Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 6 - Chương 139
Không gian trong xe vừa nãy tràn ngập tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ lả lơi, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng nặng nề. Si Hyeon cố lờ đi cảm giác côn thịt vẫn còn lấp đầy trong bụng mình, rúc mặt vào lồng ngực anh ta. Có lẽ do đã kiệt sức, nếu được cậu chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc ngay lúc này.
“…Do thói quen thôi.”
“Tôi đã nói rõ là xin lỗi nhiều quá sẽ thành nhàm, cậu quên rồi hay là thấy tôi nực cười?”
“…….”
“Chịu thiệt một hai lần thì thôi, dù cũng có chút thú vị, nhưng càng nghĩ lại càng thấy chướng mắt.”
“…….”
“Tại sao tôi cứ phải dung túng cho một kẻ vừa ngu ngốc vừa xấc xược như cậu nhỉ.”
“…….”
“Có lẽ vì mải nghĩ về lý do đó nên tôi mới phát cáu đấy.”
Những lời lẽ tưởng chừng như trách móc và mắng mỏ Si Hyeon, bỗng chốc tự nhiên chuyển thành câu trả lời cho thắc mắc ban nãy của cậu. Thế nhưng, giọng điệu ấy lại giống như anh ta đang tự vấn chính mình, khiến người nghe là Si Hyeon không khỏi cảm thấy hoang mang.
“…Dù vậy,”
Si Hyeon khó khăn mở lời.
“Đó là lựa chọn của Giám đốc mà.”
Chụt. Cậu lấy hết can đảm đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh ta. Lần này, Si Hyeon cũng giống như đối phương, không hề nhắm mắt. Cảm giác run rẩy như đang đứng trước một con thú dữ ập đến, nhưng Si Hyeon vẫn cố gắng nhếch môi cười.
“Anh đã chọn tôi mà.”
Vạn sự khởi đầu nan, một khi đã mở lời thì những lời nói dối trá đội lốt nịnh nọt cứ thế tuôn trào như đê vỡ. Rồi khoảnh khắc ấy, Si Hyeon cảm giác như mình đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ chứ không phải là Baek Si Hyeon nữa. Nhưng sự phấn khích và hỗn loạn bí ẩn đó chỉ thoáng qua, Si Hyeon nhớ lại việc anh ta luôn đặc biệt hứng thú với những cái “lần đầu tiên”, bèn thổ lộ như đang tiết lộ một bí mật thầm kín.
“…Mọi thứ tôi trải qua bên cạnh Giám đốc đều là lần đầu tiên, nên tôi cũng thấy hơi sợ.”
Xưa nay, lời nói dối muốn đáng tin thì phải dựa trên một phần sự thật. Ít nhất câu nói vừa rồi của Si Hyeon là thật lòng.
“Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.”
Và đó không chỉ là cảm nghĩ về mối quan hệ với Cha Moo Heon, mà còn về tình cảnh hiện tại của cậu. Anh ta lẳng lặng nghe Si Hyeon nói, rồi bật cười trầm thấp trong cổ họng.
“Chà, sẽ có chuyện gì nhỉ.”
“…….”
“Nghe Si Hun nói vậy tự nhiên tôi cũng thấy tò mò đấy.”
Thế nhưng, tại sao câu trả lời có vẻ bình thường ấy lại nghe đáng sợ đến vậy? Khóe môi Si Hyeon vừa mới gượng gạo nhếch lên, giờ đã lại xìu xuống.
Mặc kệ cậu, Cha Moo Heon nâng eo Si Hyeon lên, rút côn thịt đang cắm bên trong ra, thắt nút bao cao su rồi vứt toẹt lên chiếc khăn quàng cổ. Tinh dịch bắn ra nhiều đến mức chiếc bao căng phồng như quả bóng nước. Tiếp đó, anh ta lấy chiếc khăn tay trong hộc đựng đồ, lau qua loa phần dưới nhem nhuốc của Si Hyeon và của mình, sau đó cài lại cúc áo và chỉnh trang y phục cho cậu. Si Hyeon thở phào nhẹ nhõm vì không bị làm thêm hiệp nữa, nhưng mặt khác, thái độ dứt khoát đến lạnh lùng ấy lại khiến cậu bất giác rùng mình.
Cạch. Kéo gương chiếu hậu xuống, Cha Moo Heon vuốt lại mái tóc rối một cách qua loa, rồi đưa mắt nhìn từ đầu đến chân Si Hyeon đang ngồi trên đống bao cao su vương vãi. Dù đã mở cửa sổ để gió lùa vào, nhưng đôi mắt hoe đỏ, đôi môi sưng tấy và gò má ửng hồng kia, thì ai nhìn vào cũng biết vừa mới làm tình xong. Chưa kể đến mùi pheromone nồng nặc bám trên người, với cái bộ dạng này mà bước vào hội trường chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nhưng ngay từ đầu anh ta đã cố tình làm vậy, nên cũng chẳng có ý định suy nghĩ cho hoàn cảnh của Si Hyeon.
“Có tự đứng dậy được không, hay không?”
