Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 2 - Chương 206
Cậu rửa mặt qua loa như mèo rửa mặt, rồi uể oải nhai cơm hộp Trưởng phòng Kim mang đến với vẻ mặt vô cảm. Chợt nghĩ mình chẳng khác nào kẻ ăn bám vô tích sự chỉ biết ăn rồi nằm chờ đẻ. Nghĩ lại đó là sự thật chứ chẳng phải ví von gì.
Ăn xong bữa cơm kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, ngồi không cũng thấy chán. Vừa buông đũa xuống là cậu nằm ườn ra sô pha thẫn thờ, mãi một lúc sau mới đặt chân xuống sàn. Đầu óc choáng váng quay cuồng. Triệu chứng thường gặp từ khi mang thai. Si Hyeon bám vào tay vịn sô pha hít thở sâu, rồi khom lưng lững thững đi về phía máy đĩa than.
Cái này bật thế nào nhỉ. Lần nào cũng là Cha Moo Heon bật cho nên cậu chịu chết. Mân mê quan sát một hồi rồi Si Hyeon quyết định bỏ cuộc. Nhìn bề ngoài có vẻ rất đắt tiền, lỡ tay làm hỏng thì phiền phức to. Không khí giữa hai người đang căng thẳng thế này, cậu không đủ can đảm thú nhận mình làm hỏng đồ của anh ta đâu.
Tiếp theo, ánh mắt Si Hyeon hướng về chồng sách trên chiếc bàn kính tròn. Ban đầu cậu cúi người xem, nhưng được một lúc thì bụng dưới nặng nề khiến cậu mỏi nhừ. Cuối cùng cậu ngồi bệt xuống tấm thảm trải sàn, lục lọi đống sách. Trước đây không để ý, hóa ra có người định kỳ thay đổi loại sách ở đây. Tất nhiên phần lớn vẫn là sách về nuôi dạy con cái và gia đình, thi thoảng có lẫn vài cuốn truyện cổ tích.
Cực chẳng đã, cậu cầm lên một cuốn sách dạy nuôi con. Nhưng vừa mở ra, ngay chương đầu tiên của mục lục đã khiến cậu khựng lại.
<Chuẩn bị đón bé yêu>
Tiếng thở dài nặng nề buột ra khỏi miệng. Si Hyeon cố giãn nếp nhăn giữa hai đầu lông mày, hít thở sâu cố gắng giữ bình tĩnh.
Phải rồi, đằng nào cũng gây mê rồi mổ lấy thai mà, có gì đâu mà sợ….
Nhưng liệu cái bụng này có thực sự trở lại bình thường được không? Nhìn nó cứ to dần lên từng ngày khiến cậu vừa hoang mang vừa lo lắng. Si Hyeon ép mình đọc những dòng chữ nhảy múa trước mắt, cắn chặt đôi môi khô khốc trước những câu hỏi cứ liên tục nảy ra trong đầu. Nếu cứ vô tư mà nghĩ thì chuyện sinh đẻ cũng thường thôi, nhưng việc nuôi đứa bé đó thì….
Thực ra, ngoài việc có một đứa con ngoài ý muốn, cậu còn sợ mình sẽ nảy sinh tình cảm rồi lụy vì nó.
Cậu vẫn nhớ như in biệt danh của chú cún nhà hàng xóm hồi tiểu học. Nhớ cả cảm giác khi vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, hay hình dáng đốm đen dưới lòng bàn chân. Có lẽ vì nó bị xe cán chết nên ký ức càng thêm sâu đậm, cậu vẫn nhớ rõ cảnh mình vừa khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, vừa bỏ nó vào cái hộp nhỏ đem chôn ở ngọn đồi sau nhà. Nhưng chắc do chôn nông quá, nên mấy hôm sau quay lại chỉ thấy dấu vết bị thú hoang đào bới.
Giá như mình chôn em ấy sâu hơn chút nữa thì tốt biết mấy. Có lẽ vì mặc cảm tội lỗi của con trẻ nên cho đến trước khi chuyển nhà đi nơi khác, cậu vẫn thường ghé qua đó thăm.
Dù không phải chó nhà mình, chẳng việc gì phải làm đến thế, nhưng kỳ lạ là cậu lại cảm thấy mình phải có trách nhiệm với nó.
Phải rồi, Si Hyeon vốn có xu hướng hễ đã trao tình cảm cho cái gì là lại quan tâm thái quá, đến mức người ngoài nhìn vào phải bảo là làm lố. Nhất là với những thứ nhỏ bé, yếu ớt mà cậu không đành lòng bỏ mặc. Giá như cậu sinh ra với tính cách vô tư lự, lạc quan đến mức ngờ nghệch thì tốt biết mấy, đằng này tính cách đã chẳng được như thế, lại còn lớn lên trong môi trường u ám và thiếu thốn tình thương, nên mới thành ra nông nỗi này.
