Xuyên Thành Cục Bông Của Tên Cuồng Công (Novel) - Chương 45
Khi bữa ăn gần kết thúc, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, nhường chỗ cho màn đêm đen kịt bao phủ bầu trời. Ánh sáng nơi mặt đất vì thế càng trở nên rực rỡ hơn.
Ngồi vắt vẻo trên vai Mikhail, Yul cố gắng kiềm chế trái tim đang ngập tràn háo hức. Cậu không có tim thật, nhưng vẫn cảm thấy như từng nhịp thình thịch vang vọng trong lồng ngực. Cậu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, “phù—phà—”, như để xoa dịu sự hồi hộp.
“Mikhail, đây là lần đầu tôi được xem pháo hoa một cách nghiêm túc thế này đấy.”
Giọng thì thầm bên tai anh không sao giấu được niềm phấn khích. Mikhail vẫn nhìn thẳng về phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Vậy à?”
“Vâng. Trước đây, lúc lễ hội tôi cũng từng đi ngang qua xem, nhưng vì đông người quá nên chẳng thấy rõ. Nhưng tôi vẫn nhớ là nó rất đẹp. Lần này do Hoàng thất tổ chức, chắc chắn sẽ hoành tráng hơn đúng không?”
“Có lẽ thế. Dù ta không rõ trước đây cậu đã xem pháo hoa như thế nào.”
Mikhail đáp bình thản, nhưng khi thấy Yul hân hoan đến vậy, anh cảm thấy việc mang cậu theo lần này thật đáng.
Với Mikhail, pháo hoa do Andrei bắt ép xem mỗi năm vốn chẳng mang lại cảm xúc gì đặc biệt. Dù công nhận là đẹp, nhưng cũng chỉ dừng ở mức “xem được”.
Nhưng hôm nay, nhìn vẻ mong chờ trong mắt Yul, ngay cả anh cũng bắt đầu thấy háo hức với màn pháo hoa mà mình vốn đã quá quen thuộc.
“Có lẽ sắp đến giờ rồi.”
Mikhail liếc đồng hồ bỏ túi, xác nhận rằng chẳng bao lâu nữa màn pháo hoa hoành tráng nhất Đế quốc sẽ bắt đầu.
Nghe vậy, Yul nuốt khan một cái. Âm thanh nhỏ bé ấy, với một cơ thể tí hon, lại vang lên rõ mồn một bên tai Mikhail khiến anh bất giác nhếch môi cười. Nhóc con này bé xíu vậy mà cái gì cũng làm được nhỉ.
Rồi khoảnh khắc đó cũng đến.
Bùm! Bùm! Đoàng!
Những tiếng nổ vang trời xé toạc màn đêm, và muôn sắc pháo hoa lao vút lên nền trời đen thẫm. Từng chùm sáng bung nở, vẽ nên những đóa hoa khổng lồ rực rỡ trên bầu trời. Xanh lục, vàng, đỏ, lam, tím, hồng… đủ mọi sắc màu luân phiên tỏa sáng, thậm chí còn đổi màu khi đang ở đỉnh điểm.
“Waa…”
Đúng là một cảnh tượng hùng vĩ. Yul như bị thôi miên, buột ra tiếng trầm trồ. Dù đã đoán trước sẽ đẹp, nhưng so với những lần xem pháo hoa trước đây, sự lộng lẫy này đúng là không thể sánh nổi.
Giữa biển người chen lấn, hoặc bị kẹt trong phòng thí nghiệm chỉ có thể len lén ngó pháo hoa qua ô cửa kính… những ký ức đó hoàn toàn chẳng thể so sánh với khung cảnh trước mắt. Từ đỉnh tháp cao không gì che khuất tầm nhìn, pháo hoa dường như gần đến mức có thể đưa tay ra chạm vào.
“Đẹp quá…”
Yul khẽ lẩm bẩm, nhưng câu nói ấy lọt trọn vào tai Mikhail.
