Bermuda - Chương 150
“Đột nhiên biến mất sao?”
“Vâng, cả mùi lẫn khí tức đều biến mất hoàn toàn ạ.”
Ngay khi bước vào lều và ngồi xuống ghế, câu chuyện đầu tiên Kenis đề cập đến chính là những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian Leonardo dụ Hugo và Đại đội 1 đi nơi khác để câu giờ.
Vừa tách khỏi Leonardo, Kenis đã cùng Alex Siles đi về phía vị trí có thể tồn tại địa đạo như lời cậu dặn. Vì nơi họ đang đứng là giữa khu rừng rộng lớn, nên họ phải di chuyển một quãng đường khá xa mới đến được cửa hang nằm dưới chân núi.
Trên đường đi, những vách đá dựng đứng và thác nước chảy xiết lại xuất hiện, nhưng kỳ lạ là sau tiếng nổ lớn vang lên, những con Illaptor thi thoảng vẫn hay xuất hiện nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Tuy nhiên, binh lính của Hội đồng đang lùng sục khắp nơi trong rừng nên họ đã phải mấy lần nằm rạp xuống, nín thở trốn trong bụi cỏ.
Bằng cách nào đó, họ đã vượt qua những chướng ngại vật hiểm trở và thành công đến được cửa hang dẫn vào địa đạo.
Kenis lo lắng rằng một người gần như không có ma lực như Alex sẽ khó lòng thoát khỏi hang động tối om an toàn nên định đi cùng thêm một đoạn nữa, nhưng Alex lại bày ra vẻ mặt thản nhiên bảo không cần. Hắn chào tạm biệt ngắn gọn, nhét vào tay Kenis một vật gì đó rồi đi thẳng vào trong một mình.
Ngơ ngác nhìn vật nằm trong tay, phải vài giây sau Kenis mới nhận ra hắn đã biến mất. Cậu vội vã đuổi theo vào trong, nhưng bên trong hang động tối tăm hoàn toàn không tìm thấy chút khí tức hay mùi hương nào của Alex. Như thể hắn đã bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Nghe đến đó, Leonardo lộ vẻ nghi hoặc. Một kẻ không có ma lực lại đột nhiên biến mất ư? Lại còn sạch sẽ đến thế?
“Theo suy đoán của tôi thì có lẽ ngài ấy đã dùng dụng cụ dịch chuyển tức thời. Vì nếu ai đó dùng dịch chuyển để đến nơi khác thì mùi hương sẽ đột ngột biến mất theo kiểu đó.”
“Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà làm được sao? Việc sử dụng dụng cụ từ khâu thiết lập tọa độ đến khi thi triển cũng mất khá nhiều thời gian mà.”
“Ờ thì…, thật ra tôi cũng có nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà vị học giả kia vốn sở hữu rất nhiều thứ kỳ lạ mà…?”
Leonardo ngẫm nghĩ lại lời nói có phần không chắc chắn của Kenis rồi gật đầu đồng tình. Phải rồi, trong túi xách và đống tạo tác của Alex Siles chứa đựng vô số thứ được cho là không tồn tại trên đời này.
Nghĩ lại thì ngay từ lúc lập khế ước, hắn đã bảo rằng sẽ tự lo liệu đường về, nên chắc hẳn từ lúc đó hắn đã chuẩn bị sẵn phương án thoát thân một mình rồi. Sự tự tin đó không phải tự nhiên mà có.
Tuy là một kẻ đáng ngờ, nhưng hắn cũng biết lo liệu cho bản thân rất chu đáo và trên hết là một kẻ đầy toan tính, nên có lẽ sẽ không dễ dàng bị bắt. Hắn cũng từng ra vào bán đảo này nhiều lần rồi nên chắc hẳn phải có bí quyết riêng.
Suy tính thiệt hơn một hồi, Leonardo quyết định gác lại sự lo lắng về hành tung của hắn. Vẫn còn rất nhiều chuyện phải nghe.
Sau đó, Kenis kể rằng cậu đã loanh quanh tìm kiếm Alex đã biến mất, nhưng rồi sợ các tiền bối cảm nhận được khí tức của mình và kéo đến lục soát nên cậu đã cố gắng tránh xa hang động nhất có thể. Trên đường đi, xui xẻo cái cậu lại đụng độ ba con ma thú, trong lúc bị truy đuổi thì được Đội trưởng Tiểu đội 8 cứu thoát.