Giờ cậu lại thấy hối hận vì đã lỡ hỏi Cha Moo Heon về chuyện sau này. Si Hyeon thẫn thờ lật qua lật lại những trang sách chưa đọc hết. Đến khi hoàn hồn lại thì thấy mình đang nằm ườn trên tấm thảm từ lúc nào. Ngón tay đang lật sách bỗng khựng lại ở một trang có in hình ảnh.
Đó là bàn tay em bé trắng trẻo, mũm mĩm như bánh nếp. Bên dưới bức ảnh có chú thích rằng đây là kích thước thật. Si Hyeon vô thức đưa tay sờ lên đó một cách cẩn trọng. Cảm giác nhận được chỉ là mặt giấy trơn láng, nhưng nhờ trí tưởng tượng đặc trưng của con người mà cậu lại thấy là lạ trong lòng.
Cậu xòe bàn tay mình ra ướm thử bên cạnh. So với bàn tay kích thước trung bình của đàn ông trưởng thành, bàn tay em bé trông càng nhỏ bé hơn. Chợt cậu tự hỏi, không biết tay Si Yoon ngày xưa có thế này không nhỉ? Hình như còn nhỏ hơn thế này nữa thì phải….
Lúc đó, khối thịt trong bụng bỗng cựa quậy như muốn khẳng định sự tồn tại của mình. Không biết có phải do tâm lý không mà cậu lại thấy đói. À không, ngẫm lại không phải do tâm lý đâu. Si Hyeon chớp mắt chậm rãi, rồi lê cái thân nặng nề đứng dậy, lục lọi ngăn kéo tủ đầu giường. Cảm giác như có ánh mắt từ camera đang dõi theo mình khiến cậu chột dạ, rõ ràng không phải ăn trộm mà cứ lén la lén lút nhìn quanh, ho khan một cách gượng gạo.
Ngăn đầu tiên chứa ví tiền Cha Moo Heon đưa và sổ tay sức khỏe bà mẹ, ngăn thứ hai là dầu mát xa và kem dưỡng. Si Hyeon khẽ nhăn mũi, mở ngăn thứ ba. Cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn, khuôn mặt Si Hyeon sáng lên đôi chút, đôi môi đang mím chặt bỗng hé mở ngẩn ngơ. Trong đó là đống đồ ăn vặt mà Trưởng phòng Kim đã bỏ vào, dặn cậu khi nào tụt đường huyết thì ăn cho đỡ buồn miệng.
Đủ loại từ kẹo đến bánh quy. Ăn gì trước đây ta. Lâu lắm rồi Si Hyeon mới có được sự đắn đo vui vẻ thế này. Đầu tiên cậu cầm lấy thanh sô cô la đập vào mắt mình trước nhất.
Sột soạt, sột soạt.
Sau vài lần lóng ngóng bóc vỏ rồi cho vào miệng, vị ngọt ngào của sô cô la hòa quyện với vị bùi bùi của các loại hạt lan tỏa trong khoang miệng. Si Hyeon ngồi bệt trước ngăn kéo, nhai thanh sô cô la rau ráu. Chưa đầy một phút đã chén sạch một cái, cậu lại bóc tiếp cái khác.
Đúng lúc đó, gương mặt lạnh lùng của người đàn ông kia hiện lên trong đầu khiến động tác của cậu khựng lại. Si Hyeon liếm nhẹ vị ngọt còn vương lại trong miệng, len lén nhìn ra sau. Khoảnh khắc nhìn vào camera CCTV, cậu giật mình đặt thanh sô cô la xuống chỗ cũ.
Cha Moo Heon không thích cậu ăn đồ ăn vặt. Anh ta bảo không tốt cho sức khỏe, nên ngoài cơm và trái cây ra, những món ăn vặt cậu được phép ăn chỉ là mấy thứ “tương đối lành mạnh” theo tiêu chuẩn của anh ta, như quả óc chó ngào đường hay bánh tễ làm thủ công. Tất nhiên anh ta thừa biết Trưởng phòng Kim lén bỏ đồ ăn vặt vào đây. Chỉ là anh ta mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Nhưng cậu nghĩ anh ta cũng không có ý bảo cậu cứ thoải mái ăn uống tẹt ga khi anh ta vắng mặt, nên lại thấy do dự.