Anh nghiêng đầu nhìn sang, và nhận ra mỗi khi pháo hoa bùng nổ, sắc màu của Yul cũng như thay đổi đôi chút. Chỉ có đôi má tròn căng là vẫn y nguyên, cảnh tượng ấy khiến anh phải cố nhịn cười.
“Mikhail, đây là lần đầu tôi thấy thứ gì đẹp đến thế. Trời ạ, kinh khủng thật… đẹp đến phát điên.”
“Có vẻ cậu thích những thứ thế này nhỉ.”
“Ừ ha, hóa ra tôi thích thật. Trước giờ tôi cũng không biết mình lại thích như vậy.”
Nghe Mikhail nói, Yul đáp bằng giọng nhỏ rồi vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào bầu trời đêm đầy sắc màu, cậu tiếp tục luyên thuyên.
“Anh biết không, Mikhail…”
“Nói đi.”
“Vừa rồi tôi nghĩ… có khi đời người cũng giống như thế này không nhỉ?”
“Sao cơ?”
Đang xem pháo hoa mà cậu bỗng chuyển sang bàn chuyện nhân sinh, khiến Mikhail hơi sững lại.
Nhưng Yul đang mải mê trong vẻ huy hoàng của pháo hoa, chẳng hề để ý đến sự ngạc nhiên của anh ta. Cậu đã hoàn toàn say trong cảm xúc của mình.
“Đi tìm những thứ mình yêu thích ấy.”
“…”
“Tôi nghĩ, đời người là quá trình đi tìm từng điều mình yêu, rồi dần dần lấp đầy cuộc đời bằng những điều đó.”
Mikhail không biết nói gì. Ban đầu anh định gạt phắt cho là lời vu vơ, nhưng nghe kỹ lại thấy… cũng có lý. Và chính vì chưa từng nghĩ theo cách đó, anh mới thấy bất ngờ.
“Tôi từng nghĩ mình chẳng mặn mà với pháo hoa. Nhưng hôm nay mới nhận ra, tôi thật sự, thật sự là người thích pháo hoa. Nên sau này, chỉ cần nghe nói được đi xem pháo hoa là tôi sẽ thấy háo hức và hạnh phúc vô cùng.”
Giọng Yul dồn dập và đầy sức sống, niềm vui trong từng lời nói như lan sang cả không khí xung quanh.
“Vậy nên, càng tìm được nhiều thứ mình yêu thích, càng lấp đầy cuộc đời bằng chúng… thì mình sẽ càng hạnh phúc. Mikhail, anh nghĩ sao?”
Câu hỏi của cậu khiến Mikhail khẽ mấp máy môi. Anh cảm thấy những lời ấy thật sự có lý. Trước giờ, anh chưa từng nghĩ theo hướng đó, nhưng càng suy ngẫm thì càng thấy hợp tình hợp lý.
Từ khi sinh ra đến nay, anh chưa một lần tự hỏi mình thích gì, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ lấp đầy cuộc đời bằng những điều mình yêu thích.
Nhưng nghe Yul nói, anh lại muốn đồng ý.
Vậy thì… thứ anh thích là gì? Điều gì có thể lấp đầy cuộc đời anh và khiến anh hạnh phúc?
Khi đang mải miết suy nghĩ, ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi Yul đang nở nụ cười rạng rỡ đến mức đôi má tròn căng. Cái dáng bên má bầu bĩnh che khuất cả môi trông vừa buồn cười… lại vừa đáng yêu một cách lạ lùng.
“Đời người là hành trình tìm kiếm những điều mình yêu thích…”
Mikhail khẽ lặp lại câu Yul vừa nói. Nghe thấy thế, Yul mới thôi nhìn bầu trời, chuyển ánh mắt sang anh.
“Đúng không? Anh thấy đúng chứ?”
“… Ừ.”
“Thấy chưa, tôi đã nói mà. Khà, đúng là ta đây… ngay cả triết lý sống cũng cao siêu, thật là ngầu.”
Yul khúc khích cười đùa, nhưng Mikhail lại không cười theo. Thậm chí, anh còn chẳng có tâm trí để nghĩ đến chuyện đó. Toàn bộ sự chú ý của anh giờ đây chỉ để ghi nhớ từng nét trên gương mặt Yul.
