Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 6 - Chương 140
Si Hyeon im lặng giả vờ xem biểu diễn nhưng mắt thì quan sát kỹ xung quanh. Nhìn kỹ mới thấy, có những người trông như thư ký, vợ hoặc chồng của ai đó, nhưng lại có những cặp đôi chênh lệch tuổi tác khá lớn, trang phục và khí chất cũng chẳng giống cấp trên cấp dưới bình thường chút nào. Chưa kể đến những hành động lén lút sờ mông hay liếc mắt đưa tình kia, đích thị là quan hệ bao nuôi chứ không chạy đi đâu được.
Xem ra Cha Moo Hye cũng gọi người tình trẻ của mình là thư ký để dẫn vào đây. Rốt cuộc cũng chỉ là trò che mắt thiên hạ. Si Hyeon nuốt tiếng thở dài trước bộ mặt giả tạo của buổi lễ từ thiện này. Giờ cậu đã hiểu tại sao mình lại phải mặc bộ đồ chẳng giống thư ký chút nào này rồi. Vừa mới vỡ lẽ thì sắc mặt Cha Moo Hye bỗng đanh lại, khi ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc nồng nặc trên người Si Hyeon.
“Cơ mà em chưa kết hôn, tính tình lại phóng khoáng nên không sao, chứ anh thì…”
Cha Moo Hye vừa dứt lời chưa nói xong, một gương mặt khác mà Si Hyeon quen biết đã xuất hiện.
Là Cha Moo Jun.
Nhìn thấy bàn bên này, hắn bước tới không chút do dự rồi kéo ghế ngồi xuống, Cha Moo Hye quan sát bầu không khí rồi mở lời.
“Này, Moo Jun.”
“Dạo này sống thế nào rồi?”
Thấy Cha Moo Jun vừa ngồi xuống đã hỏi thăm mình ngay, Si Hyeon bất chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Thậm chí trên mặt hắn không hề lộ ra chút giận dữ nào, chỉ hỏi bằng vẻ mặt bình thản nên càng khiến người ta thấy ghê rợn và khó chịu hơn. Si Hyeon giả vờ như không có chuyện gì, nhếch mép cười.
“Tôi vẫn khỏe. Giám…”
Giám đốc thì sao ạ. May là cậu đã kịp nuốt trôi danh xưng đó xuống trước khi buột miệng thốt ra. Cha Moo Hye dường như nhận ra Si Hyeon suýt nói hớ điều gì, cô ta vừa xoay ly rượu vang vừa lẳng lặng quan sát anh trai mình.
“Còn anh Cha Moo Jun thì sao.”
Anh Cha Moo Jun. Ngoài cách gọi đó ra thì chẳng còn danh xưng nào phù hợp để gọi hắn cả. Chẳng lẽ lại gọi là “đằng ấy”, nghe cứ như đang công khai coi thường người ta hay gì. Dù sao cũng đã trở mặt thành thù rồi, nhưng Si Hyeon không muốn chuốc thêm rắc rối bằng lời nói.
“Tôi vẫn khỏe chứ. Rất khỏe là đằng khác.”
“May quá.”
“Đồng hồ hợp với cậu đấy.”
“…Cảm ơn.”
Tên điên kia rốt cuộc đang toan tính điều gì đây. Si Hyeon vừa suy nghĩ vừa vuốt ve dây đồng hồ kim loại. Omega mà Cha Moo Hye dẫn theo nhận ra bầu không khí kỳ lạ, dù tò mò đảo mắt nhìn quanh như muốn biết sự tình, nhưng ít nhất cũng biết ý mà không mở miệng hỏi.
Si Hyeon liên tục vuốt ve chiếc đồng hồ kim loại lạnh lẽo, cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần đang muốn trôi đi xa. Trừ Omega đi cùng Cha Moo Hye ra, thực chất sự sắp xếp chỗ ngồi này y hệt như ngày cậu lần đầu tiên được giới thiệu với tư cách là Baek Si Hun. Ngày cậu đánh cược vì coi thường đối thủ rồi thua thê thảm, cũng là tổ hợp y hệt như bây giờ. Cảm giác déjà vu ấy khiến miệng cậu khô khốc, đôi chân xỏ trong đôi giày đắt tiền run lên bần bật.
