Bermuda - Chương 151
‘Cùng xuất thân từ Bermuda sao? Hắn ta cũng đến từ Bermuda ư?’
Leonardo khẽ cau mày, ánh mắt dán chặt vào câu cuối cùng một lúc lâu, rồi lập tức hơ nóng toàn bộ tờ giấy để kiểm tra những nội dung khác.
Vì trong lòng đang nôn nóng nên tờ giấy đã chuyển từ màu vàng sang màu nâu lốm đốm. Tưởng chừng như nó sắp cháy rụi đến nơi, nhưng may mắn là chuyện đó đã không xảy ra, từng dòng chữ chi chít dần hiện lên trên nền giấy sẫm màu.
Bỏ qua lời chào hỏi vô nghĩa bắt đầu bằng cụm từ ‘Người đẹp thân mến…’ ở dòng đầu tiên, điều tiếp theo lọt vào mắt cậu là thông tin về chiếc lọ thủy tinh mà Kenis đã đưa.
Màu đỏ là thuốc khuếch đại ma lực, màu trắng là thuốc ổn định ma lực.
Đối với thuốc khuếch đại, thời gian tác dụng là ba tiếng mỗi viên. Dùng tiêm sẽ cho hiệu quả tốt nhất, nhưng có vẻ cậu không thích nên tôi đã bào chế cả hai loại dưới dạng viên uống.
Thông thường sau khi uống thuốc thì có thể đẩy ma lực lên đến giới hạn tối đa, nhưng vì cậu đang chịu sự hạn chế nên chắc sẽ không đạt được hiệu quả đó. Tuy nhiên, biết đâu cậu có thể khôi phục lại mức ma lực trung bình vốn có như trước khi đeo vòng cổ thì sao?
Tác dụng phụ là bạo tẩu. Nếu cảm thấy sắp mất kiểm soát thì hãy uống thuốc ổn định. Có điều, đây là lần đầu tôi thử nghiệm trên cấp S, nên không dám đảm bảo rằng uống cả hai viên thuốc ổn định sẽ ngăn chặn được cơn bạo tẩu đâu. Dù vậy thì chắc cậu cũng không chết được. Chắc là thế?
Khoảng cách thích hợp để uống hai loại thuốc có tính chất khác nhau này là ít nhất hai tiếng. Uống hay không, dùng khi nào là tùy cậu.
Đúng như dự đoán, thứ đáng ngờ trong chiếc lọ kia chính là loại thuốc do hắn ta điều chế.
Leonardo vừa mới sáng mắt lên khi thấy từ ‘thuốc khuếch đại’, thì đã phải nhíu mày ngay lập tức trước những lời lẽ vô trách nhiệm theo sau kiểu như ‘tác dụng phụ là bạo tẩu, nhưng chắc không chết đâu. Chắc là thế?’.
Ngay cả kẻ tạo ra nó còn chẳng dám chắc chắn, điều này chẳng khác nào bảo cậu nếu muốn có sức mạnh thì hãy đặt cược mạng sống để làm vật thí nghiệm cho hắn.
Mới đọc qua thì thấy nội dung thật nực cười, nhưng nếu thuốc khuếch đại thực sự có thể giúp cậu khôi phục ma lực như trước kia… Cho dù có tác dụng phụ đi chăng nữa thì giá trị sử dụng của nó cũng không phải là con số không. Không, đúng hơn thì đây chính là thứ mà cậu vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Nội dung tiếp theo là những thắc mắc về chiếc còng tay của Hội đồng đã gây ra tình trạng bất ổn trong việc kiểm soát ma lực, đây cũng là vấn đề khiến cậu khá bận tâm.
Trước đây khi đi cùng nhau, Alex Siles từng nói rằng chiếc còng tay của Hội đồng có lẽ không phải là nguyên nhân khiến cậu mất kiểm soát ma lực.
‘Do còng tay của Hội đồng mà việc kiểm soát ma lực trở nên bất ổn sao? Ừm… tuy rằng triệu chứng mất kiểm soát tạm thời sau khi đeo dụng cụ trói buộc ma lực mạnh trong thời gian dài là hiện tượng thường gặp, nhưng theo tôi biết thì vấn đề bất ổn ở quy mô lớn như cậu là chuyện đã được Hội đồng giải quyết từ năm năm trước rồi.’
‘Việc tù nhân đeo dụng cụ trói buộc trong thời gian dài dẫn đến mất kiểm soát là vấn đề liên tục được đặt ra từ trước, nên phía Hội đồng đã thay đổi tổ hợp vật chất sử dụng cho dụng cụ này và giải quyết được khoảng 60% vấn đề. 40% còn lại cũng cho thấy sự cải thiện rõ rệt.’