Và trong đầu anh, câu nói ấy cứ vang vọng mãi.
“Đời người là hành trình tìm kiếm những điều mình yêu thích.”
Tim anh đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ rệt tiếng đập dồn dập như thế. Cảm giác như có hơi nóng len lỏi trong lồng ngực, kèm theo một sự ngứa ngáy, rạo rực khó tả. Nhưng dù thế nào, ánh mắt anh vẫn không rời Yul.
Điều mình thích… thứ mình đã tìm thấy…
“Yul.”
Mikhail khẽ gọi tên cậu, giọng trầm thấp khiến Yul nghiêng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn anh.
“Sao vậy?”
“Ta nghĩ… mình đã tìm thấy rồi.”
“Tìm thấy gì ạ? À, thứ anh thích hả?”
“… Ừ.”
“Ôi trời, thật sao? Là gì vậy? Pháo hoa à?”
Trước câu hỏi hồn nhiên ấy, Mikhail chỉ khẽ nhếch môi mỉm cười, không trả lời. Yul lập tức hò reo, “Đúng mà! Chắc chắn là pháo hoa rồi!” nhưng anh cũng chẳng buồn đính chính. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng xoa lên mái đầu tròn xoe của cậu.
“Sao tự dưng lại thế?”
“Bởi vì… ta cứ muốn chạm vào.”
“Tôi là snack tôm à mà cứ muốn chạm?”
“Snack… tôm?”
“Có đấy, một loại bánh quy mà mòng biển thích ăn lắm.”
Có những lúc Mikhail hoàn toàn không hiểu Yul đang nói gì. Lẽ ra phải thấy khó chịu mới đúng, nhưng anh lại chỉ thấy tò mò. Cuối cùng, anh không hỏi thêm mà chỉ mỉm cười khẽ.
Khi đã thừa nhận rằng mình thích Yul, lòng anh bỗng trở nên nhẹ nhõm lạ thường.
Từ khi nào nhỉ? Từ lúc ánh mắt mình cứ vô thức tìm đến cậu? Hay từ những lần trái tim đập nhanh hơn bình thường? Anh không rõ. Chỉ biết một điều: cảm giác này không phải chuyện một sớm một chiều.
Có lẽ anh đã từng cố chối bỏ, rằng mình không thể nào thích một con búp bê nhồi bông nhỏ bé không rõ thân phận, lại khiến người khác bất an vì không biết khi nào sẽ biến mất. Yêu một kẻ như thế chắc chắn sẽ mệt mỏi. Nên anh đã giả vờ như không.
Nhưng giờ thì khác. Anh muốn thừa nhận. Bởi vì, như Yul đã nói, đời là để tìm kiếm những điều mình yêu thích. Chỉ khi lấp đầy nó bằng những điều đó, con người mới có thể hạnh phúc.
Anh thích Yul. Muốn lấp đầy cuộc đời mình bằng Yul.
Cùng nhau ăn cơm, ngủ bên nhau, dạo chợ… thỉnh thoảng lại như thế này, cùng nhau ngắm pháo hoa. Anh muốn tích góp từng kỷ niệm nhỏ với người mình yêu, chất đầy cả cuộc đời.
“Yul.”
“Dạ?”
Cậu ngẩng lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên khi nghe tiếng gọi của anh. Nhưng Mikhail lại chẳng nói gì thêm. Gọi xong thì im lặng, khiến ánh mắt Yul dần dần sắc lại, như muốn hỏi rốt cuộc anh định làm gì, thế mà anh vẫn chỉ im lặng, tận hưởng khoảnh khắc này.
Pằng! Pằng, pặc! Pằng, pằng!
Tiếng pháo hoa vẫn nổ vang dội khắp bầu trời.
Những chùm sáng rực rỡ bung nở như đóa hoa khổng lồ, tưởng chừng chỉ cần vươn tay ra là sẽ ào ạt đổ tràn vào lồng ngực trong đêm tối lộng lẫy này.