Cậu nói thêm rằng khi báo cáo với Đội trưởng Tiểu đội về hành tung trong thời gian qua, cậu đã lược bỏ hoàn toàn những chuyện liên quan đến Alex Siles. Cậu khai rằng ngay sau vụ sạt lở, cả hai đều bất tỉnh gần một ngày rưỡi nên gặp vấn đề trong việc vận dụng ma lực, do đó không đủ sức gửi tín hiệu cầu cứu.
Ngoài ra, ngoại trừ lúc ra đầm lầy thám thính tình hình, cậu bịa ra những lời giải thích nghe hợp lý nhất có thể, chẳng hạn như đã di chuyển bí mật bên trong địa đạo để tránh các yếu tố nguy hiểm….
“Và tôi cũng đã khai rằng trên đường quay về, ngài Blaine tạm thời rời đi để tìm con đường an toàn hơn, còn tôi trong lúc đứng đợi một mình thì gặp ma thú nên phải bỏ chạy, dẫn đến việc chúng ta bị lạc mất nhau.”
Nghe cậu ta nói vậy, Leonardo nghiêng đầu khẽ rít lên một tiếng “Chậc―” rồi cắn nhẹ môi.
“Lời đó mà Đội trưởng Tiểu đội cũng tin sao?”
“Ơ… vâng. Có gì kỳ lạ không ạ?”
Kenis lo lắng hỏi trước phản ứng của Leonardo vì cậu ta vốn nghĩ rằng lời biện minh của mình cũng khá kín kẽ rồi. Trước câu hỏi ngược lại của Kenis, Leonardo tuy lộ vẻ mặt hơi lấp lửng nhưng rồi cũng lắc đầu phủ nhận.
“Không. Cậu làm tốt lắm.”
“Thật ạ?”
“Ừ.”
Thực ra nếu bới móc kỹ càng thì chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở, nhưng so với cái tên ngốc nghếch mà cậu từng biết thì cậu ta đã trả lời khá tốt rồi.
Dù sao thì có vẻ cậu ta cũng không nói điều gì quá mâu thuẫn hay có vấn đề nghiêm trọng. Chỉ là không rõ Đội trưởng Tiểu đội 8 thực sự tin hay chỉ nhắm mắt cho qua chuyện mà thôi.
Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện và thống nhất lời khai, Leonardo mới có thể trút bỏ được một phần gánh nặng. Cảm nhận được sự an tâm của cậu, Kenis cũng thấy nhẹ lòng theo. Tuy nhiên ngay sau đó, một điều vướng mắc trong lòng lại bất chợt trỗi dậy.
“À, ngài Blaine này…. Chuyện là lúc nãy Đội trưởng Đại đội hỏi tôi vị trí tìm thấy di vật, lẽ ra tôi cứ nói thật cũng được chứ nhỉ?”
“Cậu đang nói cái gì thế?”
“Thực ra tôi… tuy thấy rất có lỗi với Đội trưởng Đại đội nhưng tôi đã cố tình giả vờ không biết đấy ạ.”
Leonardo khẽ cau mày lại.
“Ở đó có thể còn lưu lại dấu vết của chúng ta mà mình lại chưa kịp thống nhất lời khai…. Nhỡ đâu xảy ra vấn đề gì thì sao. Nên tôi mới cố tình không trả lời.”
Nghe vậy Leonardo mới nhớ lại lúc đó cậu đã thắc mắc khi thấy Kenis trả lời rằng không nhớ rõ. Bởi cậu vẫn đinh ninh rằng dù không nhớ tọa độ chính xác, nhưng với giác quan nhạy bén đặc biệt thì việc tìm lại nơi đó chẳng hề khó khăn gì với cậu ta cả.
Hóa ra không phải do cậu ta thực sự không biết mà là vì nghĩ cho cậu nên mới trả lời như vậy. Cậu ta sợ bản thân lỡ lời sẽ khiến cậu gặp rắc rối.