“Đ-được ạ.”
“Vậy dậy đi.”
Xoạch. Cửa xe mở ra. Si Hyeon thẫn thờ nhìn cánh cửa tự động nâng lên trời một lúc rồi mới lật đật đứng dậy theo anh ta. Trong lúc đó, cậu ngập ngừng nhặt chiếc khăn quàng cổ và đống bao cao su vương vãi dưới sàn xe lên vì thấy ngứa mắt, Cha Moo Heon thấy vậy liền cười khẩy.
“Định giữ lại làm kỷ niệm hay gì.”
“…Tôi định mang vào nhà vệ sinh vứt. Để lại xe sẽ bị ám mùi mất. Với lại tôi cũng cần rửa mặt nữa…”
“Mùi ám thì cũng đã ám rồi.”
Mặc kệ lời cậu nói, anh ta đi trước dẫn đường, vừa thấy thùng rác liền giật lấy chiếc khăn quàng cổ trên tay Si Hyeon và vứt vào đó như vứt tờ giấy lau mũi, dù đây là lần đầu tiên cậu dùng nó. Si Hyeon cắn môi nhìn nắp thùng rác xoay xoay. Dù không phải Beta nhưng những người sở hữu tính trạng chắc chắn sẽ nhận ra mùi hoan ái vương trên đó, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ. Thế nên cậu mới định mang vào nhà vệ sinh vứt…
Trong lúc đợi thang máy, Si Hyeon làm như không có chuyện gì, lén lút liếc nhìn thùng rác nơi chiếc khăn quàng cổ bị vứt bỏ. Cha Moo Heon nãy giờ vẫn dán mắt vào bảng hiển thị số tầng thang máy bỗng lên tiếng.
“Lúc nãy thì bám lấy tôi làm nũng, giờ lại bày đặt xấu hổ. Cậu Si Hun cũng không biết nên diễn theo vai nào à.”
“…….”
“Còn không phải thì là đang than thân trách phận đấy, nói mau.”
Không biết là do thang máy chậm hay do thời gian trôi qua quá lâu. Si Hyeon nuốt ngược tiếng thở dài. Ngập ngừng một chút, cậu hiếm hoi nói ra những lời gần với sự thật.
“Tôi cũng thấy bí bách lắm.”
Nhiều lúc cậu cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, chỉ muốn đấm thùm thụp vào ngực mình. Muốn hét lên thật to mặc kệ ánh mắt người đời…
“Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi sao mình lại sống thế này. Muốn nhảy từ trên cao xuống cho xong nhưng lại sợ. Người ta bảo tự tử mà không chết ngay thì khổ lắm. Có lúc thấy mình thảm hại quá, chỉ muốn tự bóp cổ chết quách cho rồi…”
Si Hyeon kể lể về sự chán ghét bản thân mục rỗng của mình với giọng điệu khô khốc như đang nói chuyện của người khác. Ánh mắt cậu vô thức nhìn xuống đất. Đó đã trở thành thói quen mất rồi. Chợt cậu tự hỏi lần cuối cùng mình ngẩng cao đầu sống như bao người khác là khi nào, nhưng rồi lại nghĩ giờ này còn quan trọng gì nữa.
Chết thật. Si Hyeon chợt nhận ra mình lại lỡ lời, khựng lại một chút. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà miệng mồm cứ tự tiện thốt ra những lời đó.
“Xin lỗi.”
Lại một lần nữa thốt ra lời xin lỗi quen thuộc. Cảm thấy bản thân thật nực cười, cậu bật ra tiếng cười khan. Lần này thì buồn cười thật, nên thay vì nụ cười chua chát, khóe môi cậu tự nhiên nhếch lên, lúm đồng tiền hiện rõ như thể đang cười vì chuyện vui vẻ nào đó.
Ánh mắt Cha Moo Heon dừng lại trên nụ cười thoáng qua ấy.
“Thế nên tôi mới cho cậu hít thở không khí ở trên cao đấy thôi.”
Nhưng cũng chẳng thấy dễ thở hơn là bao. Si Hyeon nghĩ thầm trong bụng, nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười tươi rói như thể rất thích thú. Lần này nụ cười ấy lại có chút gượng gạo khác hẳn lúc nãy.
Trong lúc trao đổi vài câu ngắn ngủi nhưng nặng nề, thang máy đã tới. Si Hyeon ngoan ngoãn chắp hai tay đứng sau lưng anh ta. Liếc nhìn vào gương, may mà sắc mặt ửng hồng lúc nãy đã dịu đi khá nhiều. Chân cũng không còn run rẩy nữa. Tuy nhiên, mùi pheromone nồng nàn trên cơ thể thì chắc chắn không thể nào giấu được.
Trước khi bước vào hội trường, đột nhiên Cha Moo Heon dừng bước. Anh ta luồn tay vào trong áo khoác, lấy ra một thứ gì đó rồi nắm lấy cổ tay Si Hyeon kéo lại.
