Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 6 - Chương 141
“Toàn bộ số tiền đấu giá sẽ được quyên góp cho quỹ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, vì vậy rất mong mọi người nhiệt tình tham gia để mùa cuối năm thêm phần ấm áp.”
“À, và như mọi năm, người đấu giá thành công sẽ được chính nhà tài trợ trao tặng bức tranh và có thời gian trò chuyện cùng nhau. Giám đốc Kim, cô có chuẩn bị chủ đề gì đặc biệt cho cuộc trò chuyện không?”
“Ưm, xem nào. Tuy tôi không giỏi ăn nói lắm nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Trong câu nói thêm vào ấy, tuyệt nhiên không tìm thấy chút bóng tối hay ác ý nào. Từng hành động đơn giản của cô ta cũng toát lên vẻ tao nhã, hiển nhiên thu hút mọi ánh mắt của các Alpha trong hội trường. Không chỉ Alpha, mà cả những Beta cũng tỏ ra quan tâm, bởi lẽ sự chú ý này không chỉ đơn thuần vì sức hút của một Omega tên Kim Ha Yeon, mà còn ẩn chứa những toan tính về mặt kinh doanh.
Chẳng hạn như việc bỏ tiền ra mua một bữa ăn với nhà tư bản giàu có để nghe lời khuyên đầu tư vậy. Trong khoảng thời gian đã mua được, họ sẽ khai thác thông tin từ đối phương và tạo dựng mối quan hệ. Ở điểm này, tiết mục đấu giá này khác biệt so với các cuộc đấu giá thông thường, nó trung thành với mục đích thật sự ẩn dưới danh nghĩa từ thiện: sự kết nối và giao lưu giữa các tầng lớp thượng lưu.
Tập đoàn Daemyung tuy không còn được như xưa do scandal với Taebaek, và những tranh cãi về năng lực quản lý yếu kém của ban lãnh đạo, nhưng vẫn là một doanh nghiệp khá vững chắc, duy trì được vị thế trên sàn KOSDAQ.
Hơn nữa, nếu Kim Ha Yeon, cô con gái độc nhất kiêm Giám đốc ly hôn, thì vị trí bên cạnh cô ta sẽ bị bỏ trống. Khi đó, dù là bản thân mình hay đẩy con cái vào vị trí đó thì đều là cơ hội. Nơi cô ta từng bước chân vào là Taebaek, nên đó không phải là vết nhơ, mà ngược lại càng làm tăng giá trị của Omega tên Kim Ha Yeon, giống như một tác phẩm nghệ thuật qua tay nhiều nhà buôn nổi tiếng thì giá trị càng tăng cao. Ai nấy đều bận rộn tính toán những toan tính riêng trong đầu, ngoại trừ bàn của Si Hyeon.
“Gu của cậu à?”
Câu hỏi bất ngờ của Cha Moo Jun khiến cả bàn, ngoại trừ Cha Moo Heon đều cứng người. Nhưng Cha Moo Jun vẫn tỉnh bơ, nhìn Si Hyeon rồi cười khẩy.
“Không, thấy nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm. Tưởng cậu thích kiểu mong manh yếu đuối như thế.”
Ngay sau đó, Cha Moo Hye thở dài nặng nề rồi ra hiệu cho Omega của mình, người này hiểu ý liền viện cớ đi lấy thêm đồ ăn để rời đi. Nếu được, Si Hyeon cũng muốn bật dậy đi theo ngay lập tức, nhưng làm thế chẳng khác nào thừa nhận câu hỏi của Cha Moo Jun là đúng.
Khóe miệng đang nhếch lên của cậu giật giật. Cậu muốn kiểm tra sắc mặt của Cha Moo Heon nhưng cơ cổ cứng đờ như thể bị khóa chặt, không sao quay sang được. Trái tim đập thình thịch vì ký ức về việc anh ta từng túm tóc cậu, thô bạo hành hạ phía sau chỉ vì cậu dính phải pheromone của Kim Ha Yeon vẫn còn rõ mồn một. Ý nghĩ phải giải thích ngay lập tức khiến cậu trở nên nôn nóng.
“Không ạ, chỉ là tôi thấy bức tranh đẹp thôi.”