Giữa buổi biểu diễn, những món ăn nhẹ kích thích vị giác được mang ra để khách mời đỡ buồn miệng. Nhưng bàn của họ như thể đã hẹn trước, chẳng ai động vào đồ ăn. Chỉ có anh em nhà họ Cha là bắt đầu tự nhiên chia nhau uống rượu, cứ thế một ly rồi hai ly, thoắt cái đã cạn vài chai. Cái điệu bộ uống rượu vang như uống rượu soju thế kia, quả thực khác xa với vẻ sang trọng mà bữa tiệc này hướng tới. Thế nhưng cứ lẳng lặng nhìn cảnh tượng đó, Si Hyeon chợt giật mình nhận ra một chuyện muộn màng.
“Giám đốc.”
Nghe tiếng gọi, ánh mắt của cả Cha Moo Jun và Cha Moo Heon đồng loạt chuyển động. Si Hyeon không để lộ cảm xúc, tự nhiên quay đầu về phía Cha Moo Heon và hỏi.
“Lát nữa anh định lái xe thế nào ạ.”
Gọi lái xe hộ cho chiếc xe thể thao màu bạc, mà chỉ cần trầy xước một chút thôi phí sửa chữa cũng ngốn vài chục triệu, có vẻ là làm khó cho người lái xe đó quá. Nhưng nếu gọi tài xế riêng của anh ta thì cậu lại không có điện thoại, cũng chẳng biết số.
Tuy Cha Moo Heon không phải kiểu người sẽ lái xe khi say rượu, và với thể chất của một Cực trội, tửu lượng của anh ta rất tốt. Vậy nên chắc anh ta sẽ không lái xe khi đã uống, và cũng chẳng dễ say đến thế, nhưng với sự xuất hiện của Cha Moo Jun, Si Hyeon chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt nên không thể không lo lắng.
“Tôi đã bảo họ chờ đúng giờ rồi, đừng lo.”
“Nhưng mà…”
Chẳng mấy chốc, màn trình diễn nhiệt huyết của ca sĩ opera kết thúc, tiếng vỗ tay lác đác vang lên khắp nơi. Si Hyeon cũng vô thức vỗ tay theo. Không phải là cậu ấn tượng hay tập trung xem biểu diễn gì cho cam, nhưng cảm giác phải làm gì đó thì thời gian mới trôi nhanh hơn một chút.
Bộp. Cánh tay của Cha Moo Heon gác lên lưng ghế của Si Hyeon. Nếu là người khác làm thì trông sẽ khá lỗ mãng, nhưng vì là anh ta nên hành động ấy chỉ giống như một con sư tử lười biếng đang vươn vai. Bàn tay buông thõng tự nhiên kia bỗng bắt đầu nghịch ngợm tóc gáy của Si Hyeon. Ban đầu chỉ đơn thuần là đùa nghịch mái tóc, nhưng rồi bàn tay ấy dần biến chất thành hành động mân mê lên vết sẹo của Si Hyeon một cách kỳ lạ.
Hành động ấy kéo dài khiến ánh mắt của những người ngồi gần đó lần lượt đổ dồn về phía này. Trong những ánh nhìn chạm vào da thịt ấy không chỉ có sự tò mò, mà còn ẩn chứa ý đồ soi mói, đánh giá cậu một cách kín đáo.
Cảm giác như mình trở thành sinh vật lạ trong sở thú vậy. Vai Si Hyeon vô thức dần co rúm lại. Vốn dĩ tâm trạng đã chẳng mấy thoải mái, giờ đây lại càng thêm khó chịu tột độ. Thà bị sờ soạng hạ bộ dưới gầm bàn khuất mắt, còn hơn là bị trêu ghẹo công khai lộ liễu thế này. Ít nhất nếu là vậy, chỉ cần cậu cố nhịn thì sẽ không ai nhận ra.
Bầu không khí thượng lưu mà Cha Moo Heon cho cậu hít thở đang dần siết chặt lấy cổ cậu.
“Đã đến rồi thì làm một ly đi chứ.”