Nhận ra điều đó, Leonardo lặng người nhìn chằm chằm vào đối phương. Cậu vừa ngạc nhiên lại vừa cảm kích vì không ngờ cậu ta lại suy tính chu đáo đến thế.
Nhưng mặt khác, người mong muốn tiết lộ vị trí tìm thấy di vật cho đồng đội hơn ai hết chính là cậu ta, vậy mà lại phải nói dối rằng không biết thì trong lòng hẳn đã day dứt lắm. Và khi nghĩ đến việc cậu ta làm vậy chỉ vì lời hứa giữ bí mật với mình, trong lòng Leonardo cảm thấy vô cùng áy náy.
Leonardo khẽ thở dài. Cậu có cảm giác như mình vừa bắt một đứa trẻ ngây thơ phải làm chuyện xấu xa vậy.
“Dù sao thì cũng có cái gọi là đạo lý đối với người tử trận và đồng đội của họ mà. Chuyện đó nói ra thì tốt hơn. …Nhưng cẩn trọng cũng không xấu. Ngược lại tôi còn chẳng nghĩ xa đến thế.”
“A….”
“Xin lỗi vì đã khiến cậu phải nói dối.”
“Dạ?”
“Cậu cố tình giả vờ không biết là vì tôi mà.”
Trước lời xin lỗi đột ngột của Leonardo, Kenis ngơ ngác chớp mắt rồi xua tay lia lịa.
“A, không phải đâu! Tuyệt đối không phải việc ngài Blaine phải thấy có lỗi đâu ạ. Chuyện này là do tôi tự quyết định nên mới làm vậy thôi.”
Thấy dáng vẻ cuống quýt muốn giúp mình trút bỏ gánh nặng trong lòng của Kenis, Leonardo nở nụ cười chua chát. Sau đó, nghĩ rằng mình cũng nên giúp cậu ta bớt lo lắng phần nào, cậu lên tiếng.
“…Không cần lo về dấu vết đâu. Giày của tên Alex đó mang không để lại dấu chân. Mấy kẻ sống chui lủi luôn để ý kỹ mấy chuyện đó lắm. Với lại… tôi vẫn chưa khai gì cả, nên cũng chẳng sợ lời khai bị mâu thuẫn với cậu đâu.”
“A, vậy thì may quá.”
Nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm ra mặt như thể chuyện của chính mình của Kenis, Leonardo cảm thấy trong miệng càng thêm đắng chát. Thật ra từ khoảnh khắc Kenis dính vào chuyện này, cậu đã luôn trăn trở xem làm thế nào để bịt miệng kẻ được coi là yếu tố bất ổn lớn nhất này một cách chắc chắn.
Thế nhưng cậu lại ghét cái tình cảnh phải nghi ngờ và cảnh giác đến cùng với một trong số ít những người tỏ ra thiện chí với mình ở nơi này, và cậu cũng ghét cả bản thân mình như vậy nữa. Nói cách khác, cậu thấy có lỗi với Kenis.
Vì lẽ đó, Leonardo lảng tránh ánh mắt, khẽ cụp mắt xuống và nói.
“Lính mới chỉ việc lon ton chạy theo các tiền bối thôi cũng đã đủ mệt rồi, xin lỗi vì tôi lại chất thêm gánh nặng kỳ quặc lên vai cậu nhé.”
Nghe vậy, Kenis lại giật mình thon thót đáp lời.
“Gánh nặng gì chứ, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy cả! Ngược lại ngài còn cứu mạng tôi, nếu có thể báo đáp bằng cách này thì―.”
Đúng lúc đó, tiếng ồn ào của mọi người lọt vào tai Kenis. Tuy không phải ngay gần đây nhưng chắc chắn là âm thanh phát ra từ trong doanh trại. Có điều đó là âm thanh rất nhỏ ở khoảng cách xa mà Leonardo không thể nghe thấy, nên cậu nhìn Kenis đột ngột im bặt với ánh mắt khó hiểu.
Kenis nín thở, quay phắt đầu nhìn về phía cửa lều. Leonardo không hiểu chuyện gì nhưng thấy điệu bộ đó cũng bản năng căng thẳng theo, hạ thấp giọng hỏi.
“Sao thế? Có ai đến à?”