“Cái bức tranh u ám kia á?”
“Nhưng tôi vẫn thấy thích. Nó rất ấn tượng.”
Thực tế, dù Kim Ha Yeon có tô vẽ thế nào thì bức tranh cũng chỉ toàn những mảng màu đen xám xịt như rêu bám trên đá, ngoại trừ chút ánh cam le lói. Có lẽ là do bối cảnh thời đại khi bức tranh ra đời. Tuy nhiên, chính bóng tối bao trùm ấy lại làm nổi bật lên tia sáng yếu ớt hắt ra từ phía chân trời.
Lát sau, Kim Ha Yeon và quý phu nhân ngồi vào ghế được bố trí một bên sân khấu, người bán đấu giá chuyên nghiệp bước lên cầm micro. Tiếp đó, nhân viên phát bảng đấu giá cho từng bàn, ánh đèn sân khấu được điều chỉnh lại, công tác chuẩn bị cho buổi đấu giá cuối cùng cũng hoàn tất. May là sau câu hỏi đột ngột ban nãy, Cha Moo Jun đã im lặng trở lại. Nhưng vì quá căng thẳng nên thần kinh của Si Hyeon vẫn căng như dây đàn.
Cuộc đấu giá thu hút khá nhiều người tham gia. Với tiêu chuẩn của họ, việc những con số bắt đầu từ hàng trăm triệu nhanh chóng được thêm một số không vào phía sau là chuyện diễn ra trong nháy mắt. Si Hyeon không khỏi lắc đầu ngao ngán trước những người chẳng chút do dự hét giá cao hơn đối thủ để tranh giành quyền sở hữu. Dù có thế nào đi nữa, ý nghĩ về số tiền khổng lồ trao đổi chỉ vì một bức tranh khiến cậu cảm thấy rùng mình.
Khi những người đấu giá hào phóng thi nhau nhảy vào cuộc đua không ai nhường ai, tiếng hô hưởng ứng của người điều hành đấu giá cũng ngày càng lớn hơn. Thế nhưng chỉ một thoáng sau, khi Cha Moo Heon giơ tấm bảng lên, cả hội trường bỗng chốc im bặt.
“Một tỷ rưỡi.”
Giật mình. Ngón tay đang cầm ly rượu của Si Hyeon run lên. Đúng là có tật giật mình, nghe đến con số một tỷ rưỡi khiến lồng ngực cậu nhói lên một cách vô cớ.
Một tỷ rưỡi ư. Một tỷ rưỡi. Si Hyeon nhẩm đi nhẩm lại con số đó trong miệng. Dù mức giá trước đó vừa mới vượt qua ngưỡng một tỷ, nhưng con số này đột ngột tăng vọt một cách vô lý. Tất nhiên, nếu xét đến quy mô tiền bạc thường thấy trong các cuộc đấu giá nghệ thuật, thì đây có thể coi là mức giá trung bình, thậm chí là rẻ, nhưng để trả cho một bức tranh của tác giả vô danh, giá trị đầu tư thấp trong một buổi từ thiện thì lại là quá cao. Người điều hành đấu giá thoáng chút bối rối, nhưng với kinh nghiệm lão luyện, ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, đưa mắt nhìn quanh khán phòng rồi từ từ giơ cao chiếc búa đấu giá đầy kiêu hãnh.
“…Vâng, đã có giá một tỷ rưỡi. Một tỷ rưỡi, một tỷ rưỡi lần thứ nhất. Còn ai trả cao hơn không ạ? Vâng, vậy tôi xin phép chốt giá tại đây.”
Cốp! Tiếng búa gõ xuống, quyền sở hữu cuối cùng của bức tranh đã thuộc về Cha Moo Heon. Đến lúc này, những người muộn màng nhận ra người thắng cuộc là Giám đốc Taebaek, mới bắt đầu nhìn qua lại giữa Kim Ha Yeon trên sân khấu và Cha Moo Heon dưới khán đài, trao đổi với nhau những ánh mắt đầy ẩn ý. Nhìn phản ứng đó, Si Hyeon càng chắc chắn rằng không chỉ mình cậu thấy chuyện này kỳ lạ.