Cha Moo Jun cố tình giơ cao chai rượu vang trên tay, cười toe toét. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hắn ta đang cao hứng vì chút hơi men. Nhưng Si Hyeon chắc chắn rằng hắn chẳng hề say, cũng chẳng hề vui vẻ gì. Không muốn đôi co thêm, cậu im lặng đưa ly ra, dòng chất lỏng màu đỏ như máu rót đầy ly kèm theo tiếng róc rách.
Keng. Tiếng ly thủy tinh va vào nhau nghe thật vui tai. Si Hyeon giả vờ như không có chuyện gì, đảo mắt quan sát sắc mặt những người ngồi cùng bàn và đọc vị bầu không khí. Sân khấu với các nhạc công vừa rời đi, giờ được thay thế bởi các tác phẩm nghệ thuật. Những nhân viên đeo găng tay trắng cẩn thận sắp đặt chúng xong xuôi, sân khấu vừa được dọn dẹp sạch sẽ thì ngay sau đó, một quý phu nhân trong bộ váy lộng lẫy bước lên.
Si Hyeon nhấp một ngụm rượu vang, làm ướt đôi môi. Nhìn phản ứng của mọi người và bầu không khí, có vẻ đây là người tổ chức sự kiện này. Là người đứng ra tổ chức một buổi tiệc từ thiện quy tụ toàn doanh nhân và con cái các gia đình quyền thế, chắc hẳn bà ấy cũng là phu nhân của một tập đoàn tầm cỡ nào đó như Seo Mi Ran chẳng hạn.
“Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi tiệc hôm nay. Trước khi bắt đầu, tôi xin phép được mời lên sân khấu nhà tài trợ của năm, người đã hào phóng quyên góp bộ sưu tập cá nhân của mình.”
Cộp, cộp. Tiếng giày cao gót vang lên từ phía bên kia hội trường. Nhìn thấy người phụ nữ bước lên sân khấu, mọi cử động của Si Hyeon khựng lại ngay tức khắc.
“Xin trân trọng giới thiệu, Giám đốc Kim Ha Yeon của Tập đoàn Daemyung.”
Khuôn mặt Si Hyeon tái mét trong chốc lát, cậu vô thức nhìn qua nhìn lại giữa Kim Ha Yeon trên sân khấu và Cha Moo Heon bên cạnh mình. Ánh mắt Cha Moo Heon hướng về phía sân khấu, nhưng vẻ mặt vẫn không hề biến sắc hay tỏ ra chút bối rối nào. Thậm chí cả Omega mà Cha Moo Hye dẫn theo cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm đến tình huống này. Si Hyeon cảm thấy sự kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời, khi nhận ra cả cái bàn này chỉ có mỗi mình cậu là hoảng hốt.
“Xin kính chào quý vị. Tôi là Kim Ha Yeon của Tập đoàn Daemyung. Năm vừa qua thực sự là một khoảng thời gian khó khăn đối với tất cả chúng ta do suy thoái kinh tế kéo dài, lạm phát liên tiếp và xuất khẩu trì trệ.”
Khoác lên mình bộ vest sẫm màu cùng chiếc khăn lụa, Kim Ha Yeon trông như một nữ nghị sĩ trẻ đầy triển vọng. Nhìn cô ta đứng trước micro với vẻ mặt dịu dàng, dõng dạc phát biểu những lời lẽ cảm động và đầy khích lệ, Si Hyeon buộc phải nghi ngờ liệu người phụ nữ trước mặt có đúng là cùng một người với cô gái hôm nọ hay không.
Nhờ vào vẻ bề ngoài trời phú đó, mọi người dễ dàng chú ý và đồng cảm với Kim Ha Yeon đang đứng dưới ánh đèn rực rỡ. Nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt tựa như búp bê sứ mong manh ấy, đến một lúc nào đó, chính Si Hyeon cũng cảm thấy bị cuốn hút phần nào. Vừa mới sợ hãi cô ta đó, giờ lại bị vẻ đẹp ấy mê hoặc. Quả thật, thị giác của con người đúng là thứ dễ đánh lừa nhất.
“…….”
Cảm nhận được ánh mắt rơi trên sườn mặt mình. Si Hyeon liếm đôi môi còn vương chút rượu vang rồi quay lại, thấy Cha Moo Heon vừa nãy còn nhìn lên sân khấu, giờ đang chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu.