“Hình như cuộc họp kết thúc rồi ạ. Bên ngoài bắt đầu ồn ào rồi.”
Hai người nhìn ra cửa lều một lúc rồi chẳng ai bảo ai cùng bật dậy. Leonardo tạo ra cơn gió nhẹ xóa đi dấu chân trên nền đất, trong khi đó Kenis vội vàng lấy vật gì đó từ túi quần ra đưa cho Leonardo.
Thứ cậu ta đưa ra là một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa những vật hình tròn. Nhìn thấy nó, Leonardo khẽ nhướng mày.
“Cái gì đây?”
“Cái này là thứ Ngài học giả đã dúi vào tay tôi trước khi biến mất. Ngài ấy dặn phải đưa tận tay cho ngài Blaine.”
“…Cho tôi sao?”
“Vâng, tôi cũng chưa mở ra nên không biết là gì…. A, ngài ấy còn bảo là ngài nhất định sẽ cần đến nó. Ngoài chuyện đó ra thì không nói gì thêm nữa.”
Leonardo nheo mắt nhận lấy vật Kenis đưa. Chẳng biết là thứ gì, nhưng nghe bảo là tên đó đưa cho nên cứ thấy rờn rợn thế nào ấy.
Trong lúc đó, Kenis tỏ vẻ bồn chồn, cứ ngoái lại nhìn phía sau mấy lần rồi như thể quyết tâm phải nói ra lời này mới đi được, cậu ta bất ngờ lên tiếng.
“Với lại, ngài Blaine này. Lúc đó người nằng nặc đòi đi theo ngài là tôi, nên ngài tuyệt đối đừng thấy có lỗi nhé. Tôi chỉ là muốn giúp đỡ ngài chút gì đó thôi. Cho nên là… ờ… thôi, tôi phải đi đây trước khi Quân đoàn trưởng về!”
“Ờ, ờ, được rồi.”
Nghe cậu ta nói năng lộn xộn, Leonardo cũng đâm ra cuống theo, trả lời một cách ngơ ngác. Sau đó, Kenis tiến ngay ra cửa lều, vén nhẹ sang hai bên quan sát xung quanh.
Xác nhận gần đó không có ai, cậu ta quay lại cảm ơn Leonardo lần cuối. Rồi sợ có người nhìn thấy, cậu ta vội vã chạy vụt ra ngoài như đang trốn chạy.
Leonardo thẫn thờ nhìn theo bóng lưng vừa biến mất như một cơn gió ấy. Phải đến khi cậu ta vòng qua những túp lều phía trước và khuất dạng hoàn toàn, cậu mới thu lại ánh mắt.
Suy tính về những việc cần làm, Leonardo nghĩ rằng Agrizendro có thể về bất cứ lúc nào nên ưu tiên xóa nốt những dấu chân còn sót lại gần đó và đóng chặt cửa lều. Cậu cũng đặt chiếc ghế Kenis vừa ngồi về vị trí cũ, dọn dẹp hiện trường như thể mình vẫn luôn ở một mình.
Trong lúc làm, cậu bật cười khẽ. Ban đầu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, thế mà giờ đã biết an ủi người khác ra trò rồi đấy.
Dọn dẹp sơ qua xong, cậu cởi áo khoác ma đạo phục vắt lên đầu giường gấp. Sau đó cậu ngồi phịch xuống giường, săm soi vật khả nghi đang cầm trên tay.
‘Cái này mà nhất định sẽ cần ư?’
Một chiếc lọ thủy tinh nhỏ chưa bằng nửa lòng bàn tay. Bên trong chứa một mẩu giấy và ba bốn viên rắn hình bầu dục màu đỏ và trắng. Trông cứ như thuốc viên vậy.
Khoảnh khắc nhận thức đó là ‘thuốc’, cậu lại nhớ đến lời tên đó nói rằng cần vật thí nghiệm cho loại thuốc hắn tự chế, bụng dạ lại thấy nôn nao khó chịu.
Leonardo nheo mắt nhìn chằm chằm chiếc lọ thủy tinh trong tay, quyết định xem nội dung mảnh giấy trước nên cẩn thận mở nút bần ra. Sợ xảy ra phản ứng gì đó, cậu nín thở, cố gắng không để tay chạm vào bên trong, chỉ lấy mỗi mảnh giấy ra rồi nhanh chóng đóng nút lại, nhét vào túi trong áo ma đạo phục.
