mắt lờ đờ nhìn trân trân lên trần lều.
Giữa lúc mọi người đã say giấc, cậu lại một lần nữa thức trắng đêm, mắt khô và mờ đi nhưng cơn buồn ngủ vẫn chẳng chịu tìm đến.
Ngoại trừ hai chiếc đèn mờ ảo treo hai bên, mọi ánh sáng đều đã tắt ngấm, bên trong lều khá tối. Cộng thêm sự yên tĩnh đáng lẽ phải tạo cảm giác ấm cúng, nhưng bầu không khí căng thẳng lại bao trùm không gian chung của hai người.
Khi say ngủ, hơi thở của con người sẽ trở nên đều đặn vì cơ thể chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, chỉ duy trì những hoạt động tối thiểu để duy trì sự sống.
Hơi thở này cũng liên quan đến nhịp mạch, rất hiệu quả trong việc nắm bắt trạng thái hay cảm xúc hiện tại của một người. Chính vì thế khi nghe thấy tiếng thở khe khẽ của Hugo, Leonardo biết chắc chắn một điều.
Rằng anh cũng vẫn còn thức.
Không biết anh đang nghĩ gì khiến đầu óc Leonardo rối ren không đâu. Tuy đã lấp liếm trót lọt câu hỏi ban nãy, nhưng cậu vẫn chưa hiểu được ẩn ý của anh là gì.
Lúc nghe Hugo hỏi chính xác là cậu đã hành động riêng với Kenis từ khi nào, Leonardo đã không thể trả lời ngay lập tức.
Thấy vậy, Hugo tưởng mình hỏi chưa rõ ràng nên đổi cách hỏi: Dấu chân in trên đầm lầy rõ ràng là hai người đi cùng nhau, tại sao khi được tìm thấy lại bị tách ra, và thời điểm bắt đầu tách ra đó chính xác là lúc nào.
Bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng nếu không trả lời nhanh sẽ bị nghi ngờ, may mắn là Leonardo nhớ lại lời biện minh mà Kenis đã nói với Đội trưởng Tiểu đội, bèn sửa lại đôi chút rồi cứ thế nói ra.
Rằng cậu đã để cậu ta lại để đi tìm đường an toàn, nhưng khi quay lại chỗ cũ thì không thấy Kenis đâu nữa. Và chuyện đó xảy ra khoảng một tiếng trước khi gặp anh hôm nay.
Hugo lẩm bẩm từ “một tiếng”, rồi hỏi lại xem trước đó hai người có luôn đi cùng nhau không. Leonardo thoáng nhớ lại khoảnh khắc mình bỏ Kenis lại, nhưng rồi cậu gật đầu một cách tự nhiên. Sau đó Hugo không hỏi thêm câu nào nữa.
Hình dung lại tình huống đã qua trong đầu, Leonardo thầm lắc đầu. Đã qua mặt được rồi, sau đó anh cũng chẳng nói gì thêm, nên giờ có tự làm khổ mình mà suy diễn lung tung thì chỉ thêm stress.
Nhưng dù nghĩ vậy, cậu vẫn không khỏi để tâm đến Hugo đang ở phía bên kia, bèn xoay người nằm quay lưng lại với anh.
Khoảng cách giữa hai giường khá xa nhưng tiếng cọ xát của túi ngủ lại vang lên rõ mồn một, khiến Leonardo chẳng kịp tìm tư thế thoải mái mà cứ thế nằm im bất động. Tuy không nhìn thấy, nhưng cậu cảm giác rằng cũng giống như cậu đang để ý đến anh, anh cũng đang để ý đến cậu.
Từ tờ giấy lúc nãy cho đến câu hỏi bất ngờ của anh, mọi thứ cứ rối tung lên khiến đầu cậu đau nhức. Đã thế, ba hộp thịt viên mà hai người ngồi ăn đối diện nhau bên chiếc bàn được dựng trong lều vì anh muốn quan tâm cậu, giờ vẫn chưa tiêu hóa hết mà cứ mắc nghẹn ở chấn thủy.