Ơ. Mắt Si Hyeon tròn xoe. Đó là chiếc đồng hồ Patek Philippe mà Cha Moo Heon đã tặng cho cậu. Cậu cứ tưởng nó đã hỏng hoàn toàn trong đêm điên cuồng trải qua kỳ phát tình cùng anh ta, hóa ra nó vẫn nằm trong tay anh. Chiếc đồng hồ từng va đập mạnh vào tường phát ra tiếng động lớn, vậy mà mặt kính vẫn nguyên vẹn không một vết xước.
Nhìn kim giây đồng hồ tích tắc trôi đi hối hả, ký ức về việc nó từng ra vào thô bạo bên dưới mình bỗng ùa về. Không biết có phải do ảo giác hay không, mà cậu cảm thấy có dị vật hơi cộm lên trong bụng. Cảm giác bài xích dâng lên khiến Si Hyeon vô thức muốn xoay cổ tay rút ra, nhưng lực nắm của bàn tay Cha Moo Heon lại càng siết chặt hơn.
“Ư…”
Si Hyeon ngoan ngoãn thả lỏng, chìa cổ tay cho anh ta. Một mặt cậu lo lắng sợ anh ta lại lôi chuyện của Kim Ha Yeon ra để gây sự như lần trước, nhưng may là anh ta chẳng nói gì.
Cạch. Chiếc đồng hồ đã được đeo lên.
Sau khi đeo xong đồng hồ cho cậu, người đàn ông lẳng lặng bước vào hội trường, để lại Si Hyeon nhìn theo bóng lưng anh ta. Có lẽ vì lâu lắm mới đeo lại nên chiếc đồng hồ có vẻ nặng hơn trong ký ức.
***
Buổi lễ đang diễn ra sôi nổi. Cậu cứ tưởng anh ta ung dung làm tình trong xe thì chắc còn sớm, nhưng trái với suy đoán, lời Cha Moo Heon bảo sẽ bị trễ giờ hóa ra là thật. Si Hyeon cảm thấy hơi cạn lời, nhưng rồi nhận ra chẳng ai dám ý kiến ý cò gì chuyện anh ta đến muộn, nên lại im lặng.
Hơn nữa, vì ánh đèn spotlight đang tập trung chiếu vào sân khấu bên trong nên hội trường khá tối, nếu không để ý kỹ phía cửa thì khó mà biết ai đi ra đi vào. Si Hyeon thầm cảm ơn điều đó và tập trung nhìn nghệ sĩ piano trên sân khấu. Lắng nghe một chút thì nhận ra đó là bản nhạc mà người nhạc công trước đây từng chơi.
Giai điệu ngọt ngào nhưng đồng thời cũng tẻ nhạt. Tuy nhiên, dường như đây là một phần của chương trình, khi một bài kết thúc thì bài khác lại vang lên, và một ca sĩ opera ăn vận sang trọng bắt đầu cất tiếng hát. Đến lúc này Si Hyeon mới bắt đầu hiểu tại sao Cha Moo Heon lại cố tình dây dưa. Quả thực, anh ta chẳng hề quan tâm đến sân khấu, mà nhận nguyên cả chai rượu vang từ người phục vụ và uống.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, thật khó tin đó chính là kẻ vừa thở dốc kịch liệt và lắc hông điên cuồng trong xe ban nãy. Nhìn góc nghiêng ấy khiến cổ họng Si Hyeon khô khốc, cậu uống cạn ly nước lạnh đã được chuẩn bị sẵn một hơi. Trên chiếc bàn trong góc nơi họ ngồi là một bầu không khí căng thẳng kỳ lạ.
Người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó không ai khác chính là Cha Moo Hye.
“Gì đây. Gọi không nghe, mặt mũi cũng chẳng thấy đâu, em cứ tưởng anh không đến chứ.”
Sự xuất hiện của cô ta khiến Si Hyeon cảm thấy trước mắt bừng sáng lên trong chốc lát. Nghĩ cũng phải, một buổi tiệc từ thiện quan trọng đến mức Cha Moo Heon cũng đến, đời nào cô ta lại vắng mặt. Thế nhưng, phía sau lưng Cha Moo Hye lại xuất hiện một Omega nam. Thấy đối phương chào bằng mắt, Si Hyeon cũng lúng túng gật đầu chào lại trong vô thức.
Mùi hương hoa hồng nồng nàn tỏa ra từ người Omega khi đến gần. Đó là pheromone của Cha Moo Hye. Nhìn gương mặt khác hẳn với người Omega ở sân golf lần trước, có vẻ như cô ta lại thay người yêu mới rồi.
Vừa nhận ra điều đó, trong đầu Si Hyeon nảy ra một thắc mắc. Rõ ràng Cha Moo Heon từng bảo nơi này rất khó để mang bạn cặp vào nếu không có quan hệ hôn nhân, chẳng lẽ Cha Moo Hye mới đính hôn rồi sao. Thắc mắc của Si Hyeon nhanh chóng được giải đáp bằng câu nói nửa đùa nửa thật của Cha Moo Hye.
“Hôm nay phải gọi là thư ký Baek chứ không phải cậu Baek Si Hun nhỉ.”
“…….”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