Tuy nhiên, cả Cha Moo Heon và Kim Ha Yeon đều giữ vẻ mặt thản nhiên đến mức đáng nể, khiến người ngoài không thể đoán được họ đang nghĩ gì trong lòng. Càng nhìn Si Hyeon càng cảm thấy hai người bọn họ, từ ngoại hình cho đến tính cách đúng là trời sinh một cặp. Dĩ nhiên đó là lời tuyệt đối không được thốt ra vào lúc này.
Có lẽ nhờ màn mở đầu bất ngờ với mức giá trúng thầu hơn một tỷ won, mà những phiên đấu giá còn lại cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Thế nhưng, vì cảm thấy khô cổ suốt buổi lễ nên Si Hyeon đã uống khá nhiều nước và rượu vang, khiến cơn buồn tiểu ngày càng dồn dập. Lạch cạch. Si Hyeon vô thức rung chân, mắt liên tục đảo qua lại giữa đồng hồ và sân khấu. Sự run rẩy ấy càng tăng lên mỗi khi các vật phẩm đấu giá lần lượt được bán ra. Canh đúng thời điểm trước khi vật phẩm cuối cùng được mang ra, Si Hyeon rón rén đứng dậy.
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
Rời khỏi bàn tiệc đến một khoảng cách đủ xa để không còn cảm nhận được ánh mắt của ai nữa, cậu mới thấy nhẹ nhõm phần nào. Si Hyeon rảo bước nhanh hơn như thể đang chạy trốn khỏi hội trường.
Giải quyết xong nỗi buồn, cậu đứng lặng trong buồng vệ sinh một lúc lâu. Tựa trán vào cánh cửa lạnh lẽo giúp cơn đau đầu âm ỉ dịu đi đôi chút. Tuy nhiên, cậu không thể cứ trốn mãi trong này được. Thế nhưng khi vừa mở cửa bước ra, người mà Si Hyeon chạm mặt lại là gương mặt chẳng mấy chào đón.
“Trốn vào đây sóc lọ một mình đấy à? Đợi mày mà tao tưởng rụng cả cu.”
Là Cha Moo Jun. Si Hyeon cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, đi đến bồn rửa tay nơi hắn đang ngồi vắt vẻo và vặn vòi nước.
“Mà cũng phải, ở bãi đỗ xe đã hưởng lạc sướng đến thế rồi thì cần gì phải tự xử nữa.”
Khựng lại. Cậu suýt chút nữa đã hét lên. Si Hyeon cắn chặt phần thịt mềm trong khoang miệng, lẳng lặng tiếp tục rửa tay. Nhưng dù vậy, trong đầu cậu vẫn không thể ngăn được việc tưởng tượng ra cảnh Cha Moo Jun đã chứng kiến tất cả ở bãi đỗ xe. Xui xẻo khi bị ai bắt gặp không bị, lại bị đúng hắn ta nhìn thấy, vận may của cậu quả thực quá tệ.
“Oằn người lên ghê lắm đấy.”
“…….”
“Tao còn tưởng mày tắt thở tới nơi nên lo chết đi được.”
Giọng nói thì thầm tỏ vẻ lo lắng chân thành ấy nghe sao mà giả nhân giả nghĩa đến phát tởm. Si Hyeon vẩy mạnh đôi tay đỏ ửng vì nước lạnh, rồi nhìn hình phản chiếu của hắn trong gương và nói.
“Nếu anh cứ tiếp tục cư xử như lúc nãy, Giám đốc Cha có thể sẽ nghi ngờ đấy.”
“Vậy sao? Với lập trường của Cha Moo Heon, lần cuối cùng tao với mày gặp nhau là ở sân golf đó, nên nếu tao với mày tỏ ra thân thiết thì mới càng đáng ngờ hơn chứ.”
Nghĩ lại thì, xét đến hành động đáng xấu hổ mà bọn họ đã gây ra trước mặt Cha Moo Heon ngày hôm đó, ý kiến của Cha Moo Jun cũng có cái lý của nó. Nếu đặt mình vào vị trí của Cha Moo Jun, Si Hyeon hiểu rằng đó là mối thù hằn không thể nào phai nhạt theo thời gian. Cậu chà mạnh khăn giấy lên tay, cố gắng nuốt xuống tiếng thở dài chực trào ra như một thói quen. Mẹ kiếp, biết thế lúc đó bớt nóng tính lại một chút.