Ly của anh ta đã cạn. Chẳng biết nói gì, Si Hyeon dốc hết chỗ rượu còn lại trong chai vào ly của anh ta, rồi đẩy đĩa thức ăn chưa ai động đến về phía trước mặt anh. Cậu gửi đi ánh mắt ngoan ngoãn như muốn mời anh dùng, bờ môi quyến rũ của người đàn ông khẽ mở.
“Vừa nãy còn bảo tôi đừng uống nữa mà.”
“Có can ngăn thì chắc anh cũng chẳng nghe mà uống ít đi đâu.”
Si Hyeon lầm bầm, ngón tay lén lút vuốt nhẹ lên mu bàn tay đang cầm ly rượu của anh ta rồi chậm rãi thu về. Hành động này là vì cậu ý thức được Cha Moo Jun đang công khai nhìn về phía này. Dù không muốn chọc tức hắn, nhưng nỗi bất an dâng lên khiến cậu hành động theo bản năng.
Hừ. Chứng kiến vẻ buông thả đó, Cha Moo Jun bật cười khẩy. Si Hyeon giả vờ như không nghe thấy, chăm chú nhìn vào tác phẩm nghệ thuật mà Kim Ha Yeon đang giới thiệu trên sân khấu. Món đồ cô ta mang ra đấu giá là một bức tranh vẽ người phụ nữ ngồi trên mỏm đá nhìn ra biển. Kích thước chỉ cỡ tờ giấy A3 nhưng chất liệu và cảm giác toát ra từ bức tranh lại mang sức nặng, chỉ cần treo một bức ở hành lang thôi cũng đủ tạo nên sự hiện diện đáng kể.
“Bức tranh này không rõ tác giả, được vẽ dựa trên cảm hứng từ bức tượng Nàng tiên cá trên mỏm đá ở bờ biển Langelinie, Copenhagen, Đan Mạch. Được vẽ vào thế kỷ 20, người ta phỏng đoán rằng nó thể hiện niềm mong mỏi được giải phóng khỏi Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Tôi đã trực tiếp đấu giá thành công bức tranh này tại phiên đấu giá Christie’s ở Hồng Kông lần trước.”
Ngón tay thon dài của Kim Ha Yeon chỉ vào vầng mặt trời đang mọc phía sau bức tượng trong tranh.
“Nếu quý vị nhìn kỹ, thời điểm trong tranh là lúc bình minh vừa mới ló dạng. Nàng công chúa ngồi đó với vẻ mặt trầm tư như đang đứng giữa ranh giới của sự lựa chọn, tiến thoái lưỡng nan giữa đại dương và đất liền. Chúng ta không biết nàng sẽ chọn gì, nhưng ít nhất chúng ta biết rằng màn đêm sắp sửa qua đi.”
Đứng trước những nhân vật giàu có bậc nhất mà giới thiệu một bức tranh của tác giả vô danh, thái độ của cô ta vẫn vô cùng tự tin và lời lẽ thì trôi chảy. Câu chuyện đầy hy vọng mà cô ta thêu dệt dường như đã lay động lòng người, khiến cả hội trường bắt đầu xôn xao bàn tán. Hơn nữa, chất giọng trong trẻo như ngọc lăn trên mâm bạc cùng lời giải thích lưu loát của Kim Ha Yeon, người ta ngỡ như đang nghe một chuyên gia giám định nghệ thuật thuyết trình. Một quý phu nhân tỏ vẻ hài lòng, gật gù tán thưởng rồi hỏi.
“Ra là vậy, thế tên bức tranh là gì?”
Kim Ha Yeon khẽ mỉm cười trả lời.
“Là ‘Cứu rỗi (Salvation)’ ạ.”
Dù tác phẩm nghệ thuật thường được mua với mục đích đầu tư, cất kho chờ giá lên nên danh tiếng của tác giả rất quan trọng, nhưng bài diễn thuyết vừa rồi, cùng câu chuyện ẩn sau bức tranh đã kích thích ham muốn sở hữu của mọi người. Tiêu đề bức tranh cũng rất phù hợp với buổi lễ hôm nay, tạo nên sự khan hiếm mới mẻ và ý nghĩa được gán ghép khiến ai nấy đều thèm muốn.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
nghe tg bảo quý 2 ra đó sốp ơii, nào ra truyện dịch nốt luôn ạ
ukie nè!!!
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