Khi ấy hắn đã đưa ra những căn cứ cụ thể, và cho rằng thứ đang đeo trên cổ cậu mới là nguyên nhân lớn hơn gây ra sự bất ổn chứ không phải chiếc còng tay. Tuy nhiên theo cậu thì đó không phải là nguyên nhân. Bởi lẽ trong suốt mấy năm qua, cơ thể cậu đã hoàn toàn thích nghi với nó rồi.
Sau khi nghe vậy, Alex Siles chỉ thốt lên “Hửm… thế à?” rồi lấp lửng rằng có gì đó kỳ lạ và cứ thế cho qua chuyện.
Thế nhưng giờ đây, thông qua mẩu giấy này, hắn lại đang đưa ra một khả năng mới khác hẳn với lúc trước.
…Tình trạng mất kiểm soát của cậu đã vượt xa ngưỡng bất ổn thông thường ở những ma đạo sư đeo dụng cụ trói buộc trong thời gian gần đây. Tức là nghiêm trọng hơn nhiều so với mức độ phổ biến.
Tôi cứ tưởng lý do xuất hiện triệu chứng đó là vì chiếc vòng cổ ngốn ma lực của cậu, nhưng nếu trước khi đeo còng tay mà cậu không gặp vấn đề gì, thì chỉ có thể kết luận rằng chiếc còng cậu từng đeo có điểm bất thường.
Vậy nên nếu có cơ hội, hãy thử hỏi mấy người bạn ở Hội đồng bên cạnh cậu xem. Nhưng nhớ là vấn đề liên quan đến dụng cụ trói buộc này là chuyện cấm kỵ trong nội bộ Hội đồng, nên đừng có khai là tôi nói cho cậu biết đấy nhé.
Alex Siles kết luận rằng chiếc còng tay cậu từng đeo có điểm kỳ lạ ‘bất thường’. Tuy nhiên, chỉ dựa vào nội dung trong mẩu giấy thì cậu vẫn chưa hiểu chính xác ý hắn muốn nói là gì. Chẳng lẽ hắn muốn bảo rằng nếu cậu đeo chiếc còng tay khác thì vấn đề này đã không xảy ra sao?
Nhưng trong khoảng thời gian bị giải về Hội đồng và giam giữ, cậu đã phải đeo vô số loại còng tay, mỗi lần thay đổi là cảm giác lại khác nhau một trời một vực, và cậu cũng chẳng thể nhớ rõ cụ thể từng cái một.
Thế nên ngay lúc này, cậu không thể phân biệt được đâu là bất thường, đâu là bình thường. Giữa lúc ấy, việc hắn cứ mở mồm ra là ‘vòng cổ’, ‘vòng cổ’ từ nãy đến giờ khiến cậu cảm thấy vô cùng chối tai, dù hắn nói chẳng sai chút nào.
‘Cơ mà hắn bảo đây là chuyện cấm kỵ trong nội bộ Hội đồng, vậy thì biết hỏi ai đây? Với lại, sao tên này lại biết được những chuyện thâm cung bí sử đó chứ.’
Cậu thoáng nghi ngờ liệu có phải hắn là người của Hội đồng hay không, nhưng nếu thế thật thì hắn đã chẳng phải lẩn trốn trên bán đảo, hay mạo hiểm tiếp cận cậu để lập giao ước như vậy.
Hơn nữa, hắn biết rất nhiều chuyện mà người khác muốn che giấu hoặc những điều đã bị chôn vùi khỏi thế giới, từ đội khai thác trái phép, bán đảo Elder Milli cho đến những câu chuyện lịch sử lâu đời, nên cậu nghĩ rằng hắn có biết thêm một hai bí mật như thế này cũng chẳng có gì lạ.
P.S. Khi cậu đọc được những dòng này thì tôi đã thoát ra khỏi cổng rồi, nên đừng lo tôi bị tóm nhé. Và sau này nếu cậu sống sót rời khỏi bán đảo, hãy tìm đến ‘Con rùa đi tàu hỏa’ ở số 41 đường Romang, Westforce. Chi tiết thì để lúc đó hẵng nói.
Nhưng tại sao tôi lại cho cậu biết điều này ư?
Nhìn vào sự tự tin rằng bản thân đã tẩu thoát khi cậu đọc được bức thư, có vẻ hắn là kẻ rất thạo việc chạy trốn, nên một mặt nào đó cậu cũng thấy yên tâm.
Tất nhiên, một khi đã lập giao ước thì cậu không có ý định buông tha hắn hoàn toàn như vậy. Hắn biết quá nhiều thông tin thừa thãi nên cần phải dè chừng. Mặt khác, những tài lẻ chế tạo mấy thứ kỳ quái của hắn biết đâu lại có thể dùng được vào việc gì đó.