Đóng hờ ngăn kéo lại, đắn đo một hồi, cuối cùng Si Hyeon lại vừa liếc nhìn camera vừa rón rén mở ngăn kéo ra lần nữa. Cậu vơ đại nắm bánh kẹo nhét vào tay áo, rồi đóng ngăn kéo lại, leo lên giường trùm chăn kín mít. Trong chăn, những ngón tay dính mồ hôi lạnh lại lúi húi bóc vỏ, tiếp tục công cuộc ăn vụng.
Nhịn lâu ngày giờ được ăn lại nên cái miệng không biết điểm dừng. Chẳng mấy chốc Si Hyeon đã chén sạch đống đồ ngọt đến sâu răng ấy, nhưng vẫn thấy trống rỗng kỳ lạ, cậu vừa chép miệng vừa xoa bụng. Thấy vụn bánh rơi trên ga giường, cậu cũng nhặt ăn nốt như kẻ chết đói. Cậu vẫn muốn ăn nữa. Thực ra mấy thứ này chỉ nhiều calo chứ đâu có no bụng, nên cảm giác đó là đương nhiên. Rốt cuộc Si Hyeon lại thò tay ra khỏi chăn, bê nguyên hộp bánh còn lại trong ngăn kéo vào, lại tiếp tục bóc ăn ngon lành. Cảm giác được làm một con heo vô lo vô nghĩ khiến cậu hạnh phúc trong chốc lát.
Nhưng khi lượng đường trong máu giảm xuống, tâm trạng đang khá lên lại bắt đầu tụt dốc. Ngay cả khi đứng trước bữa tối được mang đến, cậu cũng chỉ gẩy gẩy vài đũa cơm. Chắc tại ăn vặt nhiều quá rồi. Thực ra nếu không phải cơm mà là bát mì gói phủ phô mai có khi đã giải quyết được vấn đề. Nhưng cậu không đủ mặt dày để ra vẻ chủ nhân khi Cha Moo Heon vắng nhà nên chẳng dám hỏi. Mà có nói chắc cũng bị gạt đi vì lý do đồ ăn liền không tốt thôi.
Khám xong, ăn tối xong xuôi mà Cha Moo Heon vẫn chưa về. Nhờ thế mà Si Hyeon được thoải mái lăn lộn trên giường đến tận khuya. Chuyện khác không nói, nhưng sau sự cố lần trước, cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với anh ta thế nào, nên ở một mình thế này lại thấy thoải mái hơn.
Cậu lê tấm thân lười biếng đi tắm rửa một mình sau bao ngày. Kỳ cọ mãi đến khi da dẻ nhăn nheo vì ngâm nước lâu mới chịu thôi, mặc quần áo vào rồi đứng trước gương vén áo lên tận eo. Nhìn chằm chằm vào bụng dưới nhô lên, cậu lại hoa mắt tưởng như một phần da bụng đang phồng lên rồi xẹp xuống. Si Hyeon lắc đầu nguầy nguậy rồi buông áo xuống.
Bỗng nhiên, Si Hyeon nảy ra ý nghĩ có nên đặt một cái tên cúng cơm cho đứa bé hay không. Chẳng phải vì tình cảm dạt dào gì cho cam, mà là do trong buổi khám hôm nay, Giáo sư Han lại một lần nữa hỏi về chuyện này.
Cứ mỗi khi cậu sắp quên đi thì lại có người ở bên cạnh dò hỏi, khiến lần nào cậu cũng phải lúng túng tìm cách lảng tránh. Nhưng rồi cậu cũng gạt đi ngay. Cậu cảm thấy mình chẳng đủ tư cách hay nhân phẩm để đặt tên cho nó, hơn nữa cậu cũng chẳng có khiếu đặt tên nên mãi không nghĩ ra được cái tên nào ra hồn.
Quan trọng hơn cả, thà để sau này đứa bé ra đời rồi nhận một cái tên chính thức từ người cha thông minh tài giỏi của nó, còn tốt hơn gấp vạn lần là được đặt tên bởi một kẻ tội phạm từng ngồi tù vì giết người thân. Thà tránh điềm gở ngay từ bây giờ thì sau này sẽ tốt hơn cho nó.
Đến nước này Si Hyeon nhận ra bản thân đang dần chấp nhận tình cảnh hiện tại. Thậm chí cậu còn ngủ ngon hơn trước và da thịt cũng có phần đầy đặn lên. Dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi nhưng vì không có Cha Moo Heon ở bên, tâm trí cậu cũng dần trở nên ổn định. Một Omega lại tìm thấy sự bình yên nhờ sự vắng mặt của Alpha đã khiến mình mang thai. Đúng là chuyện nực cười, xứng đáng được lên mặt báo. Có lẽ là do thời điểm cậu buông bỏ mọi thứ lại trùng hợp với lúc này, nhưng không thể phủ nhận một sự thật, là tâm lý của Si Hyeon đã ổn định hơn nhiều so với khi phải ở cạnh anh ta.