Cậu nằm nghiêng người thở dài thườn thượt không ra tiếng, thì bất chợt nghe thấy tiếng sột soạt phía sau.
Tiếng động nặng nề và chậm chạp vang lên như thể người kia đang trở mình vài lần, rồi bỗng chốc đẩy túi ngủ ra và ngồi dậy. Tiếng tay vuốt mặt khô khốc vang lên liên tiếp, và chẳng mấy chốc, giọng nói trầm khàn cất lên, vang vọng khẽ khàng trong căn lều.
“Leonardo.”
Rõ ràng là đã nghe thấy, nhưng sợ lại phải nghe thêm câu hỏi bất lợi nào đó nên cậu cố điều chỉnh hơi thở đều đặn, giả vờ như đang ngủ. Ngay sau đó, tiếng lê bước trên nền đất vang lên vài lần.
Hugo xỏ đôi giày dự phòng để cạnh đôi giày quân đội, đứng dậy rồi bước thình thịch về phía này.
“Tôi biết thừa là cậu không ngủ.”
Leonardo thầm tặc lưỡi trước sự tinh ý của anh, cậu gồng cổ, khẽ ngẩng đầu lên liếc nhìn về phía sau.
Chẳng biết đã đi được mấy bước mà anh đã đứng lù lù ngay sau lưng cậu từ lúc nào. Tư thế nằm khiến vai đau nhức dữ dội, cậu lại sột soạt xoay người, chỉnh lại đầu rồi nằm ngửa ra. Sau đó, cậu ngước mắt nhìn anh, lên tiếng hỏi với vẻ hơi phiền phức.
“Gọi gì thế?”
Hugo đứng ngay cạnh giường, lặng lẽ nhìn xuống cậu bằng đôi mắt trĩu nặng sự mệt mỏi. Rồi anh khẽ chớp mắt một lúc để lấy lại tiêu cự.
Ánh đèn mờ ảo giữa đêm khuya chiếu rọi lên mái tóc vàng rối bời trên tấm ga trắng, trông quyến rũ đến lạ. Bàn tay anh suýt nữa thì đưa lên chạm vào má cậu theo thói quen, nhưng lần này anh đã kiềm chế lại được.
Hugo đưa tay vuốt ngược mái tóc hơi rối do lúc nãy nằm ngủ. Rồi anh chìa tay ra trước mặt người đẹp đang trằn trọc không yên và nói.
“Ra ngoài hóng gió chút không?”
Giọng điệu không chút bổng trầm khiến Leonardo nhất thời không nhận ra là anh đang hỏi ý kiến mình.
Cậu lặng lẽ nhìn anh, chớp mắt chậm rãi như một nụ hôn bằng mắt, lúc bấy giờ cảm giác khô khốc mới vơi đi đôi chút, tầm nhìn trở nên rõ ràng và cậu mới nhận thức được bàn tay đang đưa ra mời gọi ngay trước mắt mình.
Hugo uể oải nhìn xuống, khẽ vẫy bàn tay đang chìa ra trước mặt cậu như muốn hỏi sao còn chưa nắm lấy. Thế là bàn tay đang khựng lại vì thắc mắc của Leonardo chẳng mấy chốc cũng tự nhiên đưa lên, đặt gọn vào lòng bàn tay to lớn kia.
Một lực đạo mạnh mẽ siết lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng kéo về phía trước. Nương theo lực kéo ấy, cậu ngồi dậy.
Cho đến tận khi thả hai chân xuống giường, xỏ giày và cùng anh bước ra ngoài, Leonardo vẫn không hiểu mình bị thứ gì mê hoặc mà lại nắm lấy bàn tay này.
***
Hai người bước ra ngoài, đi dạo quanh một lúc rồi hướng về phía ngọn đồi đá lớn nằm gần trại chỉ huy.