Thế nhưng… có vẻ không chỉ mình cậu có ý định lợi dụng đối phương như vậy.
Nhìn vào cái địa chỉ kỳ lạ mà hắn để lại như một cơ hội để tái ngộ, có vẻ hắn gần như chắc chắn rằng cậu sẽ tìm đến hắn.
Cùng xuất thân từ Bermuda với nhau thì phải giúp đỡ nhau mà sống chứ.
Tất nhiên, cậu cũng đồng tình với sự chắc chắn đó của hắn.
Đọc lướt nhanh đến dòng cuối cùng, cậu vô tình lật mặt sau tờ giấy lên và thấy những dòng chữ lớn được viết nguệch ngoạc.
Hẹn gặp lại sau, người đẹp. Chúc may mắn.
Nhìn nét chữ giống hệt tên đó, cậu có cảm giác như nghe thấy giọng hắn văng vẳng bên tai, khiến mày nhíu chặt lại. Chẳng qua là nghe thấy ở khắp nơi nên cậu lười nổi giận từng chút một mà cứ thế cho qua, chứ vốn dĩ cậu chẳng thích bị gọi là xinh đẹp chút nào. Vậy mà tên này cứ hở ra là “người đẹp”, “người đẹp”.
Tuy cái danh đồng hương Bermuda khiến cậu có chút cái nhìn khác về hắn trong thoáng chốc, nhưng chắc chắn một điều rằng từ đầu đến cuối hắn vẫn là một kẻ đáng ghét.
***
Hugo quay lại lều khoảng mười lăm phút sau khi Kenis vội vàng rời đi. Leonardo đang cau mày nhìn chằm chằm vào tờ giấy đã hiện lên toàn bộ nội dung ẩn giấu, vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền nhét ngay nó vào túi quần.
Thấy Hugo vén cửa lều bước vào, cậu làm vẻ mặt bình thản rồi chào đón anh một cách vừa hờ hững lại vừa thân mật: “Anh về rồi à?”. Anh chỉ đáp lại nhẹ nhàng bằng cách hỏi cậu nghỉ ngơi có tốt không, rồi lập tức quay lưng đi về phía chỗ ngồi của mình.
Biểu cảm của anh trông khác hẳn lúc rời đi khiến Leonardo ngơ ngác nhìn theo tấm lưng rộng đang cởi bỏ bộ quân phục. Thoáng thấy vẻ mặt anh vô cùng nghiêm trọng, cậu tự hỏi không biết có chuyện gì, nhưng bầu không khí này hoàn toàn không thích hợp để bắt chuyện nên đành im lặng.
Nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Hugo đang gấp gọn bộ quân phục vừa cởi, vẫn quay lưng về phía cậu mà thốt ra câu nói đáng sợ nhất trên đời.
“Leonardo, tôi có chuyện muốn hỏi.”
Giọng anh trầm hơn thường lệ. Trực giác mách bảo Leonardo rằng điều anh muốn hỏi chẳng hề mang ý tốt đẹp gì.
Thấy cậu im lặng, Hugo chỉnh lại chiếc áo quân phục đã gấp rồi đặt lên bàn đầu giường, ngập ngừng một chút như thể muốn cho cậu thời gian suy nghĩ. Rồi anh chậm rãi quay lại và hỏi.
“Chính xác là cậu đã hành động riêng với Kenis Weave từ bao giờ?”
Mắt Leonardo khẽ mở to, tim cậu như hẫng đi một nhịp. Cậu vô thức nuốt nước bọt đánh ực một cái.
‘Gì vậy?’
Cậu cố gắng nắm bắt ngay ẩn ý sau câu hỏi đó.
Thế nhưng những điều cậu nghi ngại đâu chỉ có một hai chuyện.
Việc tự dưng nhắc đến Kenis vừa ở đây lúc nãy đã khiến cậu thấy lấn cấn, đằng này anh lại hỏi câu đó ngay khi vừa đi họp về, làm cậu lo lắng không biết có phải anh đã phát hiện ra điều gì về hành tung của cậu và Alex Siles hay không.
‘Chẳng lẽ anh ta biết hết rồi nên đang thăm dò mình sao?’
Cậu cũng sợ vẻ bối rối của mình hiện rõ mồn một. Dù đã cố tỏ ra tự nhiên nhưng chính cậu cũng cảm thấy mình đang gượng gạo.
Anh biết được gì mà hỏi thế, hay là đã nhìn thấy gì rồi? Trong đầu óc tê liệt của cậu lúc này hiện lên đủ loại suy đoán.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