Tuy nhiên, cậu vẫn không hỏi về giới tính hay sự phát triển của thai nhi. Dù sao đó cũng là giọt máu của Cha Moo Heon, vậy nên cậu cứ mặc định rằng nó sẽ tự biết cách sinh tồn mạnh mẽ mà lớn lên thôi. Thế nhưng thi thoảng, cậu cũng không kìm được mà trăn trở xem đứa bé sẽ giống ai.
Rồi những lúc nhìn cơ thể mềm nhũn, bầu ngực căng lớn và phần bụng dưới nhô lên như người ngoài hành tinh, cậu lại dễ dàng rơi vào trầm cảm. Không có Cha Moo Heon ở đây, giờ cậu chẳng khác nào một kẻ nô lệ bị điều khiển bởi hóc-môn thay vì Pheromone.
Khi gặp lại Si Hyeon, Cha Moo Heon cư xử như thể chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra. Phản ứng ấy khiến nỗi lo sợ của Si Hyeon trở nên thừa thãi, dù trước đó cậu đã run rẩy và nơm nớp lo rằng mình sẽ bị trừng phạt vì vô tình chạm mặt anh ta mà không báo trước.
Anh ta vẫn làm việc của mình như mọi khi, còn Si Hyeon thì nằm trên giường, lúc thì cựa mình sột soạt, lúc lại ngẩn ngơ chớp mắt giết thời gian một cách vô nghĩa. Thà rằng anh ta cứ dùng cái giọng điệu khô khan đặc trưng, để mỉa mai hay nói mấy lời thô tục rẻ tiền như bình thường còn hơn, đằng này anh ta lại cứ lặp đi lặp lại công việc như một cái máy.
Ngay cả khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của Si Hyeon và tắm cho cậu, thái độ của anh ta vẫn vậy. Si Hyeon căng cứng người vì lo lắng khi Cha Moo Heon thản nhiên cởi bộ đồ bệnh nhân của mình ra, nhưng trái với dự đoán, anh ta chỉ đơn thuần tắm cho cậu. Khác hẳn với nỗi lo âu của cậu, đó là một khoảng thời gian tẻ nhạt, hoàn toàn không có bất kỳ tiếp xúc gợi dục nào, mà chỉ tập trung vào mục đích chính là tắm rửa.
Thế nhưng, Si Hyeon đã kịp nhìn thấy phần giữa quần tây của anh ta nhô lên rõ rệt. Khối u phồng đó chắc chắn không phải là nếp gấp quần áo. Si Hyeon vùi mặt vào khăn tắm, vờ như không biết đến sự cương cứng của anh ta. May mà anh ta cũng không ép buộc cậu làm tình hay đả động gì đến hành động lảng tránh đó.
Nhưng ngay khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, tiếng nước chảy hòa lẫn với những tiếng rên rỉ trầm thấp thi thoảng vọng ra khiến gáy cậu nổi da gà. Si Hyeon cố lê đôi chân cứng đờ trèo lên giường rồi vùi mình vào chăn. Dẫu đã nhắm nghiền mắt, trong đầu cậu vẫn hiện lên cảnh tượng anh ta đang tự cầm nắm cự vật của mình và thủ dâm.
Phải một lúc lâu sau, Cha Moo Heon mới bước ra khỏi phòng tắm.
“Cạch.”
Ánh đèn ngủ mờ đi. Phần nệm bên cạnh Si Hyeon lún xuống bởi sức nặng của Cha Moo Heon. Trong khoảnh khắc, Si Hyeon đã định quay lưng về phía bên kia, nhưng rồi lại thôi. Bởi cậu nghĩ làm thế thì lộ liễu quá.
“Nghe nói cậu có da có thịt hơn rồi.”
“…Vâng.”
Si Hyeon ngoan ngoãn cụp mắt xuống trả lời. Câu hỏi bất ngờ ập đến khiến cậu có chút bối rối, nhưng cậu vẫn cố gắng không để lộ ra ngoài. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Cha Moo Heon đã khiến nỗ lực ấy tan thành mây khói.
“Xem ra thời gian qua cậu cũng biết cách tống thức ăn vào bụng lắm nhỉ.”
Cái này… Dù có muốn biện minh thế nào thì đúng là trong lúc anh ta vắng mặt, cậu đã ăn uống rất ngon miệng nên chẳng biết nói gì. Si Hyeon vân vê tấm ga trải giường, lí nhí trong miệng.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