Leonardo ngồi vắt vẻo trên mỏm đá, một chân co lên, tay chống cằm, còn Hugo thì lặng lẽ đứng bên cạnh, giữ một khoảng cách nhất định như mọi khi.
Tất nhiên, khoảng cách giữa hai người đã gần hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên đặt chân đến bán đảo. Dù là về thể xác hay tinh thần.
Nơi này không cao bằng sườn núi hôm nọ, nhưng cũng đủ để thu trọn khoảng sân của trại chỉ huy vào trong tầm mắt.
Bên dưới, khá đông binh lính đang đứng gác và di chuyển thoăn thoắt, nhưng có thể cảm nhận được rằng họ đang cố gắng hết sức để không nhìn về phía này. Có lẽ là do mình đang đứng ở đây, Hugo thầm nghĩ.
Giữa lúc ấy, nhận thấy bản thân đang tự nhiên dò xét xem trong số những người kia ai là bạn, ai là thù, cơn mệt mỏi dữ dội lại ập đến khiến Hugo phải nhắm nghiền mắt rồi mở ra.
Gương mặt anh hằn lên vẻ bức bối và lo âu, chính xác là từ lúc nói chuyện riêng với Flynn sau khi cuộc họp kết thúc.
“Nghe nói từ ba giờ đến sáu giờ sáng, hắn hoàn toàn không xuất hiện ở trại chỉ huy.”
“Chỉ mình hắn thôi sao?”
“Không ạ, nghe nói vài thành viên tháp tùng cũng biến mất cùng lúc.”
Nhớ lại cuộc đối thoại, ánh mắt anh dừng lại trên mái lều lớn nơi Đội trưởng Đại đội 3 thuộc chi nhánh trung ương đang trú ngụ, nằm giữa những túp lều san sát nhau trong trại chỉ huy.
“Xét về mặt thời gian thì hắn là kẻ đáng ngờ nhất.”
“Có lẽ… là vậy.”
Liên quan đến sự kiện đội khai thác trái phép xâm nhập vào bán đảo, bành trướng thế lực rồi tẩu thoát vào thời điểm thích hợp đến mức kỳ lạ, Hugo ước tính khả năng có sự can thiệp của nội gián trong Hội đồng là khoảng 70%.
Và sau khi trò chuyện với Flynn, tỷ lệ đó đã tăng lên 80%, trong đó kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất chính là Meterion Kleinder, Đội trưởng Đại đội 3 thuộc chi nhánh trung ương.
‘…Mình đã hy vọng không phải là hắn.’
Việc anh đi đến kết luận này là nhờ công lớn của những tay chân thân tín đã âm thầm hoạt động trong bóng tối bấy lâu nay. Đó là Flynn luôn sát cánh bên anh dù ở bất cứ đâu, một số lính liên lạc thuộc chi nhánh trung ương, và cả những thành viên được cài cắm vào Đại đội 3.
Thực ra, bản thân Hugo Agrizendro luôn coi việc cài người vào khu vực không thuộc thẩm quyền của mình là hành động không quang minh chính đại, và rất khinh thường điều đó. Thế nhưng với tư cách là Công tước Agrizendro, người đã phải chiến đấu để giữ vững vị thế từ khoảnh khắc trở thành người thừa kế gia tộc cho đến tận bây giờ, đây cũng là thủ đoạn đấu đá ngầm mà anh buộc phải sử dụng. Chính vì thế, anh luôn phải sống với cảm giác mâu thuẫn và sự chán ghét chính mình.
Sau khi tiến vào bán đảo, Hugo đã hai lần ra mật lệnh cho Flynn, đó là thông qua các thành viên được cài vào Đại đội 3 để kiểm tra động thái của Meterion Kleinder.
Sự nghi ngờ dẫn đến mệnh lệnh đó bắt nguồn từ giai đoạn đầu khi mới tiến vào bán đảo, lúc đoàn quân của chi nhánh trung ương chia làm ba ngả, báo cáo của Đại đội 3 liên tục bị chậm trễ.