Mảnh giấy có chất liệu khá mỏng, được gấp lại nhiều lần nên khi mở ra kích thước lớn hơn cậu nghĩ. Tuy nhiên giữa những nếp gấp chằng chịt lại chẳng thấy chữ nào. Chỉ toàn là giấy trắng.
Leonardo dùng ngón tay cái miết lên mặt giấy. Cảm giác vừa thô ráp lại vừa trơn nhẵn ở một số chỗ, rõ ràng đây không phải là tờ giấy trắng đơn thuần.
Suy nghĩ một lát, cậu cầm mảnh giấy lật qua lật lại rồi chợt đưa nó lại gần ngọn đèn.
Nhờ ánh sáng xuyên qua, những dòng chữ mờ nhạt thoáng hiện ra, nhưng lại không đủ rõ để đọc hiểu nội dung, xem ra đây không phải là cách giải mà người ra đề mong muốn.
Leonardo trầm ngâm suy đoán ý đồ của Alex, đôi mày cậu dần cau lại. Cố nghĩ ra đủ mọi cách, chẳng mấy chốc gương mặt cậu nhăn nhúm lại vì khó chịu.
“Nói chuyện thì vòng vo tam quốc, giờ đến cái này cũng làm người ta phát bực.”
Vốn dĩ cậu đã muốn ngưng động não, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tên Alex Siles không có ở đây đang vừa làm ra thứ này vừa cười cợt nhả là cậu lại thấy khó chịu vô cùng. Trong thoáng chốc, bàn tay đang nắm chặt mảnh giấy nóng bừng lên vì giận.
Bất kể thứ tên đó đưa là gì, cơn giận khiến cậu muốn thiêu rụi nó ngay lập tức, nhưng nhớ lại lời nhắn rằng thứ này nhất định sẽ cần thiết, cậu đành phải kiềm chế. Cảm thấy bực bội vì bị những lời đó chi phối, Leonardo ném phăng mảnh giấy xuống chiếc giường gấp một cách tùy tiện.
Chính vào lúc đó, cậu tìm ra lời giải.
Góc dưới bên trái nơi cậu vừa nắm lấy không hiểu sao lại hơi sém đen và đổi màu. Và ở giữa đó hiện ra phần duy nhất không bị sém. Đó là một dòng chữ rõ nét.
Cùng
Ánh mắt Leonardo lập tức trở nên sắc bén, cậu vội nhặt lại mảnh giấy. Rõ ràng cậu không hề truyền nhiệt đến mức làm cháy giấy, nhưng màu sắc lại ngả sang vàng ố một cách kỳ lạ. Nghĩ đến một khả năng, cậu cầm lấy mép giấy nơi dòng chữ hiện ra rồi từ từ lướt ngón tay theo chiều ngang bề mặt.
Giờ mới thấy, mảnh giấy này được làm từ chất liệu rất dễ bắt lửa. Nhiệt độ bắt cháy thấp đến mức chỉ cần truyền một chút nhiệt là cháy ngay. Có lẽ chỉ cần đưa lại gần ngọn lửa nhỏ như nến thôi cũng đủ khiến nó cháy rụi hoàn toàn, xem ra đây là một loại cơ chế an toàn nhằm ngăn chặn rò rỉ thông tin.
Tìm được mức nhiệt độ thích hợp nằm ngay ranh giới đó, Leonardo bắt đầu truyền nhiệt một cách tinh vi vào phần dưới của mảnh giấy. Ngón tay cậu lướt đến đâu, những dòng chữ màu trắng rõ nét dần hiện ra đến đó. Đôi mắt cậu khẽ dao động khi nhìn thấy từ ngữ vừa xuất hiện.
Khi ngón tay lướt hết chiều ngang mảnh giấy đến mép bên phải, câu văn dưới cùng đập vào mắt cậu đầu tiên.
Alex Siles đang nhắn nhủ với cậu rằng.
Những kẻ cùng xuất thân từ Bermuda thì phải biết nương tựa vào nhau mà sống.