Chứng kiến hành động cắn chặt đôi môi vô tội của Si Hyeon, đôi mắt Cha Moo Jun nheo lại. Cạch, cạch. Những ngón tay đang chống lên bồn rửa của hắn gõ nhịp không đều.
“Nghe kỹ thì thấy có gì đó hơi lạ đấy.”
“Lạ chỗ nào cơ ạ?”
“Không phải mày trót trao tình cảm cho bên đó rồi chứ?”
Tình cảm gì chứ, đúng là chuyện nực cười. Si Hyeon lập tức phủ nhận.
“Tôi chỉ lo lắng việc Giám đốc Cha cố tình đưa tôi đến nơi này là vì nghi ngờ tôi thôi. Với cả chuyện ngài ấy đấu giá bức tranh lúc nãy nữa…”
“…….”
“Chẳng phải sao, trong hội trường này hội tụ đầy đủ các vai diễn cho vở kịch xoay quanh anh ta mà.”
Ngón tay đang gõ nhịp loạn xạ của Cha Moo Jun bỗng dừng lại. Hắn nhớ đến người anh trai cùng cha khác mẹ đôi khi chẳng giống con người của mình, rồi cau mày.
“Mày nói cũng có lý. Nhưng Cha Moo Heon mà tao biết không phải là thằng sẽ đánh cược vì chuyện cỏn con đó đâu.”
“…Sao anh dám chắc thế?”
“Thế mày nghĩ hắn là loại ngốc nghếch đến mức, dẫn một thằng có lai lịch bất minh như ‘Baek Si Hyeon’ đến chốn đông người trong khi đang kiện tụng ly hôn à?”
“Thì không phải là ngốc, nhưng mà…”
Đúng là không phải ngốc, nhưng Cha Moo Heon mà Si Hyeon chứng kiến suốt thời gian qua thừa sức đẩy cậu vào tình huống đó chỉ để tìm vui. Tuy nhiên, Si Hyeon chẳng muốn bàn luận sâu hơn về người anh trai cùng cha khác mẹ hở ra là giày vò bên dưới mình, nên cậu khéo léo lảng sang chuyện khác.
“Tôi chỉ thắc mắc là bình thường vợ chồng đang kiện tụng ly hôn có tham gia cùng một sự kiện không thôi.”
Có lẽ vì họ là những người coi hôn nhân là một thương vụ kinh doanh triệt để chứ không phải tình yêu, nên cấu trúc não bộ cũng khác người thường chăng. Dù khó mà hiểu nổi, nhưng nghĩ đến một Cha Moo Heon luôn trơ lì trước mọi kích thích, thì chuyện này cũng có thể xảy ra lắm.
“Là tôi thì tôi sẽ dùng mọi cách để không chạm mặt nhau.”
Khục khục. Cha Moo Jun thu cằm lại, bật cười khẽ. Thế nhưng kỳ lạ là vẻ mặt hắn chẳng hề toát lên chút cảm xúc vui vẻ nào.
“Trong cái giới này đầy rẫy những người như thế. Ra tòa thì nghiến răng nghiến lợi không thèm nhìn mặt nhau, nhưng về mặt kinh doanh đã trót dính dáng hoặc trùng lặp địa bàn nên đành chịu thôi. Chấp nhận chuyện mất mặt để chọn lấy lợi ích thực tế ấy mà. Tất nhiên hai người kia không đạt được thỏa thuận, lại lôi nhau ra kiện tụng bẩn thỉu nên mới gây chú ý thế này.”
“Có vẻ Giám đốc Kim định làm tới cùng.”
“Kim Ha Yeon á? Mày cũng gặp một lần rồi nên chắc biết rõ tính nết nó mà?”
“…Có vẻ là một người khá khó chiều.”
“Cảm giác giống như Misery ấy, con nhỏ đó. Nhưng nghĩ lại thì dĩ độc trị độc, đối phó với kẻ điên chỉ có kẻ điên mới làm lại thôi.”