Giữa Quân đoàn trưởng và các Đội trưởng Đại đội tham gia chinh phạt bán đảo, đã có một số quy tắc được thống nhất trước về việc báo cáo.
Thứ nhất, báo cáo định kỳ vào thời gian quy định mỗi ngày.
Thứ hai, trường hợp Quân đoàn trưởng hỏi tình hình đột xuất, phải trả lời trong vòng 15 phút kể từ khi lính liên lạc đến nơi.
Thứ ba, khi các Đại đội truyền đạt nội dung báo cáo cho Quân đoàn trưởng thông qua lính liên lạc, Đội trưởng Đại đội bắt buộc phải gặp lính liên lạc và ‘trực tiếp’ truyền đạt, dù là bằng thư hay lời nói.
Điều này nhằm ngăn chặn việc lời nói bị tam sao thất bản hoặc nội dung báo cáo bị truyền đạt sai lệch.
Tuy nhiên Hugo nghe được từ một lính liên lạc cũng là tay chân của mình, rằng quy tắc này không được tuân thủ trong nội bộ Đại đội 3. Nếu đột ngột tìm đến Đội trưởng Đại đội 3, hắn thường xuất hiện muộn với lý do bận việc riêng, hoặc thi thoảng lại để Đội phó báo cáo thay.
Tất nhiên, trong tình huống bất khả kháng thì Đội phó hoặc chỉ huy cấp cao tương đương có thể thay thế Đội trưởng Đại đội thực hiện nhiệm vụ, nhưng việc chuyện đó xảy ra ‘thường xuyên’ mà không hề báo trước thì hoàn toàn có vấn đề.
Vì vậy, lý do ban đầu anh phái Flynn đi là bởi dù đã cảnh cáo Đại đội 3 vài lần về việc chậm trễ báo cáo, hành động của Meterion chỉ mang tính đối phó bề ngoài rất đáng ngờ. Bình thường hắn tuyệt đối không phải người như vậy nên chuyện này càng trở nên kỳ lạ hơn.
Sau đó khi nghe tin có người tử vong ở Đại đội 9 thuộc chi nhánh phía Nam, Hugo đã đến trại chỉ huy, gặp Flynn tại đó và nhận báo cáo lần một rằng không có động tĩnh gì đặc biệt từ Meterion.
Vốn dĩ anh định gạt bỏ sự nghi ngờ vào lúc đó, nhưng sau khi thấy hành động khá lạnh lùng của Đại đội 3, chỉ cử các thành viên cấp thấp đến hỗ trợ tìm kiếm tại hiện trường vụ sập mà cấp chỉ huy hoàn toàn không ló mặt, anh lập tức cử thêm một thành viên của Đại đội 1 đi cùng Flynn và ra lệnh giám sát động thái của hắn thêm một lần nữa.
Và báo cáo anh vừa nghe lúc nãy chính là về việc đó.
Theo báo cáo lần hai của Flynn, Meterion Kleinder đã không có mặt ở trại chỉ huy từ 3 giờ đến 6 giờ sáng hôm qua, khung giờ này gần như trùng khớp với thời điểm được cho là lúc các cấp trên của đội khai thác tẩu thoát khỏi nơi ẩn náu.
Tất nhiên, chỉ chừng này thì chưa đủ để khẳng định hắn là kẻ nội gián tiếp tay cho đội khai thác trái phép bỏ trốn. Nhưng không phải là hoàn toàn không có căn cứ.
Để đội khai thác có thể qua mặt Hội đồng, bành trướng thế lực rồi trót lọt rút lui, chắc chắn phải có ai đó bên trong bán đảo giúp che giấu quy mô của chúng, đồng thời kẻ đó phải có đủ quyền lực và tầm ảnh hưởng để kiểm soát tai mắt của các thành viên rải rác khắp bán đảo.
Trùng hợp là trong thông tin mật thu được trước khi tiến vào bán đảo, có tin đồn rằng gia tộc Kleinder gần đây bỗng nhiên thu mua các thiết bị cần thiết cho việc khai thác khoáng sản.
Thêm vào đó ngay giai đoạn đầu tiến vào bán đảo, Delua dẫn đầu đội hình phía sau từng báo cáo rằng, dường như có kẻ không rõ danh tính bám theo đoàn quân, và khi ấy Meterion liên tục tỏ ra kỳ lạ như muốn lùi về phía sau.
Hơn nữa để các công nhân có thể ra vào bán đảo trót lọt, thì việc phòng thủ cổng ở khu vực biên giới phải có kẽ hở, mà người phụ trách khu vực này lại là Đội trưởng Đại đội 7 thuộc chi nhánh phía Nam vừa mới nhậm chức không lâu.
Hắn ta là người thuộc phe quý tộc có quan hệ thân thiết với Meterion, và thực tế là tại khu vực cổng do đơn vị của hắn phụ trách đã xuất hiện lỗ hổng trong việc canh gác, dấu vết của một số kẻ trốn thoát khỏi nơi ẩn náu cũng được tìm thấy gần đó.
Tuy nhiên, yếu tố quyết định dẫn đến sự nghi ngờ hiện tại hơn cả những tình tiết kể trên chính là việc Loren, người bạn lâu năm kiêm đồng nghiệp, Đội trưởng Đại đội 2 đã từng tỏ ra khó hiểu khi thấy Meterion tình nguyện tham gia cuộc chinh phạt này.
Trong mắt Hugo, Loren là người có trực giác nhạy bén đến đáng sợ. Khi cô thắc mắc về hành động của Meterion, Hugo đã gạt đi và bảo không cần bận tâm, nhưng thực ra lời nói của cô cứ lởn vởn trong đầu anh mãi không thôi. Và rốt cuộc, mọi chuyện đã dẫn đến tình huống như hiện tại.
Thế nhưng, lý do thực sự khiến sắc mặt Hugo u ám lại nằm ở chỗ khác. Đó là sau khi nghe toàn bộ những tình tiết đáng ngờ kể trên, Flynn đã đưa ra một giả thuyết khá nặng nề dựa trên cơ sở, rằng những điều đó không đơn thuần chỉ là phỏng đoán.
Trong quá trình tìm kiếm Leonardo và Kenis, Hugo gần như không thông báo hướng di chuyển của bản thân và Đại đội 1 với các đại đội khác.
Một phần là do lính liên lạc không theo kịp tốc độ hành quân của Đại đội 1, nhưng phần khác là do anh cố tình tránh tiết lộ tình hình, nhằm loại bỏ mọi khả năng có thể gây bất lợi cho Leonardo sau này.
Nói cách khác, việc anh tiến về phía đội khai thác đáng lẽ không ai được biết ngoại trừ anh và các thành viên Đại đội 1. Thế nhưng, những kẻ cầm đầu đội khai thác trái phép lại biến mất trong gang tấc như thể đã biết trước việc Hội đồng sẽ ập đến.
Về điểm này, Hugo cho rằng không phải Meterion bị nghi là nội gián biết chính xác hướng đi của Đại đội 1, mà là hắn lo sợ các công nhân và nơi ẩn náu bị phát hiện trong quá trình tìm kiếm người mất tích, nên đã ‘suy luận’ ra hướng đi của Đại đội 1 và ra lệnh tẩu thoát để tránh mặt.
Tuy nhiên, giả thuyết mà Flynn đưa ra lại hơi khác một chút.
“Vậy thì có khả năng tồn tại một kẻ nào đó đã báo tin về hướng di chuyển cụ thể của Đại đội 1 cho cấp trên của đội khai thác hoặc Đội trưởng Đại đội 3? Và kẻ đó nằm ngay trong nội bộ Đại đội 1.”